Phước dẫn trâu ra chỗ khác để cho nó ăn, rồi quay lại vị trí cũ của mình. Ngồi xuống bãi cỏ, cậu lấy cành cây nhỏ nguệch ngoạc vài chữ. Không rõ là chữ gì nhưng nhìn chung nó là chữ.
Vừa viết, cậu vừa suy nghĩ lại lúc nãy. Lúc cậu đờn cho Võ nghe mấy bài liên quan đến cách mạng mà cậu biết được, thì Võ mới nói là lúc trước khi anh vẫn còn ở ngoài Bắc, khoảng năm 1974 đầu năm 1975 có một khoảng thời gian ngắn, không tới 1 năm. Anh có tham gia trong quân cách mạng, nhưng sau đó đến 30/4/1975 hòa bình lại thì cũng không tham gia nữa.
Quê Võ ở Hà Nội. Anh lớn lên ở đó từ nhỏ. Vài năm trước mới về Sài Gòn theo gia đình. Do không thích nhịp sống ồn ào, náo nhiệt ở thành thị chật chội, Võ mới xin cha mẹ về quê lập nghiệp, xây nhà ở đây luôn.
Lúc nãy Võ cũng có kể, lúc anh xin thì cha anh không cho. Vì gia đình có sẵn sự nghiệp ở trên đấy, nên cần gì phải đi lập nghiệp? Võ chỉ cần nối nghiệp cha anh là xong. Anh xin mãi mới được sự cho phép đó.
Nguệch ngoạc xong hết bảng chữ cái thì Phước nằm dài trên bãi cỏ, phân vân không biết có nên mở lời với Võ không. Cậu muốn anh kể cho mình nghe những câu chuyện thời kháng chiến, cậu muốn nghe những câu chuyện đó.
Dù suy nghĩ, nhưng Phước vẫn không quên lấy mấy củ khoai mì lúc sáng mang theo ra ăn. Ban nãy đờn xong thì Võ nói muốn đi lòng vòng đây hái mấy trái cây mà anh thấy, không biết là trái gì. Chắc không lâu nữa sẽ về ngay thôi.
Quay hướng này xong lại quay hướng khác, Phước lăn tới lăng lui trên đám cỏ. Cái nệm từ thiên nhiên này vừa êm lại vừa mát, nằm rất dễ chịu. Cậu nghiêng người nhìn lên nhánh của cái cây cao cao bên cạnh, thì thấy trên đó có một cái tổ ong bự tổ chảng.
Thấy vậy Phước mới sực nhớ là xung quanh đây có rất nhiều tổ ong giống vậy. Nhất là trên mấy cái cây có trái, không biết Võ hái có bị ong chích không nữa.
Cậu ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh kiếm xem coi có Võ gần đây không. Nhìn từng ngóc ngách cũng không có, có vẻ anh đi hơi xa hơn thì phải.
Hay đi xem thử đi, lỡ đâu ảnh không biết rồi bị ong chích thì sao?
Phước đứng dậy đi lòng vòng tìm Võ, đi mãi một lúc mới thấy một bóng người đang chuẩn bị leo lên cây, trên gốc cây bên dưới cũng để được vài trái xoài chín rồi.
“Anh Võ! Anh đừng leo lên, trên đó có tổ ong kìa!”
Võ nghe giọng cậu thì ngoái lại nhìn “Không sao đâu, anh không làm gì nó chắc nó không đánh anh đâu.”
“Biết đâu nó đánh anh rồi sao? Anh xuống đi.”
Nói thì nói, Võ vẫn đang chuẩn bị leo lên cây không đổi “Anh nói không sao thật mà.”
Cậu đến bên dưới cái cây anh đang leo, nhìn lên. Võ đang đi chân trần, bây giờ mà bị ong rượt thì đau chân khỏi phải bàn. Đường toàn đất với đá lởm chởm bởi đau không né đi đâu được.
Hết cách Phước chỉ đành đứng bên dưới nhìn Võ leo trên cây. Mắt thì nhìn Võ, mắt thì nhìn cái tổ ong trên đầu anh.
Võ vươn tay, hái trái xoài chín lủng lẳng trong không trung. Nhành cây bị anh kéo lên cong hẳn xuống, tự nhiên một nhánh nhỏ của nó trúng ngay cái tổ ong.
Âm thanh vo vo của ong bay bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một lớn hơn. Phước thấy thì hoảng hồn “Á! Ong kìa anh!”
“Em chạy trước đi! Anh hái nốt trái này cái đã.”
Trong thời khắc ong hung dữ bay ra khắp xung quanh Võ vẫn hái thêm một trái nữa bên cạnh trái vừa hái rồi mới chịu xuống khỏi cây. Phước bên dưới thì không thể nào rời mắt được, sẵn tiện lấy luôn mấy trái trên gốc cây bên cạnh giúp anh.
Võ xuống tới đất thì cùng Phước chạy khỏi bầy ong đang đeo dai dẳng.
“Mau lên anh, ong theo tới đít rồi kìa!”
Cả hai chạy lại chỗ bãi cỏ cũ, rồi ngồi xuống thở muốn hụt hơi, ong hình như cũng không còn bay theo nữa.
“Anh không chịu nghe em gì hết, vậy mà còn ráng hái thêm trái nữa chớ.”
Võ cười đáp: “Mệt chút cũng không sao, bù lại được nhiều xoài quá nè.”
Phước để mấy trái xoài trên tay xuống, rồi nhìn anh “Hình như anh bị ong chích rồi, chỗ tai với cổ á anh.”
Nghe vậy Võ đưa tay lên sờ thử, lúc nãy lo chạy cũng không để ý lắm.
“Hình như đúng thật, anh thấy nó hơi sưng với đau đau.”
“Để em coi chỗ đó có còn ngòi không để lấy ra, không là nó không hết đâu.”
Cậu chồm người tới xem xét tai với cổ của anh, rồi cẩn thận lấy cái ngòi bé xíu xiu của con ong để lại trên đó. Chỉ có tai là có còn ở cổ có lẽ đã rớt ra rồi.
“Xong rồi, chắc sẽ mau hết sưng thôi.”
“Cảm ơn em.”
“Mà anh lúc nãy có mang dép không đó, chạy không đau chân lắm!”
“À có, anh có kịp mang vô.”
Nói xong, Võ lấy trái xoài chín vàng lên rồi dùng tay nhẹ nhàng lột lớp vỏ bên ngoài ra. Do chín nên rất dễ lột. Lột một nửa thì đưa sang cho Phước.
“Em ăn đi, chắc ngọt lắm!”
“Anh cũng ăn đi.” Cậu nhận lấy trái xoài từ tay Võ nói.
“Ừm.” Anh lấy trái thứ hai rồi cũng làm y như trái đầu tiên, xong thì ăn như cậu.
Ăn hết trái này, rồi lại tới trái khác. Không hiểu sao hôm nay ăn xoài lại ngon quá trời.
Võ cắn miếng xoài, nhìn Phước. Bỗng chốc anh cảm thấy buồn miệng nên nói: “Lúc trước, anh cũng hay bị ong chích giống vậy. Dù đã lấy ngòi ra nhưng lâu lắm mới hết sưng, anh cũng không biết vì sao lại vậy.”
Phước nghe vậy thì đáp: “Em thường nghe mẹ em nói có nhiều người thịt độc, cho nên bị ong chích mới sưng lâu, còn không thì có khi còn không sưng nữa.”
“Vậy chắc thịt anh độc rồi ha?”
Cậu gật đầu “Chắc là vậy á anh.”
Cắn hết phần thịt xoài còn lại thì Phước để hạt sang một bên, Võ ăn xong rồi cũng để chung với cậu. Tay cả hai bị dính xoài nên lấm lem hết, Phước đứng dậy đi ra cái mương rửa tay “Anh đi rửa tay không?”
“Đi chứ.”
Võ đi theo cậu ra cái mương gần đó, rồi cả hai cùng rửa tay, do nước sông đang lên nên nước mương cũng lên cao. Nước mương trong vắt, chỉ cần không khuấy động là sạch.
Xong thì lại trở vào, mỗi lần cậu nhìn anh thì mắt không thể nào né được hai cái chỗ bị ong đốt đang sưng lên, ửng đỏ như kia được. Nhìn mãi Phước cảm thấy ngứa mắt nên nói: “Anh ở đây chờ em chút, em đi vô nhà dì Tư mượn dì cái hũ cao sao vàng xức cho anh. Nhìn vậy hoài em thấy khó chịu lắm!”
“Hả? Không cần đâu. Làm vậy phiền dì Tư với em lắm.”
Cậu chỉ tay vào lồng ngực Võ nói: “Nếu anh không có cãi em thì đâu có phiền đâu.”
Võ biết là lỗi của mình nên cũng không thể biện minh gì hết “Anh xin lỗi, lần sau hổng có vậy nữa.”
“Vậy anh ở đây đi, em vô nhà hỏi.”
Phước đi vô hướng nhà dì Tư một lúc rồi đi ra, tay cầm theo hũ cao sao vàng.
Cậu bôi lên hai chỗ bị ong đốt của Võ, miệng lại không ngừng phàn nàn về anh. Chẳng hiểu sao trong tình cảnh mình bị Phước la rầy như vậy mà anh lại cảm thấy vui mới lạ chứ.
Không ngờ Phước nhỏ tuổi như vậy mà khi la rầy người khác thì trông trưởng thành thật. Ngược lại thì anh cứ như đứa con nít ham chơi không nghe lời vậy.
Cứ coi như trong cái rủi có cái may đi, anh được nhìn thấy một khía cạnh khác của cậu, cũng rất đáng mà.
***
Phước đi về nhà, từ xa thôi cũng thấy một cái bóng đang lấp ló sau bụi cây nhìn vô nhà mình. Hình ảnh quá quen thuộc nên rõ ràng cậu biết đó là ai. Anh Quốc đầu xóm chứ ai vào đây nữa.
Cách mấy bữa lại mon men tới nhà rủ chị Thơm đi chơi chứ đâu. Người đầu xóm người cuối xóm vậy mà ảnh siêng thật. Chuyện của hai người cả xóm biết chứ có riêng gì ai, vậy mà mỗi lần đến cứ rình mò như ăn trộm vậy.
Cậu rón rén đi tới vỗ lên vai một cái làm Quốc hết hồn.
“Á! Ai đó!”
Quay ra sau thì thấy cậu “Làm hết hồn mạy, định cho tao đứng tim chết hả?”
Cậu cười khoái chí, nói: “Có gì đâu, tại anh cứ rình mò mà không bao giờ chịu đường đường chính chính vô gì hết trơn, tính hù chơi á mà.”
“Mày làm vậy có ngày tao bị hù chết thiệt á, tại anh mày đây sợ vô ngay lúc người ta bận công chuyện chứ bộ.”
Thừa biết cái tính của Quốc hay mắc cỡ nên cậu cũng không vạch trần lời biện minh đó, chỉ vỗ vai Quốc đùa giỡn nói: “Dành dụm lẹ rồi rước chị tui dìa đi à nghe. Để lâu quá anh già, chị tui hổng thèm nữa cho coi.”
“Mày làm như Thơm mê trai trẻ lắm hổng bằng, tao tự tin lắm mày, hổng có đâu. Mày chờ đi, trong năm nay thôi, anh mày đủ tiền rồi.”
“Tới đó hé, không có ai nấu cơm cho mày ăn luôn.”
Cậu nghe đến đó thì nhịn cười đến đau bụng, ổng đâu có biết chị Thơm từ nãy giờ nghe tiếng hai người nên đứng trong nhà nhìn ra đâu. Tự tin lắm nên tiếng cũng lớn nữa, chị Thơm chỉ nghe thì dì Hai cũng nghe, kiểu này hồi mà vô nhà là hết dám nói gì luôn.
Thấy Phước nhìn cười mà cứ nhìn vô nhà thì Quốc mới ngó theo, thấy gương mặt ấy đang nhìn ra thì giật mình quay chỗ khác. Ổng mắc cỡ mà mặt muốn chín luôn rồi.
Thấy quê rồi nên Quốc nói nhỏ lại: “Mày gài tao phải hông? Anh em với nhau mà làm vậy đó!” Quốc lấy chân đạp một cái lên chân cậu.
“Ui da! Đau! Chơi mà chơi đạp chân người ta.”
“Tại mày chứ tại ai nữa.”
Đạp thì đạp chứ Phước vẫn không thể dừng việc chọc cái người hay ngại này “Kìa! Anh không vô đi, chị Thơm chờ kìa. Thôi em vô trước à.”
Vừa dứt câu Phước đã nhanh chân chạy vô trước.
“Ê thằng quỷ, chạy hả? Mày đợi đi, nữa mày thương ai rồi tao chọc cho mày nghe.”
Vô tới nhà, thấy dì Hai ngồi đó may mà cười mãi. Phước cũng đi tới ngồi chung “Mẹ thấy chưa, chị Thơm sắp về nhà người ta rồi đó!”
“Ừ, mẹ nghe rồi. Rồi thằng Quốc nó đâu sao không vô luôn.”
Bây giờ bóng dáng của Quốc đã chẳng thấy đâu nữa, biệt tâm biệt tích mất rồi.
“Hehe, chắc ổng mắc cỡ rồi đi về luôn rồi. Sao dám vô nữa. Chị Thơm cũng mất tiêu luôn rồi hả mẹ?”
“Nó đi ra sau nhà rồi, có gì thì ra ngoải nói chuyện với nó.”
Phước đứng lên treo cây đờn lên cây móc, định vô nhà thì dì Hai hỏi: “À mà thằng Quốc nó nói đúng đó, mày có thương đứa nào chưa?”
“Có đâu mẹ ơi, con mới có chừng này mà thương ai.”
“Cũng đâu phải dăm bữa nửa tháng là cưới liền, con Thơm với thằng Quốc hồi đó thương nhau cũng cỡ tuổi bây chứ lớn gì. Sáu, bảy năm rồi chứ ít.”
“Thôi con chưa có tính, mẹ lo xa quá!”
Cậu xua tay rồi chạy ra sau nhà trốn tránh việc hỏi của dì Hai, nếu không thì nghe mệt tai lắm!
Bình luận
Chưa có bình luận