Lời Thề Của Gió

Chương 71: Người con thương phải con gái không?


Năm đó khi dì Hai cùng gia đình chuyển nhà về đây vì ở chỗ cũ đã tan hoang hết, phải tìm chỗ an toàn cho cả gia đình, đặc biệt là giúp cho công việc của chồng bà nữa. Trên đường đi thì không ít lần gặp phải máy bay trên trời thả bom xuống, nhiều nhà cửa cháy rụi đến cả cái vách cũng chẳng còn. 

Cả gia đình dì Hai phải tìm chỗ trốn, mọi người quanh đó cũng hô hào nhau xuống hầm. Bà cũng nhanh chóng chạy theo họ bởi vì chỉ có người ở đây mới biết vị trí hầm ở đâu. Còn chưa kịp tới nắp hầm thì tiếng của con nít khóc lọt vào tai khiến bà giật thót tim, trong lúc hỗn loạn, ai cũng chỉ lo tìm chỗ trú chứ chẳng để tâm tới âm thanh yếu ớt kia.

Tiếng khóc quá nhỏ, lẫn vào tiếng máy bay gầm rú và tiếng la hét của đám đông. Mọi người giục giã kéo bà đi nhưng tiếng khóc ấy vẫn cứ day dứt trong lòng. Cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng rồi cuối cùng bà cũng quyết định đi tìm ở xung quanh, bà sợ đứa trẻ ấy xấu số, sợ đâu nó may mắn sống được nên giờ không có ai bảo vệ. Bà cũng làm mẹ nên bà biết cái cảm giác mất con thế nào.

Thời gian không nhiều nên dì Hai cố gắng nghe theo tiếng khóc mà lùng sục khắp nơi, đến khi những quả bom ấy lần lượt đổ xuống thì bà cũng tìm ra. Đứa trẻ đang gào khóc vì bị trùm lại bằng một tấm vải đen, bên trong là bóng tối nên nó mới sợ, có thể là do gió bay hoặc người nào đó có ý tốt đã trùm vào. Bà chỉ mới bế lên thì đứa nhỏ đã lấy tay bấu chặt vào áo bà, thấy cảnh đứa bé trắng trẻo bị bụi đất làm dơ đang sợ mà chẳng thể dựa vào đâu thì dì Hai không khỏi chạnh lòng. 

Bà nhanh chóng chạy vào hầm, may mắn là vẫn kịp. Ai trong hầm cũng lo sốt vó, nếu không có bà thì đứa nhỏ đó cũng không còn sống được. Sau khi mọi thứ êm xuôi hết thì mọi người cũng lên lại mặt đất, quanh chỗ mới đây còn có cỏ có nhà vậy mà bây giờ đã cháy hết. Chỗ ban nãy đứa trẻ đó nằm cũng không ngoại lệ.

Thế rồi cũng không ai biết đó là con ai, có mặt dây chuyền nhưng họ lại nói ở đây không có ai giàu có đến độ có dây chuyền vàng nên nói chắc là con ai đó bỏ rơi rồi mọi người cũng sợ nên hùa nhau rời đi. Ở đây đã bị đánh bom một lần thì chắc chắn vẫn sẽ có thêm nhiều lần nữa, sự nghi ngờ của cái lũ ấy chẳng thể hết ngày một ngày hai. 

Cả nhà dì Hai cũng đang trên đường đi nên cứ thế bế theo đứa nhỏ luôn. Bà nghĩ đâu cũng là cái duyên cái số, vả lại bà nhìn cũng thấy thương, đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu vậy mà.

Cũng nhờ cái định mệnh hôm đó mà dì Hai mới có thêm một đứa con trai. Bà thương Phước như con ruột trong nhà, cái gì cũng lo từng li từng tí. Có lần khi còn nhỏ người ta nói đùa làm cậu khóc cả một buổi chiều nên từ đó bà không cho ai nhắc tới chuyện lượm về gì nữa.

Phước nghe bà kể hết thì lại sụt sịt. Cậu ôm lấy cánh tay mẹ mình, cảm giác biết ơn, nghẹn ngào hòa lẫn. Nếu không có bà, cậu đã không có ngày hôm nay. Bà Phương đặt tay mình lên tay dì Hai, nói: “Cảm ơn chị, nếu không có chị chắc bây giờ Phước nó không còn ở đây. Tôi mang ơn chị nhiều, chị không màng nguy hiểm mà đi kiếm nó.”

“Không có gì đâu, đó là cái duyên của tôi. Nhờ vậy tôi mới có đứa con trai như vầy.” Bà nhìn qua, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. “Đúng không Út?”

Cậu gật đầu lia lịa, bà nói đúng lắm. Nếu không gặp nhau hôm đó chắc cậu đã chết trong vụ ném bom khủng khiếp đó rồi, cậu sẽ không được ở trong căn nhà đầy tình yêu thương thế này. Phước yêu ngôi nhà này biết bao, và sẽ yêu luôn ngôi nhà sắp tới.

Đến chiều hôm đó thì chị Thơm với anh Quốc bên nhà mới hay tin mà về thăm. Nhà cách cũng không xa nên qua lại cũng nhanh. Hai bên kể về chuyện nhà của mình, cuộc sống thế nào, qua năm đó ra sao. Hai ông bà đã lạc mất con bấy nhiêu năm nên muốn bù đắp tất cả, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ bù cho cậu.

Ban đầu hai người không định ngủ lại qua đêm, chỉ định xem xưởng thế nào rồi về ngay nhưng không ngờ sự việc này lại xảy ra nên cả hai đều ở lại nhà Phước. Bà Phương muốn ở bên cạnh con nên kêu ông Thanh sáng mai về nhà sắp xếp việc trước sẵn nói với Bình đến đây gặp cậu, xong xuôi mọi việc thì ông có thể lên lại.

Sáng khi ông về rồi thì bà mới hỏi dì Hai xem Phước thích ăn món gì để bà mua rồi về làm cho cậu. Món cậu thích cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ vài món cá thịt thôi nên làm cũng dễ lắm. Bà còn định mua vài tấm vải để may đồ cho cậu mà dì Hai nói cậu không có mặc mấy bộ sặc sỡ, cậu chỉ thích mặc mấy bộ bà ba bình thường nên bà chỉ mua màu bình thường. Việc may là dành cho dì Hai vì bà Phương không biết cậu thích mặc kiểu nào thoải mái với kích cỡ.

Chuyện Phước là con ruột của bà Phương với ông Thanh chỉ sau một hôm thì người này lại kể cho người kia nghe, mỗi người một ít. Đến khi cậu đi chăn trâu buổi sáng thì có người lại hỏi đã là con nhà giàu rồi sao còn chăn trâu nữa thì cậu chỉ cười nói rằng mình thích vậy. Cậu chỉ muốn cuộc sống của mình cứ tiếp tục vậy thôi, chăn trâu thì đã sao, vẫn rất tốt đấy.

Ở nhà trong khi chờ Phước với cậu Ba về thì dì Hai với bà Phương chuẩn bị cơm nước, cả hai cùng lặt rau ở sau bếp rồi cùng trò chuyện. Bà có thắc mắc một điều, hỏi cậu thì thấy cậu ngại nên thôi, chắc là chưa thân thiết đến mức thoải mái nói cho bà nghe.

Bà hỏi: “À mà chị nè, thằng Út bộ nó có người yêu rồi hả chị?”

Dì Hai nhìn sang, bà không đáp ngay mà im lặng một hồi.

“Nó có rồi, mà sao chị biết?”

Biết vậy thì bà Phương mới cười, đáp: “Tôi thấy tay nó đeo sợi chỉ màu đỏ, tôi hỏi mà thấy nó ngại nên mới hỏi chị. Mà có là hơn thằng anh nó rồi, năm nay hai mươi sáu rồi mà chưa có ai hết.”

“À.” Dì Hai gật đầu. Phước một phần vì ngại nhưng chắc một phần cũng vì sợ chuyện của mình bà sẽ không đồng ý. Cậu đã bị dì Hai cấm một lần nên chắc chắn sẽ sợ mình bị cấm thêm lần nữa. “Mà chị Phương nè, tôi có chuyện này muốn nói với chị. Chị đừng có trách tôi nghe chị, tôi chỉ là vì thằng Phước thôi.”

Bỗng nhiên dì Hai lại nói như việc nghiêm trọng nên bà Phương có chút bất ngờ, bà nghe vậy cũng tò mò, vì đây là chuyện liên quan đến cậu.

“Có gì hả? Chị nói đi, tôi nghe nè.”

***

Kể từ hôm Võ nói với Ngọc về chuyện của mình thì cô không tới nữa, anh còn tưởng cô đã hiểu cho mình rồi nên tâm trạng rất tốt. Qua mấy ngày thì mọi suy nghĩ của anh đều sai cả, hôm nay và cả hôm qua Ngọc đều tới lúc cha mẹ anh có ở nhà. Ông Minh phải làm việc nên chỉ ở nhà vào buổi tối, còn bữa nay là chủ nhật nên ông ở nhà cả ngày.

Chỉ mới sáng ra là Võ phải đau đầu, đối diện với Ngọc đã khó xử rồi còn có thêm cha mẹ mình nữa. Anh bị cha kêu xuống tiếp chuyện với cô, tất nhiên anh chẳng biết phải nói gì nên hai ông bà là người nói, còn mình thì chỉ ngồi đó cúi đầu nghe. Ngọc thì đôi lúc nhìn anh, nếu cô có hỏi thì sẽ trả lời còn không thì thôi.

Không khí ngượng ngùng nên Võ định đi ra ngoài để cho cả nhà thoải mái, đối với anh hay với Ngọc đều tốt.

“Cha mẹ, con có việc nên ra ngoài một lát. Hai người cứ nói chuyện với Ngọc nha.” Võ nhổm dậy định đi thì ông Minh gọi lại. “Khoan đã, lúc nãy con có nghe Ngọc hỏi gì không đấy? Trả lời rồi hẵng đi.”

Anh sững lại, nãy giờ đầu óc anh chứ đâu đâu nên không để ý lời mọi người nói, vốn dĩ cũng chỉ hỏi han về những chuyện gia đình nên anh không chú tâm lắm. Ông không vừa ý nhìn anh, nếu để Ngọc nói lại thì không đẹp mặt lắm nên ông nhắc lại thay cô.

“Cái Ngọc hỏi người thương của con thế nào? Người ‘con gái’ đó xinh đẹp với tốt bụng lắm đúng không?” Ông Minh liếc xéo Võ, cố ý nhấn mạnh hai từ con gái đó cho anh nghe.

Anh bất ngờ đứng lại tại chỗ, nỗi sợ trong lồng ngực dâng lên. Anh cúi đầu, cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi của Ngọc và cái cách cha anh nhấn mạnh từng chữ. Bà Hà ngồi bên cạnh nghe hết câu thì lập tức lén kéo tay áo ông ra hiệu rồi nói nhỏ: “Mình nói gì thế!”

Ông quay sang nhìn bà, vẫn nhẹ nhàng đáp: “Mình để tôi nói chuyện.”

Ngọc thấy thái độ của mọi người bỗng trở nên lạ lùng, cô sợ mình đã lỡ lời, vội vàng lên tiếng: “Dạ thôi ạ, anh ấy ngại trả lời thì thôi. Anh bận việc thì cứ đi đi, em nói chuyện với hai bác lát rồi về sau.”

“Không cần, cái này cháu phải biết.”

Nói rồi mọi ánh mắt lại dồn về phía Võ, chuyện đã đành nên anh cũng trả lời: “Người đó bề ngoài dễ nhìn, tốt bụng.”

“Còn nữa.” Ông chưa chịu cho anh đi ngay, nói không rõ ràng như ý ông thì không được. “Ngọc hỏi là người con gái, vậy người con thương phải con gái không?”

Câu nói vừa thốt ra làm tim anh đập thình thịch, bản thân cũng không có ý định giấu nhưng trong tình cảnh thế này thì không thể không sợ. Anh chỉ muốn mọi thứ trôi qua êm xuôi nhưng đến hôm nay Ngọc lại nhắc về chuyện cưới hỏi đó thì anh đã biết cô đã ra quyết định rồi. Giờ chỉ còn phần anh, nếu thật sự vì cái định kiến xã hội này mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào bỏ rơi người thương mình, đặt hết niềm tin vào mình ở dưới quê hết. Chuyện đã đến nước này thì Võ không giấu giếm gì với Ngọc nữa, nói ra cũng như cho cô biết Phước là người anh thương chứ không còn phải gọi chung chung là người nọ người kia. Tình yêu của anh, dù có là con trai, khó khăn cách mấy thì anh cũng chẳng màng.

Võ nhìn về phía cô, cất giọng: “Người đó là con trai, không phải con gái. Em ấy tên Phước, là một người thật thà, tốt bụng. Lần trước anh cũng đã nói rõ với em rồi, mong em hiểu cho anh.”

Ngọc sững sờ đến mức không nói nên lời, cô không nghĩ anh lại thích con trai. Cái mối quan hệ đó không phải lần đầu cô thấy, ở nước ngoài vẫn gặp được vài trường hợp tương tự nhưng bây giờ nó lại là của anh nên không thể nào xem như bình thường được. Nói thật thì cô thấy sốc.

Phần Võ, anh nói xong những gì mình cần nói thì thưa với cha mẹ ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại ba người, ông Minh thấy Ngọc bối rối vì những lời ban nãy thì nói: “Cháu chẳng cần phải lo. Chuyện của hai đứa là quyết định của bác, bác sẽ không chấp nhận cậu con trai đấy, chỉ cần cháu đồng ý thì chúng ta sẽ thuyết phục nó. Nó không chịu cưới thì cũng không đến được với người nó thương đâu.”

Cô đã hiểu ra rồi, ông nói rất đúng. Trước giờ đồng tính đã khó, lại trong ngôi nhà nề nếp thế này thì làm sao ông bà có thể đồng ý ngay. Ngọc còn là con gái, gia đình thân thiết từ nhỏ nên càng có lợi thế hơn. Cô biết mình đang làm sai và cô cũng sợ, cô không dám chen chân vào mối quan hệ của người khác nhưng cô cũng thích anh, nếu được thì nghe lời ông thử xem sao.

Ngọc gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, con nghe lời bác.”
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này