Chương 89: Về quê
Suốt mấy hôm liền cuối cùng Phước cũng được một giấc ngủ ngon, cả một đêm dài mà chẳng lấy một cơn ác mộng nào cả. Lúc gần sáng cậu có thức dậy một lần, thấy Võ nằm ngủ cạnh mình thì mừng lắm, anh không cưới vợ mà vẫn còn bên cạnh cậu, vẫn thương cậu như trước.
Lúc nghe ông Minh nói làm Phước buồn bã và suy sụp biết bao nhiêu, giờ anh ở đây thì mọi chuyện cũ không là gì nữa. Cậu chỉ cần mỗi anh thôi, người cậu thương, cậu tạc trong tim mình.
Cứ như vậy Phước ôm Võ rồi ngủ tiếp, cậu để tâm trạng thoải mái nên nhờ vậy mà ngủ một giấc tới hơn bảy giờ, đến tận lúc anh vào lại mà cậu cũng không biết. Võ ngồi lên giường, dùng một bên khuỷu tay để chống người nhìn Phước. Hồi sáng khi ra ngoài anh có đắp lại chăn cho cậu nên bây giờ cậu lấy nó cuộn người lại ngủ, do nằm quay lưng lại với cửa sổ nên cậu không bị ánh sáng làm cho chá mắt.
Võ khẽ cười, vén một bên tóc ra rồi hôn lên trán cậu: “Phước ơi, dậy nào. Chiều luôn rồi em ơi.”
Hình như những gì anh nói cậu vẫn chưa nghe được nên chỉ hơi nhăn mặt rồi lại rúc mình ngủ tiếp. Anh không thấy khó chịu bởi thói quen này của cậu mà chỉ thấy đáng yêu thôi, mỗi lần thấy mặt cậu nhăn thì lại bật cười. Võ sờ má cậu, nói lại lần nữa: “Phước ơi, chiều rồi nè, dậy nào.”
Phước như đã nghe được rồi nên dần mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn anh chăm chú. Bất chợt cậu chồm tới vòng tay qua cổ anh rồi ôm anh nằm xuống giường, vì đột ngột nên anh bất ngờ hỏi: “Sao thế? Sao tự dưng…”
Chẳng cần phải nói hết câu thì Phước đã hỏi lại: “Anh sắp về rồi hả?”
Nghe cậu nói vậy thì Võ cũng hiểu ra vấn đề, anh phì cười đáp: “Không phải, anh gọi em dậy là vì trời chiều luôn rồi.”
“Hả!” Phước ngồi bật dậy rồi nhìn ra cửa sổ, đúng là nắng đã lên. “Em, em ngủ dữ vậy hả?”
Võ cũng ngồi dậy theo, anh nhìn thấy vẻ hốt hoảng của cậu thì coi như anh trêu cậu thành công rồi: “Anh đùa thôi, bây giờ mới hơn bảy giờ sáng.”
Phước thở phào, cũng may là thế chứ nếu là chiều thật thì cậu sẽ thấy tiếc lắm. Cậu muốn ở bên anh thật lâu nữa cơ. Cậu hờn dỗi với Võ: “Anh ghẹo em không à!”
Anh bật cười thành tiếng, nếu phải nói thật thì trêu cậu là niềm vui của anh. Không biết vì sao nhưng mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy vui lắm. Võ rời khỏi giường, cầm lấy bàn tay của Phước rồi nói: “Thôi, ra ngoài ăn sáng này. Lúc nãy anh mới mua mấy cái bánh để em ăn khi thức dậy, em muốn ăn thêm gì để anh đi mua thêm cho em.”
Cậu xuống đi theo anh nhưng lại ngoái nhìn về chỗ giường, cậu vẫn chưa xếp chăn lại nữa, mùng thì anh xếp từ trước rồi. Mắt thấy những gì cậu định nói thì anh mới nói là để một hồi anh vô xếp cho, nghe vậy cậu mới chịu đi tiếp.
Rửa mặt xong xuôi thì hai người ra bàn ngoài trước nhà ăn sáng. Ban đầu Võ định nấu đồ ăn cho cậu nhưng lại đón được một người bán hàng rong chạy ngang nhà nên anh mua bánh cho Phước ăn. Anh mua tới tận mấy loại để cậu thích gì ăn đó, nào là xôi, bánh ít, bánh cam, bánh còng, có cả bánh tiêu và bánh bò nữa. Cậu nhìn một loạt mà muốn hoa mắt, cả hai người ăn mấy thứ này có khi còn không hết, no tới trưa không chừng.
Trong lúc ngồi ăn với nhau thì Võ cũng nói cho cậu nghe về ý định của mình, anh định khi nào Bình lên lại thì sẽ về nhà để thưa chuyện với cha. Giờ chỉ còn nước làm vậy nữa thôi vì mọi chuyện cũng xong hết. Anh chỉ muốn nói rõ ràng lại thêm một lần nữa để cho cậu biết những gì anh định làm và sẽ không phải lo sợ, anh không muốn cậu phải trong tình trạng đó thêm lần nào nữa, một lần thôi anh đã sợ lắm rồi.
Khoảng tầm tám giờ hơn thì hai người thấy Bình vừa kêu xích lô chở từ bến xe về. Võ và Bình là lần đầu gặp nhau, tuy là hai bên gia đình có quen biết nhưng cả hai chưa gặp lần nào cả. Thấy có người khác trong nhà thì Bình cũng đoán được đó là ai, cộng thêm người đó lại mặc đồ của cậu nữa. Anh không tỏ vẻ gì ra mặt mà vẫn như thường, thấy Phước vui thì anh nghĩ là mọi chuyện đã rõ nên không đả động gì tới.
Lần đầu gặp mặt này cũng xem như là làm quen, Bình cũng muốn tìm hiểu về Võ một chút. Cả hai không cần nói gì thì cũng thầm hiểu được cậu đã nói cho đối phương biết về mình nên không quá thắc mắc. Trong lúc Phước loay hoay thì châm trà thì hai người ngồi ở bàn nói chuyện. Bình không quan tâm gì tới chuyện công việc của Võ vì anh cũng xem như đã hiểu rõ rồi, giờ Bình chỉ quan tâm đến tấm lòng của anh dành cho cậu thế nào thôi.
“Cậu thương thằng Phước thật lòng đúng không? Chuyện lần trước tôi chưa rõ nhưng tại chuyện này mà nó buồn lắm đó, tôi biết nó thương cậu nhưng tôi không muốn nó vì cậu mà bị như vậy đâu.” Bình kiên định nói với Võ, tuy chuyện tình cảm này anh không rành nhưng cậu là em trai anh yêu quý nên không thể nào chịu phần thiệt hơn. Cậu lại chỉ mới mười tám tuổi, một độ tuổi rất đẹp của cuộc đời.
Võ cũng hiểu chứ, anh cũng đâu muốn cậu phải buồn vì mình. Đó chỉ là do anh không biết, nếu anh mà biết được thì anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, dù có thế nào thì anh vẫn sẽ bên cạnh chứ không phải để cậu chịu đựng một mình. Cả lần Bình với Phước đến nhà tìm anh cũng vậy, nếu anh mà biết được thì cậu sẽ không phải chờ rồi lại thất vọng nhiều lần.
“Em thương Phước nhiều lắm anh à, lần này là lỗi của em, nếu em mà biết mọi chuyện sẽ như vậy thì em không có giấu Phước đâu. Em muốn em ấy không phải buồn chuyện của gia đình em nhưng chính vì em lại làm cho em ấy buồn. Sẽ không có lần sau nữa đâu anh, sau lần này em sẽ nói chuyện với cha. Em thương Phước nên phải có trách nhiệm với em ấy, không thể cứ để như vầy hoài được.”
Bình quan sát Võ chăm chú, thấy giọng điệu và biểu cảm của anh có vẻ là thật lòng nên không làm khó anh: “Tôi chỉ muốn nói với cậu vậy thôi, đứa em này tôi thương nó lắm nên cậu đừng có mà trêu đùa nó. Tôi mà biết được thì cậu đừng hòng ba mẹ tôi cho nó với cậu.”
Võ mỉm cười, đáp: “Dạ vâng, em biết rồi ạ.”
“Ừ.”
Bình liếc anh một cái rồi thôi vì thấy Phước đã mang trà ra tới, cậu hớn hở đem trà lại để trên bàn. Thấy hai người không có gì lạ hết thì mới yên tâm, cậu sợ Bình vì chuyện cũ mà không mấy thích Võ. Những ngày Tết cậu có hay kể về anh cho Bình nghe, anh ấy cũng nói Võ là người tốt nên cậu muốn hai người thoải mái với nhau mà không có gì khó chịu. Phước rót trà cho cả hai người: “Anh hai với anh Võ uống đi, nãy giờ hai anh làm gì vậy?”
“Hai anh làm quen nhau thôi.” Võ cười rồi lấy tách trà lên thổi.
“Dạ, mà anh hai lên đây rồi thì chừng nào em với anh về dưới?” Cậu nhìn sang Bình đang ngồi đối diện, bây giờ không còn khúc mắc gì nữa nên chỉ còn chuyện này thôi.
Anh không đáp vội mà suy nghĩ một chút, về thì anh về giờ nào cũng được, có thể là trưa nay hoặc sáng mai, chỉ lo quyết định của cậu thôi: “Anh thì sao cũng được, anh nghĩ ở nhà chắc dì với chú sốt ruột lắm. Chắc là về trong hôm nay hoặc sáng mai, mày muốn về giờ nào?”
“Dạ…” Nghe vậy thì Phước dừng lại nghĩ ngợi, cậu biết là dì Hai với cậu Ba sẽ lo, ban đầu chỉ định đi vài ngày nhưng bây giờ cũng gần một tuần mất rồi. Cậu lưỡng lự một hồi, thôi thì về sớm cho hai người đỡ lo. “Em với anh trưa nay về đi, mẹ với cậu của em chắc trông lắm.”
Nói rồi Phước nhìn lại Võ, dù có luyến tiếc nhưng phải chịu thôi, cậu cũng phải nghĩ cho dì Hai với cậu Ba nữa. Biết cậu nghĩ gì nên anh mới nhẹ nhàng nói rồi đưa tách trà mình mới thổi gần nguội cho cậu: “Anh sẽ ráng về sớm, em về dưới trước đi rồi anh về sau. Về cho bác đỡ lo, khi anh về anh sẽ tới gặp em rồi xin lỗi bác.”
Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này là ổn áp nhất, Phước nghe theo Võ rồi sáng đó chuẩn bị đồ để về. Anh thì ở lại nhà cậu đến trưa, nấu cơm để cả ba người cùng ăn rồi cùng hai người ra bến xe. Anh muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại này để ở cạnh cậu thêm một chút, ít ra làm vậy cậu với anh đều cảm thấy vui.
Sau khi cả hai lên xe chạy đi rồi Võ mới quay về, anh mặc lại bộ đồ đã giặt hôm qua rồi lái xe về. Giờ này đã quá giờ trưa nên chắc cha mẹ anh cũng ăn cơm trưa xong, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với ông, anh không muốn trì hoãn chuyện này thêm nữa. Hôm nay không phải cuối tuần nên có lẽ ông Minh tới tối mới có ở nhà.
Đến nhà thì Võ vào trong như thường, đến sân mới thấy có thêm một chiếc xe khác, nếu không lầm thì đây là xe của Phú. Anh dắt xe để một bên rồi vô nhà, vừa vô thì thấy ngay Ngọc với Phú đang nói chuyện với bà Hà chỗ phòng khách.
Vừa thấy Võ về nhà thì bà liền đi tới, quan tâm hỏi: “Cả ngày hôm qua con ở đâu thế? Là ở chỗ của Phước đúng không?”
“Dạ vâng, con ở với Phước.” Anh đáp.
Bà Hà nhẹ nhõm gật đầu: “Ừm, thế thì may quá, mẹ cứ lo con đi đâu. Ngọc nói với mẹ rồi nhưng mẹ vẫn lo lắm, bình thường con không hay ngủ qua đêm nhà ai mà.”
Xong thì anh lại ghế ngồi với bà, phía bên kia là Ngọc với Phú. Anh về rồi nên cô không mất công tìm anh nữa, hôm qua cô định đến nói chuyện với anh vậy mà anh không có ở nhà, sau lại biết anh ở chỗ Phước nên cô cũng thôi. Hai người có nhiều chuyện để nói như vậy nên ở với nhau là đúng, cậu cũng rất cần anh lúc đó.
Ngọc không lòng vòng nói: “Anh Võ, em sẽ cùng anh thuyết phục bác trai. Em với bác gái đã nói với nhau rồi, bác không phản đối chuyện của anh nữa, giờ chỉ còn mỗi bác trai thôi. Em tìm anh cũng là vì chuyện này.”
Võ bất ngờ, dẫu anh biết Ngọc giúp mình trong kế hoạch của cha nhưng anh không ngờ cô lại còn giúp thêm chuyện này nữa.
“Em giúp anh thật sao?”
Cô thấy ánh mắt anh như vậy thì hiểu ngay vấn đề, cô cũng ngại khi nghĩ đến chuyện này lắm. Ban đầu là cô cố chấp cứ muốn cưới anh làm chồng dù biết anh có người thương còn bây giờ lại quay sang giúp anh. Chuyện trái ngược như thế thì làm sao Võ không bất ngờ cho được. Nếu cả hai mà được ông Minh cho phép thì sẽ giúp cô đỡ áy náy, tuy vậy nhưng sâu trong cô vẫn còn phần nào đó đau lòng. Ngọc hơi ngượng vén một bên tóc qua tai, đáp: “Dạ, em với anh Phú đã giúp anh rồi nên thêm chuyện này nữa có là gì đâu. Tất cả là lỗi của em mà, em cũng phải làm gì đó mới được chứ.”
Anh lắc đầu, nói lại: “Chuyện của anh vốn là như thế, nếu không có em thì vẫn vậy thôi. Không phải lỗi của em đâu. Anh cảm ơn em và Phú nhiều lắm.”
Dứt lời Võ nhìn sang người ngồi cạnh Ngọc, nãy giờ Phú không nói một lời cuối cùng cũng lên tiếng: “Không cần cảm ơn tôi, Ngọc muốn sao thì tôi làm vậy.”
Anh không để bụng những lời mà Phú nói vì anh biết Phú cũng có nỗi khổ riêng và mong muốn của mình. Dù là vậy nhưng anh ấy lại có thể bỏ qua nó mà cùng Ngọc giúp anh thế này thì anh rất mừng, chỉ cần giúp một chút thôi anh cũng rất quý.
“Vậy thì tối nay được không? Chờ khi cha tôi về thì chúng ta sẽ nói chuyện này với ông ấy.”
Bà Hà nhìn cả ba rồi nói vô: “Mấy hôm nay mẹ cũng nói với ông ấy nhiều rồi, mẹ thấy ông ấy cũng không còn gắt như trước nữa. Có khi bây giờ tụi con nói thêm thì sẽ thay đổi suy nghĩ đấy.”
Ngọc đồng tình, đáp: “Dạ, nếu vậy thì bây giờ tụi con về rồi chiều tụi con sẽ lại sớm trước lúc bác trai về.”
“Ừm, vậy hai cháu về sớm nghỉ ngơi, chiều lại tới.”
Quyết định xong thì Ngọc với Phú ra về, Võ cũng theo hai người ra đến cổng. Cô đi trước rồi đứng ngoài đấy chờ nên trong này chỉ còn lại anh và Phú. Hai người chỉ đi kế nhau chứ không nói gì vì trước giờ cả hai rất khó bắt chuyện, không phải vì ghét nhau mà là không khí lúc nào cũng ngượng nghịu. Mắt thấy Phú sắp lái xe ra cổng nên Võ mới mở lời trước, anh hỏi: “Sao cậu không thử một lần?”
Phú không nhìn Võ mà chỉ quan tâm đến kiểm tra xe xem ổn chưa: “Tôi không muốn mạo hiểm, cậu cũng thấy rồi, tôi thì làm sao được.”
Nói đến cuối Phú mới quay sang nhìn anh, không cần nói gì khác chỉ cần nhìn thôi thì hai người cũng đủ hiểu. Tình cảm của Phú mỗi mình Võ biết được, đáng lẽ anh không nên là người biết mà phải là Ngọc, cô mới cần biết rõ điều này. Phận đơn phương nên chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh người mình thương, làm tất cả vì họ.
Võ thở dài. Biết đâu được chứ.