Từ hôm nhận tiền ở chỗ Võ tới nay thì Tiến không còn bén mảng tới chỗ cậu nữa, xem ra nó cũng rất giữ lời hứa. Chuyện trả nợ Võ nói với dì Hai thì ban đầu bà không chịu, anh phải thuyết phục dữ lắm bà mới gật đầu. Nhưng không phải chỉ vậy là xong, bà nói là nếu anh trả cho thím Ba thì coi như bà sẽ nợ anh.
Võ không muốn như vậy lắm, vì thế anh mới nói: “Vậy khi nào con với Phước về chung một nhà thì số tiền này không còn nữa nha bác?”
Dì Hai vừa nghe thì liếc anh một cái, đáp: “Cậu tự tin quá ha, con trai tôi làm sao dễ dàng gả cho cậu được.”
Anh bối rối gãi đầu, rụt rè nói tiếp: “Vậy thì con sẽ gả cho Phước, sao cũng được hết ạ.”
Bà bất ngờ nên im bặt, hình như cái người trước mặt này không hiểu ý bà cho lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt hết sức chân thành của anh thì bà cũng đồng ý, chuyện rồi cũng đâu vào đấy. Sau đó thì Võ ở trước mặt cả nhà, trước mặt Phước mạnh dạn khẳng định: “Con sẽ thuyết phục cha mẹ, hai người họ rồi sẽ chấp nhận. Con sẽ không để Phước chịu thiệt thòi, con thương Phước nên sẽ làm tất cả vì em ấy nên bác yên tâm nha.”
Cậu không biết cảm giác khi nghe câu đó là như thế nào nữa, chỉ biết tim cứ đập thình thịch. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ có vui và vui thôi, anh đã ở trước mặt cả nhà nói như vậy thì Phước không có chút lo lắng nào, cậu tin anh sẽ làm được.
Cậu cầm cây chổi quét sân ngoài trước, lâu lâu lại nhìn ra đường trông chờ bóng dáng của Võ. Chiều nay anh sẽ lại nhà cùng làm chè với cậu, cũng không hẳn là với cậu mà còn có dì Hai và chị Thơm nữa. Ngày mai là rằm nên nhà cậu sẽ nấu chè để ăn, sẵn tiện để cúng, dạo này Võ đã thoải mái đến nhà cậu hơn rồi nên mỗi khi có dịp gì đó cậu sẽ rủ anh đến chơi.
Phước quét xong sân mà Võ vẫn chưa tới nên cậu lại cái võng của nhà cậu chỗ bóng mát của hai cái cây trong sân để nằm. Trời chiều rồi nên không khí mát lắm, nằm ở đây cũng nhìn được cận cảnh mặt trời đang lặn. Bây giờ đã vào mùa nước nổi nên nhìn xuống ruộng chỉ toàn nước là nước, cũng may nhà Phước xây trên bờ đất cao nên không bị ngập, năm nay nước ngập ít hơn mọi lần thì phải, vẫn chưa lên tới bờ.
Cậu lấy tay gối đầu, chân thì đặt dưới đất để đung đưa võng. Vừa nhắm mắt vừa hít hà cái mùa lúa mới gặt đúng là hết sảy, thơm tho mộc mạc. Lúa đã thu hoạch rồi nên chỉ ở nhà chuyên tâm phơi rồi bán, mỗi ngày giăng lưới bắt cá nữa là xong. Mùa nước nổi năm nào đối với Phước cũng rất tốt, tuy là mưa nhiều nhưng có rất nhiều lợi ích.
Phước nhắm mắt nằm vắt vẻo trên võng, gió mà cứ thổi liên tục thế này khéo lại làm cậu ngủ quên mất. Thả hồn theo gió không biết đã bao lâu thì một thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm nhẹ lên má. Cậu mở choàng mắt nhìn người kế bên mình, chẳng ai khác ngoài Võ hết.
Thấy Phước đã nhìn thấy thì anh cười, ban nãy là người này đã hôn má cậu.
“Em làm gì ở đây vậy?” Anh chạm vào mái tóc đang bay bay của Phước.
Cậu ngồi bật dậy, ngượng ngùng gãi đầu: “Em nằm đây chờ anh vậy mà anh tới cũng không biết.”
Võ cười xòa, xoa đầu cậu: “Có làm sao, anh phải làm chút việc nên tới hơi trễ, mình vô nhà thôi.”
“Dạ.” Phước đứng dậy khỏi võng đi theo Võ vô nhà.
Bây giờ vẫn chưa tối lắm nên chưa chuẩn bị xong đồ để làm, ngay giờ cơm nên Võ cùng ăn chung luôn. Cậu Ba mới giăng được mấy con cá nên làm món canh chua cá lóc, mấy món phụ thì rau luộc với canh rau. Ăn xong thì mỗi người một việc, cậu Ba tiếp tục đi giăng lưới còn ở nhà thì mọi người lấy bột với nhân ra nặn chè.
Dì Hai nấu nước đường với gừng ở ngoài sau còn ngoài trước thì chị Thơm cùng hai người làm, cô chia bột ra cho đủ từng viên nhân còn Võ thì bọc bột vào nhân. Phước thì vẫn còn loay hoay, nhìn nhân thì to còn bột thì nhỏ, cậu thắc mắc nhìn rồi hỏi: “Ủa hai, sao em thấy bột ít quá vậy?”
Chị Thơm nhìn Phước rồi lại chỉ sang chỗ Võ: “Nhỏ đâu mà nhỏ, Võ làm xong một viên rồi kìa.”
Cậu nhìn qua bên cạnh rồi nhìn lại chỗ mình rồi bắt đầu bọc lại y hệt như vậy. Không biết có phải do cậu mạnh tay quá hay không mà chưa kịp bọc hết thì bột đã bị rách, cậu cố nối nó lại mà không được. Phước bó tay nên phải đưa cho Võ xem.
“Anh ơi, em làm rách mà hông nối lại được, giờ phải làm sao?”
Võ nhìn viên chè cậu đưa thì cười, nặn xong viên của mình mới cầm lấy.
“Để anh làm lại, em nặn cái này không được thì lấy bột dư đó nặn viên nhỏ đi, mấy cái này để anh với chị Thơm làm được rồi.”
Anh gom số bột quanh cái nhân đó rồi cán dẹp, xong thì mới bọc lại vào nhân. Anh làm gọn lắm, chỉ mất một chút thời gian mà đã làm xong rồi. Phước biết mình không có khéo tay nên lấy cục bột dư ra nặn, cậu thấy nặn hình tròn không thì đơn giản quá nên nặn thành các hình thù khác nhau. Số viên nhỏ giống vầy thì dì Hai sẽ cho ăn riêng chứ không có cúng nên cậu làm sao cũng được.
Phước hì hục nặn từng viên một, khi cậu nắn nót xong số này thì Thơm với Võ cũng làm xong. Ba người đem chè ra phía sau luộc với nước rồi đi rửa tay, chị Thơm ở lại sau bếp làm chuyện gì đó với dì Hai còn cậu với anh thì ra trước ngồi.
Bây giờ tối nên cũng thấy trăng với sao rồi, trời hôm nay không có mây nên nhìn rõ lắm. Phước ngước lên bầu trời rồi lại nhìn sang bên Võ.
“Anh, tối nay anh ở lại ngủ với em hay về nhà vậy?”
Anh nhìn cậu không chớp mắt, cũng không nói lời nào. Xong lại nhìn đi chỗ khác, do bản thân anh vẫn còn hơi lo ngại, dù đã thoải mái hơn nhưng anh vẫn chưa nghĩ mình có thể tự do ngủ lại, nói thật thì anh sợ.
Phước thấy Võ cứ im lặng mãi, biết anh suy nghĩ điều gì nên mỉm cười, nói tiếp: “Em xin mẹ rồi, bà cho anh ngủ lại mà. Anh khỏi phải lo.”
“Thật không? Anh được ngủ lại hả?” Võ bất ngờ quay qua nhìn Phước, không ngờ anh lại được ngủ lại, thì ra cậu đã xin dì Hai trước.
Cậu cười tươi rói gật đầu: “Em biết anh lo nên em xin mẹ rồi, giờ chỉ còn hỏi ý anh thôi. Em cũng sợ nếu anh chịu ngủ lại mà bà lại không đồng ý.”
Võ như được giải tỏa hết mọi lo lắng nãy giờ nên bờ vai cũng không còn căng cứng nữa mà buông thõng xuống. Anh mỉm cười nhìn cậu.
“Vậy thì tốt quá.”
Giờ đây anh muốn ôm Phước vào lòng, cùng nhau ngắm sao nhưng rồi lại thôi ý định. Trong lòng vẫn còn cái gì đó như rào cản, nếu ở một mình thì không sao nhưng mỗi khi có dì Hai ở gần thì anh lại không dám. Dù những chuyện đó bà không thấy đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy vậy.
Vì thế nên cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nắm tay trò chuyện. Phước nhìn lên trời rồi lại lén nhìn gương mặt Võ, có một điều cậu nghĩ đi nghĩ lại nhưng không biết có nên hỏi không. Cậu sợ hỏi ra lại khiến anh phải chọn, sợ nhất là anh phải khó xử với gia đình.
Đột nhiên cậu chẳng nói gì nên Võ thấy lạ mà nhìn sang, chạm ngay ánh mắt đó thì anh mới biết là cậu có điều gì đó không dám nói. Anh bẹo nhẹ má cậu, hôm nay mấy vết bầm hồi bữa hết hẳn nên anh mới dám làm vậy.
“Em có gì muốn nói hả? Nói cho anh nghe này. Đừng giấu.”
Phước nhìn xuống đôi bàn tay đang đan xen vào nhau kia, do dự trả lời anh: “Mấy tháng nữa là tới Tết rồi, em không biết anh có ăn Tết cùng với em được không. Anh cũng phải về nhà, Tết là ngày người trong gia đình sum vầy với nhau nên em mới không dám nói.”
Võ đau đáu nhìn cậu, những nỗi trăn trở của cậu anh hiểu hết, Tết là ngày con cháu phải về nhà, nếu thật sự không về được thì phải có lý do chính đáng. Nhà anh lại rất coi trọng những dịp như thế này, những năm trước anh học ở nước ngoài nên không về được là lẽ đương nhiên, nhưng năm nay thì sợ là không được.
“Anh sẽ hỏi cha mẹ thử xem, anh sẽ ở đây ăn Tết với em mà, năm đầu tiên anh cũng muốn như vậy.” Võ mân mê gò má Phước, dịu dàng nói.
Anh sẽ cố gắng, sẽ tìm cách ăn Tết cùng với cậu năm nay. Ông Minh đã biết chuyện của hai người nên đối với anh lại càng khó, tính ông trước giờ không phải dễ thuyết phục. Nhìn vẻ mặt mong đợi nhưng cũng đầy lo sợ kia làm anh thương lắm, cậu rất hiểu chuyện nên những lúc thế này nếu anh không hỏi thì chắc gì cậu chịu nói ra. Chuyện tình không được chấp nhận thì lúc nào cũng gặp nhiều thử thách, những việc tuy đơn giản nhưng lại khó khăn gấp mấy lần.
…
Cả hai ngồi đó thêm một chút thì Phước lấy đàn ra đàn, Võ thì hát. Khuya thêm xíu nữa thì vô giăng mùng chuẩn bị ngủ, nhà cậu ngủ sớm lắm, chỉ khi có dịp gì đó mới thức đến khuya thôi. Cậu Ba đi giăng lưới rồi bắt cá đêm luôn nên tận bây giờ vẫn chưa về, cả nhà tắt đèn hết nên tối thui.
Phước nằm cạnh Võ trên cái chõng trong nhà, lúc trước cậu nó nói là cậu Ba ngủ chung với mình nên anh mới hỏi nhỏ: “Hai đứa mình ngủ ở đây thì chú ngủ ở đâu Phước? Anh có chiếm chỗ quá không?” Anh nhìn lại khoảng trống bên cạnh thì chả còn bao nhiêu, để cái gối thôi cũng chật.
Nghe Võ thì thầm thì Phước mới híp mắt cười: “Cậu em ngủ ngoài kia á, nhà em còn cái mùng nữa. Anh ngủ đi, không cần nghĩ ngợi gì đâu.”
“Vậy hả? Nếu vậy thì anh yên tâm rồi.”
Phước nói vậy thì Võ mới chịu nằm yên, anh kéo chăn lên đắp kín cho cả hai rồi mới ôm cậu. Anh hôn lên trán người thương, thủ thỉ: “Ngủ ngoan, Phước của anh.”
Qua một lúc lâu thì cậu cũng ngủ say trong vòng tay anh, nhưng chẳng hiểu vì sao anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cũng vì không ngủ được nên rất nhiều suy nghĩ lại đua nhau bon chen vào tâm trí. Tương lai của cả hai sao mà mờ mịt quá, Võ không biết được chuyện gì sắp xảy ra, những điều cha đã sắp đặt cho anh là gì.
Anh nhìn xuống gương mặt đang say giấc của Phước, phải làm sao để bảo vệ trọn vẹn người anh thương bây giờ, những chuyện sắp tới anh có giấu hết để mỗi mình anh gánh được không?
Không biết Võ đã phải lẩn quẩn trong suy nghĩ ấy bao lâu, phải đợi đến khi phía sau nhà vang lên tiếng động thì anh mới bừng tỉnh. Tiếng động đó chắc là cậu Ba đã về, anh chậm rãi ngồi dậy, thấy Phước sắp bị đánh thức thì anh thì thầm: “Anh đi uống nước một chút, em ngủ đi lát anh vào lại.”
Những ngày ngủ chung với cậu thì anh đã rút ra được một kinh nghiệm nho nhỏ, hễ cậu đang ngủ say mà sắp thức giấc thì chỉ cần nói một câu gì cho cậu yên tâm thì cậu sẽ ngủ tiếp. Không biết thói quen ấy là như thế nào nhưng nó rất đúng, giống như bây giờ vậy, cậu ngủ tiếp rồi.
Võ đi từng bước nhẹ nhàng ra sau nhà, đúng là thấy cậu Ba nên anh mới hỏi: “Chú có cần con giúp gì không ạ? Trời cũng khuya rồi.”
Ông đang rửa chân mà nghe tiếng của anh nên mới nhìn lên, nói: “Sao giờ này bây chưa ngủ nữa? Tao có cần làm gì đâu, thay đồ rồi vô ngủ nè.”
“Vậy ạ, con không ngủ được nên định ra phụ chú gì đó mà không có thì thôi ạ. Để con nhanh vào trong nếu không Phước lại thức mất.”
“Ừ.” Thấy Võ vừa quay lưng đi thì ông lại kêu lại. “À mà nè Võ.”
Anh quay lại nhìn, hỏi: “Dạ có gì không chú?”
Ông xua tay, nói: “Cũng không có gì, tao nói mày chút chuyện thôi à.”
“Dạ con nghe đây ạ.”
“Mày đừng có để ý tới mấy lời nói của mẹ thằng Út nghe chưa, bả nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Bề ngoài bả khó chịu vậy thôi chứ bả thương hai đứa bây lắm đó, bả không có ghét gì mày hết, tại hồi đó bả chưa chịu cho hai đứa bây thôi. Bả quý mày lắm, từ cái hồi thằng Út nó kể về mày cho bả nghe rồi.”
Nói rồi ông chốt lại một câu: “Đừng có sợ, mày mà thương nó là bả cũng coi mày như con trong nhà à.”
Mắt Võ hơi mở to, những điều ông nói như xoa dịu đi nỗi lo trong anh phần nào. Anh cười nhẹ, đáp: “Con cảm ơn chú, con hứa sẽ luôn thương Phước, hết cả nửa đời còn lại.”
Cậu Ba gật đầu: “Ừ, vô ngủ với nó đi.”
Anh trở lại vào trong, nằm cạnh Phước rồi ôm cậu vào lòng. Anh sẽ làm đúng với lời hứa đó, sẽ không phụ lòng cả nhà đã chấp nhận anh. Nhưng dù không có lời hứa đó thì anh vẫn làm vậy, vì… anh thương Phước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận