Chương 68: Về nhà
| Cả buổi chiều khi ở xưởng Phước không thấy anh vui vẻ gì, nó giống với lo lắng hơn. Lâu lâu Võ lại như hồn vía lên mây người khác gọi cũng không nghe thấy. Cậu cảm thấy lạ tại vì những lúc trước mặt cậu thì anh vẫn cười, nhưng hễ đi xa thì ủ rũ. Quanh đi quẩn lại vài dòng suy nghĩ cuối cùng cậu chỉ nghĩ được là do anh buồn vì thất hứa với cậu, anh là người sống rất tình cảm nên như vậy cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ trời cũng tối rồi, dì Hai cũng đi ngủ sớm còn cậu Ba thì đi giăng lưới với bắt cá đêm nên chỉ còn mỗi Phước thức. Cậu thổi tắt cái đèn dầu ở bàn rồi đi ra trước để đóng cửa ngủ, định là thế nhưng khi có gió thổi đến thì cậu lại thay đổi mà ra chõng ngồi hóng mát một chút. Trăng hôm nay sáng lắm, nhìn có thể sáng như ban ngày ấy chứ. Sáng như vậy chắc cậu Ba sẽ bắt cá dễ, Phước cũng ngưỡng mộ ông thật, đi ban đêm ban hôm vậy mà không sợ ma còn cậu thì sợ lắm. Không biết vì sao nhưng từ nhỏ đã vậy rồi, cậu sợ bóng tối nếu không có trăng và ở một mình nơi chỗ lạ, còn việc sợ ma kia là do hồi đó cứ nghe ông Năm kể hoài, riết cậu ám ảnh luôn. Phước sợ vậy thôi chứ cậu lúc nào cũng nghĩ ở đây sẽ không có ma nào nhát, vì người ở đây rất tốt nên họ sẽ không bao giờ làm vậy. Hóng gió một lát rồi Phước cũng vô nhà đóng cửa lại, ở ngoài một hồi có khi bị trúng gió, vậy thì lại làm phiền dì Hai. Cậu xuýt xoa vì cái lạnh từ cơn gió ở cửa sổ lùa vào, xong mới nhanh nhẹn chui tọt vô mùng không thôi muỗi nó chung vô theo. Phước kéo chăn lên trùm kín người chừa mũi lại để thở, cậu ôm thêm cái gối rồi mới thoải mái vào giấc. Thói quen này của cậu không thể nào bỏ được, khi ngủ phải có cái gì đó để ôm thì cậu mới yên tâm. “Phước ơi.” Vừa thiu thiu ngủ thì Phước nghe thấy tiếng gọi nhỏ nên giật mình. Cậu hé mở tấm chăn ra rồi dáo dác nhìn xung quanh, rõ là không có ai cơ mà? Không lẽ… Cậu không dám nghĩ tới, nếu là ma thật thì chắc cậu xỉu tại chỗ mất. Lòng đang đầy hoang mang thì cậu lại nghe thêm lần nữa, lần này nó khiến cậu còn tỉnh hơn lần trước, đây là giọng của Võ mà. Phước lật đật ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, thấy đúng là người quen thuộc đó thì mới đi xuống, hỏi: “Ơ sao anh tới giờ này vậy? Bộ có chuyện gì hả anh?” Thấy cậu ra thì anh vui mừng ra mặt, cứ ngỡ tới giờ này thì mọi người đều ngủ hết ai ngờ còn có cậu. “Anh xin lỗi, làm phiền em nữa rồi. Mai anh đi sớm nên anh mới tới giờ này, anh có đem theo cái này nè, em lại đây ngồi với anh đi.” Cả hai lại chõng ngồi rồi Võ mới lấy ra hai sợi chỉ trong túi áo, nhờ vào ánh sáng nên Phước mới nhận ra đây là hai sợi chỉ đỏ. Cậu cầm lấy một sợi mà anh đưa, thắc mắc hỏi: “Sao anh đưa em chỉ đỏ?” Võ gãi gáy, đáp: “Anh với em xa nhau lâu mà. Anh muốn mình đeo cho nhau… được không Phước?” Phước ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ đồng ý. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi, cậu có thể làm hết những điều vì anh mà, nếu trong phạm vi mình có thể làm được thì cậu sẽ không từ chối, còn không thì cậu sẽ cố. “Vậy anh đeo cho em đi, rồi em đeo cho anh sau.” Cậu xòe hai bàn tay ra, không biết anh đeo ngón nào nên làm vậy cho chắc. “Anh chỉ đeo ngón áp út này thôi.” Võ cười, cầm riêng ngón áp út bên trái ấy lên rồi cẩn thận cột chỉ đỏ vào. Anh cột không quá chắc cũng không quá lỏng, chỉ vừa phải để cậu không bị siết vào tay. Đợi anh cột xong thì Phước đưa lại gần ngắm nghía, cậu cười tít mắt rồi cầm sợi còn lại lên: “Giờ tới lượt em, anh xòe tay ra đi.” Anh làm theo lời cậu, đưa bàn tay trái tới trước mặt rồi trông chờ cậu cột sợi chỉ vào. Cậu tỉ mẩn cột sao cho đẹp nhất để khi anh nhìn sẽ không cảm thấy xấu, anh cột cho cậu đẹp hơn nhiều. “Xong rồi! Anh nhìn coi có đẹp hông? Em không khéo tay lắm.” Phước ngồi khoanh chân, chống tay xuống chõng chờ anh ngắm. Võ mỉm cười, dù cậu có cột xấu thế nào thì đối với anh nó cũng rất đẹp và quý giá. Cùng cột ngón áp út, lại còn là chỉ đỏ… nó ý nghĩa biết bao. Anh hài lòng, mải mê nhìn cậu rồi chân thành nói: “Phước ơi, đừng tháo cái này ra nha Phước, anh với em sẽ đeo nó đến khi anh về.” “Dạ, em hổng có tháo đâu, anh cột cho em mà.” “Cảm ơn em.” Anh muốn cả hai sẽ đeo nó, đến khi anh về thì anh sẽ thay cái khác, quý giá hơn, ý nghĩa hơn. Qua một lúc, Võ hỏi: “Tối nay anh muốn ngủ cùng với em… có được không? Mai anh đi mất rồi.” Phước suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cậu kêu anh ngồi đây chờ rồi mình vô nhà kiếm cái mùng kia với chăn gối ra đây. Ở trong cậu để cho cậu Ba ngủ cho ấm. Cả hai cùng nhau giăng mùng rồi chui vô trong, cái chõng ngoài đây nhỏ hơn trong nhà nên có hơi chật. Anh nằm nghiêng sang một bên để ôm Phước, sẵn thế này cho rộng một chút. Anh tì cằm lên đỉnh đầu cậu, thì thầm: “Lúc nãy chắc anh tới lúc em ngủ đúng không? Giờ em ngủ đi nha, ngủ thật ngon chừng nào anh về anh gọi em dậy.” Cậu buồn ngủ rồi, mơ màng hỏi: “Anh có nói với anh Duy chưa? Anh ngủ ở đây lỡ ảnh không biết thì sao?” “Anh nói với anh ấy rồi, em không cần lo.” Võ im lặng hồi lâu, đắn đo cất lời. “Em có tin anh không? Tin thôi, không có gì hết.” Phước gật đầu nhẹ: “Tin anh, em tin anh mà.” “Vậy sau này cũng tin anh nha, tin anh dù có chuyện gì đi nữa.” Cậu không hiểu lời anh nói, cậu lúc nào cũng tin anh nhưng sao anh hỏi vậy? Phước thấy có chút bất an, nhưng cơn buồn ngủ thì cậu đấu không lại. Cậu chỉ kịp “Dạ” với anh rồi thiếp đi mất. Võ ôm chặt lấy cậu, chỉ mong người anh thương có thể tin anh, chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi. Thương anh, tin anh, không cần thêm gì khác. … Đến sáng thì anh phải thức từ sớm để về nhà chuẩn bị vài thứ rồi lên Sa Đéc để kịp chuyến xe. Do thức sớm nên Phước cũng thức theo anh, cậu bên ngoài thì vui vẻ tiễn anh nhưng sao vẫn trông buồn lắm. Võ dặn cậu thêm vài chuyện, cho cậu biết địa chỉ nhà để có nhớ thì gửi thư lên cho anh vậy mới yên tâm. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ cần thiết từ hôm qua nên về chỉ cần ăn uống tắm rửa nữa là xong. Duy chở anh ra bến xe, Duy cũng cần mua thêm đồ cho công việc nếu không thì anh sẽ đi ghe ra đó. Lần này ngồi trên chiếc xe lòng còn nặng hơn lần trước, mọi suy nghĩ, lo lắng cứ vậy mà cấu xé nhau. Chuyến xe từ sáng tới tận chiều, Võ chỉ toàn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ vẩn vơ. Anh phải lựa lời để sao cho cha mẹ không thất vọng với giận anh, nhưng chuyện này là chuyện không thể nào tránh khỏi, biết con mình thích con trai thì ai mà chấp nhận được. Tuy đau đầu là vậy nhưng may mắn là Ngọc trước giờ luôn hiểu chuyện. Chỉ có điều làm Võ lo ngại đó là tính cách của cô, thứ cô muốn nếu không được thì phải thật sự khiến cô nể phục, hay có lý do gì đó thuyết phục được cô, còn không thì cô sẽ tìm cách cho nó trở thành của mình. Anh lo nếu chỉ bằng lời nói sẽ không thể khiến Ngọc từ bỏ. Với lại… cô rất dễ bị người khác làm cho lung lay quyết định của bản thân, Võ lo rằng cô sẽ bị cha anh hoặc ai khác thuyết phục. Thứ tình cảm của cô dành cho anh anh biết chứ, chỉ là đối với anh cô chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Võ gọi xe chở về nhà, anh với tâm trạng nặng nề cầm theo túi đồ bước vào cổng. Chìa khóa ngôi nhà này anh luôn giữ bên mình, đây là nơi có những người thân yêu, cha và mẹ. Nơi tràn đầy sự yêu thương này sắp trở nên căng thẳng, phải chi mọi chuyện dễ dàng một chút thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Võ mở cửa vào nhà: “Cha, mẹ, con về rồi ạ.” Nghe tiếng anh thì trong bếp có người trả lời lại: “Con về rồi đấy à, hôm nay về trễ thế con.” “Dạ con đi chuyến xe lúc bảy giờ ấy ạ, trễ hơn mọi khi một chút.” Anh để tạm cái túi đồ trên ghế rồi đi vô bếp, chỗ của mẹ mình đang nấu nướng. Thấy anh thì bà liền nói: “Ôi trời, làm mẹ trông từ sớm giờ, cứ sợ con bị trục trặc gì ấy. Con đi đường xa có mệt lắm không? Muốn ăn trước hay chờ cha con về rồi ăn luôn một thể?” “Thôi ạ, chờ cha về rồi cả nhà mình ăn chung. Lâu rồi con mới về nhà mà. À, để con phụ mẹ.” Võ đi đến xắn tay áo lên rồi phụ bà việc lặt vặt cho xong nhanh. Anh không biết là mẹ mình có biết việc cha anh kêu về là tính chuyện với Ngọc hay không vì bà chẳng hề nói năng gì tới. Mà dù có hay không thì cuối cùng vẫn sẽ vậy, chẳng thể thay đổi được gì. Phụ xong hết việc thì bà Hà với anh ngồi ở phòng khách chờ ông Minh, giờ này ông vẫn chưa hết giờ làm. “Nữa về dưới thì một tuần phải gửi cho mẹ thư hay gọi điện gì đấy nhé. Con cứ hai tuần mới gửi một lần thì làm sao mẹ biết con có khỏe không, tốt nhất là gọi điện cho cha để ông ấy cho mẹ nói chuyện. Nếu con bệnh thì mẹ có thể biết nhờ nghe giọng của con.” Võ phì cười: “Vâng, con biết rồi ạ.” Bà Hà nhìn anh, nói trêu: “Ở đấy toàn nghĩ tới con nhà người ta thôi. Cha mẹ nó mà nó chỉ có gửi thư với hỏi thăm mà, con lớn hết rồi không cần hai ông bà này nữa.” “Sao mẹ lại nói vậy, cha mẹ thì luôn quan trọng với con. Nhưng mà… làm sao mà mẹ biết con…?” Võ ngơ ngác nhìn bà, chuyện này anh làm gì nói cho ai hay. Nhìn biểu cảm thản nhiên như chuyện thường của bà thì anh nghĩ có lẽ bà chưa biết đó là con trai mà vẫn nghĩ là một cô gái. Anh cười chua chát: “Người đó… con nghĩ sẽ làm mẹ thất vọng.” “Ô sao thế?” Lần này tới phiên bà, vừa mới thấy Võ bất ngờ sao lại nhanh như vậy mà trở nên rầu rĩ. Còn chưa để anh đáp lời thì ông Minh đã về tới, bắt gặp anh ngồi trong nhà thì ông hài lòng cười nhẹ. Cuối cùng con ông cũng phải nghe ông mà về thôi. Thấy ông về thì Võ mới thưa: “Dạ cha mới về.” “Ừm, con với em chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ. Chờ một chút để cha đi thay đồ rồi nhà mình cùng ăn.” “Vâng, vậy để em với Võ đi dọn.” Nói rồi hai người đi dọn đồ ăn lên bàn, xong xuôi thì ngồi chờ sẵn. Việc khi nãy bà định hỏi cũng để sang một bên vì bữa cơm đã tới, nói ra có khi lại là chuyện buồn thì sao, Trời đánh còn tránh miếng ăn* huống hồ đang trước mâm cơm thế này. Cũng vì lẽ đó nên suốt bữa ăn ông Minh không nhắc gì về chuyện của Phước, chỉ nói quanh vài chuyện liên quan tới Nhân. Ông nói hai vợ chồng Nhân cưới nhau lâu mà chưa có cháu nên nhắc khéo việc kêu Võ lấy vợ để ông có cháu bồng. Anh lớn lên từ nhỏ với ông Minh nên hiểu rõ là ông chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi nhất có thể. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý thì ông sẽ sắp xếp mọi chuyện tươm tất. Nhưng lần này có lẽ anh lại làm trái ý ông thêm nữa, chuyện hôn sự của anh thì anh muốn tự mình quyết. Người thương của anh là Phước nên sẽ không thể để cho ai bước vào cuộc đời của mình ngoài cậu. Chờ cả buổi mà chẳng thấy anh đồng ý hay từ chối nên nhân lúc ngồi ở bàn uống trà có mặt cả ba người thì ông quyết định nói thẳng, lòng vòng thêm chỉ mất thời gian chứ chả có ích lợi gì. Thằng con cứng đầu của ông dù có nói thêm trăm ngàn lần cũng vậy, ông chỉ có thể ép chứ không thể nói nhẹ nhàng nữa rồi. “Ngày mai con gặp Ngọc đi nhé, cha hẹn sẵn cho hai đứa rồi. Ngọc là đứa con gái tốt, con với nó cưới nhau về sẽ hạnh phúc. Năm nay con lớn rồi, trước giờ con không nghe cha, bây giờ không lẽ lại vậy nữa?” Võ không đáp mà chỉ hơi cúi xuống. Còn bà Hà thì không hiểu những gì cả hai người nói là sao, thái độ của anh khi về nhà cũng rất lạ. “Mình à, mình nói vậy nghĩa là gì? Võ đã có người mình thương rồi mà, giờ cưới Ngọc nữa thì người kia thì sao? Đừng nói… anh giống cha lúc trước đấy nhé.” Cái cảm giác bị người khác phân biệt giàu nghèo bà trải qua nên bà biết nó buồn khổ tủi thân lắm, bà cũng không muốn con dâu của bà cũng phải chịu cảm giác đó. Ông Minh lắc đầu, đáp: “Không phải, tôi không giống cha khi trước mà phân biệt giàu nghèo nên em đừng lo. Còn vì sao tôi bảo cưới Ngọc thì cứ nghe con trai em nói.” Bà nhìn sang anh, đầy nghi hoặc hỏi: “Chuyện là thế nào vậy Võ?” Dưới áp lực của cha, thắc mắc của mẹ thì Võ chẳng hề giấu giếm. Anh ngẩng mặt lên nhìn ông Minh: “Xin lỗi cha mẹ, con không cưới Ngọc, cũng không cưới người con gái nào hết. Người con thương là con trai, con sẽ không cưới ai ngoài người đó.” “Cưới?” Ánh mắt ông như mũi dao sắc bén ghim thẳng vào người anh. Ông nói với giọng nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa cả sự xem thường. “Con trai mà cưới cái gì? Đi ra đường cho thiên hạ cười cho, chuyện này cha cấm nên con không có quyền phản đối. Chuyện của Ngọc cha đã quyết, chỉ có khi người con thương là con gái thì cha sẽ chấp nhận, còn nếu là con trai thì cha cấm!” Ông bây giờ đã không cho anh quyền lựa chọn nữa mà đã bắt buộc anh phải làm thế. Còn bà Hà thương con, bà muốn bênh con nhưng không được, chuyện này hết sức lạ lùng nên bà không thể nghe theo anh ngay. Con trai với nhau là lần đầu bà nhìn thấy, chuyện tình cảm giữa hai người con trai bà không hình dung nổi. Võ biết cha mẹ không dễ chấp nhận nhưng thương thì đã thương rồi nên chẳng thể thay đổi được, tình yêu mà, dễ trao nhưng khó dứt. Anh nhìn ông Minh, anh không muốn cuộc đối thoại này càng trở nên căng thẳng hơn nên chỉ có thể nói lý lẽ: “Cha, cha có thể không chấp thuận chuyện của tụi con nhưng cha đừng ép con cưới ai khác. Con thương Phước như cha thương mẹ, chỉ có điều là Phước là con trai, tình yêu của tụi con cũng như bao người khác. Cha đã từng bị ngăn cấm rồi nên cha biết cảm giác đó ra sao mà, con xin cha đấy…” Võ cúi mặt xuống, anh đã nói đến thế rồi, những điều anh muốn nói thật lòng với ông chỉ mong ông có thể hiểu. Ông Minh đã giận đến mức gân nổi rõ trên mặt, ông siết tay, không muốn cả nhà to tiếng nên nén cơn giận xuống. “Không. Việc này cha đã quyết ngay từ đầu. Cưới hỏi có thể tính sau nhưng chuyện của con với người kia thì cha không cho phép. Chuyện sau này con tự liệu lấy, nếu con còn về Đồng Tháp mà không có sự cho phép của cha thì con nên lo cho danh dự của người con thương đi.” “Cha!” Võ không chấp nhận chuyện này mà ngước lên nhìn ông, làm gì thì làm nhưng sao lại cấm anh về Đồng Tháp! Ông Minh dứt khoát đứng dậy, hướng về cầu thang, nói: “Cha không nói nhiều nữa, con không được cãi lại cha. Cuộc hẹn ngày mai con phải đi.” Võ cắn răng, không còn cách nào khác phải nghe theo ông, còn cãi nữa thì chỉ có anh chịu thiệt. Còn ngày mai anh sẽ gặp Ngọc vì đó cũng là điều anh đang định làm từ trước, anh muốn mọi chuyện phải hết sức rõ ràng cho cả đôi bên, tránh gây hiểu lầm lại khiến càng thêm tổn thương và khó xử. “Cuộc hẹn ngày mai con sẽ đi. Cha nhớ giữ lời hứa chuyện cưới hỏi tính sau, con sẽ ở nhà mà không về đó nữa.” “Vậy thì tốt. Cha chưa bao giờ thất hứa cả.” Nói đến đây ông mới xem như là hài lòng một phần, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Có điều là cái việc ép cưới kia chẳng thể nào thực hiện được, đã là thời nào rồi mà còn như vậy, luật pháp đã quy định rõ ràng hết rồi. Nhưng đối với tính cách của Võ nếu ông ép anh thật thì anh sẽ cứ thế mà chịu, anh sẽ không thể nào tố giác cha mình. Ông Minh bước lên từng bậc thang, Võ nói không có gì là sai, cái chuyện bị ngăn cấm thì ông là người rõ hơn ai hết nên chuyện ép cưới sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Ông không chấp nhận thì cũng chỉ có thể tìm mọi cách để làm anh thay đổi suy nghĩ mà chịu cưới Ngọc chứ ông sẽ không bao giờ ép khi có một trong hai người không đồng ý. Nhìn ông lên lầu xong thì Võ mệt mỏi ngã người dựa vào ghế, anh không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nhắm nghiền mắt cho thời gian trôi qua vậy thôi. Bà Hà thấy thì dặn dò anh đi nghỉ sớm rồi đuổi theo ông Minh lên phòng. Giờ chỉ còn lại mình Võ, anh nhìn lên trần nhà rồi nhớ tới Phước. Tương lai này, khó thật. - (*) Trời đánh còn tránh miếng ăn: Là câu tục ngữ nhắc nhở dù có chuyện gì quan trọng hay căng thẳng thì cũng nên gác lại, đợi đến khi xong bữa ăn hay nhắc đến. Vì bữa ăn là khoảng thời gian vui vẻ và quây quần của cả gia đình. |
0 |