Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Thề Của Gió

Ngoại truyện 3: Đồi lau trắng gió

Võ để túi đồ ở cái bàn trước nhà rồi cùng Phước vô trong thưa dì Hai với cậu Ba để đi. Mặc dù cả hai có nói với ông bà mấy hôm trước rồi nhưng tới thì vẫn phải nói một tiếng, không thể đi mà không nói gì được. 

 

Chuyến này anh nói đi ít gì cũng mất khoảng một tuần, từ đây lên Hà Nội bằng tàu hỏa khoảng hai ngày, quận đi quận về cũng chừng bốn ngày. Nếu có nhiều thứ mới lạ thì ở lại chơi ít bữa, còn muốn về sớm thì về.

 

Sáng nay cậu Ba với dì Hai hình như cố tình ở nhà chờ hai người thì phải. Nghĩ cũng đúng, đi xa như vậy thì hai ông bà sốt ruột là đúng rồi. Cả hai lại chỗ cậu Ba với dì Hai đang ngồi nói chuyện với nhau ở trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nói chuyện mình chuẩn bị đi xong thì bà mới nói: “Đi coi chừng bị người ta gạt đó nghe chưa, trển ăn cướp với lừa đảo đồ không đó. Đi chơi ít bữa rồi về, làm gì làm cũng coi chừng đó à.”

 

Cậu Ba cũng nói thêm: “Ừ bả nói phải đó, hai đứa bây tốt quá coi chừng người ta gạt.”

 

Võ cười: “Dạ cậu với mẹ khỏi lo, con sống ở đó từ nhỏ nên quen rồi nên không có chuyện gì đâu.”

 

“Ừ, mẹ nói hờ vậy thôi. Đi chơi thì đi cho biết, nhìn nó vậy chứ ham vui lắm.”

 

“Dạ.” Anh nhìn lại cậu, cũng vì biết cậu ham vui nên anh mới muốn dẫn cậu đi đây đi đó, đi để biết nhiều thứ tốt đẹp hơn.

 

Dặn dò đôi ba câu nữa thì hai người cũng tranh thủ đi, giờ phải lên Sài Gòn trước mới bắt chuyến tàu hỏa được. Trước đó thì ở lại nhà ông Minh một đêm để sáng đi sớm, hai ông bà biết cả hai lên sẽ rất vui.

 

Đúng như dự tính, sau khi ngồi xe khoảng nửa ngày thì về tới nhà. Bà Hà thấy hai người thì cười miết, biết cả hai lên ngủ buổi tối rồi đi cũng không buồn bởi vì đi chơi gần Hà Nội mà, ít gì cũng ghé qua đó. Bà đã muốn Phước về đó thử một lần từ lâu rồi, giờ anh dẫn cậu đi thì đúng ý bà quá. Ở với nhau thì cũng phải biết quê hương của nhau, vậy mới được.

 

Ở nhà một buổi tối nên Phước nhân lúc ông Minh rảnh rỗi lại nhờ ông kể chuyện cho mình nghe, chuyện của Võ cậu nghe muốn hết rồi, bây giờ cậu muốn nghe chuyện của ông.

 

Luẩn quẩn vài việc vậy mà hết cả buổi tối. Đến sáng cả hai mới lấy đồ ra ga tàu. Tàu hỏa rất đông người đi vì nó là phương tiện duy nhất có thể đi nhanh ngoài máy bay, giá tiền thì rẻ hơn nhiều lần. 

 

Toa ghế ngồi bình thường thì người đông nghẹt, có người đứng người ngồi san sát nhau, đi đường xa lại mệt. Võ biết rõ điều này nên mua vé bên toa giường nằm cho thoải mái với không mệt, anh sợ sẽ có người nằm ở hai giường trên chỗ cả hai nên mua luôn bốn giường chung một khoang cho riêng tư một chút. Vốn dĩ cả hai cũng cần sự riêng tư mà, nếu có người nằm phía trên chỉ sợ người ta nghe rồi sinh nghi thôi.

 

Lên tàu, Võ cất đồ ở bên dưới rồi hỏi cậu xem muốn nằm phía trên hay phía dưới. Cậu nói muốn nằm phía dưới để dễ nhìn ra bên ngoài hơn nên anh nghe theo, anh để cậu nằm vách trong để buổi tối có lăn cũng không bị té vì giường ở đây khá nhỏ.

 

Tới khi tàu chạy thì Phước hào hứng nhìn ra bên ngoài, mọi thứ đều chỉ cho anh thấy giống như sợ anh bỏ lỡ thứ gì đó rất đặc biệt. 

 

Chuyến tàu hai ngày đêm nên cậu thấy được rất nhiều điều mới lạ, những lần dừng tại ga tàu cậu có thể chiêm ngưỡng được kiến trúc cổ của ga. Tàu có lúc còn đi sát biển nên có thể ngắm nhìn vùng biển bạt ngàn, các làng chài đánh cá. 

 

Đi ngang qua Huế và Đà Nẵng Phước cũng trông thấy đèo Hải Vân, cảnh tượng hùng vĩ mà lần đầu cậu được nhìn thấy. Mỗi lần cậu trầm trồ vì điều gì đó thì Võ rất vui, những lần như vậy anh biết rằng mình đã làm lòng cậu vui đến mức nào.

 

Không chỉ đèo Hải Vân mà còn thêm rất nhiều cảnh đẹp khác, dù phải mất tận hai ngày nhưng đối với Phước nó không hề nhàm chán mà ngược lại còn rất thú vị.

 

Tới Hà Nội thì cậu lại bất ngờ thêm nữa. Ở đây không giống với suy nghĩ của cậu là ồn ào như Sài Gòn mà nó rất yên tĩnh. Mọi người vẫn quen với nếp sống cũ chứ chưa hiện đại như Sài Gòn, đường phố thì nhỏ hơn, nhiều cây xanh, kiến trúc lại có phần cổ kính.

 

Rời khỏi ga tàu thì đến đường lộ, Võ đứng bên lề chờ xích lô tới để gọi đi về nhà. Tuy lâu không về nhưng đường thì anh vẫn rõ, nó có thay đổi đôi chút nhưng chẳng có làm sao, ký ức của anh không thể nào quên được.

 

Anh nhìn hai bên đường, bây giờ không có ai nên Phước vẫn chưa nhận ra mà còn nắm tay anh. Anh cúi xuống, dặn dò: “Em có cầm đồ hay giữ gì trong túi thì cẩn thận, ở đây người ta giật đồ với móc túi ghê lắm. Cẩn thận mất hồi nào không hay.”

 

Phước giật mình nhìn ngó xung quanh: “Vậy hả anh? Nghe ghê quá vậy.”

 

“Ừm đúng rồi, anh nghe cha nói vậy vì ông cũng hay đi đi về về nên biết rõ chuyện này.”

 

Dặn cậu như vậy nhưng Võ lại cảm thấy bàn tay đang nắm mình lại nắm chặt hơn. Anh bật cười, hỏi: “Em sợ anh bị giật mất hả? Nắm tay anh chặt quá vậy?”

 

“Hả!” Phước nhận ra thì vội thả lỏng tay. “Tại, tại em quên.”

 

“Rồi, quên thì thôi.” 

 

Võ biết Phước ngại nên không nói thêm, anh với cậu đi lai rai trên đường một hồi cũng thấy hai chiếc xích lô đang kiếm khách nên kêu lại để chở về nhà mình. Ở đây đa số là nhà ba gian hoặc năm gian ngói đỏ, cột nhà thì to trông đẹp lắm. Chắc do anh quen với nếp sống vậy nên xây nhà cũng khá giống thế này, cột tròn to hơn bình thường, có khắc ít hoa văn.

 

Tới nhà của ông bà nội Võ thì anh dẫn cậu vào, đồ đạc thì để ra một góc để một hồi mang đi cho nhanh. Nhà ông bà của anh lớn lắm, phải gọi là vừa cổ vừa sang, nhìn thôi là cậu đã biết nhà anh giàu cỡ nào.

 

“Nhà nội anh có từ thời Nguyễn tới bây giờ nên khá cũ rồi, nhìn có khác hơn hồi đó một chút chắc là do sửa sang lại.”

 

Lúc vào nhà cả hai có gặp cô của Võ, nhà này chỉ còn mỗi bà và gia đình ở lại nên vắng vẻ, mấy cô khác thì ra riêng sống hết. Cô của anh cũng rất niềm nở nói chuyện với cậu, bà dẫn cả hai vô trong rồi kêu con mình mang nước với bánh ra đãi khách.

 

Ở đây người ta nói giọng Bắc nên Phước nghe không quen tai lắm, nhưng cũng không sao, cậu đâu có để ý gì chuyện này. Nhưng nhờ có dịp này cậu mới được nghe anh nói giọng Bắc, cả buổi cậu chăm chú nhìn anh rồi nghe anh nói miết. Giọng anh vừa nhẹ nhàng mà cậu còn thấy ấm ấm nữa.

 

Trong lúc cô của Võ đi làm việc khác thì anh dẫn Phước đi tham quan nhà cho biết, hết đi vòng vòng ngoài sân thì đi trong nhà, cuối cùng là vô phòng thờ tổ tiên. Anh dẫn cậu đến đây là cậu biết ý anh thế nào rồi. Cả hai cùng lấy nhang rồi chắp tay đứng trước bàn thờ, khấn xong thì cắm nhang lên đó.

 

Trò chuyện thêm một lúc thì Võ với Phước cũng đi, giờ đi xe qua Phú Thọ lại mất thêm một khoảng thời gian ngắn nữa rồi mới thật sự thoải mái. Đến đó hai người phải tìm xem nhà dân nào cho thuê phòng tạm một vài hôm, tham quan hết cảnh đẹp rồi sẽ về.

 

Tới Phú Thọ hai người liền tìm nhà để thuê phòng tạm. Cũng may là có người cho thuê nên cả hai mang đồ vào đó, nhà này rộng nhưng ít người ở, chỉ có một cậu con trai và một bà cụ thôi. Cả hai ở chung một phòng với nhau, tới bữa cơm thì Võ có xuống phụ bà, cậu không dám nói nhiều tại vì nói chuyện với nhau có hơi ngượng. Cậu thì không có ý gì cả nhưng thấy bà với người con trai kia không thoải mái nên thôi, may có anh quen thuộc nên mới vui vẻ được một chút.

 

Tối đó cả hai ngủ chung với nhau trên cái giường gỗ, ở đây không phải chuyên cho người ta thuê nên mọi thứ rất đơn sơ, không cầu kì. Phước nằm trong vòng tay Võ nhìn anh đang đọc quyển sách mà anh mang theo, hỏi nhỏ: “Anh ơi, nữa anh thường xuyên nói giọng Bắc cho em nghe nha?”

 

“Hửm? Em thích nghe hả?” Anh nhìn xuống cậu.

 

“Dạ.” Cậu gật đầu. 

 

Võ xoa đầu Phước: “Được chứ, em thích thì khi nào em muốn nghe anh sẽ nói.”

 

“...”

 

“Em… muốn nghe bây giờ.”

 

Anh bật cười: “Vậy để anh đọc sách cho em nghe.”

 

“Dạ.”

 

Nói xong thì anh bắt đầu đọc cho cậu nghe, ban đầu cậu nghe rất chăm chú cho đến khi buồn ngủ thì mới lúc nghe lúc không. Thấy Phước cứ giật mình dậy hoài nên Võ không đọc nữa, anh để quyển sách lên tủ đầu giường nên cạnh rồi kéo chăn lên, vỗ về cho cậu ngủ.

 

 

Sáng hôm sau Võ kêu Phước dậy sớm để lên đồi đón bình minh, ở đồi lau mùa này đón bình minh rất đẹp. Cả hai mượn xe đạp của bà cụ để chở nhau lên đồi, các chỗ gập ghềnh thì dẫn đi. Trời sáng sớm nên rất lạnh, Võ biết rõ nên lấy cái áo khoác dày kêu cậu mặc với choàng thêm khăn trên cổ, trời vào đông nên lạnh hơn mọi ngày, ở đây lại là trên đồi trọc không có nhiều cây nữa, gió mà thổi là hứng trọn hết.

 

Từ Việt Trì chạy xe đạp lên ngọn đồi này này ngắm bông lau cũng tốn kha khá thời gian, từ trời tối mịt đến lúc gần sáng luôn. Võ đã cố tình dậy sớm vậy mà vẫn có thể không kịp. Phước cầm cái đèn pin ngồi sau xe rọi đèn cho anh, tới đoạn nào khó đi thì cậu đi bộ. Mặc dù trời lạnh với tối nhưng cậu vẫn thích, đây là lần đầu tới đây nên cậu thấy hiếu kỳ với mọi thứ, những gì có thể khám phá thì cậu đều muốn làm.

 

Mãi đến gần sáu giờ cả hai mới lên được tới đỉnh đồi, vừa hay mặt trời vừa ló dạng. Nơi này bông lau trải dài, thổi bồng bềnh theo gió. Ánh nắng vàng ánh lên màu lau trắng bay bay trước mặt Phước, cậu mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh này, bông lau cũng vì thế mà bay tới bám lên người cậu.

 

Võ khẽ cười, anh để tay lên vai cậu: “Vô đó chơi thử không? Đồi lau này rộng lắm.”

 

Cậu như bừng tỉnh ra gì đó liền gật đầu rồi kéo tay anh chạy vào bãi lau rộng lớn. Bông lau cao tới ngực của cậu, chạy tới đâu bông lau lại bay tới đó. Phước phấn khởi cười tít mắt, lúc trước chỉ một bãi lau nhỏ, giờ thì cả một đồi lau, công sức dậy sớm của cả hai đúng là không phí mà.

 

“Anh ơi đẹp quá! Hì hì, vui ghê luôn!”

 

“Ừm, em vui là anh vui rồi.”

 

Phước nắm tay Võ đi hết chỗ này tới chỗ kia trong bãi lau, nắng ngày càng lên nên khung cảnh ngày càng đẹp, ở độ cao thế này nhìn xuống cũng đẹp biết bao. Cậu cùng anh lại chỗ mé của dốc đồi rồi nhìn xuống đó, đồi này là đồi thấp nên dễ thấy gần hơn. Xung quanh đây là các ngọn đồi khác với thung lũng sâu, cậu chăm chú nhìn thì nghe anh nói: “Em thử la một tiếng lớn đi, bất ngờ đó.”

 

“Bất ngờ hả anh?” Phước nghe vậy liền làm theo, la một tiếng lớn rồi chờ. Chẳng mấy chốc cậu đã nghe tiếng từ phía bên kia vọng lại, cậu bất ngờ rồi làm lại lần nữa. Cậu la lớn hơn nên nó vọng lại lớn hơn, cậu lắc lắc tay anh. “Ngộ ghê á anh, nó vọng lại kìa!”

 

Võ nắm tay cậu: “Đúng rồi, lúc trước anh cũng từng bất ngờ như em vậy đó.” Anh đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ của Phước, ở đây vắng vẻ nên anh không phải dè dặt chuyện gì.

 

Cậu thấy anh chỉnh cho mình thì cũng chỉnh lại cho anh, cậu cười, dắt tay anh đi xem chỗ khác. Đi vòng vòng ngắm cảnh một lát thì cả hai được một người phía bên kia kêu lại, cả hai không biết ở đây còn có người khác nên nãy giờ rất tự nhiên. Thấy người đàn ông đó thì Phước liền buông tay Võ, vờ như không có chuyện gì đi qua.

 

Người đàn ông đó niềm nở nói với hai người: “Lúc nãy tôi có chụp cho hai người vài bức ảnh ấy, tôi lên đây sớm chụp cảnh đẹp không ngờ thấy hai người, cảnh đẹp thêm hai người càng đẹp hơn. Tôi gọi lại là để hỏi xem hai người ở đâu tôi gửi ảnh ấy.”

 

“Gửi ảnh ạ?” 

 

Võ nhìn người có vẻ lớn hơn mình đứng trước mặt rồi nhìn lại Phước, anh chưa kịp nói gì thì người kia đã vội vàng nói trước: “A, không tốn tiền gì đâu. Tôi tự chụp mà, cảnh đẹp nào mà một người như tôi không muốn chụp chứ, không sao.”

 

“Vậy ạ, vậy hai người chúng tôi cảm ơn anh nhé. Nếu cần thì tôi gửi tiền cũng được, tôi cũng thích cảnh này.”

 

Anh lại nhắc tới chuyện trả tiền nên người nọ xua tay, lắc đầu đáp: “Thôi thôi, tôi chụp vì đam mê đấy!”

 

Cả hai nghe vậy thì bật cười, anh ấy đã nói vậy thì thôi anh không nói gì nữa. Anh đưa số địa chỉ nhà bà cụ cho người đó rồi hẹn lại ngày mai hoặc mốt vì cả hai cũng ở lại vài ngày. 

 

Xong thì Võ với Phước ở lại đó ngắm cảnh thêm một lát, người kia thì lại tiếp tục đam mê của mình. Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp nên có những thứ phải nắm bắt ngay, nếu không là bị thời gian làm vụt mất. Giống như hiện tại này, anh và cậu cứ thoải mái ngắm những gì mới lạ, đến những nơi muốn đi để sau này không phải tiếc bất cứ chuyện gì.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}