Võ ngồi đó, dưới bóng cây, những luồng gió mát thổi qua khiến lòng anh se lại. Anh kể lại các câu chuyện hồi ấy, cái thời vẫn còn bóng giặc.
Những câu chuyện cứ như vừa mới hôm qua chứ không phải đã là quá khứ. Từng câu, từng chữ anh kể lên đều chứa đựng sự xúc động, bồi hồi khi nhớ về. Mắt Võ ánh lên nỗi niềm khó tả, nó không chỉ là hồi tưởng mà còn là một phần quan trọng trong ký ức của anh. Thời khắc anh từng sống hết mình, yêu tha thiết và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng.
Phước mê mẩn trước những câu chuyện của Võ, nhìn mãi không rời. Võ cũng đáp lại ánh mắt đó, rồi kể cho cậu một câu chuyện dở khóc dở cười khác để giảm bớt nỗi buồn sâu trong mắt Phước.
“Em biết không? Lúc anh mới vào quân, có lần không may bị lạc. Lúc đó anh còn bỡ ngỡ nên hơi hoảng, luýnh quýnh đi tìm đường. Nhưng mọi nơi mọi góc nhìn đều là rừng cả, anh chưa quen nhìn đường nên chẳng phân biệt được đâu là đâu, hay hướng nào vừa mới đi hết.”
Cậu tò mò hỏi: “Vậy lúc đó anh làm gì?”
“Lúc đó anh sợ lắm, dấu chân mỗi lần đi đều sẽ bị xóa không còn dấu vết. Phải đi lòng vòng hết mấy bận, anh mới nhớ là có thể ra tín hiệu, vừa mừng vừa sợ bị phạt.”
“Vậy anh có bị phạt không?”
Võ đáp: “Có chứ! Nhưng do lần đầu, với lại anh mới đến nên chỉ trách phạt nhẹ, viết kiểm điểm thôi. Mấy anh lúc đó vừa dặn dò, vừa trêu anh là đi đường mà mắt treo chân mày, không chịu để ý. Từ đó về sau anh hết dám nhìn ngó lung tung luôn.”
Phước nghe anh kể thì vui vẻ cười: “Bây giờ em mới biết là anh cũng có lúc vậy luôn á.”
“Ha ha, mấy anh kỳ cựu trong quân thường hay nói là ai chưa bị lạc là chưa trọn vẹn trải nghiệm đó. Cũng có câu: thà bị lạc còn hơn viết kiểm điểm!”
Anh kể mà niềm vui viết hẳn lên mặt. Ai nhìn vào mà không biết hai người đang nói chuyện gì đó rất vui chứ.
Phước ngậm thêm cục kẹo nữa, hỏi Võ: “Trong quân nhiều chuyện vui quá ha anh?”
Không cần suy nghĩ, Võ gật đầu ngay: “Nhiều lắm! Nhưng vui vẫn không thể so với buồn hay căng thẳng đâu. Lâu lâu mới có những chuyện vặt vãnh vậy thôi.”
Chuyện vui rất ít, đa số chiếm phần lớn là chuyện buồn. Mọi thứ đều phải cẩn thận hết mực, sai một li là đi một dặm. Mỗi một cá nhân trong quân đều là một phần máu thịt. Một người lạc cả một đội phải đi tìm.
Lúc đó Võ tự trách lắm, vì bản thân mà cả đội chậm tiến độ. Từ đó lúc nào anh cũng tự nhủ là sẽ không bất cẩn làm điều gì liên lụy đồng đội hết.
Năm đó anh chỉ mới mười bảy tuổi. Vẫn chưa đủ tuổi để tham gia kháng chiến, nhưng do lòng không thể đợi được nữa, bản thân cũng cao lớn hơn những người cùng tuổi nên đã khai gian là hai mươi để được đi. May mắn là không ai biết được tuổi thật của anh. Dù chỉ một cá nhân nhỏ, nhưng khi gộp lại lại là một sức mạnh lớn.
Năm đầu, anh được luyện tập rất nhiều, trong vòng ba tháng Võ đã thành thạo mọi kỹ năng mà một người lính cần có, cầm vũ khí và phán đoán rất tốt. Nhạy bén có khi còn hơn cả người đi trước.
Phước thắc mắc lúc đó Võ bằng tuổi cậu thì trông như thế nào, bèn hỏi thử. Võ hơi ngớ người, nhớ lại hình ảnh của mình thì cười: “Lúc đó anh vừa đen vừa xấu, gầy trơ xương, chứ không có như bây giờ đâu.”
“Hả…?”
Thời điểm đó lương thực thiếu thốn, lúc đi thì đầy đặn lúc về gầy đi là chuyện bình thường.
Nghĩ thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Cái người trước mặt bây giờ vừa trắng vừa đẹp trai, cũng không có gầy trơ xương thì sao lúc đó lại…
Anh nghiêng đầu nhìn Phước ngơ ngác mà thấy thương, giống như Võ mới lừa cậu một vố đau vậy: “Em không tin hả?”
“... Khó tin lắm.”
“Lúc đó ngày nào cũng phải lặn lội ngoài trời, băng rừng, lội suối, vác nặng. Một nắm cơm nhỏ còn quý hơn cả vàng, đôi khi còn phải ăn cả gạo rang nữa thì sao mà đầy đủ để không gầy với đen được.”
Đúng rồi. Lúc đó là thế, bộ đội còn khổ hơn cả người dân. Họ thiếu thốn đủ điều, mỗi ngày đều phải lo lắng mọi thứ, có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
Phước nhìn Võ chăm chăm, không nói một lời. Có người trong cuộc kể lại đúng là vẫn hiểu rõ hơn những người khác kể.
Võ kể cho Phước rất nhiều câu chuyện khác nhau, từ chuyện vui lẫn chuyện buồn. Mãi đến tận trưa.
Bây giờ mặt trời đã qua đọt gáo một chút. Phước thấy thì tá hỏa, dẫn trâu về trễ xíu nữa chỉ có bị chú Sáu la cho nghe.
Cậu lật đật dẫn trâu về. Tới trước cửa nhà dì Tư, vừa mới thấy bóng dáng thằng Thúng đây mà mất tiêu nữa rồi. Chắc lại thấy Võ nên vô nhà không có đi ra.
Võ đi bên cạnh cậu cũng thấy, anh đứng lại nhìn rồi nói: “Em cho giúp anh cậu bé đó một ít kẹo nha, coi như quà anh tặng nhân dịp mới gặp.”
Phước đáp: “Anh nói nghe sang trọng quá, để chừng nào em gặp nó rồi nói luôn cho nó nghe. Cái tính nó nhát hồi đó giờ vậy rồi.”
“Ừm, vậy đi. Anh cũng không muốn làm người khác sợ đâu.” Võ lấy kẹo trong túi ra đưa cho cậu.
Đi hết con đường mòn này, sang con đường mòn khác thì hai người rẽ hai hướng khác nhau. Võ đi về phía nhà anh, còn Phước thì về nhà cậu.
Phải chi cả hai đi chung một đường về thì tốt biết là bao nhiêu. Có thể nói chuyện lâu hơn một chút.
Đưa trâu về tới nhà chú Sáu, hên là về không trễ lắm, nếu không là bị la đã đời. Trên đường về thì cũng gặp ngay cậu Ba từ ngoài đồng nên hai cậu cháu về luôn.
Phước đi mà hai bên túi lủng củng vì chứa đầy kẹo trong đó. Đang ngậm kẹo mà hít phải một hơi khói thuốc của cậu Ba làm Phước xém chút là nuốt luôn cục kẹo vào bụng. Cái cục tròn đó mà nuốt xuống thì khỏi phải nói, mắc cổ là cái chắc.
Ông lấy tay kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi: “Nay bộ dư tiền hay gì mà bây mua kẹo vậy?”
“Dạ hông, cái này anh Võ cho con. Cậu ăn không con đưa cậu một cục.”
“Thôi, tao có phải con nít đâu mà ăn kẹo. Mày đem về chị em mày với mẹ mày ăn đi.”
“Dạ, vậy thôi.”
***
Phước hí hửng nhảy chân sáo trên đường đến nhà Quốc, cậu định qua đi chung với anh cho vui. Cái bụi tre già đó cũng bự lắm, chắc không phải hai, ba người làm mà còn nữa.
Kiếm được việc gì làm thì cậu vui lắm, ở nhà không mà chẳng có gì làm thì chán với không có tiền nữa.
Đến trước cửa nhà Quốc, Phước mới kêu lớn: “Anh Quốc ơi!”
“Ơi! Tao ra liền.”
Quốc chưa ra mở cửa thì đã thấy một bà lão ra mở trước. Bà ấy quấn khăn rằn trên đầu, là bà nội của Quốc, cũng lớn tuổi rồi.
Phước thấy bà thì sốt ruột nói: “Ơ, chân bà không được khỏe thì cứ chờ anh Quốc ra mở là được ạ. Con đứng lát cũng được.”
“Ôi thôi, nó lề mề lắm! Bà ra mở có chút xíu thôi mà.”
Bà lão mở cái cửa rào bằng gỗ, rồi cho cậu vào nhà. Bà chắc cũng hơn tám mươi tuổi gì rồi, không còn mạnh khỏe nữa, lưng cũng còng xuống, đi cần có gậy mới vững được.
Quốc từ sau nhà phủi tay đi ra trước, thấy cậu đang ngồi ghế thì nói: “Sao bà không ở trong nhà nằm nghỉ? Thằng Phước nó trâu bò lắm! Đứng ngoài đó cả tiếng cũng không sao đâu.”
Bà lão cầm gậy gõ lên vai Quốc, mắng: “Mày làm vậy mà coi được, người ta tới nhà sao để đứng ngoài đường được mạy.”
“Ui da! Đau con!” Quốc vừa bị bà gõ thì ôm vai.
“Lêu lêu, cái đồ lề mề.”
“Ê! Cái vụ bữa hỗm tao chưa quên đâu à, nay còn chọc quê tao nữa.”
“Xớ, toàn hù em không.”
Bà thấy hai anh em cứ chí chóe thì cười, cũng hỏi xem Phước lại đây làm gì, cậu mới nói là đi chặt tre chung với Quốc. Nghe vậy bà cũng giục đi cho sớm, đi sớm về sớm.
Quốc chuẩn bị thêm vài thứ rồi đi. Cậu chỉ đem theo cây rựa với cái cưa tay, Quốc cũng y như vậy.
Đi bộ một lát cũng tới nhà ông Tư Trạch, cái bụi tre già sau nhà ổng cây nào cây nấy to ơi là to, cây nhỏ cũng chen chúc dữ lắm. Cũng có vài người cũng được thuê, mấy người đó tới trước nên chặt trước.
Hai anh em cũng xắn tay áo lên làm. Mỗi người chặt tre để riêng một chỗ, chỉ riêng hai anh em để chung một đống, tại người ta tính tiền riêng cho từng người.
Quần quật cả buổi từ khoảng một giờ đến bốn giờ chiều, hai anh em chặt được chín cây. Do cây to, khoảng cách mỗi cây cũng hơi sát nên khó chặt, chỉ được bấy nhiêu đó.
Cả hai mồ hôi chảy đầy người. Mặt mày bị nắng chiếu vào, cộng thêm mệt nên đỏ rực hết trơn. Ngồi nghỉ một lát rồi mới khiêng đi tới xưởng.
Phước lấy lá cây to rồi ngồi quạt. Quốc cũng thở không ra hơi nói: “Mệt thiệt, mày ngồi đây đi tao ra ngoải nói với ông Tư là tao với mày chặt được chín cây, để hồi ổng tính tiền.”
“Ờ. Anh đi đi.”
Cậu mở hết mấy cái cúc áo ra cho gió thổi mát hơn. Cậu nhìn bộ đồ của mình mà ngao ngán. Màu xám tro có khác, dù có bị bẩn nhìn cũng như vậy, không khác gì bình thường. Mấy cái áo bà ba của Phước toàn là mấy màu mặc đi mặc lại nên không có gì thay đổi lắm, màu đơn giản cũng dễ hơn trong mấy cái công việc hằng ngày.
Đi một lát Quốc cũng quay lại, nói: “Rồi, đỡ mệt chưa? Tranh thủ đi nè, hồi tối hù giờ.”
“Em biết rồi.” Phước đứng dậy, lựa hai cây tre rồi để lên vai. Người ốm nhom ốm nhách mà mạnh thấy sợ, hai cây khiêng không hề hấn gì.
Cậu hỏi: “Đi đâu anh?”
Quốc cũng lấy hai cây, trả lời: “Đi tới xưởng chứ đi đâu mạy, ủa nãy giờ không biết hả?”
“Không. Em tưởng ông Tư ổng cần tre làm gì đó.”
Vậy hổng lẽ anh Võ mua tre?
“Trời, cái cậu chủ xưởng mua đó. Người ta giàu mà phóng khoáng. Nghe nói mua giá cao. Mà hình như còn mua tre dài dài, coi bộ nữa mấy anh em mình cũng còn nhiều việc làm lắm!”
“Vậy hả? Đúng rồi, ảnh tốt lắm!”
Nghe Phước xưng hô thân thiết vậy, Quốc mới thấy làm lạ, bộ Phước quen hay sao mà tự nhiên như người đã gặp rất nhiều lần. Cậu gật đầu, tất nhiên là quen vì mấy hôm nay ngày nào anh chẳng đến.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đường nhà ông Tư gần xưởng lắm, đi chừng chút là tới. Mới được có bốn cây vẫn còn tận năm cây nên lại phải đi tiếp.
Cây cuối là Phước khiêng, còn Quốc thì mang tre vô để chung chỗ mà mấy người kia để, sẵn tính tiền luôn.
Khi cậu tới, thấy Quốc đang ở trong đó sắp xếp lại mấy cây tre.
Cậu vác cây tre để xuống, hỏi: “Để đây hả anh?”
Quốc không nhìn, vẫn ngồi xếp lại: “Ừ, để đó đi tao xếp này cái.”
Phước nhìn vô xưởng, cái xưởng chỉ mới bắt đầu khâu chuẩn bị. Nhìn khoảng đất để xây thôi cũng đủ thấy bự hơn rất nhiều lần so với nhà cậu, xưởng thì làm sao so bì với nhà lá được.
Nhìn mãi mới loáng thoáng thấy bóng dáng Võ trong đó, anh khi làm việc thì có thể nhìn rõ sự nghiêm túc nhưng cũng không mất đi vẻ thân thiện vốn có. Sơ sơ thôi cũng đủ thấy anh rất có trách nhiệm rồi.
Phước bị thu hút rồi không để ý, bị Quốc kéo về mới biết.
“Nhìn gì dữ vậy? Tao vô tính tiền đó nghen, mày đứng đây chờ đi.”
“À, dạ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận