Chương 24: Nói lên nỗi lòng



Mồng năm tháng năm, Tết Đoan Ngọ.

Sáng nay sắc trời rất tốt, nắng không quá gắt cũng không quá nhẹ. Gió lúc nào cũng thoang thoảng, không bao giờ là không có. Ngoài ruộng trải dài một màu xanh mướt do lúa đã lên khỏi mặt đất, nhìn cũng cao kha khá rồi. Do hôm nay cũng là một ngày quan trọng nên nông dân cũng ít ra đồng, đa số là ở nhà chuẩn bị đồ để cúng.

Hôm qua mẹ Phước cũng đã đi mua một số món cần thiết trước, trái cây, bánh tro, rồi làm chè chẳng hạn. Hôm nay mới mua các món khác, từ sớm đã ra khỏi nhà. Cậu lúc sáng sắp xếp xong mâm trái cây ra bàn rồi mới tranh thủ ra ruộng.

Dạo này Võ hay đến chơi với Phước khi cậu ở nhà nên việc anh có mặt ngoài ruộng chung với cậu cũng là chuyện quá quen thuộc. Hôm kia cậu có hỏi Tết Đoan Ngọ Võ có cúng gì nhiều không, quê anh ở miền Bắc nên sẽ có đôi chút khác. Anh bây giờ cũng bận rộn nên không thể về quê, nên chỉ gửi lời nhờ cúng hộ. Các cô bác cũng thông cảm vì hiểu công việc của gia đình anh thế nào. Nhưng ở nhà vẫn sẽ ăn các món đặc trưng cho có bầu không khí, nhất là mẹ anh, bà sẽ làm vậy.

Thấy cái ngày phải quây quần bên gia đình mà Võ không về quê được, Phước mới hỏi thử xem anh có chịu lại nhà cậu ăn chung cho vui không, chỉ với một câu ngắn ngủn “Anh lại nhà em ăn cùng hông?” mà khiến Võ vui cả ngày, trông còn vui hơn nhặt được vàng nữa. Những người quê Bắc như Võ rất coi trọng truyền thống gia đình nên sẽ ít khi mời người khác, chắc do đã quen như thế nên anh mới vui đến vậy.

Từ sáng anh đã tới rất sớm, cùng Phước bày mâm trái cây rồi cùng cậu ra ruộng với cậu Ba. Cả nhà đã quen với sự có mặt của Võ nên cũng rất vui vẻ, không hề bận tâm gì. Nhờ đó lại càng thoải mái hơn.

Và bây giờ đây, một người mặc áo sơ mi trắng đang xắn tay xắn quần chăm chỉ làm việc. Phước mấy lần kêu lên mà nằng nặc không chịu, cứ muốn làm cho bằng được. Thấy làm lâu rồi chắc Võ cũng khát nước nên cậu mới đi về nhà mang nước ra, nước dừa mới chặt rất tươi mát. Uống một hơi là sảng khoái vô cùng. Phước hai tay ôm hai trái dừa, nói: “Anh Võ! Cậu Ba! Lên uống nước dừa đi nè, để một hồi nắng nó chiếu xuống hết mát á!”

Võ đang cúi người, nghe tiếng cậu thì đứng thẳng lên, đáp: “Phước uống chưa? Nếu chưa thì lại uống cùng anh luôn nè. Chú ở kia lận, để anh mang qua cho.”

“Thôi, chút em qua uống với anh nha. Giờ em đưa cho cậu cái đã, anh chờ xíu.” Cậu đưa trái dừa qua tay Võ rồi đi qua chỗ cậu Ba, ông chưa rảnh tay nên cậu để dưới bóng cây chỗ bờ đất cho nước mát rồi trở lại chỗ anh.

Anh đã ngồi chờ sẵn, đợi cậu qua tới thì đưa trái dừa: “Em uống đi.”

Phước ngồi xuống, hai chân cũng ngâm dưới mương nước y như Võ: “Anh thấy nước dừa ngọt hông?”

“Ngọt lắm.”

“Nếu vậy thì tốt quá!” Cậu cười tít mắt.

Bây giờ chắc cũng tầm tám giờ hơn, nắng cũng dần nóng. Ở nhà chắc cũng nấu đồ sắp xong, tranh thủ thêm xíu nữa là về được rồi. Hai chân cậu vô thức đánh qua lại dưới nước, suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi hỏi: “Anh lại nhà em vậy anh Duy có nói gì không anh?” Phước quay sang liền chạm ngay ánh mắt đó nên hơi giật mình nhẹ.

Võ lắc đầu: “Không có, anh ấy ở nhà ăn cùng với Kỳ rồi. Anh có đến đây hay không cũng vậy.”

“Ồ.”

Lúc trước anh cứ tưởng Kỳ chỉ ở chừng nửa tháng, ai ngờ đến giờ vẫn chưa đi. Chắc cũng cảm thấy thích nơi này giống hai người vậy. Anh ngồi bên cạnh, thấy cái nón lá của Phước bị lệch nên lấy tay chỉnh giùm. Cậu giờ mới nhìn lên nón của anh, sao không đội mà lại quạt cho cậu chứ?

Nhìn thấy ánh mắt Phước đang chăm chú vào đâu thì Võ mới lật đật dừng tay, không quạt nữa mà đội nón lên lại. Anh bị nhắc nhở nhiều rồi nên cũng có rút được ít kinh nghiệm. Nếu còn ngoan cố quạt cho cậu thêm chút nữa kiểu gì cậu cũng sẽ lấy nón của mình đội cho anh.

Võ biết ý nên Phước vui vẻ mỉm cười rồi đưa lại trái dừa cho anh. Cả hai ngồi thêm một lúc, nhìn tâm trạng cậu tốt vậy anh bèn hỏi: “Phước này, em… có từng thích ai chưa?”

Cậu nhìn Võ, lắc đầu nhẹ: “Không có, còn anh?”

“Anh có thích một người, không phải thích, là thương thì đúng hơn. Anh thương người đó lắm.”

Chỉ nhìn vào ánh mắt anh khi nói lên điều đó cũng đã đủ cảm thấy thật lòng, chắc hẳn anh rất thương người đó, từ tận đáy lòng. Phước chăm chú nhìn Võ, là sao nhỉ? Cảm giác nhói nhói trong lồng ngực, hơi buồn khi anh nói có người thương? 

Lúc trước cậu Ba dặn dò cậu rằng: “Không được tùy tiện đặt trái tim mình cho ai, phải thật sự thương mới được làm vậy. Vợ chồng là chuyện trăm năm, không phải ngày một ngày hai mà quyết định vội vàng.”

Ông cũng từng nói ba từ thích, yêu, và thương nó rất khác nhau. Thích là khi mình có cảm giác với một người, muốn quan tâm và giúp đỡ nhưng cũng rất mau quên. Yêu là khi bản thân ích kỷ, chỉ muốn giữ người đó cho mình. Đôi khi sẽ làm người khác tổn thương, và tình yêu đó không thể nào quên được. Còn thương, nó là thứ cao cả nhất trong cả ba. Một người thật lòng thương người kia có thể làm tất cả để bảo vệ, che chở cho họ. Dù đó là điều bản thân không thích, miễn là giúp cho người mình thương hạnh phúc. Tình thương kéo dài cả một đời, nó là trách nhiệm.

Phước ngẫm nghĩ, mắt vẫn luôn dõi theo anh. Cảm giác thương ai đó là như thế nào? Cậu không phân biệt được. Trước giờ vẫn không thay đổi. Võ bỗng nhiên nhìn sang, cả hai mắt đối mắt làm cậu lúng túng quay đi. Chính vì ánh mắt anh nhìn cậu hệt như ánh mắt ban nãy nên mới khiến cậu bối rối.

Phước thấy căng thẳng nên tìm chuyện khác hỏi để quên đi: “Người đó ở đâu vậy anh? Em có biết hông?”

“Em có quen. Rất hiểu luôn là đằng khác, ở tại mảnh đất này.”

Chính xác là như vậy, đúng với nghĩa đen chứ không hề có một nghĩa bóng nào khác.

Cậu gật gù: “Nếu vậy là ai ha? Chị Khanh hả?”

“Không phải, người đó rất đáng yêu, rất hay cười. Anh thương tất cả những gì có ở người đó.”

Phước ngưỡng mộ Võ, anh có thể mạnh dạn trao đi tình cảm của mình cho người khác. Cái cách anh nhìn, anh cười khi nói lên chuyện đấy, không có chút biểu cảm dè dặt hay sợ người khác biết. Hình như còn một cảm giác đi song song với ngưỡng mộ nữa, là cảm mến chăng?

Trong lúc Phước còn đang phân vân thì Võ nói: “Chị Thơm kêu về hay gì kìa Phước ơi, mình về thôi.”

Cậu ngước nhìn lên, chị Thơm đang đi lại hướng này. Chắc bây giờ chuẩn bị đồ cúng xong hết rồi nên ra kêu.

“Phước ơi! Về nè, cậu Ba với Võ nữa!”

“Dạ!”

Cả hai dọn đồ, chờ cậu Ba qua tới rồi bốn người về chung. Sáng nay đi mần cỏ, lần trước có làm rồi nhưng mau lên quá nên đi làm nữa. Hôm nay vẫn chưa xong nên chắc chiều hoặc mai làm tiếp.

Phước với Võ lại lu nước để rửa, cậu lấy cái gáo dừa múc nước cho anh rửa tay, chân. Lúc nãy cậu vừa chặt dừa đem ra một chút là về nhà luôn rồi nên không có bẩn. 

“Cũng may là áo với quần anh không dính bùn. Nếu dính thì không đẹp nữa.”

“Anh đã nói mà, anh làm kỹ lắm không có bẩn đâu.”

Cả hai vừa nói vừa đi lên nhà, bên trong đã bày xong xuôi đồ cúng trên bàn. Có những món ăn phụ, vịt luộc, bánh tro, cơm rượu, chè, trái cây nữa. Cậu Ba thay đồ sạch sẽ xong thì lại bàn rót rượu ra ly rồi chờ dì Hai ra lấy nhang cúng. Võ với Phước thì ngồi nép ở một bên quan sát. 

Dì Hai lấy ba nén nhang để lên ngọn lửa đèn dầu thể thấp, xong thì lấy tay huơ huơ cho lửa tắt rồi mới để trước trán khấn vái. Cúng xong thì cả năm người cùng ngồi nói chuyện, Phước nhìn ba cây nhang được cắm ngay ngắn trong ly gạo, rồi nhìn khung cảnh hiện tại, thật ấm cúng.

Đến khi nhang tàn cả nhà mới lên bàn ngồi ăn, cơm rượu là món đầu tiên rồi mới tới các món khác. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi Võ ăn khoảng hai, ba bát cơm rượu. Mặt anh dần đỏ lên, nhưng biểu cảm vẫn như thường không hề say chút nào hết. 

Chị Thơm bỏ đũa, hỏi: “Cậu ăn thêm không?”

Võ đáp: “Thôi ạ, nãy giờ tôi ăn cũng nhiều rồi. Chị cứ để lại cho nhà mình ăn đi.”

Phước thấy buổi sáng anh vẫn chưa ăn gì mà anh đã ăn nhiều cơm rượu như vậy thì cậu mới lấy món khác sang cho Võ: “Anh ăn xôi đi, anh ăn nhiều cơm rượu lắm rồi. À, bánh tro cũng được nè.” Tiện tay cậu gắp miếng thịt vịt để vô chén cho anh luôn.

“Cảm ơn em.”

Cậu Ba hỏi: “Mà thằng Võ này, bây có để ý đứa nào chưa? Chứ tao thấy cũng đến tuổi rồi đó.”

Võ lặng lẽ nhìn Phước lúc cậu không để ý rồi mới trả lời câu hỏi của ông: “Dạ rồi ạ.”

“Xời, vậy mới được chứ! Mày tính chuyện cưới hỏi chưa?”

“Con vẫn chưa nói với em ấy. Con sợ chú à.”

Cậu Ba phẩy tay: “Chuyện nhỏ đó mà, mày mạnh dạn lên đi nói với người ta. Chứ để hoài vậy nó thương thằng khác à.”

Phước ngước lên nhìn Võ bên cạnh. Lòng quặn lên nhiều cảm giác mà chính cậu không hiểu, không biết vì lý do gì mà cứ nhìn mãi không rời đi được.

Kết thúc bữa cơm, Võ về nhà còn Phước thì đi đưa đồ đã mướn dì Hai may. Hai ngôi nhà cùng hướng nên cả hai đi chung với nhau. Giờ này đường vắng tanh chẳng thấy nổi một bóng người, chỉ có Phước với Võ đi ở đây. Anh thích khung cảnh hiện tại, được ở riêng với cậu thế này. Những lời lúc nãy cậu Ba nói anh đã suy nghĩ nãy giờ, anh muốn thử.

Đến trước cửa nhà Võ, Phước vẫy tay chào anh rồi đi tiếp. Thấy cậu đi ngày càng xa, anh mới vội chạy theo, nắm lấy bàn tay đó. Cậu một phen giật mình, quay người lại thì thấy anh. Phước thấy vẻ mặt của Võ và bàn tay mình đang được tay anh nắm chặt thì lo lắng hỏi: “Anh bị sao hả? Nói em nghe.”

Võ dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, có hơi chần chừ, lát sau mới nói: “Anh nói ra em đừng ghét, đừng giận anh nha Phước?”

“Anh cứ nói đi, làm sao em ghét anh được.”

“Anh thương em Phước à. Thương em nhiều lắm…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout