Chương 43: Hiểu lầm



Võ đứng ngoài sân cầm thùng nước tưới cây, tiếng róc rách vẫn đều đều nhưng tâm trí anh cứ như treo ngược ở nơi nào đó. Không biết tưới được bao nhiêu nhưng số lần anh nhìn vào đồng hồ không dưới ba. Hôm nay là hôm anh hẹn Phước, anh đã nôn nóng chờ tới hôm nay lâu lắm rồi.

Chuyện lần trước tuy trôi qua bốn năm ngày nhưng nó cứ như in trong lòng Võ, không phai nhạt dù chỉ một ít. Anh cũng muốn hỏi nhưng nếu viết qua vở thì cũng không tỏ hết được lòng anh, chỉ có thể chờ, chờ đến ngày hai người hẹn.

Mấy hôm nay Võ cũng có quan sát thấy Mai đúng là có tới tìm Phước. Mỗi ngày như một, cô không đến buổi sáng cũng sẽ đến buổi chiều, anh không vui nhưng cũng chẳng thể xen vào, cô muốn đi đâu cũng không thể quản được.

Tưới xong cây, Võ đặt thùng nước vào một góc sân rồi vô phòng. Vừa bước qua cửa, anh đã thấy ngay vật được treo trên chiếc móc đầu giường. Anh đi lại, nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi ngồi trên giường nhìn ngắm.

Võ đưa tay sờ lớp bên ngoài, nó không nhẵn bóng cũng chẳng cao sang, nhưng nó chứa đựng hết mọi tình cảm anh để trong đó. Trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh tự nhủ, nếu Phước đã đưa nó cho anh thì cậu đã đặt niềm tin vào anh. Vậy nên anh không được nghĩ ngợi gì nữa, phải cố gắng để không phụ kỳ vọng của cậu.

Treo lại miếng gỗ lên móc, Võ đi ra ngoài, cũng đã tới giờ hẹn với cậu rồi.

“Anh Duy, em ra ngoài chút nha.” Võ nhìn Duy, anh ấy đang ngồi đọc sách trên bàn.

Duy lật thêm một trang sách, không rời mắt đáp: “Ừm.”

Biết Võ đi đến gặp Phước nên Duy không nói gì, mấy hôm trước thấy dì Hai tới đây nên anh cũng biết mọi chuyện đã không còn êm đẹp như trước nữa. Việc này trước sau gì cũng tới nhưng không ngờ là nó tới sớm đến vậy.

Anh bước đi trên con đường làng, hai bên là những hàng cây rợp bóng mát. Có lẽ vì vậy nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Đến chỗ ngã rẽ vào ruộng, Võ hít sâu một hơi, phải giấu nhẹm cảm xúc về chuyện của Mai đi, nếu không Phước sẽ áy náy lắm.

Hôm nay cũng giống những hôm kia, Võ lúc nào cũng tới trước. Anh chỉ cần chờ một lát là sẽ thấy bóng dáng của cậu đi tới, chỉ cần thấy hình bóng đó thôi là những gì anh nghĩ sẽ được gió cuốn bay đi hết. Sẽ không còn cảm giác nặng nề đè nén nữa.

Không ngoài mong đợi, qua một lúc thì phía xa xa đã xuất hiện một dáng người nhỏ xíu đang đi về hướng này. Không đoán thì Võ cũng biết đó chính là Phước. Anh đứng lên, định đi ra đó đón cậu thì đập vào mắt là dáng người phía sau.

Võ khựng lại, nụ cười trên môi vừa hé mở đã lập tức cứng lại rồi tắt ngúm. Phước đến đây là được rồi còn thêm cô ta làm gì? Ngay giây sau, anh quay lưng, bước đi một cách dứt khoát. Chẳng còn tâm trạng nào ở lại để chứng kiến cảnh tượng ấy.

Phước từ xa đã trông thấy tất cả, cậu biết rõ anh vì chuyện gì mà không muốn ở lại, cậu cũng đang rất đau đầu vì nó. Do cậu đột ngột đứng lại nên Mai ở phía sau cũng bị đụng trúng, cô đứng không vững nên mém nữa là ngã xuống ruộng. Nhìn cô khó khăn bước đi theo cậu trên con đê thì có vẻ cô không nhìn thấy Võ ở phía trước.

Thấy Phước quay người lại, Mai còn mừng rỡ vì nghĩ cậu quan tâm mình, hỏi cô có sao không. Nhưng khi nghe cậu nói thì cô muốn cười cũng không nổi.

“Sao cô nằng nặc đòi theo tôi vậy? Tôi nói rồi mà, ngoài đây có gì đâu mà cô muốn ra?”

Mai đứng dậy, chỉnh lại váy rồi mới hờn dỗi trả lời: “Em muốn theo anh cho biết, cũng muốn giúp anh mà, sao anh lại nói vậy?”

“Nhưng tôi đâu có cần, cô đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân thôi. Cô là gái Sài Gòn nên sẽ không quen với việc ở đây đâu. Cô cũng đừng có theo tôi nữa, nếu cô muốn biết thì về nhà cô đó, ruộng còn nhiều hơn nhà tôi.” 

Phước còn hơi đâu mà giữ thể diện cho Mai, lúc nãy cậu đã nói là không được mà cô cứ đòi theo, bây giờ lại gây ra rắc rối. Võ bỏ đi rồi, chắc là anh giận cậu lắm. Giờ đầu cậu nghĩ luẩn quẩn những suy nghĩ ấy, anh thấy hai người đi chung rồi có hiểu lầm không?

“Em…” 

Mai đã nhẫn nhịn chịu đựng từ nãy tới giờ, cô không hề muốn ra đây chút nào. Đường thì khó đi, mấy cái cỏ thì cứ đâm vào chân, đôi khi mấy chỗ có sình nữa. Cô chỉ muốn làm một người như lời cậu Ba nói sao lại khó đến vậy. Còn cậu thì đuổi cô như đuổi tà thế này.

“Tôi nói rồi đó nha, cô về nhà đi, không cần chịu khó theo tôi nữa. Dù cô có làm đến đâu thì tôi cũng vậy à, tôi cũng không thích cô được đâu.”

Phước đã nói hết lời mà Mai không chấp nhận nữa thì cậu cũng không biết phải làm sao. Không lẽ phải đuổi thẳng cổ về cô mới chịu chứ!

Mai vẫn còn do dự, cô phân vân có nên ở lại không. Nếu ở lại thì phải chịu cảnh mà cô ghét, ở ngoài đây lại bẩn hết váy và giày đẹp của cô. Nhưng nghĩ tới cái cậu vừa mới nói thì cơn giận của Mai lại dâng lên. Cô mà lại thèm một người thích con trai như Phước hay sao? Nếu bây giờ xuất hiện một người khác khờ khạo giống như cậu thì cô đã bỏ đi rồi, ở đây chỉ càng thêm nhục mặt.

“Sao cô còn đứng đó? Đi về đi.” 

Phước sắp hết kiên nhẫn, cậu nhìn về hướng Võ đi lúc nãy, nhưng không còn thấy anh nữa. Lần này là lỗi của cậu, phải chi ban nãy kiên quyết không cho Mai theo là sẽ không xảy ra chuyện. 

“Vậy em về. Hôm khác em lại đến, tới hôm đó anh đừng đuổi em nữa đấy nhé.” Mai ủ rũ, rồi tiếc nuối quay về.

Giải quyết được cái đuôi bám theo dai dẳng thì Phước mới an tâm. Cậu nhìn về hướng đối diện, bên đó là hướng về nhà anh, chẳng lẽ Võ về nhà rồi sao? Cậu lắc đầu, phủi bay hết mọi suy nghĩ. Cậu tin vào trực giác của mình, anh sẽ không về nhà đâu.

Phước đi đến chỗ mà đầu óc mình thôi thúc, nơi đó giữ rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Đúng như cậu nghĩ, đến đó thì thấy Võ đang ngồi trên xích đu. Anh nãy giờ ở đây làm gì vậy, hay anh đang chờ cậu tới? Không phải, Võ đang cầm trên tay quyển vở, thứ mà anh với cậu nói chuyện với nhau hằng ngày.

“Anh Võ, anh sao lại ở đây? Sao anh không ở đó chờ em?” Cậu đi tới, không dám nói lớn, cậu là người có lỗi nên không thể mang tâm trạng như chất vấn anh được.

Võ gấp quyển vở mình cầm trên tay suốt từ nãy giờ lại, ngước nhìn Phước.

“Chờ em? Em muốn anh ở đó nhìn em đi chung với cô ta sao? Tới chỗ mình hẹn gặp nhau à?”

Rõ ràng là anh không tỏ ra giận dữ hay trách móc, chỉ là những câu hỏi đơn giản anh muốn biết mà nó lại như cứa vào tim cậu. Võ đang đọc lại những gì cả hai đã nói với nhau những ngày qua, anh là đang muốn tự an ủi mình, cậu đã để anh bất an đến vậy…

“Không đâu anh, em không có ý đó. Là cô ta nằng nặc đòi theo, không còn cách nào khác nên mới vậy. Em đã đuổi cô ta về rồi, sẽ không có lần sau nữa.” Phước lắc đầu lia lịa, cậu không muốn anh hiểu lầm, càng không muốn thấy anh vì chuyện này mà mang tâm trạng không tốt.

