Chương 22: Ở đó có người anh thương



Cuộc đối thoại vừa kết thúc, không gian chợt chìm vào im lặng. Ông Minh tiếp tục làm việc của mình, còn Võ thì lặng lẽ nhấp ly nước mà dì Tư giúp việc mang lên. Không phải Võ không muốn đi, nhưng cha anh chưa kêu thì vẫn còn việc muốn nói, hoặc ông ấy đang cân nhắc nên vẫn chưa mở lời.

Anh trước giờ chưa lần nào đoán được trước những bước đi của ông. Nó giống như một cái gì đó rất bí mật. Đôi khi nghĩ thế này mà nó lại ra thế khác.

Đợi thêm một lúc, đúng như suy nghĩ của Võ, ông nói: “Con biết cha còn điều muốn nói đúng không?”

“Vâng, con biết.”

“Nếu vậy thì cứ vô thẳng vấn đề, cha cũng không muốn lòng vòng. Con sang tên xưởng ở dưới đi.”

Ý định này từ đầu ông đã không muốn buông bỏ, thật sự rất muốn anh ở lại sống trong cái vị thế này sao? Anh biết bản thân sinh ra thế này là rất may mắn, nhưng sâu trong thâm tâm, điều anh khao khát không phải là cuộc sống ngột ngạt chốn đô thành, mà là một điều gì đó hoàn toàn khác, tự do và chân thật hơn.

Võ lắc đầu: “Con sẽ không sang tên xưởng, đó là tâm huyết của con. Cũng như người dân ở đó.”

Những ngày qua không chỉ mỗi mình Võ mà còn có công sức của rất nhiều người, họ cũng đã dành ra sức lực của mình để đổ vào cái xưởng ấy. Họ mong muốn nó sẽ giúp được phần nào cuộc sống khó khăn, nói bỏ là bỏ được hay sao chứ.

Ông như biết trước kết quả, nói thêm: “Cha tìm được người thích hợp rồi. Họ cam kết giữ lại xưởng, không phá đi làm việc khác. Cũng đã nói chuyện ổn thỏa, chỉ còn quyết định của con thôi.”

Võ nhìn cha mình, đáp: “Giấy tờ cha cũng lo liệu xong, vậy thì hà tất gì phải tốn công thuyết phục con?”

“Cũng nhờ có giấy tờ đó người ta mới chịu sang tên, con cũng biết bây giờ làm ăn khó khăn, mở xưởng lại càng khó hơn. Thứ đó mới là mấu chốt, nếu không con nghĩ sẽ yên ổn được sao?”

“... Nhưng tóm lại con cũng sẽ không sang tên xưởng, bởi vì con thích cuộc sống nơi đó, cả người dân nữa.”

Đặc biệt hơn hết là ở đó có người anh thương. Dù ông có nói gì đi nữa thì Võ cũng sẽ không đổi ý, anh muốn thử một lần tin lời Duy nói. 

Thấy vẫn không thuyết phục được Võ, một tia thất vọng thoáng qua đôi mắt ông, nhưng ông không nói thêm lời nào nữa. Chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu anh ra ngoài, một cử chỉ dứt khoát nhưng đầy ẩn ý.

Võ đi quanh căn nhà rộng lớn, ngắm nhìn các bức tranh và những pho tượng thạch cao nhỏ mà chính mình làm ra. Lúc anh còn học ở Liên Xô có tự tay vẽ một vài bức tranh tặng cha và mẹ, những bức tranh tặng cha thì đa phần là khắc họa khung cảnh chiến tranh thôi. Xe tăng, những người lính, và cả những cuộc thắng lợi lẫy lừng của dân tộc. Tranh tặng mẹ thì là những phong cảnh đẹp và cả những câu chúc của anh viết vào tranh. Tiếng Việt có, tiếng Nga có, vì bà thích kiểu song ngữ như vậy.

Những bức tranh đó thường được Võ vẽ bằng mực tàu, cả chữ cũng vậy. Anh rất thích chất liệu như thế, nhìn rất truyền thống. Những chữ viết bằng tiếng Nga mẹ anh không hiểu thì nhờ cha anh dịch giúp bà, ông cũng từng học bên đấy nên biết rõ.

Thích nhất vẫn là bức tượng thạch cao được cha anh để ở bệ gỗ riêng biệt ở sát tường. Nó được đặt ở ngay phòng khách, ai vào nhà chỉ cần quan sát một chút là có thể thấy rõ. Đó cũng là thứ mà ông thích nhất, Võ khắc nó lúc học năm thứ tư, dù vẫn chưa chuyên nghiệp lắm nhưng nó cũng đã được coi là tác phẩm hoàn hảo.

Lý do ông Minh thích nó nhất là vì Võ khắc ông và vợ đang khiêu vũ. Công việc của ông rất bận nên ít có thời gian cùng với bà đi chơi đây đó, chỉ có thể luẩn quẩn quanh đây đôi chút. Cũng chính vì vậy nên lại càng thích nó hơn, anh thể hiện trên tượng là lúc hai người còn trẻ. Nhìn rất sang trọng. Để ở đấy đơn giản là muốn khoe cho người khác thấy được tình cảm của họ thế nào.

Anh sờ vào bức tượng, khẽ mỉm cười. 

“Mình cũng muốn có một tình yêu như vậy, kiên định và trọn vẹn, với Phước.” Anh tự nhủ trong lòng, một khao khát cháy bỏng không thể che giấu.

Võ xem xong những tác phẩm của mình được trưng trong nhà thì mới vô bếp, lúc nãy bà Hà đang làm gì đó trong đây. Vừa vào thì đã nghe được mùi thơm bay nghi ngút. Thấy anh, bà mới nói: “Võ đấy à, lại đây ăn thử xem bánh mẹ làm ngon không này. Bánh này cha con dạy mẹ làm đấy.”

Anh đi lại gần, nhìn những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên dĩa thì hỏi: “Cái này mẹ tự làm hả, sao mẹ không để dì Tư làm?”

“Bánh làm cho con với cha sao mà để dì Tư làm được. Lần trước ông ấy làm cùng, bây giờ mẹ muốn làm thử ấy mà.”

Những chiếc bánh trên dĩa bây giờ là những chiếc bánh quy. Cha anh chắc thấy mẹ toàn ăn những loại bánh kia hoài nên muốn đổi mới, tới Võ cũng không ngờ ông còn biết làm cả bánh. Trước giờ cứ nghĩ ông chỉ giỏi về công việc còn những thứ này thì không. Xem ra Võ vẫn còn nhiều thứ chưa biết về cha mình.

Dọn lên bàn xong hết thì Võ với bà đi chuẩn bị nước uống, xong mới kêu ông Minh xuống ăn. Ông là kiểu người khi ở nhà dù có việc bận thì vẫn sẽ dành thời gian cho vợ nếu bà muốn. Võ nhìn hai người đang cùng ăn cùng nói chuyện thì không khỏi ngưỡng mộ. Cả cái tình yêu to lớn của ông dành cho bà, anh cũng muốn dành thứ tình yêu giống vậy cho Phước.

Lúc nhỏ, có lần anh nghe cha kể hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, một câu chuyện tình yêu vượt qua định kiến và sự phản đối gay gắt. Chính cái nghèo của nhà ngoại là rào cản lớn nhất. Ông bà nội của Võ rất coi trọng việc sang hèn, nếu không môn đăng hộ đối thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Mà mẹ anh thì có đủ những điều đó nên ông với bà lại càng không chịu. Nghe nói cha anh phải cố gắng và kiên quyết lắm mới được chấp thuận.

Cũng chính vì vậy nên ông rất trân trọng cuộc hôn nhân này, khi hòa bình rồi thì nghe theo sự sắp xếp của nhà nước vào Nam làm việc. Hơn hết là muốn cho bà thoát khỏi cái nơi đầy rẫy thị phi đó, những người trong dòng họ rất hay xem thường mẹ nên ông rất ghét. Những năm ông không có ở nhà bà phải chịu khổ một mình nên nếu được thì đi càng sớm càng tốt.

Ông bà nội không thích mẹ nhưng lại rất yêu thương hai đứa cháu trai, là Võ với anh trai là Nhân. Anh biết điều đó nên lúc nào cũng hay giúp mẹ ở nhà, nói với ông bà đừng quá khắt khe, nhiều lúc cũng giải vây giúp. Cha anh là con trưởng nên rất có tiếng nói, Võ và Nhân là con của ông nên cũng rất được xem trọng. Cũng nhờ vậy mà ông Minh mới yên tâm phần nào khi để vợ ở nhà.

Mải lo suy nghĩ nên cũng hơi mất tập trung, thấy anh cứ lơ đãng nên bà Hà mới hỏi: “Con sao vậy? Có chuyện gì à, mấy hôm nay mẹ thấy con cứ làm sao ấy. Cứ như người mất hồn vậy.”

Võ lấy lại tinh thần, đáp: “Không có đâu ạ, con chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Mẹ không cần để tâm đâu.”

“Sao không để tâm cho được, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Nếu được thì mẹ giúp cho.”

Anh cười: “Con biết rồi mà, khi nào có chuyện con sẽ nói với mẹ.”

Bà đẩy dĩa bánh tới trước mặt Võ, nói: “Vậy thì ăn nhiều vào đi này, bánh mẹ làm nhiều lắm. Mấy hôm nay con ăn cứ như mèo ngửi ấy.”

“Vâng, con biết rồi.”

Ông Minh nãy giờ chỉ quan tâm tới vợ, giờ mới liếc nhìn anh một cái, hỏi: “Bao giờ con về Đồng Tháp?”

Võ ăn xong bánh trong miệng rồi mới đáp: “Ba ngày nữa con về ạ.”

“Ừ, nếu vậy mấy ngày còn lại cứ dành thời gian đi tìm hiểu thị trường đầu ra phù hợp. Cha có quen biết một số người trong ngành, để cha ra mặt mời người ta gặp để bàn chuyện.”

“Vâng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout