Chương 18: Rối bời



Vài hôm sau, Võ từ chỗ Phước về nhà. Sau khi dùng bữa trưa do Duy chuẩn bị xong, anh lại trước kệ sách. Cẩn thận quan sát từng quyển rồi lựa ra để riêng, chỉ lựa sách của mình, còn sách của Duy thì cứ để đấy.

Duy thấy làm lạ thì hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Em tìm sách thôi.”

“Vậy cần gì phải để ra riêng cho tốn công tốn sức?”

Võ không rời mắt, đáp lại như chuyện đương nhiên: “Phải để riêng chứ, có những quyển Phước đã đọc rồi.”

“Lại là vì cậu ta nữa sao?” Duy nghĩ vậy mà không nói ra. Anh nhiều lúc tự hỏi, sao Võ lại dành nhiều thứ cho Phước như vậy, lúc nào cũng để tâm đến cậu. Trước đây, anh không bao giờ làm nhiều thứ cho người lạ đến vậy.

Đến cả Duy là người bạn thân lâu năm của Võ mà anh vẫn chưa bao giờ dành nhiều thời gian hoặc suy nghĩ nhiều thứ cả, còn cậu thì lại khác. Đôi khi những thứ nhỏ nhặt hoặc chẳng đáng để tâm thì Võ cũng có thể dành ra một ngày hoặc hơn để suy nghĩ.

Duy lắc đầu, thầm nghĩ: Thật lạ! Không thể hiểu nổi.

Đang trong dòng suy nghĩ thì Võ bỗng gọi: “Anh Duy! Anh lại đây xem thử coi sách nào sẽ hay và ý nghĩa vậy. Phước đọc sách chậm nên em định mỗi lần đem một hoặc hai quyển thôi. Anh xem giúp em với!”

Anh không nói gì, bước qua chỗ Võ. Xem xét một lúc thì Duy cũng lựa ra cho anh được vài quyển. Việc còn lại thì tùy Võ quyết định. 

Theo như nãy giờ Duy quan sát, nét mặt của Võ rất tươi tắn, pha lẫn vào đó là sự chăm chút rõ rệt dành cho những quyển sách này, những quyển sách sắp mang cho cậu đọc.

Không biết cậu ta thế nào mà khiến Võ như vậy, chắc nhỏ tuổi nên mới thế thôi. Không chắc lắm...

Một suy nghĩ khác từ lâu đã có trong đầu Duy, anh không mong đó là thật, cũng mong Võ suy nghĩ đúng đắn một chút. Nếu như vậy thật thì không xong rồi, cha Võ rất khó tính.

Duy một bên vẫn đang giả vờ xem bản vẽ, nhưng thật ra anh vẫn đang quan sát Võ kỹ lưỡng. Thật sự anh không muốn Võ rơi vào chuyện như vậy.

“À, anh Duy. Mấy hôm trước em có nhờ anh gửi thư cho Quân, việc đó thế nào rồi?” Võ quay sang hỏi.

“Đồng ý rồi, cậu ấy bảo hôm nay chắc sẽ gửi đến.”

Võ có vẻ bất ngờ, gửi bằng phương thức nào mà lại nhanh như vậy? Nghe nói Quân đang ở Huế, gửi bưu điện chắc chắn không nhanh được. Chả lẽ gửi xe giống như anh sao?

“Nhanh vậy?”

“Cậu ta nhờ Kỳ chuyển giùm, cậu ấy cũng có việc cần đến đây nên chuyển luôn. Chắc sẽ ở nhờ nhà vài hôm.”

“Ồ.” 

Võ sắp xếp lại sách vở đã cẩn thận lựa riêng ra để sang một bên. Cũng không quên tìm chỗ cất đàng hoàng, Kỳ rất hay táy máy tay chân nên cần giấu đi nếu không lại thành mớ hỗn độn mất. Anh kéo ngăn bàn ra rồi để mấy quyển sách vào đó.

Tự dưng lại gửi thư cho Quân nhờ gửi vài tấm ảnh xuống khiến Duy cũng cảm thấy khó hiểu. Đương không làm vậy làm gì, chắc lại có chuyện gì đó nữa rồi.

Duy muốn hỏi rồi lại thôi, đôi khi tò mò chuyện người khác cũng không tốt. 

“Nhìn cậu vui thế?” Duy hỏi.

“Phải vui chứ! Em không ngờ ảnh được gửi tới nhanh đến vậy. Vả lại lâu rồi cũng chưa gặp Kỳ, cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng ta mà. Nhớ lúc trước cả bốn người lúc nào cũng đi chung nhau hết, Kỳ thích gần anh nhất còn gì?”

Đúng là vậy, những ký ức đó khi nhớ lại ai cũng cảm thấy hoài niệm. Một thời vui vẻ vậy mà.

“Ừm, cậu ta lúc nào chả như vậy. Cái gì cũng hớn ha hớn hở, có khi xuống đây lại kêu tôi chỉ này chỉ kia nữa.”

Võ nghe thì không thể không cười, Duy là người bị làm phiền nhất chứ còn ai vô đây.

“Này, mà cậu đừng nói mấy bức ảnh đó lại liên quan tới cậu Phước đấy nhé.”

“Ơ, sao anh biết?”

Đoán trúng rồi. Duy đẩy kính, muốn thở dài nhưng lại không ra. 

“Cậu với cậu Phước thực sự thân đến như nào thế? Hễ cậu ta nói gì thì tìm cho bằng được và còn nhiều thứ khác.”

Võ cũng không rõ, cũng không ít lần anh đã thử hỏi nhưng không có câu trả lời. Nếu thân thì chắc là kiểu bạn bè hoặc thân như anh em. Võ chỉ có nghĩ ra được như vậy.

Còn những lần trong lòng dâng lên loạt cảm xúc kỳ lạ thì anh vẫn chưa thể nào đặt tên cho nó.

“Bạn bè anh nhỉ? Hay anh em?”

“Đến cậu còn không biết thì hỏi tôi làm gì?”

“...”

Quá lộ liễu. Nhìn vào ánh mắt Võ, Duy hiểu anh đang rối bời. Rối đến mức chính anh cũng chẳng hiểu rõ mình đang nghĩ gì. Thân với anh từ lâu nên Duy biết, mọi thứ bây giờ chắc chắn là những thứ mới lạ nhất. Võ chưa từng trải qua nó với ai nên không biết thật sự nó ra sao.

Ngẩn người một lúc Võ mới trở về hiện thực, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi thở phào. May là bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa, cứ tưởng đâu trễ giờ nên hơi hoảng.

Nghỉ trưa nên mấy người phụ trách làm xưởng chưa tới, họ vẫn còn ở nhà.

“Có ai ở nhà không? A! Anh Duy! Ra mở cửa cho em vô với, nãy giờ đi hỏi đường mệt muốn chết luôn. Võ nữa kìa! Mau lên mau lên!”

Không ở đây chắc cứ nghĩ người đàn ông đang đứng ngoài kia là chủ nhà mất. Là khách mà sai cả chủ nhà!

Thấy Duy bận xem bản vẽ thì Võ mới đi thay, anh mở cái cửa gỗ ra cho Kỳ vô. Trên tay Kỳ còn cầm theo túi đồ nặng trịch, không biết lại là thứ gì.

“Lâu rồi mới gặp! Khỏe không? Cũng tầm một năm rồi ha?” Kỳ vỗ mạnh vào vai Võ, hồ hởi nói.

“Khỏe chứ! Vô nhà đi, hỏi đường mệt thì vô ngồi nghỉ. Mang chi túi đồ to thế này.”

“Xời! Đồ nghề người ta không đó!”

Kỳ để túi đồ vào góc nhà rồi lục lọi bên trong ra cái phông thư đưa cho Võ. Việc gì chứ ai nhờ vả thì anh nhanh nhẹn lắm. Nhìn thấy thứ mình mong đợi Võ cũng muốn mở ra xem ngay nhưng cứ từ từ đã, mở ra ngay thì trông không được hay cho lắm.

Cả ba hỏi han vài câu, cũng hỏi thăm sức khỏe rồi cuộc sống thế nào. Lúc trước bốn người đều đi đây đi đó phục vụ cho sở thích, bây giờ chỉ còn lại Kỳ với Quân là như vậy. Võ với Duy thì đã dừng chân tại đây, anh muốn sống cố định rồi.

Quân là nhiếp ảnh gia rất thích đi chụp mọi thứ, còn Kỳ thì là họa sĩ. Tính chất công việc nên phải đi nhiều nơi. 

Với tính cách này của Kỳ, thế nào cũng sẽ vẽ vời một thứ gì đó ở đây trước rồi mới chịu ngó tới chỗ khác. Cũng không quá nửa tháng đâu. Trong lúc Kỳ đi tắm thì Võ ở đây mới mở phông thư ra xem ảnh bên trong. Những bức ảnh màu rất đẹp và tỉ mỉ, với tài nghệ của Quân thì không thể chê gì hết.

Có đủ góc độ và thời gian trong ngày, cũng có những bức ảnh phụ mà Quân bỏ thêm vào. Cái này Võ chỉ dặn Duy nói là: “Có gì bỏ thêm vào vài tấm khác.” Ai ngờ anh để thêm vào toàn ảnh đẹp.

Vốn dĩ đâu có bức ảnh nào xấu.

Đến cuối còn có tờ giấy ghi vài dòng chữ.

Đừng lấy tranh tôi đem bán đấy nhé. Tặng thì được, chứ cấm bán!

Đọc hết dòng chữ thì Võ bật cười. Trước giờ anh cũng đâu gieo tiếng xấu đến vậy, cũng chưa từng lợi dụng công lao của người khác vào việc làm giàu cho bản thân cả.

Thấy anh cười Duy mới hỏi: “Gì thế?”

“Anh đọc đi.” Võ đưa tấm giấy đó cho Duy.

Duy đọc rồi thì chán ngán lắc đầu. Ý của anh là Quân dặn một điều vô nghĩa.

Võ đọc xong dòng chữ thì không quan tâm nữa, vẫn mê mẩn ngắm nhìn mấy bức ảnh mà Quân gửi đến, tuy không to nhưng rõ ràng lắm. Tranh đẹp thế này thì Phước kiểu gì cũng sẽ thích.

Nhìn thấy Võ như vậy Duy lại thở dài thườn thượt. Thái độ của Võ thế này thì đúng là thích thật rồi. 

Không còn lý do nào để phủ nhận nữa. Nó thể hiện rõ rành rành trên mặt thế kia cơ mà, chỉ có anh không nhận ra thôi. Còn Phước là cậu trai mới lớn thì sao hiểu được, kiểu này chắc phải kéo dài lâu.

Duy không có kinh nghiệm nhiều, đa phần là nhìn vào người ta rồi tự rút lấy kinh nghiệm cho bản thân rồi đi góp ý cho người khác. Với tính cách của Duy chắc còn lâu mới lấy vợ, có khi không để tâm đến cô gái nào. Cái tính cách già trước tuổi, một ông cụ đầu còn xanh.

“Võ này, tôi nghĩ cậu phải biết nó là gì. Đừng tự gạt mình, mọi chuyện phải dứt khoát. Trước giờ không phải cậu đều như vậy sao?” Duy lên tiếng.

Không để anh phải giải thích, Võ nghe thôi cũng hiểu. Thứ đó bây giờ khiến anh suy nghĩ rất nhiều, không thể hiểu nổi. Võ để mấy bức ảnh vào trong bao thư rồi đi lại chỗ gần Duy để ngồi, anh chống tay lên trán, mệt mỏi nói: “Em không biết nữa. Cái đó phải làm sao mới phải đây anh? Hình như Phước chỉ xem em là anh trai thôi. Em nhiều lúc lại sợ, rồi lại tự lừa mình. Nhưng không thể ngừng nghĩ tới em ấy được. Anh giúp em với, phải làm sao đây?”

Duy hiểu tâm trạng của Võ, đã không ít lần anh thấy Võ trầm ngâm rồi vò đầu bứt tóc vì không thể hiểu được nó. Anh thì làm sao giúp được gì, người ngoài cuộc thì cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi.

“Đừng đặt nặng vấn đề quá, cậu nghĩ sao thì nó là vậy. Tôi không nghĩ cậu ta coi cậu là anh trai, suốt một tháng qua tôi cũng thấy cậu ta nhiều lần rồi. Không thể nào xem cậu là anh trai được. Hiểu không? Còn phần cậu, nếu thực sự muốn thì phải nói cho rõ ràng. Còn không thì đừng có kéo dài nữa, đến khi cậu ta hiểu được thì mọi chuyện sẽ khó xử lắm.”

Nghe việc anh Duy thấy được Phước không coi Võ là anh trai thì lòng anh dâng lên một tia sáng le lói. Nếu không phải là anh trai thì trong trái tim đó vẫn chứa một phần nào đó cho anh đúng không? Tâm trí anh bây giờ như một bãi chiến trường, những cảm xúc xa lạ cứ thế giằng xé, chưa bao giờ Võ phải đối mặt với hoàn cảnh thế này hết.

Anh suy nghĩ những lời Duy nói hồi lâu. Duy cũng không hối, suy nghĩ thì phải thật kỹ càng nếu không sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Anh sợ nhất là khi nói ra không thể giải quyết được gì mà còn khiến cho cả hai không thể tiếp tục làm bạn. Cảm giác đó đối với Võ… đáng sợ lắm!

“Mấy hôm trước cha em có gọi điện kêu em về Sài Gòn đúng không anh?”

“Ừm, chú bảo cậu có thể sắp xếp công việc ổn thỏa rồi hẵng về. Chắc ông ấy cần cậu làm gì đó.”

Vậy cũng tốt, đây là khoảng thời gian quý báu để anh có thể suy nghĩ về việc này. Ngày mai hoặc ngày mốt, anh sẽ về lại Sài Gòn. Còn việc có nói với Phước hay không… chắc sẽ không nói. Võ muốn biết khoảng thời gian không có anh đến cậu sẽ thế nào.

-

Giải thích một chút về việc sử dụng điện thoại những năm 1980. Thời đó điện thoại không phổ biến như bây giờ. Cha Võ là cán bộ, viên chức nhà nước nên sẽ có điện thoại riêng, bây giờ gọi cụ thể hơn là công chức nhà nước. Võ thì mở xưởng làm ăn lớn có giấy tờ hợp pháp và còn được ông đỡ đầu nên có điện thoại là chuyện bình thường. Hai người cũng sẽ hay liên lạc như vậy còn những mối quan hệ khác thì sẽ dùng thư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tama

    Mấy bữa Võ đi là kiểu gì Phước cũng suy nè TT

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout