Chương 53: Cách nhau một khung cửa sổ



Tiếng ghe máy “tạch tạch tạch” hòa cùng với âm thanh sóng nước trên khúc sông vang đều đều trong không gian tối mịt. Đoạn đường đã quá quen thuộc đối với ông Bảy nên dù trời có tối cũng không bị bất tiện, ông cũng đã biết tình trạng của Phước nên cho ghe chạy rất nhanh.

Khi hai người đưa cậu đến chỗ nhà ông Bảy rồi nói chuyện cậu bị sốt rét thì ông cũng rất lo lắng, ông chỉ trách tại sao không chịu đưa đi sớm mà lại chờ tới bây giờ. Nhà cậu từ lâu đã không bị bệnh này nên phát giác muộn cũng không có gì khó hiểu, ông biết thế rồi cũng thôi, cũng chẳng thèm hỏi vì sao lại có mặt của Võ.

Phước được đắp kín trong chăn, bên ngoài thì được Võ ôm chặt lấy. Nhìn cả người cậu lạnh run trong vô thức chỉ có thể tìm kiếm sự ấm áp bằng cách rúc vào người anh thì lòng Võ đau như cắt. Anh tự mắng mình, phải chi lúc cậu nói chuyện đó mà anh nhớ ra sớm hơn thì cậu sẽ chẳng phải chịu thêm một ngày, sẽ không đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Anh ôm chặt Phước vào lòng, mùi của cậu bây giờ đã lẫn với mùi mồ hôi, từng nhịp thở ra đều nóng hổi. Dù là vậy, Võ vẫn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại anh còn cảm thấy mừng vì mình được cảm nhận những điều đó, anh được ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho cậu mà không phải chịu sự xa cách.

Võ ngồi quay lưng với hướng của mũi ghe để bản thân chắn hết gió, không cho cơn gió nào lùa qua người Phước. Anh mặc một cái áo sơ mi mỏng, không áo khoác hay bất cứ thứ gì. Thơm ngồi đối diện với Võ, cô im lặng quan sát. Cô không biết cả hai sẽ như vậy tới bao giờ, khi nào thì dì Hai mới thật sự chấp nhận.

Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng đến bệnh viện, chỉ có mấy bóng đèn điện chiếu sáng nên không gian cũng không được như ban ngày. Võ và Thơm đưa Phước vào phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ hỏi các triệu chứng và các thông tin của cậu rồi mới bắt đầu điều trị. Anh với Thơm thì ngồi ghế ngoài hành lang chờ, mắt anh cứ dõi vào cửa của căn phòng ấy, không giây phút nào anh cảm thấy nhẹ nhõm. 

Chị Thơm nhìn Võ, nói: “Cậu không cần lo lắng quá, bên trong có bác sĩ rồi.”

Anh lắc đầu: “Tôi không lo không được chị ạ.”

Cô im lặng, dù có nói thêm thì cũng không khiến anh thôi lo cho Phước nên thôi, chỉ có thể chờ. Lâu lâu bên trong lại có vài y tá đi ra, họ lấy thuốc rồi trở vào, anh muốn hỏi thử cậu hiện giờ ra sao nhưng sợ làm phiền rồi mất thời gian nên cũng không hỏi.

Phải mất gần một tiếng thì Phước mới được đưa về giường bệnh để người nhà chăm sóc, bác sĩ dặn dò đầy đủ mọi thứ cho hai người nghe rồi mới đi làm việc tiếp. Họ nói sẽ vẫn còn những sơn sốt nữa, sau vài ngày mới khỏi hẳn nếu thích ứng tốt. Cậu khi tới đã mê man nên sẽ không tỉnh ngay, sẽ mất khoảng thời gian nhưng bao lâu thì cũng tùy, có thể vài tiếng hoặc hơn vài ngày.

Võ với Thơm ngồi cạnh giường, lúc nãy cô đi lấy ít nước ấm để anh lau người cho Phước, xong thì cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Xét nghiệm máu lúc nãy bác sĩ nói là sốt rét ác tính, nếu để lâu thêm một hôm nữa thì sẽ rơi vào nguy kịch, cũng may là anh đã đưa cậu đi sớm.

Võ lấy khăn ấm để lên trán cho Phước rồi mới nói chuyện với chị Thơm.

“Chị chăm sóc Phước cả đêm rồi, chị đi nghỉ một chút đi, ở đây để tôi canh chừng cho.”

Thơm đúng là có mệt thật nhưng làm sao lại để Võ canh cậu một mình được. Đã đi hai người nên phải phụ giúp nhau, chia việc ra làm.

“Thôi không cần đâu. Vả lại cũng đâu có chỗ ngủ, mẹ tôi phải đem chiếu lên mới ngủ được.”

Nghĩ lại thì anh mới thấy mình nghĩ sai, ở đây những người nuôi bệnh phải tự đem theo chiếu để nằm vì giường chỉ dành cho bệnh nhân. Nếu có bí bách quá thì phải nghỉ ngơi trên ghế, mà như vậy thì cũng có dễ chịu gì đâu.

“Cũng đúng, nếu chị thấy mệt thì ra ghế ngồi nghỉ, miễn cưỡng một chút thì vẫn được.”

“Ừm, tôi biết rồi. Cũng sáng rồi để tôi đi mua cơm cho tôi với cậu ăn, vậy mới có sức.”

Thơm đứng dậy ra khỏi phòng, giờ chỉ còn mình Võ ở lại với Phước. Anh nắm lấy tay cậu, nhiệt độ tuy giảm so với lúc tối nhưng nó vẫn nóng. Anh không biết mình sẽ còn được ở lại với cậu bao lâu, khi dì Hai đến thì anh phải về, không ở lại được. Anh rất muốn mình có thể ở lại lâu hơn, tốt nhất là ở xuyên suốt để chăm cậu nhưng nó lại không thể.

Võ chăm chú nhìn Phước, phải làm sao khi những ngày tới không thể gặp cậu, làm sao anh có thể thôi lo lắng cho người này đây? Lòng Võ nặng trĩu, chỉ có thể tranh thủ chăm sóc cậu bây giờ. Anh lấy tấm khăn trên trán cậu xuống, nhúng vào nước ấm vắt khô rồi để lên lại. 

Bà cụ nằm trên giường bên cạnh thấy mặt mày Võ ủ dột thì quan tâm hỏi: “Cháu nó bị sao mà mặt cháu buồn vậy?”

Anh nghe hỏi thì mới hoàn hồn, đáp: “Dạ em ấy bị sốt rét bà ạ.”

“Ồ, nếu vậy phải chăm kĩ rồi. Vậy cháu là anh ha?”

Câu hỏi phát ra như xát muối vào vết thương trong tim Võ, hai từ “anh em” nó đau đớn quá.

“Dạ, là anh em ạ.”

“Vậy ráng chăm em cho khỏe, bệnh coi vậy mà nhọc lắm!”

Dì Hai vừa mới hỏi phòng bệnh của Phước, lên tới thì ngay lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người. Bà dừng bước, để túi đồ với cái chiếu xuống dưới mà không vội vô phòng. Thông qua cửa sổ bà có thể thấy được bóng lưng của Võ, anh chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng lau người cho cậu, đôi lúc lại sờ lên trán, gò má để xem có hạ sốt phần nào không.

Rồi anh lại nắm lấy bàn tay cậu, gục đầu xuống lẩm bẩm: “Phải chi ngày nào anh cũng được tới chăm sóc em. Em tỉnh bây giờ được không? Một chút thôi, lát nữa anh phải về rồi.”

Dì Hai định vào trong rồi lại thôi, bà ngồi xuống ghế. Đợi thêm một lúc vậy.

Một lúc sau thì chị Thơm cũng từ nhà ăn về, thấy bà ngồi ở cửa thì vừa bất ngờ vừa thắc mắc, cô đi lại hỏi: “Ơ sao mẹ ngồi đây? Mẹ không hỏi phòng của thằng Út hả? Nó ở đây nè.”

“À, ừ, mẹ quên hỏi.” 

Thấy cô như vừa đi đâu đó thì hỏi: “Bộ mới đi đâu về hả?”

Thơm gật đầu: “Dạ, con định đi mua cơm cho con với cậu Võ mà con quên là không có cà mên*, định kêu cậu ấy xuống nhà ăn.”

Cô lại cầm phụ cái túi đồ của dì Hai mang vô phòng, bà thì cầm cái chiếu. Võ ở bên trong nghe hai người nói chuyện thì đã sớm buông tay Phước, anh đứng nép qua một bên cho bà ngồi vào ghế. Bà cũng đã tới nên anh cũng chẳng được ở lại, biết rõ điều đó cũng như lời hứa của mình hôm qua nên Võ mở lời: “Vậy con về ạ.”

Thơm còn định kêu anh xuống nhà ăn, nghe anh nói vậy thì hỏi: “Cậu không ăn sáng sao?”

Võ lặng lẽ lắc đầu: “Thôi chị, tôi về ăn sau cũng được.”

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, nhìn cậu thông qua cửa sổ lần nữa rồi mới bước đi. Anh chỉ mong sao cho Phước mau khỏi bệnh, khi ấy cậu sẽ khỏe mạnh mà quay trở về nhà, như vậy anh sẽ được gặp cậu, sẽ thấy được nụ cười đó.


Mấy ngày sau bệnh của Phước cũng đã dần ổn, cậu lúc tỉnh lúc mê, nhưng mê thì nhiều còn tỉnh thì ít. Khi tỉnh táo thì cậu ăn cháo loãng, dì Hai với chị Thơm sẽ thay phiên chăm sóc cậu. 

Những chuyện xảy ra trước và khi Phước hôn mê thì cậu không nhớ rõ, nó cứ mơ mơ hồ hồ. Cậu có hỏi mẹ nhưng bà nói là bác sĩ bảo có thể bệnh ảnh hưởng tới não, sau ít hôm là sẽ nhớ rõ lại nên không cần lo.

Tuy sốt đã không còn dữ dội nhưng Phước vẫn mệt lắm, lúc nào cũng muốn ngủ thôi. Trong lúc thiêm thiếp thì đôi khi cậu nhớ lại cái hôm mình vào viện, ai đó ôm chặt lấy mình rồi còn có người nắm lấy bàn tay nữa. Do đầu óc cứ mơ hồ nên cậu không biết đó là ai, khi dậy thì không nhớ tới.

Hôm nay cũng là ngày thứ tư cậu nằm viện, ở trong phòng này khi tỉnh thì cậu cũng nói chuyện được với bà cụ kế bên. Bà ở đây cũng khá lâu, cũng quen với những người khác trong phòng. Những lúc không biết làm gì thì cậu hay nói chuyện với bà, vậy cũng đỡ chán.

Phước dựa vào gối đầu giường, hai tay cầm cốc nước uống. Ở đây lâu lâu sẽ có người đến thăm những người bệnh khác trong phòng, nhưng cậu đợi mãi nhưng sao không thấy người đó đến. Hôm nay cậu đã không còn hôn mê nữa, thời gian cả ngày cậu chỉ dành để chờ đợi, cậu nhớ anh rồi.

Phước thẫn thờ ngồi đó, lát sau chị Thơm mới mang cháo lên rồi cô ngồi bên cạnh đưa tô cháo cho cậu ăn. Cậu để nó trên cái bàn nhỏ sát giường rồi quay sang nhìn Thơm, cậu hỏi: “Chị ơi… sao anh Võ không tới thăm em, anh ấy có biết em bị bệnh không?”

Cậu sợ anh không biết, nếu vậy khi thấy cậu không có chút hồi đáp nào anh sẽ lo lắm. Nhưng nếu biết rồi thì sao, sao anh không đến thăm cậu vậy, hay do công việc anh bận bịu quá. Phước có chút tủi thân, cậu nói lên câu này là do lòng đã chịu hết nổi sự nhung nhớ.

Thơm không muốn làm cậu buồn, nếu nói rằng dì Hai không cho anh đến thì cậu sẽ nghĩ ra sao, hôm đó anh phải quỳ xuống để xin bà thì sẽ thế nào? Bệnh của Phước lại vừa ổn định nữa.

“Chị nói em nghe đi, đừng giấu em mà.” Cậu níu tay Thơm, cậu muốn biết sự thật.

“Cậu Võ là người đưa em đến bệnh viện với chị, không phải cậu ấy không tới thăm em, mà là không được đến.”

Cậu bất ngờ, vậy là thứ ấm áp hôm đó không phải ai khác mà là Võ, khi mơ màng cậu có cảm nhận được ai đó đang ôm mình, cứ tưởng là mẹ nhưng không ngờ đó lại là anh. Vậy cái nắm tay đó cũng là của anh…

Không phải Võ không tới thăm Phước, mấy hôm nay là dì Hai chăm cậu, bà không yên tâm mấy ngày đầu nên tự mình ở lại. Chỉ mới hôm nay là chị Thơm thay bà, ngày nào ở nhà cô cũng thấy anh sang nhà ông Bảy, không sớm thì cũng muộn.

Có lần Thơm thấy Võ nên kêu anh lại hỏi, nhưng anh chỉ nói đơn giản một câu: “Không sao đâu chị, miễn sao tôi thấy em ấy qua từng ngày là được rồi, dù có thông qua cửa sổ đi chăng nữa.”

Anh không thể vào tận phòng để ngồi bên cạnh cậu vì ở đó lúc nào cũng có dì Hai. Anh chỉ đành lén đứng ngoài cửa sổ nhìn Phước, nhìn cậu khỏe dần theo từng ngày. Chỉ cần như vậy đã đủ đối với anh.

Cơn xúc động trong người Phước dâng lên, cậu bấu chặt tấm chăn, hỏi: “Là mẹ không cho đúng không chị…?” 

“Ừ, mẹ không cho.” Chị Thơm không muốn cậu buồn nhưng cậu đã hỏi nên đành trả lời vậy, rồi cậu cũng sẽ biết thôi.

Phước không hỏi nữa, cậu bưng tô cháo lên ăn, phải thật mau khỏe để sớm về. Cậu không muốn phải trải qua nỗi nhớ và sự dằn vặt đối với anh, tại sao chỉ việc đến thăm thôi cũng khó quá vậy.

-

(*) Cà mên: Là dụng cụ đựng cơm, có nhiều ngăn và có quai xách. Thường được làm bằng nhựa hoặc inox.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout