Chương 23: Anh sẽ ở đây mãi, đến già, đến chết



Những ngày còn lại Võ tập trung vào việc tìm thị trường đầu ra phù hợp, cũng nhờ có quan hệ rộng rãi của ông Minh nên mọi chuyện đều suông sẻ. Anh cũng chọn được một mối làm ăn ổn thỏa, người đó ở Vĩnh Long. Đợi đến khi xưởng hoàn thành rồi mới quyết định ký hợp đồng làm ăn.

Mọi việc cũng coi như hoàn tất. Những tâm tư ngổn ngang của Võ mấy ngày qua đành bị gác lại, giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng về lại dưới quê, tiếp tục những cái ngày vui vẻ đó cùng với Phước. Cũng mong cậu sẽ không giận, biệt tích một tuần rồi đột ngột trở lại… kiểu này chắc cậu sẽ không tha đâu.

Nhưng mà nếu có giận thì cũng không sao, thà bị như vậy còn hơn Phước không chịu nói chuyện hay cạch mặt anh luôn.

Không biết bây giờ Phước đang làm gì nhỉ?

Võ tựa lưng vào đầu giường, nhìn ra cửa sổ. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để anh có thể đến gặp cậu, chỉ cần trôi thêm ba, bốn tiếng nữa. Anh chọn đi chuyến xe lúc nửa đêm là mong tới dưới vào buổi sáng, xe này cũng là xe quen, tài xế cũng rành nên không phải lo lắm. 

Tắt đèn, hôm nay anh ngủ sớm, chỉ chờ khi chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường reo lên. Kể từ lúc đó, anh sẽ không còn ngủ được nữa.


Chuyến xe đến bến vào lúc bảy giờ rưỡi sáng, đúng như những lần trước anh đã dự tính. Đợi thêm một chút thì Duy chạy xe tới rước, vừa ngồi lên xe chưa kịp đi thì anh đã hỏi: “Mấy hôm nay Phước thế nào vậy anh?”

Tay Duy định vặn ga thì dừng lại. Anh quay ra sau nói: “Cậu không có gì khác để hỏi à? Vừa về thôi đấy.”

“Thì… em đâu còn gì để hỏi.” Võ gãi đầu.

“Cậu ta ở đâu phải lúc nào cũng ở trước mặt tôi mà tôi biết. Nhưng sau vài hôm cậu đi cậu ta có tới hỏi, tôi chỉ nói là về Sài Gòn thôi.”

“Vậy thôi hả anh?”

“Ừ.” 

Dứt câu, Duy không nhiều lời nữa mà chạy xe về nhà. Mặc kệ Võ ngồi phía sau có hỏi anh cũng không trả lời, chuyện chỉ có vậy thì nói nhiều làm gì. Tính anh luôn như vậy nên cũng không lạ, Võ biết nên sau vài lần cũng không hỏi nữa. Cứ hỏi hoài có khi lại bị mắng.

Đến nơi thì anh đã đi ngay, khoảnh khắc bây giờ anh đã mong ngóng từ tối qua nên không muốn chậm trễ. Vẫn là con đường hết sức quen thuộc đó, rất nhớ. 

Võ chậm rãi vén những tán cây ngáng đường, lòng vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Gặp như vậy sẽ nói gì đầu tiên? Bây giờ Phước đã tới hay vẫn chưa? Sao lại như vậy chứ? Anh tự hỏi, nhưng lại chẳng có câu trả lời.

Nhưng hình như mọi thứ không như anh tưởng, Phước… đang ngủ.

Bỗng chốc, thời gian cứ như dừng lại. Hoặc thế này mãi cũng tốt, Võ sẽ được ở bên cạnh người này mà không sợ bất cứ thứ gì, vẫn sẽ được thỏa niềm nhung nhớ. Nhưng anh vẫn muốn nghe được giọng nói ấy, phải chi khi biết được thứ tình cảm này Phước sẽ không ghét bỏ anh.

Võ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận để không đánh thức cậu. Chỉ lẳng lặng quan sát, cái má tròn trịa thường ngày hình như đã hóp vào một chút. Cả đôi mắt đang nhắm nghiền đó nữa, hình như đã xuất hiện thêm một quầng thâm.

Chẳng lẽ khi anh đi Phước đã mất ăn mất ngủ vậy sao? Phải chăng cậu thật sự buồn bã, trông ngóng khi không được gặp. Võ đắm chìm vào không gian trước mặt, mọi thứ xung quanh giờ cứ như không tồn tại.

