Võ ngồi dậy, tay vẫn vỗ nhẹ nhàng thêm chút nữa chứ không có dừng ngay, anh sợ đột ngột quá làm Phước thức giấc. Anh đứng lên đi lại chỗ Tiến, nếu ở gần thì nói chuyện ồn ào ảnh hưởng tới cậu.
Còn chưa đi tới thì nó đã thấy anh ra tận chỗ mình nên có hơi bất an. Tay áo của anh cũng đã xắn lên sẵn rồi, nó lo vừa lại đã bị anh đánh, sự việc như bây giờ tất cả cũng tại vì nó nên nó rất sợ. Tiến dừng bước, chỉ thấy mỗi anh nên có chút thắc mắc. Nó nghe nói Phước mấy nay toàn ở nhà, nhưng cũng may là lần này vẫn gặp được, tuy không phải cậu nhưng xem ra cũng không tốn công.
Võ đi tới lôi Tiến ra một bên nói chuyện riêng, đứng giữa đường đi cũng không tốt. Anh chẳng vui vẻ gì nhìn nó chằm chằm, nói thẳng ra là không chào đón nó tới đây.
“Cậu lại muốn làm gì nữa? Chưa đủ hay sao, còn muốn tìm thêm nữa à?”
Mặt mày Tiến tái mét, đối mặt với một người cao lớn hơn, chỉ cần nhìn thôi là biết anh có thể cho cậu no đòn bất cứ lúc nào nên tay chân nó run cầm cập.
“Tôi tới để, để xin lỗi!”
“Gì?”
Võ nhíu mày, không tin vào tai mình là Tiến lại đến đây xin lỗi. Rõ ràng khoảng một tuần trước còn rất hung hãn, khẳng định chắc nịch với anh và Phước đến vậy mà bây giờ lại khác hẳn. Anh ngờ vực nhìn nó, có chút không tin cho lắm.
Tiến biết Võ không tin nên lại chắc chắn nói thêm: “Tôi nói thật mà! Tôi tới xin lỗi anh với thằng Phước, tại, tại tôi thấy… mình làm không đúng.”
Từ hôm đi rêu rao chuyện đó Tiến cứ thấy lòng mình canh cánh, ngày đầu tiên nó còn rất hả hê vì nghe người ta đồn thổi. Tiến còn tiếc nếu biết sớm thì tốt biết mấy, nó ghét Phước nên làm vậy mới thỏa lòng nó.
Ấy vậy mà chỉ sau một hai ngày là nó lại suy nghĩ khác. Đi đến đâu cũng nghe nói về chuyện này, người ta tò mò có khi lại kéo nó đến để hỏi. Cũng nhờ cái tính ham vui của mình nên Tiến lúc nào cũng đi hóng chuyện ở ngoài, vậy nên mới nghe hết những lời xì xầm kia. Người lạ không bận tâm điều gì nên nói thẳng ý nghĩ trong lòng, những câu độc địa như kêu thầy về chữa, đi xin nước bùa rồi còn bảo có vong theo.
Nhìn cái cách Võ chăm sóc Phước thì trong lòng Tiến nảy sinh sự ghen tị. Nó cũng muốn có người để yêu thương, chăm sóc. Tiến từng nghĩ mối quan hệ của cả hai là ghê tởm và còn nghĩ sau chuyện này cả hai sẽ chấm dứt với nhau nhưng không có. Nhìn thấy thứ tình cảm của hai người thì nó đã đủ hiểu, anh không giảm bớt tình yêu đối với cậu mà chỉ có tăng và tăng mãi.
Đến đỉnh điểm là chuyện của bà Hai và Mai, hai người thẳng thừng miệt thị người khác, mang ra làm trò vui. Tiến bắt đầu cảm thấy mình làm sai, nếu đổi lại là nó trong hoàn cảnh đó thì sẽ không thể chịu đựng được. Nó rất ghét ai bàn tán về mình nhưng nó chưa bao giờ nghĩ người khác có ghét giống vậy hay không.
Cũng vì phải đấu tranh tâm lý giữa việc làm hài lòng bản thân và sự áy náy đang nảy sinh nên mấy ngày nay Tiến chẳng hề tới làm phiền. Ban đầu nó không định tìm cậu với anh để xin lỗi nhưng do thím Ba thuyết phục mãi nó mới đồng ý, nó sợ mất mặt với người ta nên nếu kêu đi xin lỗi thì chả có ai mà nó chịu. Chỉ riêng lần này là khác nhất bởi vì nó biết mình gây ra họa lớn cho người khác chỉ vì cái đố kị và muốn giữ diện với Mai của nó.
Tiến nhìn Võ, ngập ngừng hỏi: “Tôi nói thật, tôi xin lỗi anh với nó. Tôi cũng sẽ nói lại với người ta, không có nói bậy nói bạ nữa. Mà thằng Phước đâu rồi anh? Sao tôi không thấy nó?”
Anh quan sát Tiến một lúc, xem xét xem nó có thật sự có ý tốt không, thấy đúng thật thì mới trả lời: “Biết thì cũng đã biết hết rồi, cậu biết lỗi thì cũng đã vậy. Có lòng tốt nói lại với người ta thì tôi cảm ơn nhưng họ không nghe đâu. Còn Phước thì tôi sẽ chuyển lời sau, em ấy bây giờ đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền.”
Tiến nghe xong thì ngẩn người, nó còn nghĩ Võ phải mắng lắm chứ. Anh chỉ nói đơn giản vậy thôi sao? Nhưng nhìn biểu cảm của anh vẫn không mấy gì vui, thấy vậy nó bèn hỏi: “Vậy anh với Phước có tha cho tôi không?”
“Tha hay không là quyền của Phước, nếu em ấy tha thì tôi tha. Mà tôi cũng nhắc nhở cậu trước, Mai chẳng có tốt lành gì đâu, cô ta là một kẻ hai mặt đấy.”
Võ nói không tốt tới Mai thì cái tính vốn có của Tiến lại trỗi dậy, nó hơi khó chịu đáp: “Nè anh, tôi xin lỗi chuyện của anh nhưng không phải là anh được nói xấu Mai đâu đó.”
Nghe cách Tiến khăng khăng trả lời anh thì anh đã biết nó vẫn chưa hiểu rõ Mai như nó tưởng. Những mặt xấu của cô đã thể hiện ra hết trước hai người nên không còn gì lạ nữa, chỉ còn mỗi Tiến là còn mù quáng không chịu tin lời người khác.
Võ không kích động mà chỉ bình tĩnh nhìn nó: “Cậu không tin cũng được, tôi chỉ nhắc trước thôi. Cô ta không như cậu tưởng đâu, chỉ bằng những lời nói về chúng tôi mấy ngày qua là đủ chỉ ra hết tính cách cô ta rồi.”
Nói đến đây thì Tiến khựng lại, lời của anh nói nó thấy cũng đúng. Lúc đầu gặp Mai thì rất dịu dàng, còn những ngày qua thì cô lại phán xét cả hai một cách thậm tệ. Đó không phải Mai mà ban đầu nó yêu, giờ cô giống như người khác vậy, nhưng đối với người ngoài thì cô vẫn dịu dàng. Không lẽ Mai là người hai mặt như lời Võ nói?
“Cậu cứ nhìn nhận cho kỹ càng, tôi không nói dối đâu. Không còn gì nữa thì tôi quay lại chỗ Phước, cậu muốn đứng đây hay về thì tùy.”
Tiến nghe xong cũng không nói gì thêm, nó đứng đó một hồi rồi mới về nhà. Bây giờ không còn đau đầu vì chuyện áy náy với Phước và Võ mà trở thành đau đầu vì Mai là một người giả tạo.
Võ quay lại chỗ bãi cỏ rồi nằm xuống bên cạnh Phước, khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu. Cậu đã ngủ say rồi, nhất định phải đánh một giấc thật ngon, thật dài mới được. Anh đan ngón tay mình vào tay Phước, đợi khi cậu thức thì anh sẽ nói ngay chuyện khi nãy.
Bây giờ đã tốt hơn một chút rồi, người ghét Phước cũng đã nhìn theo hướng khác, ở xưởng cũng có những người chấp nhận chuyện này. Vậy thì chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, Võ tin sẽ có người thay đổi suy nghĩ giống vậy.
Ngủ ngoan nha em, thức dậy anh sẽ kể lại chuyện vui cho em.
…
Kể từ quyết định ngày hôm đó thì Phước đã mạnh dạn ra ngoài hơn. Người ta thấy thì có xì xầm nhưng cậu chỉ cúi đầu rồi bước đi thật nhanh, vờ như không nghe thấy gì. Đối với cậu mà nói nếu không nghe thì sẽ không cảm thấy buồn. Cậu cũng đã hứa với mình là không được suy nghĩ tiêu cực nữa, cậu không muốn lại khiến thêm người xung quanh mình phải lo lắng.
Buổi sáng thì Phước chăn trâu, còn Võ thì tùy theo công việc. Lúc thì anh gặp cậu buổi sáng, lúc lại tới vào buổi chiều. Cậu không thể biết được hôm đó anh tới khi nào nên lúc nào cũng mang tâm trạng chờ đợi. Cả hai chỉ gặp nhau ở nhà hoặc những chỗ của riêng nhau để tránh ánh mắt của người khác. Dần dần cậu cũng cảm thấy quen, chỉ là những lần phải đối diện trực tiếp khi người khác nói về mình thì cậu vẫn không dám.
Việc của Tiến thì cậu cũng chẳng chấp nhặt làm gì, nó biết sai và xin lỗi là đã tốt lắm rồi. Cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy nhưng không ngờ nó lại đến tận nhà để xin lỗi cậu, cậu còn không biết đây có phải là nó hay không nữa.
Mà chính Tiến cũng chẳng biết mình tại sao lại làm vậy thì người khác làm sao hiểu được, ý nghĩ cứ thôi thúc nó tới tìm, nó sợ cậu không chịu tha. Đứng trước mặt nhìn Phước thế này… nó không còn cảm thấy ghét cậu nữa.
Chắc là... có thể làm bạn. Tiến nghĩ bụng rồi lại cất nó vào trong. Làm sao chỉ vì một lời xin lỗi mà có thể làm bạn được, chắc chắn là không. Nó quay về nhà rồi tự trả lời câu hỏi của bản thân, nó ích kỷ, nó đáng ghét, vì vậy nên người ta sẽ không thể nào chấp nhận làm bạn với nó.
***
Dạo này không khí ở xưởng cũng thoải mái hơn, không còn ai nói gì nữa nên Võ đã giảm bớt áp lực. Anh xem mấy cái đồ gốm dẹp trong kho trước khi bước vào khâu trang trí, tay nghề của mọi người cũng đã tốt lên rồi, không còn nhiều sản phẩm bị nứt hay móp méo nữa.
Võ mỉm cười bước ra khỏi kho, bây giờ cũng chiều nên mọi người bắt đầu dọn dẹp để về. Anh đang rảnh nên sẽ ở lại cuối, sẵn tiện kiểm tra lại hết các khâu để ngày mai có gì còn sắp xếp kỹ lưỡng.
Vào trong thì vẫn còn thấy có vài người chưa chịu về nhà mà đứng lại giống như chờ gì đó. Anh thắc mắc không biết là có chuyện gì, những người khác đều đã về hết rồi mà?
“Dạ có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người không về sớm mà đứng đây?” Anh đầy khó hiểu nhìn Tấn rồi lại nhìn dì Tư, sau lưng còn vài cô chú nữa.
Dì Tư cũng coi như là thân với anh nhất nên dì mới nói: “Thì dì với mọi người chờ mày ra để nói chuyện nè, vụ của mày với thằng Phước á. Tụi dì không có kì thị gì, cũng đã thống nhất với mọi người ở xưởng hết rồi, không có ai nói gì về chuyện của mày với nó nữa đâu. Có gì thì kêu nó tới làm nữa đi, chứ đang yên đang lành cũng không ai muốn vậy, hồi bữa qua nhà thấy nó buồn tao cũng rầu.”
“Nhìn ở đây có mấy chục người vậy thôi chứ vui vẻ hơn ngoài kia nhiều. Ngoài kia người ta bàn tán còn ở đây không có nữa, hồi trước người ta thấy lạ nên mới nói, giờ thì đã hiểu hết rồi.”
Tấn tự tin nói thêm cho dì Tư, gần đây không ai đề cập đến cũng là do những người có quan điểm khác trong xưởng dạy bảo nhau. Không thể trong thời gian ngắn nên phải từ từ, đến bây giờ mới thống nhất được, không hẳn là hết nhưng số ít còn lại cũng đã xuôi theo. Bởi vì họ cũng không muốn không khí cứ như thế này mãi, nơi làm việc cũng nên thoải mái thì mới có tâm trạng làm.
Võ bất ngờ im bặt, niềm vui đến quá đột ngột khiến anh ngẩn ra. Tấn phải vỗ lên vai thì anh mới bừng tỉnh mà đáp: “Thật vậy ạ? Con cảm ơn mọi người nhiều lắm!”
“Có sao đâu, đâu phải ai cũng như ai. Có số đông phản đối thì cũng có số ít đồng ý mà.”
“Ừ phải rồi đó.”
Những cô chú đứng phía sau cũng nói vô. Anh nhìn mọi người, niềm hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt, dù không nhiều nhưng anh vẫn biết ơn lắm!
Tấn vỗ vai Võ thêm mấy cái: “Dìa nói với thằng Phước đi nghe, tính nó kiểu gì cũng mừng lắm cho coi.”
“Vâng, cảm ơn anh, mọi người nữa.”
Cô đứng phía sau cười Võ, nói: “Cái thằng, cảm ơn hoài đi. Tụi tao nhờ mày không đó mà cảm ơn.”
Võ ngại ngùng cười, anh còn có thể cảm ơn nhiều lần nữa. Thời gian bao lâu nay đúng là không phí, kết quả này còn ngoài mong đợi của anh. Cứ cố gắng rồi sẽ được như mong muốn thôi, anh vẫn luôn tin là vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận