Chương 5: Tập xem đồng hồ


Võ nhìn ra chỗ cái mương, rồi quay lại nói với Phước: “Em biết đờn nữa hả?”

Cậu gật đầu “Đúng đó ạ. Em biết đờn từ hồi nhỏ rồi, cậu Ba dạy cho em á.”

Võ rất thích nghe người khác đờn, có thể là do từ nhỏ đã thấy ba mình nghe đờn nhiều quá nên thích theo. Anh rất thích nghe người khác đờn như vậy.

“Vậy hôm nào em đờn cho anh nghe được không?”

“Được chớ, em thích đờn lắm!”

Gió nhè nhẹ làm tóc của Võ hơi bay bay trong gió, những đường nét sắc sảo trên gương mặt cũng được tô điểm nhiều thêm.

Môi anh lúc nào cũng nở nụ cười như vậy, nói chung là… không thể nào bàn cãi. 

Võ nhìn cậu hỏi: “Mà em mấy tuổi, sao còn tập viết chữ vậy?”

“Em vừa tròn 17 á, em học không cao nên tập viết cho rành thôi à.”

Mười bảy tuổi - so với suy nghĩ của anh thì có hơi nhỏ hơn anh tưởng. Cứ tưởng cũng 18 19 gì đó rồi. Nếu tính như vậy, có lẽ Võ được coi là một người anh lớn nhỉ, lớn hơn Phước tận 6 tuổi lận.

“Vậy để nữa có gì anh sẽ dạy em ha. Có gì không biết thì cứ hỏi anh.”

“Dạ. Mà anh ơi cái anh đeo trên tay là gì vậy anh?”

Võ nhìn lại trên tay mình, thấy cái Phước hỏi thì cười, nói: “À, đây là đồng hồ đeo tay đó. Em chưa thấy bao giờ hả?”

Phước lắc đầu “Chưa. Em có đọc được trong sách, mà em chưa thấy ngoài đời nên không biết.”

Ở đây, người ta không có đồng hồ như trên Sài Gòn, nên không thấy là điều phải. Đa số toàn là nhìn mặt trời hoặc là tiếng gà gáy để biết giờ mà đi, gia đình phải khá giả mới được nhìn tận mắt cái đồng hồ.

Thấy Phước có vẻ tò mò, chăm chú nhìn mãi, Võ mới tháo cái đồng hồ trên tay ra "Em đeo thử không? Anh đeo cho."

Việc này Phước nào dám, đồ mắc tiền như vậy, người như cậu sao có thể đeo được. Cậu vội xua tay, nói: “Dạ thôi anh ơi. Em không dám đeo đâu, với nó là của anh mà.”

“Không có sao. Em không biết thì anh cho em biết, để anh đeo cho.”

Dù Phước có cản đi chăng nữa, nhưng Võ vẫn cố chấp như vậy. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cậu cũng được đeo cái đồng hồ trên tay.

Cậu mê mẫn nhìn cái đồng hồ thiết kế tinh xảo trên tay, mũi kim đồng hồ tí tách từng nhịp. Thấy biểu cảm đó của cậu, anh cũng vui lây. Không ngờ làm người khác vui, bản thân cũng vui theo như vậy.

Kim đồng hồ từng nhịp, từng nhịp rồi cũng tới điểm cao nhất. Phước chỉ biết nhìn chứ không biết đọc số trên đó. Cậu thắc mắc, vô thức nhìn Võ. Anh cũng thấy nên hỏi: “Có chuyện gì hả?”

“Dạ… em không biết đọc số trên đây…”

“...”

Thoáng chút bất ngờ, rồi Võ cũng cười nhẹ “Vậy để anh chỉ em nhá.”

Võ kiếm một cành cây khô bị rụng rồi vẽ vẽ vời vời dưới đất. Từng số, từng số một. Do là số La Mã nên quẹt quẹt vài đường là ra. Phước cũng chăm chú nhìn theo mà học.

“Một gạch là số 1, hai gạch là số 2, ba gạch là số 3. Còn một gạch trước chữ V là số 4. Một chữ V thôi thì là số 5. Cái này có quy luật đó, em tính thử xem hai số tiếp theo xem coi đúng không?”

Phước chăm chú nhìn rồi tính thử hai số tiếp theo mà Võ nói. Một lúc sau, cũng không lâu lắm, cậu nói:

"Vậy cái có chữ V, hai gạch phía sau là số 7 hả anh? Còn cái này là số 8.”

Võ không ngờ Phước lại học nhanh như vậy, anh bất ngờ nói: “Em giỏi thật đó! Vậy thì đúng rồi.”

“Oa, hay quá!”

“Còn chữ thập thế này là số 10, thêm một gạch phía trước là số 9. Số tiếp theo thì cứ tính tới thôi là được.”

“Vậy để em tính thử nha.”

Cả hai người ngồi chụm lại. Phước thì chăm chỉ gạch gạch, rồi viết viết. Võ thì ngồi bên cạnh vừa nhìn, vừa chỉ cho cậu từng cái một. Sai ở đâu sửa ở đó. Ngồi từ xa thôi cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai người. 

Dì Tư nhà ở phía sau chỗ cậu chăn trâu, đi ra cho gà ăn, thấy hai người đang cười nói vui vẻ như vậy thì mới kêu Phước: 

“Phước à! Bây đang làm cái gì đó? Thằng Thúng nó mới hái mấy trái ổi nè vô lấy ăn đi.”

Phước nghe thì ngoái lại nhìn, Võ cũng nhìn theo “Dạ con vô liền dì Tư! Chờ con chút xíu.”

“Em vô tí ra liền, anh chờ chút nha.”

“Ừm. Anh biết rồi, em vô đi.”

Anh nhìn theo bóng lưng của Phước đang chạy vô nhà đi Tư không rời, lát sau thì nhìn lại mấy số La Mã mà Phước viết nãy giờ. Nét nào ra nét đó. Học cũng rất nhanh. Đáng ra nếu cậu học hành đàng hoàng, chắc là sẽ thông minh lắm.

Đợi một lát, cậu chạy ra, tay cầm theo vài trái ổi, vui vẻ lại chỗ Võ “Anh ăn ổi với em nha, ổi ngọt lắm! Em mới cắn thử rồi.”

Miệng cậu vẫn còn nhai rất ngon lành, trên trái ổi cầm trên tay cũng lõm một miếng.

“Vậy anh không khách sáo nha, cảm ơn em.”

“Dạ.”

Cậu tiếp tục ngồi xuống, vừa ăn vừa viết tiếp. Một hồi cũng lên tới số 30, xem ra cũng không khó lắm.

“Hihi, anh thấy em học nhanh hông?”

“Nhanh lắm!”

“Bây giờ, em nhìn lại đồng hồ xem coi mấy giờ rồi.”

Cậu chăm chú quan sát, đếm từng nhịp, từng nhịp một lúc thì đáp: “9 giờ mấy… còn cái này em không biết.”

“Haha, cái này là phút đó. Để anh chỉ thêm cho em.”

Võ bắt đầu chỉ thêm cho Phước về cách xem đồng hồ, cách chia thời gian trên đó, mỗi gạch là như thế nào anh đều chỉ hết cho cậu biết. Đồng hồ được đeo trên tay Phước, muốn chỉ anh phải cầm tay cậu lên mới chỉ rõ được.

Cánh tay nhỏ nhắn của cậu đeo chiếc đồng hồ có phần lỏng lẻo chứ không vừa vặn. Vốn dĩ dáng người của Phước cũng nhỏ bé. Tay chân cũng nhỏ.

Học thêm vài quận nữa, cậu cũng thành thạo. Lần này thì coi giờ rõ hơn rồi “Bây giờ là… 10 giờ 23 phút. Đúng không anh?”

Phước hớn hở nhìn Võ. Anh cũng không làm cậu thất vọng “Đúng rồi. Phước giỏi quá ta!”

“Về nhà em sẽ khoe với mọi người, là hôm nay em học thêm được rồi đó. Chắc sẽ khen em cho coi.”

“Phải khen rồi, em sáng dạ mà.”

Loay hoay từ sáng tới giờ, do vui quá nên Phước quên bén luôn việc đói bụng. Bây giờ nó lại réo lên. Tiếng “ọt ọt” đột nhiên phát ra làm Võ vô thức dừng lại vài giây để tìm hiểu âm thanh đó là gì.

Đến khi phát hiện phát ra từ bụng Phước, anh mới im lặng nhìn cậu, không nói gì. 

“À… tại em hơi đói, anh đừng nghĩ nhiều nha.”

“Không có gì. Em đói thì kiếm gì ăn thôi, không thì đói lắm.”

Cậu có phần chần chừ, vì trước giờ ít khi đem theo đồ ăn. Sực nhớ lúc sáng chị Khanh có cho cái bánh thì lấy ra “Em nhớ rồi! Lúc sáng chị Khanh có cho em cái bánh.”

Cái bánh ít nhỏ gọn được Khanh khéo léo gói trong lá chuối, Phước nâng niu cầm trong tay “Chị Khanh làm bánh ngon lắm! Anh ăn không?”

“Thôi, em ăn đi, em đang đói mà.”

Võ đã nói thì thôi vậy. Cái bánh cũng không có bự lắm, nhỏ gọn, nếu mà cho Võ ăn thì không biết có ăn đủ không nữa. Cậu lột vỏ bánh bên ngoài ra, rồi cắn một miếng vừa miệng, bánh nhân đậu xanh cậu rất thích, ngọt vừa không quá.

Không phải hôm nào buổi sáng cũng có ăn như vậy, nên cứ ăn đi lo nghĩ làm gì. Cái bánh nhỏ chỉ được Phước cắn vài cái là hết sạch, chỉ còn lại lá chuối trơ trọi.

“Khi nào em mới về nhà?”

Nghe Võ hỏi, Phước mới ngước nhìn lên trời, xem mặt trời cao tới đâu rồi, tiện tay kiếm chỗ thích hợp quăng vỏ bánh. 

“Chắc thêm chút nữa á anh. Mặt trời lên chưa cao lắm.”

Mỗi ngày, Phước hay đo mặt trời lên tới đọt gáo, bây giờ thì vẫn chưa.

“Em chỉ xem giờ bằng cách nhìn mặt trời thôi hả?"

“Dạ đúng rồi anh, cậu Ba chỉ cho em vậy á.”

“Anh cũng từng làm vậy rồi, mà chả bao giờ đúng hết.”

Phước bật cười, một nụ cười thoải mái mà từ hôm qua tới giờ anh chưa từng thấy “Hồi đó em cũng như anh vậy á, coi không bao giờ đúng hết trơn. Cậu Ba chỉ cho em lâu ơi là lâu em mới biết được, mà cũng không đúng hết, chỉ sơ sơ thôi.”

Võ nhìn Phước chăm chú “Vậy sau này em chỉ anh được không?”

“Hả? Anh có đồng hồ rồi cũng muốn học nữa hả?”

“Có chứ. Đời lúc nào cũng phải học mà, tuổi nào hay hoàn cảnh nào cũng vậy thôi.”

“Vậy để hôm nào em sẽ chỉ anh cho, từ từ rồi cũng biết à.”

“Ừm.”

Hai người ngồi đó hóng gió, nói chuyện này kia thêm chút nữa. Hôm nay trời trong, không thấy miếng mây đen hay trời âm u gì cả. Chẳng bù cho mấy hôm trước, ngày nào cũng mưa không thấy ánh sáng là gì.

Mây trên trời cứ bay bay mãi, Phước ngày nào cũng nhìn nó hết. Lúc trước cậu hay thắc mắc mây như vậy có cao lắm không? Với lại gió mạnh đến mức nào mà cuốn được mây như vậy? Bây giờ thì đã được giải đáp rồi. 

Võ nói mây cao lắm. Chỉ có thể leo lên ngọn núi thật cao mới có thể chạm tới. Gió không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như bây giờ, có lúc mạnh như vũ bão có lúc lại nhẹ nhàng như chạm nhẹ vào da thịt. Nhưng mây vốn đã nhẹ, gió chỉ cần lay một chút là có để mang đi.

Chỉ cần mây chấp nhận, gió có thể mang đến tận chân trời.

Đến giờ về, Phước cũng trả lại chiếc đồng hồ cho Võ.

“Vậy thôi em về, hôm khác lại gặp anh.”

Võ cũng đứng dậy “Hôm khác anh sẽ lại tới chơi. Hôm nay chơi với em vui lắm!”

“Dạ. Em tranh thủ về ăn cơm rồi qua sông vác mấy bó rơm cho dì Tư, thôi em về thiệt nè.”

Nói quằn qua quằn lại nãy giờ, nói về mà chả có ai về cả. Miệng người này nói, người kia lại trả lời, cứ vậy mà tiếp diễn. Anh cũng định nói thêm, mà thôi… sợ lại quằn nữa. Võ chỉ gật đầu rồi nhìn Phước dẫn trâu.

Cậu nhổ cái cọc cột tre cắm dưới đất, rồi lại vỗ người con trâu “Về nhá.”

Lúc về, Phước cũng không quên vẫy tay chào Võ thêm cái nữa.

Hôm nay vui thật! Về tới nhà phải nhớ khen bánh của chị Khanh mới được.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}