Phước ngồi vẽ vời dưới đất trong khi chờ Võ suy nghĩ bài hát để cậu đờn. Lúc nãy, anh hứa là sẽ hát cho nghe nên cậu rất kiên nhẫn chờ đợi.
Im lặng một lúc, Võ lên tiếng: “Em biết bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo mà, đúng không?”
“Em biết chứ, em thích bài đó lắm luôn. Vậy anh hát bài đó hả?”
“Đúng rồi. Anh cũng không hát hay lắm đâu. Mà thôi, vui là được rồi.”
“Vậy chờ em dạo rồi vô nha, em đờn bài này hơi bị chắc tay luôn.”
Phước cầm cây đờn lên rồi dạo khúc đầu.
…
Đến khi gần vô nhịp, cậu mới nhìn lên Võ. Anh cũng hiểu ý nên chuẩn bị sẵn.
“... Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya,
Bồng con ra võng để đòng đưa,
Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ,
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây,
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
[...]
Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng,
Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày
Về đường này thăm sóc Bom Bo..."
Giọng hát của Võ nhẹ nhàng, trong trẻo, luyến láy rất hay. Cùng với tiếng đờn thanh thoát của Phước, giọng hát lại càng trở nên êm tai hơn, cứ vậy hòa nhịp lại với nhau rất xuất sắc.
“Anh hát hay ghê á.”
“Hay là được rồi. Anh còn sợ không hay.”
“Em thấy anh hát hay mà. Phải chi biết anh hát hay vậy, em đã kêu anh hát nhiều lên rồi. Em đờn, anh hát là hợp luôn. Bình thường em với cậu Ba hay vậy lắm.”
Võ không nói gì nữa, cứ nhìn Phước một lúc. Anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy anh cứ nhìn mình mãi mà lại không cất lời thì cậu mới hỏi: “Sao anh nhìn em hoài vậy? Anh muốn nói gì hả?”
Nghe vậy, Võ gãi đầu, chừng chừ nói: “Ờ thì… anh… muốn nghe em hát thử.”
“Hả…? Anh chưa bỏ cuộc nữa hả? Cũng khoảng một tháng rồi đó.”
“Thì lúc đó mới gặp mấy ngày, bây giờ cũng thân lâu rồi mà. Em hứa với anh rồi đó, không được thất hứa đâu.”
Lúc đó, Phước hứa với Võ như vậy chủ yếu là để đánh trống lảng, né cái việc mà anh muốn nghe cậu hát. Bây giờ không ngờ anh lại nhắc tiếp, nếu vậy thì tránh sao được đây?
Phước bối rối, không biết nên nói sao nên vô thức cắn móng tay - thói quen mỗi lần cậu không biết làm gì tiếp theo. Cậu liếc nhìn Võ thử, thấy anh vẫn đang nhìn mình nên ôm cây đờn quay người chỗ khác.
“Em hông hát hả? Phước hứa lèo với anh.”
Cậu giật mình, quay lại nói: “Hổng phải, em hổng có hứa lèo. Chỉ là… là…”
“Là sao? Anh với em chưa đủ thân hả? Phải thân thêm nữa mới được đúng không?”
Võ nói câu nào cũng càng khiến cậu cảm thấy có lỗi câu đó. Phước nhìn anh nói: “Vậy anh hông được cười đâu á nha. Anh hổng cười em mới hát.”
“Ừm. Anh biết rồi, không cười đâu.”
Nghe vậy thì cũng yên tâm đó, nhưng cậu vẫn chưa thoải mái lắm. Phải chuẩn bị tinh thần một chút mới vô bài được.
Cậu lấy ví dụ là bài vừa rồi cậu đờn cho Võ, cũng dạo đầu rồi mới vào. Vẫn là tiếng đờn êm tay ban nãy, nhưng khi tiếng hát của Phước cất lên thì sự hay ho đó liền bị lu mờ hẳn. Nhạc đi một đường, tiếng hát đi một nẻo. Võ cũng muốn kỳ vọng lắm, nhưng khi nghe Phước hát thì cũng hiểu tại sao cậu lại không muốn cho người lạ nghe đến vậy rồi. Đúng là không hay lắm.
Nhưng nhìn kiểu gì thì trong mắt anh bây giờ, cậu vẫn rất dễ thương. Đúng chất một người hồn nhiên, vui vẻ, cái gì cũng thể hiện ra mặt nên dễ đoán lắm.
Hát được một lúc thì Phước ngước nhìn anh - nhìn xem gương mặt ấy có cười mình không. Đúng là không cười phá lên giống cười nhạo, nhưng khuôn miệng đó vẫn đang mỉm cười. Dù biết là Võ luôn cười như vậy, nhưng cậu vẫn không chịu được.
Phước không hát tiếp, cũng không đờn luôn. Gương mặt uất ức, quay lưng đi, không chịu nhìn Võ nữa.
“Hông hát nữa đâu. Anh cười em.”
“Gì cơ? Anh đâu có cười em đâu, em nhầm rồi đó.”
Nhớ lại gương mặt mình lâu lâu hay vô thức cười khi gặp chuyện vui, Võ chỉ biết bất lực “Anh xin lỗi. Không phải anh cười em đâu mà, anh nói thật đó. Em tin anh đi.”
Cậu để cây đờn sang một bên, ngồi ôm đầu gối, mặc cho Võ phía sau chọt chọt vào lưng.
“Phước ơi, Phước, anh xin lỗi Phước mà.”
“Phước ơi, Phước à.”
“Anh hổng có cười em thật mà, em phải tin anh chứ.”
Cậu lắc đầu “Anh cười rõ ràng, em thấy chứ bộ.”
Bỗng ánh mắt Phước rơi vô bãi cỏ trước mặt, chỗ của chú mèo con ban nãy “Ơ, con mèo lúc nãy đâu mất tiêu rồi! Nó có bị gì không anh?”
Anh nhìn xung quanh một lượt, không thấy gì thì nói: “Chắc nó là mèo hoang, đi mất rồi. Mèo hoang nên không cần sợ nó bị gì đâu.”
Vừa thấy chú mèo kia chạy mất, Phước quên bén việc mình đang giận Võ, nhưng nhớ lại liền quay lưng đi tiếp.
Thấy mọi việc trở về như cũ, Võ đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống “Thôi mà, anh xin lỗi. Phước đừng giận anh nữa nha. Anh không kêu em hát nữa đâu.”
Cậu cũng biết là Võ không cười thật, nhưng lỡ giận rồi thì biết nói sao đây? Lúc nãy miệng nhanh hơn não nên lỡ lời như vậy.
“Vậy sao anh cười?”
“Thì anh thấy em dễ thương nên mới vậy thôi. Anh không cười em.”
“Sao lại dễ thương, em là con trai mà?”
“Con trai thì sao chứ, vẫn là con người thôi.”
Phước nghe xong thì nín thinh, biết nói gì nữa giờ. Cái lý lẽ này của anh không cãi đi đâu được.
Im lặng một chút, Phước nói: “Vậy thì hông giận anh nữa. Anh kể chuyện cho em nghe đi. Với lại, anh nói rồi á, hổng được kêu em hát nữa đâu.”
“Rồi rồi, không kêu em hát nữa. Ngồi ngay ngắn lại anh kể cho nghe nha.”
“Em biết rồi, hôm nay em muốn nghe chuyện gì đó khác một chút.”
“Chuyện khác hả?”
Võ ngồi đó suy nghĩ, nhớ lại xem còn chuyện gì mà anh chưa kể cho cậu nghe không. Đợi một lúc, anh mới cất tiếng:
“Lúc trước, có lần anh đi với đội vào Nam hành quân. Do phải ngụy trang nên mặc đồ như dân thường. Theo như anh nhớ thì lúc đó là rạng sáng, cả đội đi đang qua một cái thôn nên sẵn tiện nghỉ chân luôn.”
“Có một bà cụ lớn tuổi lắm rồi, chắc do người già thường thức sớm nên mới gặp bà vào giờ đó. Bà đội khăn rằn, mặc bộ bà ba màu nâu sậm, lưng còng nữa. Bà ấy nhìn anh như thể gặp người quen.”
“Ban đầu anh không hiểu vì sao bà lại xúc động khi gặp anh. Nhưng khi nghe anh cất tiếng nói, bà liền hỏi: Con có phải người miền Bắc không?”
Phước nói: “Sao bà ấy lại hỏi vậy ha? Em thấy giọng anh cũng bình thường lắm mà.”
Võ cười “Lúc đó anh mới vào Nam lần đầu thôi, giọng anh lúc đó là kiểu đặc trưng của người miền Bắc. Không giống như bây giờ đâu, nên bà ấy hỏi vậy cũng đúng.”
Cậu gật đầu, cũng hiểu rồi nên để anh kể tiếp.
“Nghe bà ấy hỏi xong, anh chỉ cười rồi trả lời: Cháu là người Việt Nam.”
“Chỉ vừa dứt câu thì bà ấy ôm anh khóc dữ lắm. Sau này, khi hỏi người xung quanh, anh mới hiểu ra là do anh rất giống con trai của bà nên mới vậy. Trước đây, con bà trạc tuổi anh cũng đi lính, rồi mãi không trở về. Anh ấy mỗi khi có người khác hỏi thì cũng trả lời giống hệt anh vậy, nên bà ấy mới khóc.”
“Nhờ vậy, anh mới để ý thấy mắt bà sưng húp, chắc ngày nào bà ấy cũng khóc vì nhớ con.”
Kể xong câu đó, Võ lại rơi vào trầm tư. Anh mường tượng lại những ký ức đáng nhớ ấy mà không nói gì.
Cậu cũng hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Anh Trọng với ba cậu cũng giống như thế, cũng mất vì chiến tranh nên cậu hiểu. Khoảng một thời gian dài khi xảy ra chuyện đó, nhà cậu rất ít có tiếng cười, dì Hai tối nào cũng khóc.
Chị Thơm thì chỉ biết ở bên cạnh dỗ dành cậu, vì lúc đó cậu còn nhỏ, nên không hiểu. Không thấy ba với anh trai thì nhớ, nên khóc suốt. Còn cậu Ba, ông ấy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ông ấy cũng không khác gì.
Bình luận
Chưa có bình luận