“Cậu ấy về Sài Gòn rồi.”
Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại giáng một đòn nặng nề vào trái tim Phước làm nó vỡ vụn. Những ngày qua bao nhiêu sự kìm nén, bao nhiêu sự phủ nhận về việc bản thân bồn chồn, trông ngóng khi không gặp anh. Giờ đây, tất cả đều vỡ tan. Những dòng suy nghĩ cứ thế lấn át tâm trí khiến cậu rơi vào một khoảng lặng. Cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám tới gặp Duy để hỏi. Bây giờ lại nhận được câu trả lời thế này.
Đây không giống với những gì cậu thật lòng muốn nghe, trong lòng Phước chỉ muốn Duy nói là mấy hôm nay Võ bận việc. Nhưng bây giờ là sao? Nó không như ý muốn đó.
Anh ta vẫn như vậy, dứt lời thì cũng không nói gì thêm. Điều cậu muốn nghe cũng đã nghe rồi, cũng không còn lý do gì để nán lại. Phước cụp mắt, nói: “Cảm ơn anh. Vậy em về.”
Duy khá bất ngờ khi cậu không hỏi thêm, anh cứ tưởng phải hỏi Võ đi khi nào về rồi lên Sài Gòn làm gì, không lẽ cậu nghĩ anh không trở lại đây nữa sao?
Thấy Phước dần đi xa Duy cũng không giải thích, nếu chuyện đã như vậy thì cứ cho nó vậy đi. Nhìn bóng lưng đó nhỏ dần, Duy lại lắc đầu. Anh biết, quyết định không nói gì thêm của mình sẽ khiến cậu hiểu lầm, nhưng anh tin nó là cách tốt nhất đối với hai người lúc này. Trái tim anh cũng nặng trĩu, không phải không muốn giúp, mà vì anh hiểu rõ những thử thách mà hai người sẽ phải đối mặt. “Liệu mình làm có đúng không?” Duy thầm nghĩ. Anh hy vọng, dù khó khăn thì hai người vẫn sẽ tìm được con đường riêng cho mình. Bởi vì tình yêu chân thành sẽ luôn được bảo vệ.
Biết đâu nó lại là chìa khóa cho cả hai. Mối tình này từ đầu đã là sai trái, xã hội vẫn còn quá khắt khe với các mối quan hệ thế này. Nếu thực sự chọn đến với nhau thì ắt sẽ rất khó khăn. Thôi thì cái gì cũng có số phận, cứ để nó tự phát triển, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”*
Anh đẩy nhẹ kính rồi quay lưng đi vào trong tiếp tục làm việc. Chuyện tình này là của Võ chọn, anh là người ngoài cũng không nên can thiệp nhiều. Nhưng nhìn biểu cảm của Phước thì có thể đoán được, lòng đã có nhau cả rồi.
***
Võ đứng ở ban công ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao, những ngôi nhà hiện đại xen kẽ nhau chật kín, những con hẻm loằng ngoằng san sát các ngôi nhà. Và còn có những âm thanh ồn ào của phố thị. Khác hẳn so với cảnh ở dưới quê, vừa yên bình vừa dễ chịu.
Anh chỉ định ra đây hóng gió một chút nhưng hình như trái ngược lại, càng khiến bản thân ngột ngạt hơn. Rời khỏi ban công Võ lại đi về phòng mình, căn phòng không quá xa lạ nhưng cũng chưa thực sự thân thuộc. Anh chỉ ở trong căn phòng này chừng nửa năm chứ thời gian không dài lắm.
Lúc trước, sau khi du học trở về Võ đã ôm ấp mong muốn lập nghiệp dưới quê nhưng cha anh không chấp nhận. Phải mất gần nửa năm mới ổn thỏa. Võ sờ vào những vật dụng tiên tiến trong phòng. Nào là đồng hồ để bàn, quạt máy rồi cả những quyển sách trên kệ… Đến cái đồng hồ Slava trên tủ đầu giường thì anh mới dừng lại, nghiền ngẫm.
Chiếc đồng hồ này đem tới trước mặt Phước chắc em ấy sẽ tò mò lắm.
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, quả thật Võ không thể ngừng nghĩ tới cậu. Mọi thứ, những việc anh làm đều có hình bóng Phước trong đó. Phải làm sao đây, ban đầu rõ ràng chỉ là muốn xem khi anh không ở đó thì cậu sẽ thế nào nhưng bây giờ thì trái ngược lại, Võ sẽ sớm không chịu được mất.
Chợt tiếng động bên ngoài vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng gõ cửa không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để nghe.
“Thưa cậu, ông gọi cậu ạ.”
Anh rời tay khỏi chiếc đồng hồ, đáp: “Con biết rồi, dì cứ làm việc tiếp đi.”
“Vâng ạ.”
Đợi khi tiếng bước chân xuống lầu Võ mới ra khỏi phòng, đến phòng ông Minh. Ông đang xem một số tài liệu ở bàn làm việc, từng cử chỉ đều toát lên sự thong thả và kỹ lưỡng. Người đàn ông mà từ nhỏ anh đã luôn ngưỡng mộ.
Võ đi đến, nói: “Thưa cha, cha gọi con có việc gì ạ?”
“Ừm, ngồi xuống đi.”
Chiếc ghế gỗ được kê xéo bên bàn làm việc, mặt ghế nhẵn bóng vì nhiều lượt người ngồi. Anh không có thái độ chần chừ nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác giống như sắp phải đối mặt với chuyện nghiêm trọng. Có phần áp lực trước người cha thân thuộc này.
Anh ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc đọc xong xấp tài liệu, ông Minh mới quay sang, gỡ chiếc mắt kính ra nhìn anh hỏi:
“Mấy hôm nay con thấy công việc thế nào? Có thấy nặng nề lắm không?”
“Không đâu ạ, con thấy cũng không nặng nề lắm. Vừa sức.”
“Vừa sức”, chỉ cần hai từ đó thôi đã đủ khiến ông cảm thấy hài lòng. Mấy hôm nay cố tình giao nhiều việc cho Võ xử lý để thử sức, xem năng lực của anh tới đâu. Những tài liệu sau khi xử lý đó ông sẽ xem lại rồi mới đưa ra quyết định. Đống tài liệu của anh bằng với tài liệu xử lý cả một tuần, điều này ông không nói ra. Bởi vì muốn anh nghĩ rằng công việc của cha mình rất nhiều, để rồi sẽ đổi ý nghe lời ông ở lại.
Ông Minh biết con mình hiếu thảo, có khi làm chút kế hoạch thì sẽ dụ được Võ thôi. Nghĩ tới đây ông mới nhớ ra một chuyện, thời gian nửa năm lúc trước đã giở ra rất nhiều kế hoạch nhưng vẫn không thuyết phục được anh, đến mức ông mệt mỏi rồi không thèm để tâm nữa. Lần này không biết lại được không.
“Ừm, vậy thì tốt. Còn công việc ở xưởng thế nào? Đồ đạc cha kêu người mang xuống không bị hỏng chứ?”
“Số vật liệu đó vẫn rất bình thường, không hư hại gì. Còn việc dưới xưởng thì vẫn ổn, có anh Duy giúp đỡ thì con cũng nhẹ hơn phần nào.”
Ông liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Võ, hỏi: “Vậy con thấy việc ở đây hay ở dưới nhẹ hơn?”
Võ không phủ nhận, chỉ nói thật lòng những gì bản thân nghĩ như vậy: “Ở đây ạ.”
Ông đắc ý mỉm cười: “Ồ, vậy à.”
Ở trên đây chỉ toàn làm việc trong nhà, bằng mắt và đầu óc. Chắc chắn khác hẳn so với làm việc tay chân ở dưới, suốt ngày ở ngoài nắng để xây dựng xưởng. Con đường được trải thảm như vậy mà Võ lại không chịu đi, cứ suốt ngày đâm đầu vào đó. Ông thừa biết nếu thuyết phục mãi rồi cũng sẽ thành công cốc, với tính cách cứng nhắc và cố chấp đó thì không dễ dàng gì.
Còn Võ, anh không chỉ muốn tự mình lập nghiệp mà còn muốn được sống tự do với nơi mình cảm thấy thoải mái. Ở quê là nơi rất thích hợp, không có sự ồn ào, chật kín của thành thị. Cả con người nơi đó nữa, không toan tính phức tạp như ở đây. Anh thích nơi đó, dù vất vả chút cũng không sao.
Ông Minh nhấp ngụm trà trên bàn, dò xét hỏi: “Võ này, con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Vậy đã có ai chưa?”
Nghe đến đây anh liền chột dạ, ánh mắt có hơi dè dặt nhìn ông: “Vẫn chưa ạ, chuyện đó con chưa tính.”
“Chưa tính à.” Ông ậm ờ nhưng trong thâm tâm thì đã nhìn ra rồi. Cái biểu cảm giật mình khi vừa nhắc đó thì sao mà không biết cho được, nhưng lạ là Võ lại không nói. Chắc lại có vấn đề gì đó.
“Nếu vậy con thấy con bé Ngọc thế nào? Cha thấy cũng được đấy.”
“Không được đâu cha, con chỉ xem Ngọc là em gái. Với lại không phải Ngọc vẫn đang học sao?”
Vừa mới đây còn biểu cảm dè dặt bây giờ thì không còn nữa, cái giọng điệu khi nói lên câu đó rất kiên quyết. Như thể thật sự không được. Ông Minh lại cảm thấy sau này còn gặp thêm nhiều rắc rối.
“Con bé sắp về nước rồi, gia đình hai bên cũng thân với nhau, cha nghĩ sẽ hợp. Con cứ từ từ suy nghĩ, việc này cha chỉ nói trước thôi.”
“Dù thế nào con cũng sẽ giữ nguyên quyết định, cha cũng đừng mong chờ quá. Sẽ làm cha thất vọng.”
“Thời gian còn dài, cha mong con suy nghĩ khôn khéo một chút. Đừng làm cha thất vọng.”
Giọng nói tuy rất bình thường nhưng nó lại không phải vậy, nó giống như một lời nhắc nhở Võ không được làm chuyện ngu ngốc. Mọi chuyện về sau rồi sẽ rất khó khăn.
-
(*) Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên: Là câu thành ngữ ý chỉ việc tính toán, lập kế hoạch là của con người, nhưng thành hay bại là do trời quyết định. Dù có cố gắng đến mấy cũng khó thay đổi được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận