Ngày 5 tháng 12 âm lịch.
Lúc trời còn chưa sáng thì trong căn nhà lá nhỏ đã có tiếng lục đục dưới bếp, tiếng nồi chén trộn lại với nhau. Bên dưới cũng có mặt của nhiều cô dì thân thiết, hôm nay là đám cưới của Thơm nên mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đồ ăn để kịp mang lên đãi mọi người.
Trước nhà, cổng cưới, mái che và bàn ăn đã chuẩn bị xong từ những ngày trước để chuẩn bị tối qua làm lễ nhóm họ với hôm nay và ngày mai. Cổng cưới bằng lá dừa được làm thủ công nhưng rất tinh xảo, vừa bình dị vừa mang đậm nét làng quê. Chiếc cổng ấy là do Võ và Phước tự tay làm, anh rất khéo léo trong chuyện trang trí nên nó rất bắt mắt. Những cái bàn, cái ghế là của hàng xóm và gia đình chuẩn bị, mọi người cùng góp một ích để cùng chung vui.
Những ngày này là ngày trọng đại nên cả nhà ai cũng thức sớm để phụ nhau chuẩn bị. Dì Hai cùng với những người khác thì ở dưới bếp, còn Phước với cậu Ba thì ở nhà trên dọn dẹp sạch sẽ với chuẩn bị đồ lặt vặt. Cậu nôn từ tối qua đến giờ rồi, cậu trông chờ cái cảnh mình được thấy chị Thơm mặc áo dài cưới đứng chung với anh Quốc. Chị cậu hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc theo.
Thơm ngồi trong buồng cùng với Khanh. Cô đến nhà từ hôm qua để sáng nay có thể giúp Thơm dặm phấn son cho thật đẹp, ngày ý nghĩa của cuộc đời thì phải tươm tất. Khanh trang điểm xong thì bắt đầu làm tóc, cô làm kiểu búi cao rồi cài thêm hoa, đơn giản nhưng trông dịu dàng xinh đẹp lắm.
Hai người đang trò chuyện thì dì Hai vén cửa buồng đi vô, bà cầm trên tay hai bộ áo dài cưới màu đỏ rực. Bà trân trọng cầm nó, hai chiếc áo ấy mới tinh không một vết nhăn hay sờn cũ nào. Bà đi đến rồi ngồi xuống giường, đặt hai bộ áo cạnh bên Thơm rồi dặn dò: “Mẹ có chuẩn bị hai bộ áo dài cho con, mẹ cất nó lâu lắm rồi bây giờ mới được lấy ra. Áo này mẹ chính tay may, cũng chính tay thêu cho con. Lát nữa mặc vô để ra chào hỏi bà con họ hàng rồi một bộ để mai mặc về nhà chồng. Ở bên đó phải hiếu thuận như ở nhà, bà Tư với thằng Quốc quý con dữ lắm nên phải ngoan ngoãn nghe chưa.”
Thơm nhận lấy món quà từ tay dì Hai, mỉm cười: “Con nhớ mà mẹ, con của mẹ mẹ biết mà. Con sẽ làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, mẹ không phải lo.”
Bà vuốt ve mái tóc cô, hôm nay và ngày mai là ngày con gái bà đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đứa con suốt ngày ở cạnh bà bây giờ đã có chồng, sau này sẽ có con và sẽ làm mẹ. Bản thân rất mừng nhưng lại không kìm được nước mắt, niềm vui này không có lời nào diễn tả hết. Dẫu con được gả gần nhà nhưng bà vẫn nhớ, vẫn lo. Giả sử nếu gả đi xa thì bà còn thao thức đến thế nào nữa chứ.
Dì Hai quệt dòng lệ chảy xuống, nói: “Ừ, mẹ dặn vậy thôi, con phải nhớ, đừng phụ lòng mẹ.”
“Con nhớ mà mẹ, mẹ đừng khóc.” Thơm gật đầu, với tay lau nước mắt cho bà, những gì bà dặn trước giờ cô chưa từng quên. Mọi thứ cô đều nhớ nên sẽ không thể phụ lòng bà, cô sẽ làm tròn bổn phận con dâu của mình.
“Vậy thì làm nhanh rồi thay đồ để một hồi ra đãi khách, để không thôi một hồi thằng Quốc qua nó chờ đó.”
“Dạ.”
Dì Hai dặn dò thêm đôi ba câu nữa thì mới đi ra, xuống phụ mọi người làm đồ ăn. Còn Thơm với Khanh thì tiếp tục ở trong phòng chuẩn bị.
Khoảng sáu giờ rưỡi sáng thì Võ từ nhà mình qua, anh cũng được dì Hai mời tới coi như là khách. Giờ này mọi người chuẩn bị cũng gần xong hết nên anh với cậu chỉ phụ những việc vặt như bưng bê rồi lặt rau, xong thì cả hai lấy khăn lau bàn ghế rồi lấy chén đũa bày ra để chờ khách tới.
Trong lúc đang rảnh rỗi thì Phước kêu Võ lại sửa cái cổng cưới, hôm qua không biết vì sao mà cái lá dừa chỗ kia bị lệch, cậu sợ mình hậu đậu lại làm hư nên chờ tới sáng để nhờ anh sửa. Võ đứng nhìn nó một hồi rồi mới với tay lên chỉnh lại, nói: “Chắc tại có gì đó đụng trúng nên nó mới bị lệch đấy, như bên kia vẫn bình thường.”
Đợi khi anh sửa xong thì Phước chăm chú nhìn, sự mê mẩn hiện rõ ràng trên gương mặt ấy. Anh dõi theo biểu cảm đó hồi lâu rồi hỏi nhỏ: “Em thích nó lắm hả?”
Cậu gật đầu, cười tươi rói đáp: “Dạ, em thích lắm! Đẹp mà đúng không anh? Đó giờ em mới thấy cái cổng cưới đẹp vậy á, chắc chị em vui lắm luôn, cái này là do em với anh tự làm nữa mà.”
“Ừm, nếu là em tự làm thì chắc chắn chị ấy sẽ thích mà.” Võ cười nhẹ, nhìn Phước hồi lâu.
Anh không biết bản thân mình có thể cho cậu được một khung cảnh thế này không, có cổng cưới, có hai bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt đến thế mà anh còn chẳng dám chắc nên anh không thể mạnh dạn hứa với cậu. Nhỡ đâu sau này không làm được thì lại thất hứa, khiến cậu trông ngóng trong vô ích. Nhưng nếu có thể, anh sẽ làm một đám cưới cho cả hai, sẽ có đủ mọi người trong gia đình. Phước sẽ không phải chịu thiệt thòi, cậu cũng có một lễ cưới và được chúc phúc như bao người.
Phước khó hiểu nhìn Võ, tự nhiên anh lại sờ má rồi hôn lên trán cậu. Không hiểu thật nhưng cũng chẳng sao, anh cũng hay như vậy lắm nên cậu quen rồi.
Đợi thêm một lúc thì có người tới dần dần nên cậu Ba đem trà ra tiếp với người ta, còn đồ ăn thì phải đợi tới giờ mới dọn lên. Bên trong nhà thì chị Thơm đã chuẩn bị mọi thứ xong hết, Phước thấy cô trong bộ áo dài cưới màu đỏ thì khen không ngớt. Trước giờ Thơm rất ít ăn diện cho mình nhưng khi đám cưới thì đẹp lắm, chị của cậu cũng không thua ai đâu, đẹp cũng nhất nhì cái xóm này đó.
Thấy cậu cứ khen mình miết nên Thơm mới khen ngược lại cậu: “Thằng Út hôm nay mặc áo sơ mi cũng đẹp lắm nha, nhìn vậy chứ đẹp đôi lắm à.”
Phước gãi đầu cười, đây là bộ đồ mà Võ mua tặng cậu, hôm kia anh có việc lên thị xã nên mua cho cậu hai bộ luôn, đám cưới nên phải chỉn chu một chút. Cậu thấy mình mặc không hợp gì hết, mặc bà ba vẫn hợp hơn, mấy bộ này anh mặc là đẹp rồi.
“Hì hì, mà em mặc hông có đẹp bằng anh Võ đâu. Ảnh mặc đẹp hơn em nhiều.”
“Có đẹp là được rồi.”
Thơm cười rồi tiếp tục chờ đợi, thấy cậu đang đứng đó thì hỏi: “À mà Quốc tới chưa Út?”
Phước gật đầu: “Ảnh với bà Tư tới rồi, ảnh đang ngồi ở ngoải với anh Võ nói chuyện với mọi người á chị. Chị muốn gặp anh Quốc hả? Em xin mẹ cho ảnh vô nha?”
“Thôi thôi, để Quốc chờ tiếp đi, chưa cưới mà gặp cái gì.” Thơm lắc lắc đầu. “À, vậy Khanh đâu rồi? Đi phụ mọi người rồi hay sao?”
“Chỉ ở ngoài kia kìa, để em kêu chỉ vô nha.” Cậu chỉ ra ngoài cửa, thấy cô gật đầu thì mới đi ra kêu.
Ngồi ở trong buồng lâu chắc chán lắm nên cậu phải kiếm Khanh vô nói chuyện với Thơm cho đỡ chán. Thơm có người bầu bạn rồi thì Phước ra chỗ của Võ ngồi chung, giờ này chưa ai tới đông nên cậu với anh còn thoải mái lắm.
Mấy hôm nay Võ có mướn đoàn đờn ca tài tử về để hát đám cưới, anh chỉ mời hát buổi hôm nay thôi, ngày mai Thơm về nhà chồng nên nhà bên kia sẽ mướn. Anh có kêu cả thợ chụp ảnh về chụp nữa, người đó chụp ảnh màu với ảnh trắng đen. Phước hỏi Võ thì anh trả lời là chụp hai bức ảnh màu to, có khung với vài bức nhỏ trắng đen. Dì Hai kêu anh khỏi cần mà anh bảo đó là quà mừng cưới nên bà cũng thôi, mời anh tới chung vui thì anh lấy lý do đó là hợp lý quá rồi nên không thể từ chối được.
Quốc vỗ vai Phước, hỏi: “Mai là hai người đi đưa dâu chung luôn hả?”
Cậu nhìn Võ, rồi lắc đầu: “Em cũng hông biết nữa, anh Võ mà bận thì thôi.”
Cậu nói vậy mà ánh mắt cứ chăm chú nhìn anh như thế thì khác gì đang mong anh đi với mình? Cậu không biết điều đó nên cứ nhìn hoài, một hồi thấy người ta nhìn nên quay đi. Còn Quốc thì ngồi nhìn cả hai không nói gì, anh cũng coi như người ngoài cuộc mất rồi.
“Mai em muốn thì anh đi, chỉ sợ giành chỗ người khác thôi.”
Nghe vậy Phước lại nhìn sang Quốc, hỏi: “Anh Võ đi nữa thì có thiếu ghế không anh?”
“Hả?” Quốc đần mặt ra, đang tập trung vào cả hai vậy mà cậu lại quay sang hỏi làm anh phản ứng không kịp. “À không đâu, còn nếu thiếu thì anh đi mượn thêm ghế.”
Quốc tự tin nói rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh cho cả hai cùng xem: “Nè, ví dụ giờ thiếu ghế thì anh chạy qua mượn nhà mày cái ghế.”
“Anh là chú rể đó.”
Quốc gãi đầu: “Ừ he, quên.”
Cả Phước với Võ cùng đồng loạt bật cười, thì ra vẫn có người trong ngày cưới mà quên mất mình là chú rể. Nhưng xem ra vẫn có chỗ cho anh, anh sẽ được đi đưa dâu cùng với gia đình của cậu.
Đến khoảng tám giờ thì mọi người đã gần tới đông đủ nên cô dâu chú rể cũng dắt tay nhau ra. Hai người thì phụ dọn đồ ra bàn cho khách, trong nhà thì đã cúng từ trước nên gà có thể lấy xuống để đãi khách luôn.
Phía sau đang loay hoay chia việc ra làm, không biết giao cho ai chặt gà thì Võ mới tự mình nhận, chuyện này anh làm rành từ nhỏ nên rất nhanh nhẹn. Chỉ cần vài nhát dao dứt khoát thì con gà đã được chặt ra từng miếng vuông vức vừa ăn, lại còn được anh bày biện đẹp mắt.
Mấy thím đang làm cũng phải trố mắt nhìn rồi khen lấy khen để, nói anh con trai mà sao khéo quá, làm cái gì cũng được. Nhờ vậy mà con gà thứ hai cũng giao cho anh, lần này cậu ngồi bên cạnh nhìn để học hỏi mà anh làm nhanh quá nên không học được gì. Cuối cùng chỉ đành nhìn vô dĩa gà một cách tiếc nuối thôi, cái này lần sau học cũng được.
Dọn dẹp xong xuôi hết thì Phước với Võ mới ngồi vào bàn, cả hai ngồi ở bàn toàn người thân thiết, một phần cũng là vì sợ người ta dòm ngó rồi không dễ chịu. Tuy đám cưới là bà con họ hàng nhưng cũng không ít người để ý cả hai, chỉ là ngày vui nên họ chẳng nói gì cả.
Nhưng nếu đã là ngày trọng đại của gia đình mà dì Hai lại không quan tâm đến lời xì xào bên ngoài kia mà cho anh góp mặt thì ai cũng ngầm hiểu, chắc chắn bà đã chấp nhận Võ và chuyện của cả hai rồi. Lần này cũng xem như là bà đang ra mắt anh với mọi người, bất chấp những lời to nhỏ kia.
Bây giờ đoàn đờn ca tài tử cũng tới, tiếng đàn ca nhộn nhịp đúng với không khí. Cô dâu chú rể thì đi chào bàn hết chỗ này tới chỗ kia, chụp nhiều bức ảnh đẹp. Phước ăn xong thì ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, chị Thơm với anh Quốc đúng là xứng lứa vừa đôi quá, hai người đi bên nhau đều cười tươi rói.
Cậu nhìn lại trong nhà, khắp nơi đều được trang trí một màu đỏ, khăn trải bàn, nến rồi còn các tờ giấy màu trang trí. Cậu mê đắm vào khung cảnh quanh mình, đám cưới của chị Thơm đối với Phước vừa vui lại vừa buồn, chỉ thêm ngày mai nữa thôi thì cô sẽ không còn ở nhà nữa. Nghĩ tới cậu lại thấy trống trống, bình thường hay nói này kia với Thơm, đôi lúc lại bị cô chọc mà giờ muốn có thường xuyên cũng có được nữa đâu.
Phước rời mắt khỏi đó, vừa quay lại bàn thì đã thấy Võ đang mải mê nhìn mình. Cậu hơi nghiêng đầu, anh lại vậy nữa rồi, lúc sáng đã một lần bây giờ lại nữa. Cậu không biết anh đang nghĩ gì mà lại đăm chiêu như thế.
Cậu còn đang định hỏi thì Võ đã nói trước: “Mình ra chụp hình không Phước?”
“Hả? Nhưng lúc nãy mình chụp rồi mà, bây giờ chụp nữa… có tốn ảnh không anh?”
“Không sao, một tấm cho chúng ta thôi. Lúc nãy mình chụp chung với gia đình mà.”
Nói rồi anh kéo tay cậu đi ra chỗ thợ chụp, anh đã bàn bạc với bác thợ rồi nên không cần nói gì nhiều. Anh dẫn cậu lại chỗ cổng cưới, cậu thích cái cổng này vậy thì cứ chụp ở đây đi.
Phước còn bỡ ngỡ lắm, trước giờ làm gì có chụp hình bao giờ nên không biết phải làm sao cho đẹp. Thấy cậu bối rối thì Võ cười: “Em nắm tay anh nhá, chỉ cần cười thôi là đẹp rồi.”
“Dạ.”
Cậu nghe theo anh, nắm tay rồi cười tươi. Bác thợ chỉnh máy ảnh rồi nói: “Chuẩn bị nghe, cười lên!”
Âm thanh phát ra lần lượt rồi chiếc máy ảnh hạ xuống, đã chụp xong rồi. Hình như bác thợ chụp tận mấy ảnh lận thì phải, Phước nhìn Võ, có hơi lo lắng, cậu sợ anh tốn thêm tiền.
“Anh ơi, bộ chụp nhiều tấm hả anh?”
Anh cười, đáp: “Chụp dư để phòng hình không đẹp đó, khi nhận thì chỉ tính ảnh mình đặt thôi.”
“Ồ, ra là vậy.” Nói vậy cậu mới yên tâm mà vui vẻ gật đầu.
Bây giờ Võ đã thay đổi suy nghĩ rồi, anh nhất định sẽ cho Phước một đám cưới. Dù không chắc có mặt gia đình mình hay không, nhưng anh có thể chắc chắn đám cưới của anh và cậu sẽ diễn ra vào một ngày không xa ở nơi làng quê thanh bình này, khi mọi chuyện lắng xuống.
Anh không muốn thấy cậu cứ mơ mộng về tương lai mãi, anh muốn thực hiện nó. Anh sẽ tự mình mang đến hạnh phúc cho cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận