Chương 36: Nói chuyện rõ ràng



Đến mấy hôm sau, sau sự việc lần đó ông Luật vẫn không thôi suy nghĩ. Cái hôm ông đi chuyển hàng ngang Sa Đéc, vẫn như mọi lần ghé vào đây mua chút đồ. Cứ tưởng sẽ suông sẻ như những lần trước, ai ngờ lần này ông bắt gặp Võ đang đi dọc trên vỉa hè cùng với một người nào đó.

Ông Luật định tiến lại bắt chuyện vài câu, chú cháu lâu lâu gặp lại nên hỏi thăm cũng là lẽ thường tình. Thấy cả hai cùng đội nón lá, cười nói thân thiết thì ông thầm khẳng định đây là cái người lúc trước Võ từng kể cho mình nghe, người bạn mà anh quen được.

Tuy ông Luật không phải chú ruột của Võ nhưng đã chăm sóc hai anh em từ nhỏ nên cứ coi là vậy. Nhiều lúc anh kể cho ông nghe những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống mới ở Đồng Tháp, những điều ngay cả ông Minh cũng chẳng được nghe vì ông ấy quá bận.

Ông Luật định đi sang đường, bất chợt bước chân sững lại, ông vừa thấy cảnh tượng gì vậy? Ông như chết đứng tại chỗ, Võ vừa mới cúi xuống hôn người con trai kia, sau đó còn tự nhiên nắm tay nhau đi trên đường.

!!!

Bước chân ông Luật dừng lại tại mép đường, giờ đây không muốn qua đó nữa. Đứa cháu ông coi như con ruột lại hành xử như thế. Võ, người học cao hiểu rộng vậy mà lại đem lòng thích một đứa con trai! 

Ông muốn lấy danh nghĩa là một bậc trưởng bối để hỏi Võ, nhưng rồi lại bác bỏ suy nghĩ. Hai người đang rất vui vẻ, nếu bây giờ ông qua hỏi thì phá vỡ bầu không khí vốn có đó. Việc này cũng không ảnh hưởng gì tới ông nhưng điều đáng lo hơn là cha của Võ. Ông Minh làm sao có thể chấp nhận chuyện này chứ?

Mọi ý nghĩ đó cứ tiếp diễn tận hôm nay, ông không biết có nên nói cho cha của Võ nghe hay không, ông sợ ông ấy lại nổi giận. Nhưng với cái quan điểm dạy con của ông Minh chắc sẽ không làm lớn chuyện đâu, lạt mềm buộc chặt* trước giờ vẫn vậy. 

Ông Luật ngồi trên băng ghế trong sân nhà ông Minh. Chẳng hiểu sao sáng nay lại lạnh đến vậy, ông xuýt xoa: “Vào hè gì đâu mà lạnh thế không biết!”

“Lạnh thì lấy áo khoác mặc vào, chú không chịu vào nhà mà ngồi đây làm gì?” Ông Minh đóng cánh cửa nhà lại, bước tới.

Giữa tiết trời se lạnh, một tiếng nói đột ngột vang lên bên tai khiến ông Luật giật mình: “Anh đó à, cứ như ma ấy. Tự nhiên xuất hiện như vậy làm người ta hết hồn.”

Ông Minh nhún vai, thản nhiên đáp: “Là do chú, đâu phải do tôi.” Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi đặt dĩa bánh lên bàn.

Thấy dĩa bánh thì ông Luật cũng thừa biết là của ai làm, hôm nay ông ấy được nghỉ nên lại làm bánh với vợ chứ gì. Ông ganh tị nhìn gương mặt mang tâm trạng rất tốt kia, nói: “Xùy, mà anh hôm nay được ở nhà nên vui quá nhỉ?”

“Ừm, vui.” 

Ông lén nhìn người đối diện, nhân lúc tâm trạng ông Minh đang tốt thì cứ nói chuyện đó ra. Ông ấy là cha của Võ, nếu biết vẫn tốt hơn.

“Anh Minh này, tôi nói anh nghe một chuyện nhé?”

Giọng điệu hết sức nghiêm nghị của ông Luật làm ông tò mò, không phải lúc nào cũng nghe được giọng điệu đó.

“Chuyện gì?”

“Hình như Võ nó có người yêu rồi anh à.”

Chuyện này nói ra ông không cảm thấy bất ngờ lắm, vốn dĩ ông đã nghĩ chuyện này rồi, từ cái hôm ông ngỏ lời kêu anh thành gia lập thất. Anh có người yêu là chuyện của anh, miễn sao ông cảm thấy được là được.

“Người đó… là con trai đó anh.” 

Đến đây, mọi chuyện không còn bình thường nữa. Ông Minh nhíu mày, rồi đặt chiếc bánh vừa mới cầm lên xuống dĩa, hỏi lại: “Chú nghe ở đâu mà nói vậy?”

Biểu cảm thế này cũng hết sức bình thường, ai lại không bất ngờ khi con trai mình như vậy chứ.

“Tôi không nghe, mà tôi thấy.”

“Chuyện là thế nào, nói rõ tôi nghe.” 

Chuyện này không thể nào coi như chưa nghe được, làm sao hai người con trai có thể yêu nhau! Đối với ông đó là chuyện quá phi lý, còn Võ nữa, đứa con trai lúc nào cũng muốn làm theo ý mình giờ lại muốn ông đau đầu nữa sao. Chuyện gì thì được, còn chuyện vợ chồng thì làm sao có thể xem nhẹ?

Ông Minh thở dài, lại cảm thấy mình như già đi thêm mấy tuổi.

***

Mấy hôm liền, ngày nào Mai cũng đến, lần nào cô cũng nói là bé Thu muốn chơi với Phước. Những lần đầu còn có thể chấp nhận được, những lần sau ngày càng quá hơn. Con bé chẳng hề nằng nặc đòi gặp cậu. Thấy cậu thì nó đến chơi vậy thôi, chứ lúc cậu giả bộ đòi về thì cũng không phản ứng gì. Nhiều lúc Phước lại nghĩ, tất cả chỉ là do Mai bày ra.

Cậu không muốn chuyện này cứ tiếp diễn mãi được, cứ nói rõ ràng một lần cho xong, cậu không muốn thấy Võ cứ ủ rũ rồi chờ đợi mình mỗi ngày. 

“Anh Phước, mình đi được chưa?” Giọng nói dịu nhẹ của Mai làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“À, cô đi trước đi. Tôi theo sau ngay đây.”

Nghe vậy Mai mới yên tâm bước đi. Ở đây, cậu vẫn còn hơi do dự. Khi Phước vừa định bước đi, một bàn tay đã níu lấy cậu. Hôm nay, Võ không muốn cậu đi theo cô nữa.

Rõ ràng cô là đang muốn lợi dụng bé Thu để lôi kéo Phước, cả ba người trông không khác gì một gia đình, còn anh lại hóa kẻ ngoài cuộc. Hôm kia kêu cậu ra đó, giờ thì Võ hối hận rồi.

“Phước, em đừng đi nữa. Cô ta…”

Lời nói chưa kịp buông ra hết thì đã bị biểu cảm trên gương mặt Phước ngăn lại. Cậu “A” lên một tiếng vì đau, nhờ vậy Võ mới nhận ra là do mình dùng lực nắm tay cậu hơi mạnh.

“Xin lỗi em, em đau lắm hả?” Anh vội buông ra, lo lắng xem xét chỗ cổ tay bị nắm chặt đến đỏ chót của cậu.

“Em hổng sao. Mà anh ráng chờ thêm hôm nay nữa nha, em sẽ nói chuyện rõ ràng với Mai, từ hôm sau em không đi đâu nữa hết.”

Phước không để tâm việc bị đau ở cổ tay, cậu chỉ muốn thật nhanh kết thúc chuyện này. Như vậy sẽ chẳng còn xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không còn lý do gì để kêu Phước ra vì bé Thu nữa.

“Vậy em đi đi, cô ta hình như sắp quay lại vì thấy em chưa đi rồi.”

Thấy Mai ngoái đầu lại nhìn, rồi định bước về phía này thì Võ buông tay Phước ra. Anh vờ như nãy giờ hai người chỉ nói chuyện bình thường rồi quay lại chỗ cũ. Cậu cũng phối hợp, nhanh chân đi đến chỗ cô. Cậu đã đi rồi nên cô cũng không cần phải trở lại.

Mai mỉm cười đứng chờ Phước, xong cả hai mới cùng đi ra chỗ bé Thu. Con bé mỗi ngày ở một chỗ, dần dần lại càng xa hơn chỗ cũ.

Trong lúc đi, cậu cũng không do dự mà nói trước: “Mai nè.”

Cô nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, lần này Phước không dùng từ “cô” nữa mà đã gọi thẳng tên “Mai” rồi.

“Dạ? Anh muốn nói gì ạ?”

“Từ ngày mai cô đừng viện cớ là bé Thu muốn gặp tôi nữa nhé.” Phước nói, giọng đầy kiên quyết. “Không phải tôi không biết ý đồ của cô, nhưng con bé còn nhỏ, cô cũng đừng có lợi dụng.”

Nụ cười trên môi Mai vụt tắt, thay vào đó là vẻ sững sờ. Một thoáng giận giữ xuất hiện trong đáy mắt cô, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt đáng thương. Cô mím môi, giọng run run: “Anh nói gì vậy? Em đâu có làm chuyện đó. Có phải anh thấy phiền nên nói vậy không?”

Cả hai người dừng bước trên con đường mòn nhỏ, nếu lúc nãy Phước không thoáng thấy vẻ tức giận của Mai thì còn nghĩ cô đáng thương thật. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng hết sức tội nghiệp đó, thành thật trả lời: “Xin lỗi cô, nhưng nếu cô nói vậy thì cũng đúng đó. Tôi thấy không dễ chịu mấy.”

“Nhưng mà em thích anh. Anh biết đó, em là con gái thì đâu thể thản nhiên tới tìm anh được. Em, em phải tìm một cái cớ gì đó, mình… không thể thân thiết hơn sao anh?” Mai níu lấy tay cậu, như thể đó là sợi hy vọng cuối cùng.

Phước lắc đầu nhẹ, rút tay mình ra. Thật đáng tiếc cho cô, vì cậu trước giờ chưa có suy nghĩ đó, và sự thật mất lòng thì không bao giờ sai.

“Không thể, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Và hơn hết, tôi có người yêu rồi, mong cô đừng đặt nhiều hy vọng vào tôi quá.”

Chờ mãi mà Mai vẫn không nói gì thêm nên cậu mới nói tiếp: “Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai dù bé Thu có đòi đến mức nào tôi cũng sẽ không ra đâu.”

Nói rồi Phước bước đi tiếp, lát sau Mai mới buồn bã bước theo sau. Cô biết lần này lại thất bại, những lần sau cô sẽ tìm cách khác. Làm sao một người như cô chịu bỏ cuộc đơn giản như vậy.

-

(*) Lạt mềm buộc chặt: Là câu thành ngữ nói về cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Không nên dùng sự cứng rắn, mạnh mẽ mà phải dùng sự nhẹ nhàng, mềm dẻo để đạt được mục đích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout