Chương 70: Ông Thanh, bà Phương
| Trước câu hỏi của bà ấy thì Phước có chút thắc mắc, sao bà ấy biết được tên của cậu? Thấy bà vẫn còn trông chờ thì cậu mới đáp: “Dạ con tên Hữu Phước, cô kêu con có gì hả?” Tay bà run run đưa tới gần sờ vào mặt Phước trước sự ngơ ngác của người xung quanh, trong đó có cả cậu. Bà còn chưa kịp cất lời nào thì chồng của bà ấy đã đi lại, kéo tay bà ấy về, nói: “Bà lại vậy nữa rồi, gặp ai tên Phước cũng vậy. Trùng tên nhưng không phải con mình đâu.” Bà giật tay lại, đáp: “Không đâu, ông nhìn coi, nó y hệt ông lúc trước đây. Tôi tin nó là con mình mà.” Ông nhìn sang Phước, cậu đang không hiểu chuyện gì đứng ở một bên nãy giờ. Trong lòng đầy hoài nghi nhưng như lời bà nói thì vẫn có một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi đến mấy thì nó cũng rất có ích. Đứa con ông bà lạc mất năm nào vẫn mong là tìm thấy được, chỉ sơ suất một chút mà mất biệt mười mấy năm trời. Gương mặt cậu giống ông bảy tám phần. Từng đường nét chỉ khác nhau mỗi việc mềm mại hơn ông, non nớt hơn ông. Chẳng thể nào phủ nhận được nữa, ông thật sự tin đây là con mình. “Ông thấy chưa, tôi nói đúng mà. Đây rõ ràng là rất giống ông, con mình cũng rất giống người này nữa.” Bà ấy quay lại nhìn Phước, rất mong đó là sự thật. Hai người họ thì vui mừng nhưng cậu bối rối lắm, cậu không tin, bản thân rõ ràng là có cha có mẹ, có anh chị đầy đủ, cả dòng họ nữa. Cậu rụt rè lùi lại, cậu không tin đâu, mẹ của cậu lúc trước còn kể chuyện khi cậu chào đời thế nào mà. Hai ông bà biết Phước vẫn còn chưa tin, việc đột ngột thế này thì làm sao có thể tin ngay được. Bà thấy vậy thì cũng không tiến tới gần cậu nữa, chỉ đứng cách ra một chút để cậu thoải mái. Tuy không có điều gì có thể chứng minh nhưng có một thứ bà rất chắc chắn đứa con năm ấy của bà có. “Con, con có sợi dây chuyền nào không? Sợi dây chuyền bằng vàng có khắc tên Hữu Phước ở mặt sau.” Cái bà mong chỉ có thế, chỉ cần cậu có thì chắc chắn sẽ là con trai của bà. Phước lắp bắp chẳng nói nên lời, đến cả sợi dây chuyền mà bà cũng biết. Nỗi hoang mang trong cậu ngày càng dâng lên, nghĩ đến dì Hai đang ở nhà và người có thể cũng là mẹ mình đứng trước mặt, cậu không biết phải làm sao hết. Phước cũng cảm thấy thương bà ấy, nếu phải tìm con suốt chừng ấy năm đến khi tìm thấy thì lại bị chính cậu vì cảm giác sợ mà tránh xa thì còn gì đau hơn nữa. “Con, con có sợi dây chuyền vàng mặt Phật, phía sau có khắc tên Hữu Phước.” Bà ấy nghẹn ngào ôm lấy vai của chồng mình: “Đúng rồi, đúng rồi ông ơi. Con mình cũng vậy, cũng là sợi dây chuyền đó.” Phước bối rối nhìn mọi người xung quanh, ai cũng như cậu, người thì chỉ im lặng nhìn còn người thì tò mò nên tám chuyện với nhau. Còn riêng dì Tư, dì là người trong nhà nên sẽ biết mà, sao lại chẳng nói gì hết vậy? Phước đặt chỗ đất sét mình vừa lấy xuống, nhìn qua phía đó gọi: “Dì Tư, con… có phải là con của mẹ không?” Dì Tư nhìn Phước, mừng cho cậu đã tìm lại được gia đình của mình, dì từ tốn nói ra sự thật: “Mày không phải con ruột của chị Hai đâu, bả thấy mày nằm trơ trọi ngoài đường, sợ cái lũ kia lạc đạn với đói chết nên mới đem mày về. Bả thương mày như con, sợ mày tủi với người ta nên mới giấu.” Cả cái xóm này người biết người không, người nào biết thì họ cũng im luôn chẳng ư hử gì. Tuổi thơ của một đứa trẻ không ai muốn phá vỡ hết. Ở trong nhà thì cậu được dì Hai thương nhất, chuyện này ai cũng biết, họ cũng thương vì cái số bất hạnh của cậu, chỉ lo cha mẹ cậu chẳng còn nên cậu mới ở một mình ngoài đó. Đến bây giờ mọi thứ mới vỡ lẽ, nước mắt Phước ứa ra đọng lại nơi khóe mi. Cậu không thốt nên lời, mọi thứ sao bất ngờ quá. Cậu nhìn lại người mẹ thứ hai của mình, bà ấy vẫn chưa dám lại gần cậu. Phước vẫn chưa biết phải đối diện với chuyện này thế nào, giọng cậu lí nhí: “Con muốn về nói chuyện với mẹ.” Cả hai người nghe vậy thì đồng ý ngay, Duy thấy thế thì kêu cậu cứ về nhà, hôm nay nghỉ nửa buổi cũng được. Cả đoạn đường đi Phước chỉ lắng nghe hai người kể lại chuyện cũ, cậu biết được nỗi dằn vặt và nỗi nhớ con của hai người. Năm đó không phải ông bà cố ý lạc mất cậu mà là do anh trai cậu bỏ quên. Phước chỉ mới vừa tròn vài tháng tuổi, khi đó nhà vẫn còn nhiều thiếu thốn chứ không phải như bây giờ. Hai vợ chồng phải tìm đủ mọi việc kiếm sống, thời đó bom đạn còn rơi nên mọi thứ đều rất khó khăn. Sợi dây chuyền đó như gia tài mà hai vợ chồng tích góp trước khi có Phước, hai người định sẽ cho đứa con tiếp theo của mình món quà đó vì bà rất khó có thai. Cả đời chỉ mong có thêm một đứa nữa vậy nên mới chuẩn bị cho cậu thứ quý giá đến vậy. Cái hôm hai người để cho đứa con lớn của mình trông chừng cậu thì xảy ra biến cố. Bình chỉ mới tám tuổi, vẫn còn ngây thơ chưa để ý mọi chuyện đàng hoàng nên đôi khi quên trước quên sau. Lúc hai anh em đang chơi ở ngoài nhà, cạnh cái đường đất thì máy bay của Mỹ bay qua. Mọi người trong cơn hoảng loạn vội vã chạy trốn, Bình nghe mọi người nói vậy thì cũng lo sợ chạy theo mà quên mất Phước còn ở đó. Đến khi mọi chuyện trở lại bình thường thì anh mới nhớ ra, khi ấy em cũng chẳng còn ở chỗ cũ nữa. Từ đó Bình lúc nào cũng thấy có lỗi, làm việc gì cũng cẩn trọng hơn, muốn tìm em về nhưng không biết đâu mà tìm. Gia đình đi hỏi khắp nơi cũng không biết, đến tận bây giờ mới có thể gặp lại. Hai ông bà mừng lắm, qua mười mấy năm rồi nên nghĩ sẽ không thể tìm lại được, hai người còn lo là Phước đã xấu số trong lần đó rồi, một đứa trẻ còn chưa biết bò biết đi thì làm sao trốn được. Bà kể xong thì lấy tay ngăn dòng lệ đang trực trào khỏi khóe mắt, lần đó khi nghe tin dữ bà đã như sụp đổ. Bà phải khó khăn lắm mới có thêm Phước, ấy vậy mà chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ đã không sao nữa, con của bà đang đi bên cạnh, đã cao lớn hơn, lại còn rất giống chồng bà. Phước lẳng lặng bước đi, đôi lúc lại nhìn sang hai người đang đi kế mình. Ông tên là Thanh, còn bà tên là Phương. Cậu không nghĩ mình có một quá khứ như vậy, sợi dây chuyền mà dì Hai không cho biết ý nghĩa thì ra là thế. Nhìn hai gò má đã ướt nhẹp của bà Phương, Phước muốn vươn tay ra lau giống như mọi lần cậu làm với mẹ mình nhưng lại không được. Cảm giác… vẫn thể nào không tự nhiên. Cậu nhìn cha mẹ mình, tự nhủ với bản thân rằng thời gian sẽ giúp cậu thân thiết hơn, bây giờ chỉ là mới nên sẽ vậy, cậu tin như thế. “Cô đừng khóc nữa, chuyện cũ qua rồi.” Phước nhìn lên ông Thanh. “Chú cũng vậy nha, đừng cảm thấy áy náy.” Giọng cậu không lớn, có mang một chút rụt rè. Cậu sợ hai từ “cô, chú” đó làm hai người buồn, nhưng cậu thì vẫn chưa thể mở miệng gọi cha mẹ. Nó đối với cậu lạ lùng lắm, khoảng cách giữa bao năm qua khiến cậu không có can đảm. Ông Thanh với bà Phương nghe Phước gọi vậy cũng không có trách móc gì, tìm được con đã rất tốt rồi. Cậu chưa thể gọi hai tiếng đó thì thôi, cậu có cha có mẹ từ nhỏ nên cảm thấy xa cách với hai ông bà cũng đúng. Ông đặt tay lên vai Phước: “Ừm, ba mẹ tìm được con là mừng rồi, chuyện cũ sẽ không nghĩ lại nữa.” Bà Phương cũng gật đầu: “Đúng rồi, con dẫn ba mẹ về nhà đi. Mẹ muốn biết chuyện khi đó và cả cuộc sống của con nữa.” “Dạ.” Phước không nói gì nữa tiếp tục về nhà. Giờ đây đầu cậu chỉ nghĩ đến việc dì Hai đã chấp nhận nuôi mình. Nhà cậu lúc trước thiếu thốn lắm, phải nuôi hai đứa con nhỏ đã khó khăn rồi mà bà còn nuôi thêm cậu. Bà thương cậu, mọi thứ đều nghĩ cho cậu, đôi khi còn hơn cả chị Thơm và anh Trọng. Cậu chỉ là một đứa con được nhặt về vậy mà bà lại yêu thương như con đẻ. Hốc mắt cậu dần đỏ lên, sợ sẽ không kìm được vì mình cứ suy nghĩ không ngừng nên lấy tay ngăn lại. Chứng kiến căn nhà sàn vách lá nhỏ trước mặt, bà Phương lại càng thêm thương Phước. Con bà từ nhỏ sống thiếu thốn, đến bộ đồ đang mặc cũng đã nhuốm màu cũ kĩ. Thương cậu thì bà lại biết ơn người đã nuôi cậu hơn, bà ấy không để ý hoàn cảnh gia đình mà chấp nhận Phước, cho cậu một mái nhà. Hai ông bà đi theo phía sau, cậu bước lên nhà trước, giờ cậu chỉ muốn đến bên mẹ mình giãi bày tất cả. Vừa vào tới thì dì Hai thấy nên nói: “Út, mẹ mới may cho con bộ đồ mới nè. Tết rồi phải có đồ mới đúng không, may gần xong rồi, mẹ làm nhanh để tối con mặc thử.” Nói vậy mà cậu không trả lời nên bà ngước lên nhìn thì cậu đã tới trước mặt. Phước thấy bà thì như trút hết mọi suy nghĩ nãy giờ mà òa khóc. Cậu nhào vào lòng bà khóc nức nở. “Mẹ ơi, sao mẹ thương con quá vậy… Con có phải con ruột của mẹ đâu…” Dì Hai không hiểu chuyện gì, tại sao Phước lại biết cái mà bà giấu bao năm qua? Dù vậy, bà vẫn ôm cậu vỗ về: “Con nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Không phải con ruột cái gì? Ai nói vậy? Con là con của mẹ mà.” Phước lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ giấu con, dì Tư nói cho con nghe rồi. Con không phải con ruột của mẹ, con chỉ được lượm về thôi.” Bà như chết lặng, bà sợ nhất cái từ lượm về đó xuất hiện trong cuộc sống của con trai bà, sợ cậu tuổi thân với người ta mà giờ cậu lại biết hết. Con nào mà chẳng là con, bà nuôi cậu từ khi chỉ vài tháng tuổi đến tận bây giờ. Không ruột thịt nhưng cũng gắn bó ngần ấy năm, bà không lo rằng Phước sẽ biết mà chỉ lo cậu cảm thấy mình là gánh nặng. Dì Hai xoa đầu cậu: “Không có ruột hay không ruột gì hết, con là con của mẹ. Ngoan, nín khóc, con trai mà khóc hoài không được.” Nói vậy Phước lại càng khóc to hơn, chưa kịp để bà dỗ dành cậu câu nào thì đã thấy hai người lạ đi vô nhà mình. Bà bất ngờ rồi lại dần hiểu ra lý do vì sao dì Tư lại nói cho cậu nghe mọi chuyện. Hai người trước mặt này chính là cha mẹ ruột của Phước. “Hai người đó là ba mẹ của con đúng không? Con giống họ lắm, phải vui lên chứ, sao lại khóc như con nít vậy nè.” Phước vui chứ, nhưng cậu không khóc vì buồn mà là vì thương và biết ơn. Cái số của cậu trớ trêu như thế mà vẫn có được một mái nhà, một gia đình luôn yêu thương che chở mặc dù cậu chỉ là một đứa trẻ vô tình gặp được ở ngoài đường. Hai ông bà đi đến, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Khi nghe cậu hỏi “sao mẹ thương con quá vậy” thì bà Phương cũng bật khóc theo. Bà dựa vào vai chồng mà nhìn Phước, khi cậu biết mình chỉ là đứa được nhặt về thì điều đầu tiên cũng chỉ hỏi có vậy. Dẫu không có máu mủ nhưng sao thứ tình cảm đó vẫn tràn đầy như thế, cái phúc phần của cậu nếu bà dùng cả đời để trả cũng không hết. Cuộc sống thiếu thốn nhưng ở đây, nơi có gia đình ấm áp thế này thì vẫn hơn bao người khác. Phước lấy tay áo chùi nước mắt, nói với dì Hai: “Con thương mẹ nhiều lắm!” Nói rồi cậu đứng lên, đi lại chỗ ông Thanh với bà Phương, ôm lấy hai người: “Cả ba mẹ nữa.” Cả hai đều ôm chầm lấy con trai, cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi ấy. Điều ông bà cầu từ trước tới giờ đã thành hiện thực. Tiếng gọi ba mẹ đầu tiên ông bà nghe thấy không phải ngay khi con còn thơ bé mà được nghe khi con đã trưởng thành. |
0 |