Chìm đắm càng lâu thì khoảng cách của hai gương mặt càng gần, anh không biết việc mình sắp làm tới đây là đúng hay sai. Nhưng sự thật không thể thay đổi là anh muốn làm điều này. Muốn thử một trải nghiệm ngọt ngào mà trước giờ chưa từng được biết.

Tiếng lá cây xào xạc thật mạnh làm Võ choàng tỉnh, ngay khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau anh mới nhận thức được rõ ràng. Bản thân đã vượt quá giới hạn. Trong lúc mơ mơ hồ hồ đó Võ đã làm ra hành động không đúng mực với Phước, cũng thật may là Phước không thức dậy, nếu không cậu sẽ ghét và giận anh lắm.

Võ cắn rứt, pha lẫn chút luyến tiếc, rời khỏi nơi mềm mại ấy. Đến bây giờ anh mới nhớ lại cả hai người đang ở giữa một nơi rất trống trải, mọi phía đều có thể nhìn thấy rõ là đang làm gì nãy giờ. Anh lo lắng nhìn xung quanh, giờ này cũng khá vắng nên chắc không ai thấy được cảnh tượng ban nãy. Sự việc lần này Võ chỉ muốn cất sâu vào tận đáy lòng không muốn cho ai hay, ai biết.

Anh hiểu, chỉ một thoáng lỡ bước thôi là có thể làm tan vỡ những gì đang cố gắng gìn giữ. Những nỗi nhớ dồn nén, mong mỏi từng ngày từng đêm… anh không thể cưỡng lại được. Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng, nó cũng như một lời thú nhận lặng lẽ rằng anh thương cậu đến nhường nào.

“Anh Võ.” 

Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Anh nhìn lại phía đó, thì ra Phước đã ngồi dậy từ khi nào, ánh mắt đó… sao mà đáng thương quá.

Võ bối rối, nói không nên lời: “Anh, anh thấy em ngủ nên mới…” 

“Em tưởng anh không về đây nữa.”

Cậu nói mà hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đọng lại trên đó nếu không kiềm chế chắc đã rơi xuống từ lâu. Anh chỉ nghĩ cậu sẽ buồn nhưng không ngờ lại buồn tới như vậy. Bây giờ trong lồng ngực bên trái của Võ cảm thấy đau lắm, điều anh muốn làm nhất lúc này là ôm cậu vào lòng, dùng đôi tay này để vỗ về nhưng lại không được. Đáng lẽ khi đi anh nên nói với Phước một tiếng mới phải.

Võ luống cuống, không biết phải làm thế nào hết. Đến vỗ về cũng không hợp lý, cậu đâu có khóc.

“Anh, anh xin lỗi. Hôm đó anh bận quá nên quên nói với em, em buồn lắm hả?”

Phước thành thật gật đầu: “Em nghĩ là anh chán rồi nên không muốn tới nữa, mấy hôm nay em buồn lắm.”

Từ cái hôm đến gặp Duy để hỏi, nhận được câu trả lời đó cậu đã buồn biết bao nhiêu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là Võ đi Sài Gòn rồi không về đây nữa. Trước khi hỏi tuy có nghĩ ngợi nhưng cũng không nhiều bằng sau đó, tâm trí cứ trằn trọc không yên. Hôm nay cũng vậy, phải đến tận sáng mới chợp mắt được một chút. Tới đây thì mí mắt nặng trĩu rồi ngủ lúc nào không hay.

Phước nhìn vẻ bối rối và ngỡ ngàng đó của anh thì phì cười. Trông anh ngô nghê như con cào cào bằng lá dừa hôm bữa vậy.

“Sao em cười vậy?”

“Hì hì, hông có gì hết á.” 

Cậu thấy Võ mắc cười lắm, anh chưa từng gặp trường hợp nào giống vậy thì phải. Dù sao đó cũng là công việc của anh, bận bịu như vậy thì cũng không thể trách. Vốn dĩ cũng đâu trách được, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Anh làm việc của anh, cậu làm việc của cậu. Bạn bè thì đâu quan trọng tới nỗi phải nói cho nhau.

Võ thở phào: “Nếu vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ em buồn thôi.”

Nhìn nụ cười ấy, mọi cảm giác sợ sệt, bao câu hỏi lúc trước đột nhiên tan biến như sương sớm gặp ánh nắng đầu ngày. Chỉ cần cậu còn cười với anh như vậy thì mọi chuyện vẫn ổn.

“Chết rồi! Hôm nay em hổng có đem theo đờn, vậy thì hông đờn cho anh nghe được!” Phước sực nhớ.

“Không sao, hôm nay không đàn cũng được. Em nói chuyện với anh là được rồi.”

Không cần gì nhiều, đối với Võ như vậy là quá đủ.

Hiện tại đầu anh không còn những câu hỏi cũ nữa. Anh thắc mắc mấy hôm nay Phước thế nào, cậu nói buồn làm anh càng muốn biết rõ hơn. 

Mấy hôm đầu cậu còn nghĩ do Võ bận nên vẫn đem theo đàn rồi chờ anh đến, mấy hôm sau khi nghe Duy nói anh về Sài Gòn thì không đem theo nữa. Bởi vì nếu có đem thì cũng không có ai sẵn sàng để nghe, đã quen với việc đàn rồi có người hát, bây giờ không có thì cũng không còn êm tai. Lúc đàn tâm trí Phước cũng không để tâm vào nó, tay thì đàn theo thói quen, còn hồn thì bay đi đâu mất. 

Những ngày qua, mỗi buổi sáng đối với cậu nó chẳng có gì trong ký ức, mờ nhạt như chưa từng xảy ra. Phước cho trâu ăn rồi ngồi suy nghĩ lung tung, cứ như vậy thời gian lại trôi như gió thoảng. Thật sự, cái tên Hoàng Văn Võ đó cứ lẩn quẩn trong đầu, không thể biến mất.

Võ chăm chú nghe Phước kể, rõ là những ngày đó tâm trạng cậu rất tệ nhưng bây giờ có anh ở đây cậu lại rất vui vẻ nói lại. Ở bên cạnh người vui tươi và lạc quan này dù có đang buồn cũng sẽ rất nhanh sẽ hết. Đợi khi Phước kể xong thì tới lượt anh. Võ muốn giải thích cho cậu biết để cậu không phải nghĩ nhiều nữa.

Anh nhìn Phước, khẽ nói: “Xin lỗi em, sau này anh không vậy nữa. Đi sẽ nói trước với em.”

“Dạ hổng sao đâu. Anh bận việc của anh mà, khỏi nói với em cũng được. Chỉ cần… khi nào anh không về đây nữa thì nói với em nha. Em…”

Em sẽ không trông ngóng nữa.

Phước không nói Võ cũng không hỏi thêm, anh xoa đầu cậu: “Anh sẽ không rời bỏ mảnh đất này, sẽ ở đây mãi, đến già, đến chết.”

“Phước muốn nghe kể chuyện không? Anh kể cho em nghe nhé?”

“Anh kể đi ạ, mấy hôm nay em cũng hông có nghe.”

“Ừm, vậy để anh kể.”


Giữa tháng 3 năm 1975, tại Tây Nguyên.

Thời điểm này quân ta đang tập trung vào các trận đánh then chốt ở Buôn Ma Thuột, mục đích tiến công vào thị xã. Tuy không có máy bay do sương mù dày đặc nhưng súng đạn và pháo binh vẫn rất nhiều. Sau thất bại đầu tiên, chúng điên cuồng tấn công, các quả bom, pháo nổ liên tục. Sư đoàn của Võ phải chiến đấu vừa băng qua làn mưa sinh tử đó để đánh vào trong. Giữa đường có một người đồng đội gần chỗ anh bị trúng một quả pháo. Không phải trực tiếp mà là do ngay trong phạm vi nổ của nó, anh ấy bị trùm kín trong làn khói đen. Võ cố gắng quan sát thật nhanh để xem đồng đội mình có còn sống hay không để còn qua hỗ trợ.

Rất nhanh sau đó anh đã nhìn thấy người đồng đội đó nằm cách không xa, vẫn còn cử động được đôi chút. Võ lập tức tiến qua đó, địa hình này anh đã phần nào thích nghi nên cũng rất nhanh nhẹn. Anh ấy tuy còn sống nhưng thương tích rất nặng, khắp người đều là mảnh vụn của vỏ pháo cắm vào, máu cũng không ngừng tuôn ra. Anh đỡ người đó vào nấp sau tảng đá.

Võ cẩn thận quan sát, để cái ba lô xuống đất tìm các vật dụng cần thiết rồi gỡ các mảnh vụn ra: “Anh cố một chút, tôi giúp anh cầm máu.”

“Cậu… tên Võ… đúng không?”

“Vâng, tôi tên Võ.”

Anh ta dù bị thương nhưng vẫn cố đặt tay mình lên tay anh: “Cậu, giỏi lắm!”

Võ thoáng khựng lại rồi lại nhanh chóng tiếp tục hành động: “Cảm ơn anh. Anh phải giữ sức, tôi sẽ nhanh băng bó xong thôi.”

Anh ta khó khăn thở từng hơi: “Đừng tốn công… vô ích, tôi không qua… khỏi đâu.” 

Vừa nói anh ta vừa cố đẩy tay Võ, tay kia thì huơ huơ tìm gì đó.

“Cậu tìm giúp… ba lô của tôi.”

Nghe vậy anh liền nhìn xung quanh, thấy cái ba lô đang nằm lăn lóc phía bên kia thì vội đi lại lấy rồi về vị trí cũ để nấp. Võ đưa chiếc ba lô nói: “Ba lô của anh đây. Muốn tìm gì tôi tìm giúp anh.”

“Tìm phông thư.”

Võ lục một hồi thì cũng thấy, rồi đưa cho anh ta. Anh ta không lấy mà đẩy lại vào tay Võ. 

“Cậu giữ giúp tôi, rồi gửi… theo địa chỉ. Phải cố gắng thật… tốt, phải sống sót, thắng trận này. Hòa bình… đang ở trước mắt.”

“Không! Anh phải sống chứ! Tâm nguyện của anh, anh phải tự thực hiện!”

Nói xong câu đó hơi thở của anh ấy cũng yếu đi, mí mắt dần sụp xuống. Dù thân thể đã đau đớn đến tột cùng, trên gương mặt anh vẫn nở một nụ cười thanh thản. Cả đời anh ấy chỉ hối tiếc nhất là không thể tự mình đưa tận tay lá thư đó.

Đã không ít lần Võ phải chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống trong tay mình. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không làm gì được. Một nỗi day dứt, bất lực đến tột cùng dâng lên trong lòng. Tại sao chứ? Anh thật vô dụng.

Võ cất lá thư vào thật kỹ, đỡ anh ấy dựa vào tảng đá. Sắp xếp lại đồ đạc để bên cạnh đó rồi lấy đồ của mình để tiếp tục nhiệm vụ. Bây giờ anh không còn sống vì một mình anh nữa mà còn mang thêm trên vai ủy thác của một người.

Sau này khi giải phóng đất nước Võ có tham gia kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tìm lại những nơi anh đã ghi chép trong sổ. Ròng rã mấy tháng trời mới đi hết những nơi anh đã viết, người đã nhờ anh cũng được an táng đàng hoàng. Dò hỏi thì biết anh ấy tên Danh, 32 tuổi.

Người Danh muốn gửi thư đó là người thương của anh. Kẻ ở tuyền tuyến người ở hậu phương là cảm giác gì chứ? Nhớ nhung, lo sợ, cảm giác khi mất mãi mãi người mình thương đáng sợ đến nhường nào? Đó là bức thư Danh viết vội, bởi vì anh linh cảm lần này sẽ không trở về nên mới viết nó. Ngay giây phút trúng pháo anh cứ nghĩ bức thư sẽ mãi mãi nằm cùng với mình mà không được trao đến tay, không ngờ có Võ như tấm phao cứu sinh, cứu người đuối nước.

Người thương của Danh khi nhận được thư thì đau khổ lắm. Ngày giải phóng, ngày đoàn viên, lại là ngày nhận lấy lời vĩnh biệt cuối cùng. Võ dù tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không thể nào thấu hết nỗi đau đó, chỉ có thể an ủi đôi lời với người ở lại.

Phước nghe xong, lòng cũng man mác buồn, hỏi: “Vậy người đó giờ ra sao anh ha?”

“Anh cũng không rõ nữa. Nhưng anh tin, người đó sẽ mãi giữ trong tim mối tình ấy, không bao giờ thay lòng.”

“Chắc vậy, mà em thấy cũng có người sau này lại lập gia đình khác á anh.”

Võ im lặng hồi lâu, đáp: “Cũng tùy người thôi.”

Đối với anh chuyện tình đó sẽ đẹp, mãi mãi dù có cách biệt hai phương trời. Hai người họ rồi cũng sẽ tìm tới được với nhau. Nếu Võ không nói thì cả đời này Phước cũng không thể biết được một sự thật, người ở hậu phương ngày ngày trông ngóng đó là một người con trai, anh ta lớn hơn anh vài tuổi. Hai người họ đến với nhau ở tại mảnh đất này, đã cùng nhau vượt qua bao chông gai thử thách. Được gia đình chấp nhận rồi lại phải chia xa vì chiến tranh, nó thật sự là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Võ lẳng lặng nhìn cậu, lòng chạy lên rất nhiều mong muốn, nếu những điều anh đang nghĩ đều thành sự thật thì hay biết mấy. Anh sẽ cố gắng bảo vệ thật tốt để không phải xảy ra bất cứ chuyện gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout