Chương 20: Hôm nay anh không đến



Sắp xếp lại một số công việc xong xuôi thì Võ nhờ Kỳ chở trên chiếc cub 80 để ra bến xe. Đồ đạc không cần mang theo gì hết tại vì đồ trên nhà cha anh còn nhiều hơn cả đồ ở dưới đây.

Lần này anh đi khoảng một tuần nên việc ở xưởng đều phải một tay Duy lo liệu, cũng may bây giờ có Kỳ nên cũng giúp anh được phần nào. Đến nơi thì Kỳ cũng về, anh thì lên xe chờ đến giờ xuất phát.

Võ ngồi cạnh cửa sổ mà lòng nặng trĩu, anh thật sự không nói gì cho cậu biết hết. Nếu với tính cách lạc quan đó chắc lại nghĩ anh bận công việc nên không đến. Vẫn sẽ vui vẻ khi ở một mình mà đúng không? Nhưng lý trí này lại không nghĩ như vậy, một cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên. Tại sao Võ lại không thể đối mặt để nói một câu cho cậu biết, lỡ đâu… lỡ đâu Phước không thấy anh đến lại buồn thì sao?

Anh chống tay trên khung cửa sổ, nghĩ một hồi, rồi lại tự bác bỏ tất cả. Võ chỉ là một người bạn bình thường, không có anh thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi, có khác gì đâu. Chỉ do bản thân tự biên tự diễn, và cũng chỉ có mỗi mình anh mới có thứ cảm giác này.

Võ lấy tay ôm đầu thở dài một tiếng, khẽ rên rỉ: “Đau đầu quá!”

Bỗng người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, nãy giờ cứ thấy anh mệt mỏi nên cũng thắc mắc: “Nè anh bạn trẻ, có chuyện gì hả?”

Anh ngước nhìn lên theo hướng âm thanh, bên cạnh là một người đàn ông cũng độ trung niên rồi. Người đó nhìn anh với đầy sự thân thiện.

“À… không có gì đâu. Tôi gặp chút chuyện thôi.” Võ hơi ngượng trả lời.

Người ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười, nói với vẻ tự tin: “Anh đây trải đời nhiều rồi, hôm nay gặp cũng có duyên, có gì cứ chia sẻ cho nhau nhé? Tôi sẵn lòng lắm!”

Võ khá bất ngờ trước thái độ đó của người đàn ông, chỉ là người lạ mà lại nhiệt tình như vậy. Phải chăng người này có thể tâm sự cùng anh?

Đắn đo một hồi Võ mới cất tiếng: “Nếu tôi nói ra chắc anh sẽ nói tôi có bệnh đấy.”

“Sao lại nói vậy? Bộ có chuyện khó coi lắm sao?”

Anh cười khổ, nhìn người đó rồi nói: “Tôi thích đàn ông.”

Anh ta sững người, mắt mở to nhìn Võ. Trên trần đời lần đầu nghe việc hai người đàn ông thích nhau, bất ngờ đến nói năng cũng lắp bắp: “Cái, cái gì? Thiệt không vậy?”

Giống như đã đoán, Võ gật đầu: “Thật.”

Không biết bây giờ điều anh làm có đúng không nữa, nói điều đó ra một cách thản nhiên như vậy. Biết đâu họ không cảm thấy đó là chuyện bình thường mà lại nói anh có bệnh thật, rồi nhỡ đâu người xung quanh lại nghe thấy khiến Võ đang rối lại càng rối hơn.

Sau một hồi, sự bàng hoàng đó dần trôi qua anh ta mới ra hiệu nhỏ tiếng lại: “Nè nói nhỏ nhỏ thôi, người khác nghe lại kỳ thị cho. Chắc cậu cũng có nhiều điều tâm sự lắm, kể cho anh đây nghe rồi tôi đưa ra lời khuyên giúp. Có đỡ hơn không, được cái nào hay cái đó.”

Lần này tới phiên Võ, không ngờ người này không nói gì hết mà còn muốn giúp anh giải tỏa tâm trạng. Quả thật là có duyên.

Anh bây giờ cũng thoải mái hơn, kể mọi chuyện cho người kia nghe rồi nói ra những khuất tất trong lòng. Người từng trải chắc sẽ giúp được một phần nào đó.

***

Bên này Phước chờ lâu thật lâu vẫn không thấy Võ. Thời gian cứ điểm giờ này đến giờ khác, hình như anh bận gì mất rồi. Cậu chán chường ngồi đó nghịch cây đàn bên cạnh, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn xem có thấy người đâu không. Mỗi lần hy vọng dâng lên là mỗi lần hụt hẫng tràn về. Lúc trước chẳng phải lúc nào anh không tới được là sẽ nói trước với cậu hay sao? Bây giờ thì không có gì hết. Phước cũng không thể trách anh được. Công việc đôi khi tới đột ngột thì làm sao biết mà nói trước.

Cậu lấy cây đàn lên rồi ngồi đó đàn cho đỡ chán, vẫn là mấy cái bài quen thuộc hay đàn cho Võ nghe. Bình thường anh sẽ hát theo tiếng đàn của cậu, còn giờ thì chỉ có mỗi tiếng đàn đơn độc.

Tay vẫn đàn nhưng không thể tập trung nổi, Phước toàn nghĩ đến chuyện khác chứ không phải việc bây giờ đang làm. Cậu bỏ cây đàn sang một bên, ngồi kiên nhẫn chờ tiếp. Bây giờ đâu phải trưa lắm, chỉ mới hơn tám giờ thôi. Nhưng sao thời gian bây giờ trôi chậm chạp vậy, cảm giác lâu quá.

Đợi thêm một lúc, phía sau vang lên tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá khô rụng dưới đất. Phước bấy giờ đang ủ rũ liền ngẩng mặt lên, mừng rỡ quay ra sau nhìn. Đến khi thấy được người phía sau cậu lại lần nữa hụt hẫng. Đó là thằng Thúng, nó thấy cậu một mình nên ra chơi cùng.

Thấy nụ cười Phước tắt ngúm thì nó đi lại hỏi: “Sao vậy anh? Em mới thấy anh vui lắm mà?”

“Không có gì đâu, em thấy anh buồn lắm hả?”

Thằng Thúng lại ngồi bên cạnh, đáp: “Đúng đó! Mặt anh buồn hiu, anh bị mắng hay sao?”

Nó trước giờ ít khi thấy Phước buồn, cũng không biết lý do gì khiến cậu như vậy. Chỉ có thể dựa vào bản thân để suy ra, nó bình thường hay bị mắng rồi cũng buồn như vậy nên nó nghĩ cậu cũng buồn vì bị mắng giống nó.

Phước nghe lý do của thằng Thúng nói thì cười, dù lòng vẫn vậy: “Anh đâu có bị mắng đâu, tại tự nhiên vậy thôi à.”

“Ồ, mà sao lại tự nhiên được? Mẹ em nói buồn luôn có lý do mà, kỳ lạ thiệt đó!” Nó bán tín bán nghi nhìn cậu.

Phước vẫn không nói gì, không nghĩ ra được lý do thì làm sao nói được. Thằng Thúng thì nó vẫn nhìn cậu chăm chăm chờ câu trả lời. Đợi thật lâu vẫn không có nên nó gãi đầu nói: “Người lớn khó hiểu thật đó, không bình thường chút nào. Tới anh cũng vậy luôn.”

“... Anh cũng không hiểu.”

Người bây giờ đang ngồi đây không phải Phước mà nó biết, cậu phải luôn vui vẻ mới đúng. Nó lại nghĩ ra một khả năng khác, những câu chuyện mà ông Năm kể có những kẻ có thể giả dạng người mà.

Vừa mới nghĩ ra thì nó liền khẳng định điều đó ngay. Thằng Thúng đứng phắt dậy, hung dữ chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

“Mi là ma quỷ phương nào mà đến đây giả dạng anh Phước hả? Ta biết rồi! Mau khai đi!”

Phước đơ người hết mấy giây, mắt trơ trơ nhìn nó. Trông thấy vẻ mặt cứng nhắc đó cậu mới bật cười lớn. Nó cũng nhận ra gì đó sai sai, xấu hổ rút tay lại rồi ngồi co ro xuống lại bên cạnh. Biết thế nào cậu cũng chọc quê nên chuẩn bị trước.

“Em nghĩ anh là ma quỷ hả Thúng?”

Nó không đáp mà gật đầu.

“Anh đây sao mà ma quỷ được. Em đó, không tin anh gì cả.”

Thằng Thúng như không cam tâm, rõ ràng Phước rất khác: “Hông có mà! Rõ ràng, rõ ràng anh ngộ quá trời, anh bình thường vui vẻ lắm!”

Thật vậy ư? Võ không đến chỉ một ngày mà Phước lại buồn đến thế này sao? Đến cả thằng Thúng còn nói vậy thì đúng là thật rồi, nhưng tại sao lại vậy mới được. Cậu vẫn có thể làm việc khác mà, sao nhất thiết lại phải có anh? Phước không nói gì, bây giờ cũng có hơi đâu mà chọc quê nó. Cũng nhờ lúc nãy mà tâm trạng cũng đỡ hơn, Phước hỏi nó: 

“Vậy bây giờ phải làm gì vui đây? Anh chán lắm!”

“Có nè! Mấy hôm trước em gặp chuyện vui lắm! Để em kể anh nghe.”

“Ừm.”


Hôm nay trời mưa, từng hạt nặng nề rơi lên mái nhà tranh đã nhuốm màu cũ kỹ. Phước ngồi dưới mái hiên trước nhà, ngắm mưa từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ. Mưa không có dấu hiệu dừng mà ngày càng nặng hạt hơn, nhưng lạ thay lại không có gió.

Lá dừa chưa khô nên chưa thể lợp lại nóc nhà, bên trong vẫn còn những chỗ bị dột. Tiếng lộp bộp phát ra đều đều, trái ngược với sự ồn ào nó khiến cậu cảm thấy bình thản hơn. 

Từ hôm đó tới nay đã khoảng hai, ba ngày liền Võ không đến. Phước cảm thấy buồn, buồn nhiều lắm. Cậu có cố tình tìm việc đi ngang qua xưởng nhưng cũng không thấy đâu. Có phải anh chán rồi không? Anh không muốn ngày ngày đến chơi với cậu nữa.

Phước không biết, không rõ điều gì cả. Nhiều lúc chỉ nghĩ đơn giản là Võ phải đi đâu đó lâu để làm việc mà quên nói với cậu thôi. Rồi sẽ về như bình thường nhưng đầu óc cậu lại không như vậy, nó cứ nghĩ đủ mọi thứ hết. Tại sao, vì lý do gì?

Cậu cảm thấy lạ lắm, trong lòng cứ có cảm giác chộn rộn khó chịu. Rõ ràng rất bình thường nhưng sao cứ như vậy, cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên giấc. 

“Haiz…” Phước liếc nhìn con cào cào được thắt từ lá dừa để bên cạnh.

Cái con được làm một cách méo mó, lá có chỗ còn bị rách do người làm không khéo tay. So với con kế bên thì một trời một vực, cậu cầm nó lên, ngắm nghía một hồi. 

Nhớ quá...

Hai từ vừa mới suy nghĩ khiến Phước giật thót tim, sao tự nhiên lại nghĩ như vậy chứ. Bạn bè không gặp có mấy ngày thôi mà, hai từ đó hình như cũng đâu phải dành cho bạn bè với nhau đâu. Chắc do cậu nghĩ nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi.

Phước lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên đầu cho tỉnh táo rồi lấy sách ra đọc. Cứ vậy sẽ không nghĩ gì nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout