Chương 63: Lại gặp nhau



Võ đứng sững lại tại chỗ, Tấn phải hỏi thêm lần nữa anh mới hoàn hồn. Anh khó xử gãi gáy: “À, tôi đứng đây… Tôi tới sớm, rảnh tay nên tôi phụ anh mang gốm ra phơi rồi.”

“Không, tôi hỏi cậu chuyện kia kìa.”

Chuyện phơi gốm nếu Võ phơi giùm thì Tấn rất cảm ơn nhưng thứ anh quan tâm không phải cái đó. Lúc nãy bên ngoài mọi người không biết có anh nên đã nói nhiều điều khó nghe, Tấn chỉ sợ nghe được thì Võ lại buồn lòng.

“Cái đó thì tôi có nghe, mọi người muốn nói thì tôi cũng không cản được. Còn chuyện sợ mất việc hay gì đó thì không có đâu, tôi làm xưởng là để mọi người có việc làm nên không thể vì chuyện này mà làm khác. Anh bảo với mọi người thay tôi là không cần lo.”

Nhìn biểu cảm đượm buồn của Võ thì Tấn thấy tội cho anh, bản thân chẳng làm gì cả mà bị người ta đem ra bàn tán xôn xao. Chuyện đồng tính thì Tấn không có ý kiến gì, thấy lạ thì lạ đó nhưng mỗi người mỗi khác, nếu cứ giống nhau mà ghét những người như vậy thì tội nghiệp cho họ lắm.

“Vậy thì cảm ơn cậu, còn về chuyện kia thì tôi xin lỗi. Là do mọi người chưa quen nên mới nói vậy, chắc khoảng một thời gian thì họ sẽ không nói nữa.”

Võ cười gượng: “Không sao đâu, tôi không để bụng. À, ngoài sân tôi có phơi một cái bình hoa nhỏ, tôi phơi riêng ra rồi, khi nào anh lấy vô thì lấy giúp tôi luôn nha.”

Nghe vậy thì Tấn nhìn ra sân, tìm thấy cái bình được đặt ở một chỗ riêng biệt đón ánh sáng thì gật đầu: “Chuyện nhỏ á mà, để tôi coi chừng cho. Cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

“Vậy tôi ra trước.”

Nói xong thì Võ bước đi, anh vô kho lấy mấy cái mẫu họa tiết mới cho mọi người nhìn rồi vẽ, cùng với một vài kiểu đồ gốm khác. Giờ này người ta tới cũng nhiều rồi, cuộc đối thoại khi nãy của anh và Tấn hình như có người nghe thì phải. Thấy mọi người nói chuyện to nhỏ với nhau nhưng không phải chuyện của anh và Phước.

Chỉ vừa mới nghĩ vậy thì Võ lại nghe người ta nói tiếp, mấy người đó nói rất nhỏ. Anh đang chỉ cho người bên khâu trang trí học theo thì khựng lại, không lâu sau thì lại tiếp tục làm. Những người đang nhìn anh hình như cũng nhận ra, họ liếc nhìn về phía người kia một cái rồi mới tập trung trở lại. Đến khi Võ làm xong, một vài người tinh ý bảo anh cứ để họ tự làm, bởi vì họ không giống với số đông ngoài kia.

Phước với Võ hiền lành, cam chịu, mọi người đều thấy. Cả hai không chống đối lại bất cứ thứ gì mà chỉ lặng lẽ chịu đựng, nghe những lời bàn tán của người ngoài. Anh ở đây còn phải nghe nhiều hơn gấp bội, cậu có thể về nhà để tránh, còn anh phải trông coi công việc. Xưởng mới hoạt động nên không thể ngó lơ, lỡ chậm trễ hàng thì bên mình lại chịu thiệt. Gốm cũng là nghề mới lạ ở đây nên nếu không biết ở đâu thì anh phải chỉ ngay, cũng vì lẽ đó nên dù ít hay nhiều thì những lời đồn thổi cũng sẽ bị lọt vào tai hơn cậu.

Đôi mắt đó của anh nhìn vào là biết trong lòng có phiền muộn không thể giãi bày. Những người chững chạc ở đây nhìn đều hiểu, chỉ là cái thứ ngáng đường đó quá lớn, họ vẫn chưa thể bước qua như một thứ bình thường.

Đợi đến khi Võ ra khỏi xưởng thì những người lớn có tiếng nói mới mắng mấy người kia. Rồi Tấn cũng nói ra chuyện ban nãy, nghe xong thì mọi người cũng ậm ừ rồi thôi, không ai nói gì nữa. Bên ngoài thì là vậy chứ chẳng thể biết bên trong họ đã hiểu hay chưa, hay lại tiếp tục bàn tán sau lưng ở chỗ khác.

Đứng dưới một cái bóng cây lớn, Võ ngửa mặt lên hít thở luồng không khí thoáng mát. Ở xưởng đối với anh ngột ngạt quá. Nó không còn là chỗ làm việc vui vẻ mỗi ngày nữa rồi. Lúc trước chưa xảy ra chuyện gì thì còn có Phước, cả xưởng đều trêu ghẹo nên tiếng cười lúc nào cũng có. Giờ thì chỉ toàn lời những săm soi về cả hai, đối mặt với anh họ cũng miễn cưỡng. Tuy không hẳn là cả xưởng nhưng vẫn không thể nào tự nhiên, mọi thứ đều đã bị ngăn lại bằng một bức tường.

Võ thở ra một hơi rồi đi về hướng nhà Phước, không biết sáng giờ cậu có gặp thêm chuyện gì không nữa. Ở xưởng cũng không còn chuyện gì làm, việc kiểm tra sản phẩm thì chiều anh có thể xem luôn.

Đường chính khó quá nên anh phải đi đường vòng, vậy cũng tránh nghe thêm một vài lời không tốt rồi khiến tâm trạng tệ lại càng tệ hơn.

Tới nơi thì gặp dì Hai đang quét sân, Võ đi lại gần cúi đầu thưa: “Dạ bác con mới tới.”

Bà gật đầu, vẫn như bình thường chỉ chỗ của Phước cho anh: “Hồi nãy nó ở sân sau á, chắc giờ chưa chạy đi đâu đâu.”

“Dạ con cảm ơn bác.”

“Ừ.”

Võ vòng ra sau nhà, thấy cậu đang ngồi thò chân xuống chỗ nước lên thì đi lại ngồi xuống bên cạnh.

“Ơ sao anh tới sớm vậy?”

Chưa kịp để Phước hỏi thêm thì anh đã ôm vòng qua eo cậu rồi để cậu ôm trọn lấy. Võ chẳng nói chẳng rằng cứ thế nằm trong lòng cậu như vậy, cậu vuốt nhẹ mái tóc anh rồi cũng không hỏi thêm. Chắc anh đã phải mệt mỏi nhiều lắm, Phước cúi xuống âu yếm ôm bờ vai kia giống như mỗi lần anh ôm cậu.

Võ không làm những hành động quá cao sang hay kể lể mọi thứ, anh chỉ muốn được làm điều đơn giản thế này. Đây mới chính là cách anh giãi bày mọi chuyện.

Phước đặt một bên má mình áp lên tóc anh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đó, thủ thỉ: “Anh thấy đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì cứ thêm một lúc nữa, bao giờ anh muốn dừng thì thôi.”

Võ không đáp mà gật gật đầu làm cậu nhột nên cậu cười. Thấy vậy anh lại dụi thêm vài cái nữa, cậu không chịu nổi nên phải đẩy anh ra.

“Thôi mà, nhột em, anh đừng có dụi nữa!”

Càng nói anh lại càng làm trái lại, chọc cậu đã đời rồi hai người mới cùng nhau cười. Bây giờ đổi lại là Võ ôm Phước, anh xắn quần rồi để cậu ngồi giữa hai đùi mình, cùng thò chân xuống nước. Anh vòng tay qua eo, tì cằm lên vai cậu.

“Mấy hôm nay mới thấy em cười lại, em đừng buồn nữa mà cười nhiều như lúc trước nha. Anh muốn thấy em cười.”

Nụ cười của cậu cũng là nụ cười của anh, chỉ cần như thế thì dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ vui.

Phước đung đưa chân làm nước gợn sóng, cũng vì thế đám bông súng gần đó động đậy theo. Cậu quay sang nhìn Võ, nói: “Ngày mai chắc em đi chăn trâu lại, ở nhà hoài cũng không được. Người ta nói thì cứ nói, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của mình mà phải không anh?”

“Ừm, đúng vậy. Chúng ta phải cho người ta thấy mà, biết thì cũng đã biết rồi nên cũng không phải lo phát hiện nữa.”

“Dạ.” Cậu gật đầu tiếp tục dùng chân vọc nước.

Võ nhìn cái má tròn trịa kế bên thì không cưỡng lại được mà hôn một cái lên nó, xong lại hôn thêm nhiều cái nữa. Thỏa thích rồi thì tiếp tục tì cằm lên vai cậu, miệng còn vui vẻ ngân nga điệu hát. Phước vừa nghịch nước vừa suy nghĩ, một lát mới hỏi: “Anh muốn em bù cho anh hông? Chuyện… hôn á.”

Mắt anh hơi mở to nhìn cậu, không ngờ rằng bây giờ mà cậu lại nhớ tới chuyện đó. Anh phì cười, đáp: “Chỉ sợ em không đủ thời gian bù cho anh thôi.”

“Sao lại không đủ chớ! Em với anh đang rảnh mà, ví dụ… em hôn nhiều quá mỏi miệng thì anh cũng cho em nghỉ thôi.”

Dứt lời thì mặt với tai Phước đỏ lên, còn người kia thì vẫn ngang nhiên cười. Anh chỉ tay lên môi: “Vậy thì bù ở đây này, mỏi miệng thì nhớ nói anh nha, anh xót đó.”

Cậu mặc kệ anh đang chọc ghẹo mình mà ngồi quay sang một bên, hai tay vịn lên vai anh, nuốt ực một cái rồi mới bắt đầu.

Mấy cái đầu còn ổn nhưng những cái về sau thì mặt cậu chẳng còn như bình thường nữa, ngại càng nối tiếp ngại. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Võ. Vậy nên Phước chỉ đành nhắm mắt lại mà bù tiếp cho anh, mỏi miệng thì không có chứ chuyện ngại thì có đầy.

Nhìn cậu khổ sở vậy thì anh chỉ có cười thôi, anh che miệng cậu lại: “Thôi, vậy được rồi, không bù thêm nữa.” 

Phước đã dừng nên Võ mới ôm tiếp rồi hôn lên trán cậu: “Em bù nhiều vậy anh thích lắm, khi khác lại làm tiếp.”

“Dạ.”

Cậu tiếp tục dựa vào người anh, ngồi chơi đùa một hồi thì cả hai mới nghe tiếng cậu Ba nói gì đó. Có vẻ ông đang giận, vừa nghe thì hai người lật đật ra trước ngay, ông không giận thì thôi chứ mà giận rồi thì chửi dữ lắm.

Ra tới trước thì vẫn nghe tiếng ông đang lầm bầm, Phước đi lại chõng, nhìn mẹ đang đứng ở cửa rồi nhìn ông hỏi: “Ủa cậu, bộ có gì hay sao mà cậu chửi vậy?”

Ông tức giận thở hắt ra một hơi, nói: “Mấy cái người rảnh hơi! Chuyện nhà không lo cứ xía vô chuyện người khác, con ai nấy lo đi ở đó nói nói nói! Mấy bà tám nhiều chuyện bị tao chửi chứ gì, tao nói nhẹ nhàng không nghe mới bị tao chửi. Hai đứa bây á, ra ngoải biết bà nào soi mói thì nói cho tao, con trai thì sao, nhà mấy bả có bằng không mà nói!”

Cả hai đều đồng loạt không biết phải làm thế nào, Phước sợ lỡ nói gì đó thì ông lại giận thêm. Mà việc đó có lẽ Võ không biết, anh nhìn cậu Ba: “Không sao đâu chú, người ta nói nhiều cũng chán thôi à. Chửi như vậy… mất tình cảm hàng xóm lắm!”

Ông lườm anh, mắng: “Mày á! Toàn vậy không, hiền quá cho người ta ăn hiếp!”

Anh bị ông mắng nên im luôn, anh cũng hiểu vì sao cậu không nói gì rồi. Võ đứng nép sang bên của Phước, dù gì thì anh cũng sợ.

Dì Hai thấy anh đứng đây thì lo một hồi anh lại nói gì thêm để ông mắng nên đuổi cậu với anh đi chỗ khác. Hai người cũng đành chịu, rồi cứ thế dắt nhau bơi xuồng ra chỗ bãi cỏ. Cắt lúa hết nên bơi rất thoải mái, đi bằng đường này cũng ít lo có người nhìn thấy hơn. Ngồi kế đây cậu mới để ý đến mắt anh, nó đã có một quầng thâm mờ nhạt.

Phước sờ lên nó, hỏi: “Anh bị mất ngủ hả? Anh bị thâm mắt rồi.”

Võ cũng không để ý chuyện này, anh cười nhẹ: “Chắc do anh thức khuya nên mới vậy, không có mất ngủ đâu.”

Cậu cứ lo cho người khác mà chẳng hề để ý tới mình, đôi mắt đó còn thâm hơn anh. 

“Vậy anh với em ngủ một giấc ở đây không? Chỗ này cũng mát.”

“Anh buồn ngủ hả? Vậy em với anh ngủ đây cũng được, em cũng hay ngủ ở đây mà.”

“Ừm, anh buồn ngủ.”

Võ không buồn ngủ lắm, anh chỉ muốn nói vậy để Phước ngủ cùng với anh. Quầng thâm nhiều đến vậy chắc đã nhiều đêm không chợp mắt được. Anh chỉ muốn canh cậu ngủ, phải ngủ thật lâu, ít ra có thể bù cho hôm nay.

Nghe Võ nói muốn ngủ nên Phước phủi sạch bãi cỏ chỗ cả hai, bản thân nằm xuống trước rồi mới kêu anh nằm bên cạnh. Anh nằm xuống, đặt một tay lên bụng cậu, tay còn lại thì chống lên để nhìn.

“Phải chi ở chỗ cây me nước không bị ngập thì mình ngủ ở đó ha Phước, ở đây anh sợ có người đi vô nhà dì Tư rồi thấy mình.”

Phước nghiêng đầu sang nhìn Võ, nói: “Mà ở đó không có cỏ đâu, nằm vậy dơ áo trắng của anh.”

Anh cười, nhéo nhẹ mũi cậu: “Có sao đâu, anh ngủ ngồi.”

“Ơ? Vậy sao được, anh ngủ rồi ngã thì sao?”

“Làm sao ngã được, anh quen rồi mà.”

Đối với chuyện ngủ ngồi thì anh rất tự tin rằng mình có thể, chỉ cần có chỗ dựa cho anh là được. Hồi trước lúc nào chẳng ngủ ngồi, với cả do quen rồi nên anh cũng rất dễ bị đánh thức, một tiếng động thôi thì cũng làm anh giật mình dậy. Anh rất sợ khi ngủ mà nghe tiếng động rồi bị đánh thức giữa chừng, khi anh còn tham gia cách mạng thì mọi lần như vậy đều có biến xảy ra nên anh không muốn. Thói quen cũng dần cho tới bây giờ, mỗi khi bị đánh thức thì cũng căng thẳng y như vậy.

Phước gật đầu đã hiểu, đưa tay lên che mắt Võ lại: “Vậy anh ngủ đi, tranh thủ tới trưa rồi về.”

“Ừm, em cũng ngủ đi.”

Anh không chống tay nữa mà dùng nó gối đầu, cậu cũng nằm nghiêng sang hướng của anh rồi mới nhắm mắt lại. Không phải chỗ kín đáo nên Võ chỉ có thể đặt tay lên eo Phước để vỗ về cho cậu vào giấc.

Chẳng mất bao lâu thì cậu đã ngủ say sưa, quầng thâm thế này mà không ngủ thì không thể được. Anh bây giờ chỉ việc trông chừng cho tới khi nào tự mình chợp mắt.

Đang mải ngắm gương mặt Phước thì anh lại nghe thấy tiếng gà kêu như bị đuổi. Võ tò mò ngước lên nhìn, đập vào mắt lại là thằng Tiến đáng ghét đó. Anh cắn răng ém cơn giận trong người. Anh chỉ sợ nếu nó dám động tới cậu thêm điều gì nữa thì nó sẽ không yên ổn quay về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout