Lời Thề Của Gió

Chương 67: Thất hứa với em


Sang hôm sau cả nhà tiếp tục bận rộn nhưng không nhiều như hôm qua, chỉ là nấu ít món để đãi số khách còn lại và chuẩn bị để đưa dâu. Chị Thơm thức từ sớm sửa soạn rồi chờ nhà trai qua, cô mặc cái áo dài đỏ đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà dì Hai đã đưa.

Đến giờ lành thì đoàn rước dâu tới, mang mâm cao cỗ đầy rước Thơm về nhà. Chờ cả hai làm lễ xong, cả gia đình và một số họ hàng thân cùng đưa dâu về nhà Quốc rồi chung vui bên đấy. 

Cuộc vui thế nào rồi cũng đến lúc tàn, đến gần trưa thì cả gia đình nhà gái về nên Võ về theo luôn. Anh ở nhà cậu phụ dọn dẹp đến trưa thì mới về nhà mình, xong tiệc thì việc nào về việc nấy. Buổi chiều anh tiếp tục đến xưởng, mấy hôm bận anh phải nhờ Duy, may là anh ấy cũng không bận việc gì.

Loay hoay thì đã hết ngày, Võ vừa mới ăn cơm tối xong, anh ngồi chống cằm ở cái bàn tròn dưới mái hiên. Đang không có việc gì làm nên cứ lẩn quẩn vài suy nghĩ như Phước đã ổn hơn chưa? Giờ cậu thế nào rồi và đang làm gì đấy? 

Bởi vì khi trưa về nhà thì anh thấy cậu buồn buồn, bỗng dưng người chị trong nhà bây giờ không ở đây nữa thì ai chẳng thấy vậy. Phước chỉ buồn vì thấy vắng thôi chứ cậu vẫn vui vì Thơm đã cưới, rồi mai sau cậu sẽ có cháu bồng. Nhớ đến chuyện cậu đã nói như thế thì Võ nghĩ chắc cậu không còn buồn nữa đâu, cái con người vui vẻ ấy mà, lúc nào chả tìm cho mình một điều tích cực hơn để nghĩ tới chứ.

Anh định đứng dậy vô phòng nghỉ sớm thì vừa hay nghe được tiếng điện thoại bàn reo. Anh hơi giật mình nhưng rồi cũng đoán được những người nào có thể gọi cho mình, vì loanh quanh anh cũng không có mấy ai dùng điện thoại.

Võ nhấc điện thoại lên, hỏi: “A lô, ai đấy ạ?” 

Đợi khi người đầu dây bên kia đáp thì anh mới biết đó là ai, ông Minh không biết lại gọi anh vì chuyện gì.

“Vâng, con nghe đây ạ.”

Ông không nói gì một lát, anh thấy lạ còn tưởng điện thoại bị gì thì ông cất lời: “Ngày kia con về nhà nhé, về sớm hay trễ đều được, miễn sao không qua ngày hôm đó.”

Anh sững sờ, không biết vì sao cha lại gọi mình về, không lẽ đã hết thời gian gì đó của ông nói rồi hay sao? Võ lấy lại bình tĩnh sau một hồi im lặng, hỏi lại: “Cha gọi con về là có việc gấp ạ? Sao… tự dưng lại thế?”

“Cái Ngọc hôm đó là về, cha định cho hai đứa gặp nhau vào hôm sau. Cả hai gia đình thân thiết từ lâu, vả lại con bé cũng thích con, cái này chắc con cũng thấy rồi đấy. Cha muốn tính chuyện cưới xin cho hai đứa, năm nay con cũng hai mươi lăm rồi.”

Lời vừa nói ra như sét đánh ngang tai Võ, lại thêm chuyện gì nữa đây… Mọi thứ chỉ mới êm ắng một chút, vui vẻ chưa được bao lâu thôi mà sao lại thêm chuyện này ập tới. Anh không muốn cưới vợ, vội nói với ông Minh: “Cha, con không cưới Ngọc đâu ạ, Ngọc trước giờ đối với con chỉ là bạn và là em thôi. Cha cũng biết mà… con có người thương rồi.”

Giọng ông ở đầu dây kiên định đáp: “Không, chuyện này thì cha không thể để con quyết. Trước giờ con làm theo ý mình nhưng chuyện này thì nhất định không được. Cha đã cho con thời gian, con không dứt với cậu ta thì cha tự làm điều đó. Lần này con phải về, nếu không làm khó đôi bên thì chỉ thiệt cho người con thương đó thôi. Lần này con hiểu ý cha mà đúng chứ?”

Võ chết lặng, mọi thứ trước mắt bây giờ như sụp xuống. Bàn tay anh run run, chiếc điện thoại bàn có thể rơi ra bất cứ lúc nào nếu anh không giữ chắc. Tại sao… tại sao nó lại đến bây giờ? Ngay khi hai người đang rất vui vẻ, những điều anh với cậu đã tính trước giờ phải làm sao?

“Cha… con không muốn.”

Chẳng cần đợi lâu, anh vừa nói xong thì ông Minh đã trả lời: “Cha đã quyết rồi, con có không muốn cũng vậy. Bây giờ cha có việc nên không nói được lâu, ngày kia con nhớ về nhà đấy.”

Ông cúp máy, để lại cho Võ một khoảng không im lặng bao trùm. Anh đi lại bàn, ngồi sụp xuống ghế mà vò đầu. Giờ anh không biết làm sao cho phải, cha anh ông ấy sẽ không nói suông, anh sợ ông lại làm gì đó. Còn Phước, anh sợ việc để cậu lại một mình trong lúc này sẽ khiến cậu bất an, những ánh nhìn kia vẫn còn đó, nhỡ đâu khi anh đi nó lại nhờ vậy mà bùng phát lên nữa thì Phước của anh sẽ một mình gánh chịu.

Chọn hướng nào cũng không khả quan, không đúng, trong chuyện này Võ làm gì có quyền được chọn. Ông bắt buộc anh phải nghe theo lời ông mà về nhà.

Nghe tiếng động bên cạnh, anh biết đó là Duy nên hỏi: “Anh nghe hết rồi đúng không? Sao lại là bây giờ chứ?”

Duy ngồi xuống bên cạnh, nói: “Vậy cậu định thế nào?”

Võ nhìn Duy một lúc rồi lại nhìn ra ngoài sân, rũ rượi đáp: “Em không biết nữa, trước mắt chỉ có thể xuôi theo ý ông, nếu không em sợ Phước sẽ chịu điều gì đó. Lỡ như ông ấy xuống tận đây rồi làm mọi thứ thêm phức tạp thì những gì em cố gắng bảo vệ trước giờ sẽ không còn nữa, những điều em giấu Phước sẽ bị phanh phui. Khi đó sẽ còn tệ hơn bây giờ.”

Duy cũng hiểu tâm trạng của Võ, hết lần này tới lần khác mọi thứ cứ ập đến thì ai chịu cho nổi. Bây giờ thì lại vướng phải việc này còn rắc rối hơn, ý định của ông Minh e là khó lay chuyển. Duy không thể làm gì hơn ngoài việc động viên anh, làm như vậy cũng giúp được anh khi anh rối rắm không biết phải làm thế nào.

“Trước giờ cậu đã làm rất tốt rồi, bây giờ hãy làm tốt hơn nữa. Cũng nhân cơ hội lần này nói rõ ràng cho chú thím nghe đi, còn thím ấy là chưa biết mà. Còn về phần Ngọc, tôi nghĩ Ngọc sẽ biết phải trái, chuyện của cậu chắc cô ấy cũng hiểu cho.”

Anh gật đầu, chỉ mong thật sự là thế. Ngọc là một cô gái thông minh ngoan ngoãn, cô học cao hiểu rộng chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác hơn. Anh mong khi cô biết sẽ không đồng ý chuyện cưới hỏi này.

Võ nhìn ra ngoài trời có trăng soi sáng, thầm mong Phước sẽ vui vẻ chờ anh về mà không biết chuyện gì. Chỉ mình anh, mỗi anh chống chọi là đủ rồi. Người anh thương anh chẳng muốn phải chịu bất cứ thứ gì hết.


Cứ nghĩ tối qua có thể ngủ thật ngon không ngờ lại trằn trọc suốt đêm, anh phải nghĩ cách thuyết phục cha mẹ rồi nói chuyện với Ngọc. Phần Phước, phải tìm cớ để nói cho cậu không lo và cả… lời hứa không thành kia nữa. Võ chợp mắt lúc hai giờ mấy khuya đến khi thức dậy trời đã sáng thì tới chỗ của cậu ngay, còn chẳng màng đến việc xem giờ giấc.

Không biết vì sao lại có cảm giác này nhưng mỗi khi gặp cậu ngồi vui vẻ ở đâu đó thì anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn Phước vừa đánh chân vừa đọc sách thì mệt mỏi hôm qua liền tạm gác một bên, chỉ để lại biểu cảm bình thường ở bên cạnh cậu.

Võ đi tới bên cạnh, thấy anh thì mặt cậu sáng bừng, hào hứng kéo tay anh lại xích đu ngồi.

“Hôm nay anh bận hả? Mà thôi kệ đi, anh ngồi đây với em nè. Em mới thấy cái này vui lắm.”

Anh cười, ngồi lên bên cạnh: “Em thấy cái gì?”

Cậu chỉ vô cây xoài lúc trước mọc lên, kế bên nó giờ đã có thêm một bông hoa màu vàng nhỏ nhắn.

“Anh thấy ngộ ghê hông? Tự nhiên bên đó mọc lên cái bông anh ha, đâu có ai trồng đâu. Không biết nó có mọc thêm bông hoa nào nữa không, em nghĩ là có á.”

Võ nhìn sang hướng cậu chỉ, thấy đám bông đó thì nói: “Anh cũng nghĩ là có, nó mọc bên dưới cây xoài chắc là để cây xoài bảo vệ nó. Cây sau này sẽ lớn lên, sẽ che được mưa nắng.”

Nhìn gương mặt phấn khởi ấy, anh lại không biết phải nói ra thế nào. Thôi thì cứ chờ một lúc nữa, bây giờ tận hưởng thêm thôi, còn chừng nào hay chừng ấy. Võ vuốt ve mu bàn tay Phước, hỏi: “Em chờ anh nên đọc sách hả? Có chờ lâu lắm không?”

Phước lắc đầu: “Đâu có lâu đâu, em chờ có xíu à.” Cậu thấy tóc anh hơi rối thì vươn tay lên chỉnh cho nó vào nếp. “Nãy giờ chắc gió quá hả anh, tóc anh rối rồi nè.”

Nghe vậy, Võ đưa tay lên đầu sờ soạng rồi cười trừ: “Chắc do anh đi vội với gió nhiều nên vậy.”

Xong, cậu lấy quyển sách ban nãy lên. Nói là muốn đọc cho cả hai cùng nghe, hôm nay cậu đã tiến bộ hơn rồi, đọc cũng lưu loát hơn trước. Nói là thế nhưng vẫn có nhiều chỗ bị vấp với chậm, hễ lần nào sai thì cậu lại ngước lên nhìn anh, vẻ mặt như bản thân có lỗi. Không thấy anh nói gì thì vui vẻ đọc tiếp, mãi đến một hồi lâu sau, thấy gần tới giờ trưa thì Võ mới nói nhỏ: “Phước nè, ngày mai anh về Sài Gòn.”

Tiếng đọc sách đột ngột dừng lại, Phước ngơ ngác nhìn anh. Lồng ngực cậu như đang đánh trống, bỗng dưng cảm giác ấy quay lại làm cậu thấy sợ.

“Không, ý anh… anh về để làm việc.” Biết cậu đang sợ thì Võ lập tức nói thêm, dù đó không phải sự thật. “Cha anh kêu anh về giải quyết một số chuyện, anh không đi luôn đâu, anh sẽ về với em mà.”

Đến khi anh nói vậy thì Phước mới yên tâm mà thả lỏng người, cậu thở phào: “Ra là vậy, em tưởng anh về trển luôn, làm em sợ quá trời. Anh ráng làm nha, cho ba anh yên tâm.”

“Em không thắc mắc bao giờ anh về sao?” Võ khó hiểu hỏi.

Phước lắc đầu. Hỏi cậu có trông anh về không thì là hỏi thừa, cậu lúc nào cũng muốn anh ở bên mình, ở xa dù chỉ một chút, một ngày không gặp đã làm cậu nhớ. Nếu còn đi xa nhiều ngày thì làm sao không trông cho được, chỉ có điều việc nhà vẫn là trên hết.

“Em thắc mắc chứ, nhưng mà cha anh kêu về làm việc mà. Việc thì làm sao biết chừng nào về được, anh nhớ làm xong sớm nha.”

Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui và nỗi buồn xen kẽ. Buồn vì anh phải đi, vui vì anh sẽ quay lại, nhưng nếu biết anh về vì cha ép cưới vợ thì sao? Đôi mắt đó có còn sáng như thế này hay ngập tràn nỗi buồn óng ánh nước.

Võ nắm lấy bàn tay Phước, thủ thỉ: “Xin lỗi em, Tết này chắc anh không đón cùng với em được. Em đừng buồn nha, tới đó anh sẽ gửi thư cho em, đón Tết chung với em qua thư.”

Cái mà anh lo ngại chính là điều này, anh sợ nếu thất hứa sẽ làm cậu hụt hẫng, bởi vì khi hỏi anh về chuyện ăn Tết thì cậu rất mong chờ, vậy mà giờ anh lại không thể giữ lời hứa đó. Năm đầu tiên của cả hai lại không được trọn vẹn, ngoài mặt cậu không tỏ ra là thế nhưng biết đâu tới khi đó cậu lại lặng lẽ buồn bã một mình thì anh biết phải làm sao. 

Người trước mặt anh đây vẫn đang cười, cậu đáp: “Dạ hổng sao, anh làm việc của anh mà. Năm nay không ăn Tết được thì năm sau, em chờ được hết á!”

Võ phải chịu thua trước cái tính hiểu chuyện này của Phước, cậu chỉ toàn nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho mình. Nếu muốn thì cũng âm thầm mà thôi. Anh hôn lên trán cậu, dặn dò: “Em chờ anh nhé, khi về anh sẽ mua quà cho em. Ở đây thôi, chờ anh về.”

“Dạ, anh làm công việc thôi mà, em chờ được.” Cậu gật đầu, hứa chắc chắn với anh.

Sao em tin anh thế? Còn anh lại lừa em.

Võ đáu đau nhìn Phước. Nếu có một ngày cậu biết chắc sẽ giận anh lắm, không biết… có tha cho anh không.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này