“Vậy nếu cô ta nằng nặc đòi em đưa về nhà lúc đêm tối thì em cũng đưa về đúng không?”

Phước như chết lặng khi nghe những lời Võ nói, chuyện đêm đó làm sao anh lại biết, và từ khi nào sự tin tưởng anh dành cho cậu lại mong manh đến vậy. Mấy hôm nay… bên anh lại xảy ra chuyện gì mà cậu không biết nữa rồi sao?

Thấy cậu không nói gì thì Võ cũng quay đi, không hỏi thêm nữa. Anh siết chặt tay, cố nén lại cảm giác khó chịu. Anh sợ, nếu hỏi ra là một sự thật mà anh không mong muốn, nó chỉ càng khiến anh đau lòng.

“Em không có.” Giọng Phước nghẹn lại, cậu không biết vì sao anh không tin mình. Từ khi nào và vì lý do gì chứ. “Hôm đó em không đưa cô ta về, anh có tin em không?” 

Võ chần chừ không đáp, anh cũng muốn nói rằng mình tin Phước nhưng khi nhớ lại hình ảnh Mai hết sức đắc ý kia thì không dám nữa. Anh đã muốn hỏi rõ chuyện này một cách bình thường nhất nhưng sao hoàn cảnh lại cứ đẩy đưa cả hai vào tình thế khó xử.

“Hôm đó là chị Thơm đưa cô ta về nhà, em không có đi.” Cậu bất lực nói, nếu bây giờ anh còn không tin nữa chắc cậu buồn tủi chết mất. Người mình yêu còn không tin tưởng mình thì biết phải làm sao.

“Thật không…?” Võ nhìn Phước, tia hy vọng này anh chỉ mong nó là thật. Chỉ cần cậu nói chuyện hôm đó là giả, những gì Mai nói là bịa đặt thì anh sẽ không quan tâm tới chuyện hôm nay. Anh muốn những điều không rõ ràng này chấm dứt và không bao giờ xuất hiện giữa cả hai thêm lần nào nữa.

Phước gật đầu, cậu muốn cho anh thôi nỗi bất an hiện tại, dù lý do vì sao anh biết chuyện ngày hôm đó. Việc này cậu sẽ hỏi sau. Cậu đi đến trước mặt Võ, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, nhẹ nhàng an ủi.

“Em xin lỗi, là do em không dứt khoát với cô ta. Nếu không anh sẽ chẳng phải buồn, cũng sẽ không phải gặp cảnh tượng lúc nãy. Anh đừng giận nha, em hứa, sẽ không còn chuyện nào giống hôm nay.”

Đây là lần đầu Phước đem lòng thương ai đó, lại còn bị mẹ cấm cản. Gặp thêm Mai, cậu không biết đối xử thế nào cho phải. Cô cũng là con gái, nếu nói nặng lời cũng sẽ khiến cô tổn thương, cậu lựa lời thì cô không coi ra gì, nhiều lúc cậu cũng rối lắm.

Mai không phải một cô gái đơn thuần, Võ biết rõ cô là một người tâm cơ. Cách cô nói chuyện hôm đó đã chỉ ra tất cả, một người ngây thơ như cậu sẽ khó mà đối mặt. Trong chuyện này Võ cũng là người sai, anh đã bị cảm xúc chi phối, nếu là Mai thì có bịa ra một chuyện như vậy cũng là bình thường. Đáng ra anh không nên hỏi cậu như vậy, cũng không nên nói với giọng điệu đó, nó trái lại chỉ càng khiến cậu thêm tự trách.

Võ đưa tay sờ mặt Phước, khẽ nói với giọng dịu dàng như mọi khi: “Chỉ lần này thôi, chúng ta sẽ không hiểu lầm nhau thêm lần nào nữa.”

“Em xin lỗi, em cũng sẽ không làm anh buồn vì những chuyện thế này nữa đâu.”

“Không xin lỗi nữa, ngồi xuống với anh.” Võ xoa đầu cậu, rồi kêu cậu ngồi bên cạnh mình. Giữa cả hai không nên có nhiều câu xin lỗi quá, nó chỉ nên dành cho bạn bè. Anh không muốn nó tồn tại trong mối quan hệ này, chỉ cần trao nhau tình yêu thương là đủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout