Lời Thề Của Gió

Chương 81: Đám cưới


Phước run rẩy cầm những bức ảnh trên tay rồi lại sợ vì tay run quá sẽ làm Ngọc sinh nghi nên vội vàng để ảnh xuống. Cậu đưa mắt nhìn cô, môi mấp máy mà chẳng nói nên lời nào, cuối cùng cậu chỉ có thể hỏi: “Chị cho em một tấm được không? Em cũng muốn giữ một tấm của anh Võ…”

Ngọc chăm chú nhìn Phước, cô không biết cậu định làm gì với mấy bức ảnh nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu thì có vui vẻ gì đâu, nếu còn lấy nó về để nhìn thêm nữa thì chỉ tổ khiến cho bản thân tổn thương thêm thôi. Cô im lặng một lúc, dù gì đây cũng là quyết định của cậu nên cô vẫn gật đầu đồng ý: “Vậy cậu lấy đi, mấy tấm cũng được.”

“Dạ em cảm ơn chị.” Nói rồi Phước lần nữa nhìn vào những bức ảnh kia. Nó là thứ làm cậu đau nhưng cậu vẫn muốn có vì nó chứa hình ảnh của anh trong đó, người cậu thương, cậu nhớ.

Nhìn bàn tay Phước cầm từng bức ảnh lên xem thì Ngọc không sao hiểu được, ảnh rõ ràng rồi nhưng vẫn muốn giữ. Lần nữa thấy sợi chỉ đỏ trên tay cậu thì cô lại nhớ đến hôm mình tháo sợi chỉ trên tay anh ra. Giờ đây cô mới cảm thấy mình phạm một lỗi nặng nề, nếu hai sợi chỉ này có lời hứa gì đó nhưng cô lại tháo đi một cái, nếu Phước mà biết được thì cậu sẽ nghĩ sao? Khi đó cậu sẽ càng tuyệt vọng hơn nữa.

Lựa qua vài vòng rồi Phước cũng chọn ra được hai tấm ảnh, nói thêm vài lời với Ngọc rồi cậu ra về. Nhìn bóng lưng buồn bã của cậu cô mới hiểu rõ được, tình yêu đồng giới tuy đẹp đẽ nhưng cũng đầy bi thương. Nó đẹp khi được gia đình đón nhận, còn bi thương là khi chịu tất cả sự ghét bỏ của xã hội lẫn gia đình. Và hai người là trường hợp thứ hai đó, chẳng có gì là dễ dàng cả.

Phước bước đi trên con đường mòn, từng bước từng bước đều nặng trĩu. Cậu nhìn những bức ảnh trên tay, không kìm được nữa mà nước mắt rơi lên tấm ảnh. Cậu vội dùng tay lau đi những giọt rơi lên đó, những bức ảnh này đều được ép nhựa nên không bị thấm nước.

Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào anh đều đẹp như thế, người con gái đi cạnh anh cậu không nhìn rõ được mặt nhưng chắc cũng đẹp giống vậy. Cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa còn cậu thì trái ngược lại, chỉ nắm tay anh đi trên đường thôi đã là chuyện kì quặc. Nếu anh đã vui vẻ như thế thì có khi nào đã không còn thương cậu nữa không? Sẽ bỏ rơi cậu hay sao chứ…

Về đến chỗ bãi cỏ, Phước tìm cách kêu thằng Thúng vô nhà chứ để nó ở đây nó sẽ hỏi nhiều thứ vì thấy cậu lạ. Khi đó sẽ khó xử cho cậu lắm, vậy nên kêu nó vô nhà là tốt nhất. 

Ngồi ở đây một mình như chỉ làm tồn đọng thêm cảm xúc, chỉ có thể chịu đựng một mình mà không thể bày tỏ với ai. Lúc trước bên cậu lúc nào cũng có anh và anh sẽ là người an ủi, còn hiện tại cậu chỉ một mình, sắp tới và sau này nữa chắc cũng vậy thôi. Bờ vai Phước dần run lên, cậu thiếu niên rạng rỡ ngày nào giờ đã không còn như thế nữa, niềm tin đối với anh cũng từng rất vững chãi nhưng bây giờ nó đã dần lung lay.


Hai bên đường lớn đông đúc kẻ qua người lại, ai nấy đều bận rộn việc của nhau nên chẳng ai thèm để ý đến Phước đang hết sức hoang mang ở bên lề đường. Cậu nhìn lại mình, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là bộ đồ bà ba nam màu sậm và cái nón lá đang đội trên đầu. Chỉ là nơi cậu đang đứng cậu không biết đây là đâu cả.

Ở đây có các ngôi nhà tường to lớn, Phước tìm kiếm xung quanh mãi mới thấy một ngôi nhà nhỏ, lâu lâu lại bắt gặp một cái nhà hai tầng. Cậu lo lắng nhìn những người qua lại, họ chỉ làm việc của mình mà không để ý đến cậu, nhìn họ như vậy làm cậu không dám hỏi.

Phước bước đi bên lề đường, mắt lại nhìn xung quanh. Cậu không biết đường sá ở đây, cũng không biết mình nên đi hướng nào hết. Ở đây không giống Sa Đéc, nếu ở Sa Đéc cậu còn có thể miễn cưỡng nhớ được đường về bến ghe để nhờ người ta chở về.

Dáo dác nhìn quanh một lúc cậu lại thấy được bóng dáng quen thuộc, người mà cậu mong nhớ hằng đêm. Nếu đã thấy Võ thì ở đây chắc là Sài Gòn, cậu không biết vì sao mình tới được nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Hôm nay Phước đã rất muốn gặp Võ, cậu muốn nói ra hết nỗi lòng mình và cả quyết định của anh, anh chưa nói là muốn cưới vợ thì cậu sẽ không tin anh muốn thế.

Phước nhanh chóng đuổi theo, cậu lách qua người này hết người khác, mắt chỉ dán vào tấm lưng quen thuộc của Võ. Dù không nhìn thấy rõ được mặt nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn được, người thương của cậu thì không thể nhầm lẫn.

Dần dần khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, Phước cuối cùng cũng đuổi kịp Võ. Cậu háo hức chạy đến trước mặt anh, nhìn thật rõ ràng người thương của mình. Còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì cậu đã bị ánh mắt đó làm cho sững sờ. Ánh mắt xa lạ của anh chưa bao giờ dành cho cậu vậy mà hiện tại nó đang đối diện với cậu đây. 

Phước đứng chết trân tại chỗ rồi trơ mắt nhìn Võ rời đi mà không nói lời nào, cậu không tin anh như thế, tại sao anh lại vậy, anh chẳng thèm nói một câu nào hay sao? Xa nhau hơn một tháng không lẽ anh quên cậu rồi, ánh mắt với biểu cảm đó cậu không quen, đây không phải anh, anh rõ ràng rất tốt bụng và dịu dàng với cậu.

Phước tuyệt vọng ngồi thụp xuống vệ đường, mọi sự lo âu trước kia của cậu càng tăng lên. Nếu Võ xem cậu là người xa lạ thì việc anh cưới sẽ có thể là thật, cái mà cậu không muốn tin nhất nhưng nó lại ngày càng rõ ràng hơn. Anh không còn thương cậu nữa.

Thấy bóng người thương xa đến mức chỉ còn một chấm nhỏ thì Phước lại gấp gáp đuổi theo, ít nhất thì phải nói với cậu một lời chứ, làm sao lại cứ im lặng rồi rời khỏi cuộc đời cậu thế này. Không biết đã đi qua biết bao nhiêu con đường nhưng cậu chỉ thấy bóng người đó ngày càng xa cho đến khi tới trước một căn nhà lầu to lớn. Lúc nãy Phước loáng thoáng thấy Võ đi vào đây, cậu không chắc chắn nên cứ đứng bên ngoài nhìn mãi. Giờ muốn tìm anh nữa cũng chẳng biết phải đi đâu nên cứ chờ thử.

Đứng bên ngoài cái hàng rào sắt nhìn vào, Phước thấy ở trong đã dựng rạp đầy đủ, có cả dàn loa mà cậu chỉ thấy lúc trước một lần. Nhìn cách dựng rạp thì cậu nghĩ đây là rạp cưới, phía trước cổng cưới còn trang trí một cặp Long Phụng, tất cả đều chỉ chú trọng vào hai màu vàng đỏ.

Lòng dạ Phước bồn chồn, càng nhìn cậu càng sợ, cậu sợ chính mắt mình sẽ nhìn thấy anh cưới người khác, sợ rằng bản thân không chịu nổi mà bỏ đi giữa chừng. Nghĩ tới cảnh tượng nhìn người mình yêu hết lòng hết dạ đi cưới người khác mà không nói lời nào thì ai chẳng thế.

Tay Phước bấu chặt vạt áo, kiên nhẫn tiếp tục nhìn vào bên trong, cậu muốn tìm xem Võ có ở trong đó không. Cố gắng tìm anh nhưng thật lòng cậu không muốn nhìn thấy, cậu rất muốn mình chỉ nhìn lầm, người khi nãy vào đây không phải là anh.

Qua một lúc thì người đến càng nhiều hơn, nhạc cũng bật lớn. Phước tìm kiếm trong đám người đông nghẹt, nhìn mãi cũng không thấy đâu. Khi cậu tưởng đã ổn mà thở phào nhẹ nhõm thì bên trong có giọng người lớn tuổi lên tiếng: “Bây giờ xin mời cô dâu chú rể ra mắt bà con cô bác!”

Phước nghe tiếng nói thì nhanh chân đi lại chỗ cổng để có thể nhìn vào trong nhà, ở ngoài rạp ai cũng như cậu, chỉ dán mắt vào bên trong đó thôi. Không bao lâu sau trong nhà có hai người đi ra, cô gái thì mặc áo dài lụa đỏ có thêu hoa văn đẹp mắt, tóc thì gợn xoăn nhẹ và đội khăn voan.

Thấy được mặt chú rể làm Phước như chết lặng, người đó không ai khác chính là Võ, còn cô dâu thì cậu không tài nào nhìn thấy rõ mặt. Đến đây, những chuyện cậu không muốn tin cũng đã rành rành trước mắt, cậu không thể phủ nhận hay bác bỏ nó nữa rồi.

Võ - người cậu thương cậu coi như cả thế giới không còn ở bên cậu nữa, anh đã đi cưới vợ và sẽ có một gia đình khác. Mối quan hệ của hai người không được xã hội công nhận còn của anh và người con gái đó có giấy tờ hợp pháp, cậu muốn chen vào cũng không được vì cuối cùng cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Phước lặng lẽ nhìn Võ đang mỉm cười cùng người bên cạnh. Mặt cậu giàn giụa nước mắt, cậu không còn mong mỏi gì nữa, anh cũng đã có ngôi nhà riêng và tổ ấm riêng cho mình rồi. Phước lấy cánh tay lau nước mắt rồi quay lưng đi, lang thang trên con đường xa lạ. Từ đầu tới cuối cậu chỉ được ánh mắt đó nhìn lại đúng một lần lúc gặp nhau ở ngoài đường, còn lại thì chẳng còn lần nào nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px