Phước dẫn trâu về, nói chuyện với chị Khanh về cái bánh xong thì lại chạy vọt về nhà ăn cơm, rồi lại chạy qua sông vác mấy bó rơm về cho dì Tư. Xung quanh đây là dòng họ thân thiết nên giúp nhau cũng là lẽ thường tình.
Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ khỏe với siêng dữ lắm, ai kêu gì thì làm đó chứ không kén chọn. Rơm cũng chỉ có bốn năm bó nên đi mấy bận là xong thôi, không có lâu lắm.
Lần này cũng là lần cuối rồi, do bên sông với nhà dì Tư hơi xa nên mới mất nhiều thời gian như vậy.
“Mày coi vậy mà siêng dữ hén, đi qua đi lại từ hồi nãy tới giờ.” Chị hai Lúa vừa chèo xuồng vừa nói.
Phước cười, nãy giờ tay vẫn đang đùa giỡn dưới nước: “Chứ sao giờ chị, nhà dì Tư cũng khổ như nhà em, nên làm được gì thì đỡ hơn thôi. Nhà dì Tư còn không có người đàn ông trụ cột nào hết, thằng Thúng thì nó còn nhỏ quá.”
Chị hai Lúa cũng thở dài thườn thượt: “Ừ. Cái xóm này không có ai giàu hết mày ơi, có thì cũng dư dả à. Tao mà không có bệnh triền miên thì tao cũng hổng có làm cái nghề lái đò này đâu, không có miếng dư nào hết.”
Đã nghèo còn mắc cái eo là vậy đó.
Cậu lấy tay lên, vẫy vài cái cho khô nước, hỏi: “Mà thằng Cò với thằng Thiết nó còn đi học hả chị?”
Nói tới, chị hai Lúa lại càng thêm rầu rĩ, ai nói người lớn thì sẽ khỏe hơn con nít chứ? Họ phải suy nghĩ đủ điều, lo cái ăn cái mặc trong cuộc sống. Gánh vác trả một trọng trách trên vai. Mệt mỏi đủ đường.
“Tao với ba nó ráng mần nuôi nó cho học biết cái chữ rồi nghỉ học luôn, thấy nó ham học tao cũng buồn, mà chịu thôi chứ biết sao giờ.”
“Vậy đi chị ơi, nào có tiền rồi mình lo thêm.”
Luyên thuyên vài câu thì cũng tới bờ. Phước đứng dậy vác bó rơm lên vai, lon ton đi về nhà dì Tư. Cậu muốn giúp những gì có thể cho mọi người, dù không nhiều nhưng có cái lòng trong đó.
Phước quăng bó rơm xuống một đống, rồi đi vô nhà ngó trước ngó sau, kiếm dì Tư hay thằng Thúng gì đó cũng được. Không đợi kêu thêm mấy tiếng nữa thì phía sau đã vọng ra tiếng dì Tư rồi. Phước nghe vậy thì đi ra sau luôn. Thấy dì đang cặm cụi mần cá thì đi lại, lấy trong túi ra tờ vài đồng lẻ. Đó là số tiền đi đò còn dư ban nãy cậu ráng dành dụm lại để trả cho dì.
Bà ngoái đầu lại nhìn, nói: “Thôi, mày lấy đi. Vác về cũng mệt, vậy mà còn trả tiền cho tao nữa.”
“Con làm còn có tiền, dì Tư toàn bán cá rồi làm này làm kia, còn thiếu thốn hơn con nữa mà.” Vừa nói cậu vừa dúi số tiền cỏn con vào túi của dì.
Bấm bụng lắm dì Tư mới chịu lấy lại số tiền thừa đó. Cậu ở cái xóm này từ nhỏ tới lớn nên ai mà không biết cậu tốt thế nào. Lại còn thương hàng xóm láng giềng như gia đình nữa chứ. Ai cũng quý, ai cũng thương.
Xong xuôi, Phước thật sự về nhà, không có đi làm thêm gì nữa. Về nhà nếu thấy có việc làm thì cậu lại đi làm tiếp. Chỉ loanh vài thứ vậy thôi.
Chị Thơm không có ở nhà, hình như là đi bán cá lúc sáng rồi mua đồ này kia luôn. Cậu Ba nay không có cày ruộng, chắc cũng đi ngó ngang rồi bắt cá nữa hoặc đi tán gẫu với mấy ông bạn già. Chỉ còn dì Hai là ở nhà may đồ không đổi.
Rửa tay, rửa chân xong, Phước vô ngồi nói chuyện với dì Hai cho vui nhà vui cửa. Rồi hí hửng đi lấy cây đàn, đàn cho dì Hai nghe đỡ buồn. Vậy mà lại làm dì Hai cười muốn xỉu. Cậu đàn hay mà hát thì thôi rồi, trật nhịp muốn té luôn.
Nhờ có cái “tài” đó mà mỗi lần thấy chán thì Phước lại trổ tài cho cả nhà một phen cười nứt nẻ. Cậu Ba dạy được cậu trong việc đàn, nhưng việc hát thì thua. Trời sinh không có thiên phú này nên có tập từ nhỏ đến lớn cũng không có hay lên miếng nào.
Làm mẹ vui thì vui rồi đó, nhưng lại làm thêm cho dì Hai mất tập trung nên may hơi lâu hơn bình thường. Cậu biết nên dẹp cây đàn sang một bên. Rồi vui vẻ ra sau nhà thổi cơm giùm chị Thơm, để nữa chị về khỏi nấu.
Đi nấu cơm, đi nấu cơm. Phước vừa suy nghĩ vừa làm, trông hào hứng lắm.
Trước giờ ít khi nấu nướng nên quên vụ có mấy cái nồi bị lủng chưa vá lại. Ai dè, chính mình lại lấy ra ngay cái nồi đó mà nấu cơm. Nước nó chảy xuống lửa làm củi ướt, khói bay quá trời. Luýnh quýnh quá Phước không biết phải làm sao, cứ thổi miết cho nó cháy.
Đến khi thấy không ổn mới kêu dì Hai: “Mẹ ơi! Khói quá rồi, làm sao đây mẹ?”
Dì Hai vội chạy ra, thì thấy mặt mày Phước lấm lem hết trơn, không biết nãy giờ cậu làm cái gì nữa.
“Nãy giờ bây làm cái gì vậy? Coi mặt mày kìa!”
“Con thổi cho lửa cháy.”
Dì Hai cũng chịu thua, củi ướt lên cả khói mà thổi cho cháy lại thì sao mà được. Bà nhấc cái nồi bỏ xuống đất, rồi lấy mấy cái cây củi ướt ra ngoài, thay củi khác vô.
“Út, mày đi sớt qua cái nồi nào không lủng á, chiều mẹ kêu cậu mày vá lại.”
“Dạ.”
Đúng là người có kinh nghiệm làm gọn gàng hơn nhiều. Dì Hai thoắt qua thoắt lại là xong. Lửa cháy cũng bình thường, chứ không có khói nghi ngút như cậu lúc nãy.
“Vầy được rồi. Bây canh đi, nào chín rồi nhấc xuống, lại lu rửa mặt luôn đi.”
“Con biết rồi.”
Phước rửa mặt rồi ngồi đó canh nồi cơm đến khi chín, rồi chị Thơm cũng về. Gần chiều thì cũng thấy cậu Ba. Cả nhà lại ăn cơm như thường lệ, buổi chiều không có gì đặc biệt hơn hết, trôi qua rất êm đềm.
Hôm nay, rút kinh nghiệm đem theo cây đàn để đàn cho vui. Như hôm qua mà không có Võ tới chơi là chán chết.
Chiều hôm qua cậu Ba đào được mấy củ khoai mì dại ngoài đồng, nên sáng nay nấu được ít củ để ăn lót dạ. Mỗi ngày chẳng có gì là mới lạ hết, lẩn quẩn mấy việc làm hoài. Chiều nay cũng không biết có việc gì để làm không nữa.
Không biết hôm nay anh có đến chơi nữa không? Phải chi anh đến thật.
Ngón tay Phước thuần thục gảy đàn, những sợi dây theo đó phát ra âm thanh êm tai, ai nghe vào cũng thấy mê mẩn. Nhà cậu đánh đàn hay có tiếng trong xóm, hễ thấy tiếng đàn nào hay chắc hẳn là cậu hoặc cậu Ba đang đàn.
Tiếng đàn dần vang trên bờ cỏ, Phước vừa đàn vừa lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Nếu có thể thì cậu đã hát luôn rồi. Nhưng nếu cất tiếng lên thì chắc hẳn tiếng đàn của cậu sẽ bị lu mờ. Thay vào đó là tiếng hát như đấm vào tai người khác.
Cứ sống thế này thật thoải mái biết bao. Phước yêu cuộc sống hiện tại, cả gia đình bạn bè xung quanh.
Đến khi hết một bài thì cậu cũng dừng lại, đúng là tâm trạng rất thoải mái.
Chẳng biết từ lúc nào mà Võ đã đứng chờ sẵn phía sau, anh dựa vào gốc cây nghe cậu đàn nãy giờ.
“Em đàn hay lắm!”
Nghe tiếng, Phước lập tức quay lại nhìn: “Ủa, anh tới hồi nào vậy?”
Võ đi lại, ngồi xuống bên cạnh. Thật ra anh tới nãy giờ. Lúc nãy chưa thấy Phước nên đi vòng vòng xem này kia. Lúc quay lại thì thấy cậu đàn ở đây. Người ta tới sớm như vậy mà cậu tưởng anh chưa tới. Lần này khiến anh chờ rồi.
“Hôm nay sao em đem theo đàn vậy?”
Phước trên tay vẫn còn ôm cây đàn, nói: “Dạ tại hôm nay em sợ anh không tới nên chán, mới đem theo đờn chơi.”
“Nếu vậy ngày nào em cũng chán hết hả?”
“Đúng rồi anh, có khi mấy bữa liền không có gì vui hết trơn.”
Mỗi ngày Phước chỉ luẩn quẩn có vài việc thôi chứ không nhiều, đôi khi làm được thêm vài việc khác. Có lúc thằng Thúng với mấy đứa bạn nó ra đây chơi thì chơi chung với cậu.
Mấy đứa nhỏ coi vậy mà quý Phước lắm, nó khoái chơi với cậu vì mỗi lần cậu đều chơi mấy trò rất vui.
Nghe vậy Võ mới nói: “Vậy hôm nào anh cũng tới chơi với em, chịu không?”
Phước như không tin vào tai mình, vui mừng đáp: “Anh nói thiệt hả? Nhưng mà anh còn việc của anh mà, xây xưởng gốm á.”
Anh cười: “Không sao.”
Xưởng gốm đó còn có sự trợ giúp của một người bạn khác. Anh ấy giỏi bên xây dựng nên Võ cũng khá yên tâm, buổi sáng giao cho anh ấy, buổi chiều anh sẽ về làm. Tính anh ấy hơi nóng nên lần này lại phải tùy vào duyên phận. Nếu về nói với anh ấy mà không bị mắng thì may, còn bị mắng anh cũng chịu.
Võ lỡ hứa với Phước rồi, chẳng thể làm phụ lòng cậu được. Anh không muốn vẻ mặt hớn hở của Phước thay thành vẻ mặt buồn bã.
“Vậy xưởng gốm đó anh xây bao lâu mới xong?” Cậu hỏi.
Võ ngẫm lại lời lúc trước của Duy rồi mới nói cho Phước nghe: “Chắc cũng tầm khoảng hai đến bốn tháng, bạn anh nói vậy.”
Xây một xưởng gốm phụ thuộc vào rất nhiều thứ cho nên mất cũng khá nhiều thời gian. Đây là xưởng không phải quy mô quá lớn nên thời gian mới vậy, nếu lớn nữa thì còn mất nhiều thời gian nữa.
Phước im lặng suy nghĩ một chút rồi hỏi lại chuyện hôm qua, chuyện Võ nói mình thích nghe đàn. Cậu đề nghị đàn cho anh nghe, anh cũng đồng ý.
Đúng là quen biết người có chung sở thích vui thật. Làm việc gì đều có thể chia sẻ cho người kia. Cả hai người ngồi ở đấy, gần đến nỗi có thể chạm vào nhau, cứ như dựa vào vai người kia vậy.
Tiếng đàn đôi khi nhanh, đôi khi lại nhẹ nhàng, đậm chất miền Nam Bộ. Dần dứt, những ngón tay cậu cũng bắt đầu dừng lại.
“Anh thấy thế nào? Hay hông?”
“Hay. Em tập đàn từ lúc nào vậy?”
Phước ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Hmm… Chắc khoảng năm em mười một, mười hai tuổi gì đó, em cũng hổng nhớ nữa.”
Anh gật gù: “Cũng lâu rồi ha. Mà anh hay thấy người ta vừa đàn vừa hát.”
Võ không nói gì thêm nhưng lại nhìn Phước, ánh mắt thôi cũng thấy anh đang mong đợi điều gì. Biết rõ, cậu liền lia mắt chỗ khác, né tránh việc đó ngay lập tức.
Chuyện gì thì được chứ hát thì không thể!
“Hay cái đó… mình bỏ qua đi anh ha? Đờn thôi được rồi, khỏi hát đi.”
Cái biểu hiện né tránh rõ mồn một, làm Võ cảm thấy tò mò, không lẽ có gì đó không ổn sao? Bình thường chẳng phải đều như vậy à? Anh cũng thường thấy người ta hay vừa đàn vừa hát.
Anh có hơi nghiêng đầu nhìn Phước, biểu cảm khó hiểu hiện ra trong đôi mắt đen láy.
“Em hát dở ẹt à, em hông hát đâu.”
“Em chưa hát làm sao anh biết được em có hát hay không? Đúng không?”
Cậu lắc đầu lia lịa: “Anh đừng có dụ em, em hổng hát đâu.”
“Anh đâu có dụ em, anh nói thiệt mà.”
Cái chuyện mất mặt thế này thì sao mà Phước thể hiện ra cho người khác được chớ. Trước giờ cậu không thích nhất là bị kêu hát, từ nhỏ tới giờ ai nghe cậu hát đều cười nghiêng ngả. Dù biết là người ta không có ác ý nhưng hoài lại làm Phước cảm thấy mặc cảm. Cậu không muốn người khác mới khen mình đàn hay rồi lại quay sang chê mình hát dở ẹt. Nhất là với người như anh… không hiểu sao cậu lại sợ anh thất vọng.
Vả lại cậu chỉ mới gặp anh có vài ngày sao mà vậy được. Cậu kiên quyết lắc đầu, bĩu môi: “Thôi, anh nói cỡ nào em cũng hổng hát đâu. Em mới biết anh có hai, ba ngày thôi mà.”
“Vậy khi nào thân, em hát cho anh nghe nha?”
Nghe vậy, cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt Võ, vẻ bất ngờ hiện rõ. Người đối diện chẳng biết buồn hay tuột hứng là gì hết, mặt vẫn tươi rói chờ cậu đồng ý. Chẳng hiểu sao Phước lại không thể từ chối.
Thế rồi cậu bất lực gật đầu, nhìn biểu hiện đó của anh kiểu gì cũng đang mong chờ được nghe cậu hát.
Hát hay ư? Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, vì cậu rất tự tin về giọng hát “thiên phú” của mình.
“Cái đó bỏ qua đi. Anh thích nghe bài gì nữa không? Em đờn cho anh nghe.”
“Em thích bài nào thì cứ đàn cho anh nghe đi. Tự dưng nhắc nên anh cũng không nhớ nữa.”
“Ồ, vậy để em nghĩ.”
Đợi cậu suy nghĩ một lúc, âm thanh từ dây đàn lại tiếp tục được vang lên, lấn át các âm thanh xào xạc của lá cây xung quanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận