Ngoại truyện 5: Gia đình ba người
Trong khi Phước và Võ còn đang ở ngoài kia thì bên trong bếp bà Hà mỉm cười hoài vì thấy cả hai thương nhau như vậy. Bà vừa nặn bánh vừa nói chuyện với chị Hồng: “Con thấy không, hai đứa nó thương nhau như vậy mà. Cha con giờ cũng thấy rồi, ông ấy cũng thương nó quá chứ.”
Hồng gật đầu, đáp: “Dạ con cũng thấy vậy. Hai đứa nó sống với nhau bốn năm rồi mà, cái lúc mới về nhà chơi lần đầu Phước nó sợ ba mà không dám làm gì hết, giờ thì thoải mái quá trời, ba còn kể chuyện cho nó nghe nữa.”
“Ừm, cha con rất muốn cho con cháu biết rõ những chuyện đó nên kể cho nghe, thằng Thiên nó cũng thích. Mẹ thấy mấy đứa nhỏ khác toàn đi chơi hay nghe truyện cổ tích mà nó chịu ngồi nghe mấy này.”
Nhắc tới đứa con nhỏ của mình thì chị Hồng mới cười, hồi đầu thấy nó vậy cô cũng bất ngờ, cứ tưởng là nó nghe chơi vậy thôi ai ngờ chăm chú nghe thật.
“Nhìn vậy chứ nó nghịch ngợm lắm mẹ, chừng nữa trông nó mệt lắm nè.”
“Ừ, con nít mà.”
Hai người nói xong thì Phước với Võ mới trở vô, mặt mày cả hai tươi rói khác hẳn lúc nãy. Bà Hà đoán là do cậu và anh có chuyện gì đó rồi. Cậu nhanh nhẹn đi lại lấy bột nặn tiếp bà như lúc nãy, anh cũng phụ giống vậy luôn.
“Nãy giờ mẹ với chị nói gì vậy? Con nghe gì đó có thằng Thiên nữa.”
“À, mẹ nói nó còn nhỏ mà thích nghe kể chuyện như con.” Bà Hà trả lời.
Nói vậy Phước mới nhớ tới lời ông Minh, cậu vui vẻ nói: “Hồi nãy ba nói với con là tối đàn cho ba nghe rồi ba kể chuyện cho con nghe á, Thiên nghe nữa.”
Phước thoải mái nói vậy nên bà Hà nói với cậu: “Tại con đàn hay cha con mới thích nghe đó, nếu con không biết đàn thì cha con cũng kể à. Hồi xưa cha con cũng nói với mẹ giống vậy nhưng mà là chuyện khác.”
Lời bà như nhắc lại người nào đó ngồi bên cạnh mình nên cậu nhìn sang, anh có lẽ cũng thấy nên không nhìn thẳng vào cậu mà chăm chú nặn bánh, chỉ có điều là miệng anh hơi cười một chút.
Phước không nói gì mà tiếp tục làm, nặn xong hết số bột làm bánh quy thì bà Hà mang đi nướng. Trong lúc đó thì cậu với anh ra trước nhà ngồi chơi, lâu lâu cậu lại vô xem bà nướng bánh thế nào.
Chiều hôm đó thì cả nhà dẫn nhau đi chơi, đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua vài thứ về ăn lặt vặt. Buổi chiều nên người ta đông đúc lắm, những chỗ như công viên hay chợ đều đông nghẹt cả. Đi chơi nên ông Minh kêu mọi người ghé quán phở ăn chiều, không cần về sớm để chuẩn bị nấu ăn.
Hơn sáu giờ thì cả nhà mới về, tắm rửa sạch sẽ thì ngồi quây quần ở phòng khách xem thời sự trên vô tuyến. Xem hết thời sự thì tới phim, xem một lúc thì Phước lên phòng lấy cây đàn xuống để lát nữa đàn. Đợi đến khi hết phim thì cậu mới bắt đầu đàn, còn ông thì vừa uống trà vừa nghe.
Lúc còn ở dưới quê thì lâu lâu ông sẽ gửi vài ba bản nhạc để Phước tập dần rồi nữa lên đàn cho ông, cậu cũng thích những bài mới nên khi rảnh rỗi ở nhà sẽ tập, sẵn tiện chờ anh về nhà, anh về rồi thì đàn lại cho anh nghe thử.
Không chỉ riêng ông Minh mà lúc này mọi người không có việc gì làm nên ngồi lại nghe cùng. Tới lúc Phước đàn xong thì đã gần chín giờ, bà Hà với chị Hồng buồn ngủ nên đi ngủ trước, ở đây còn lại ba người lớn và một đứa nhỏ. Cậu hơi bất ngờ khi tới giờ Thiên vẫn còn thức thế này, đáng lẽ phải buồn ngủ từ sớm rồi.
Phước chọt vô má Thiên, hỏi: “Chưa buồn ngủ hả?”
Thiên gật đầu: “Dạ vâng, ạ.”
Cậu cười, nhìn Thiên giống như đang nhớ lại lời ba mẹ dặn phải trả lời người lớn thế nào ấy, gật đầu cũng gật chậm để nhớ nữa. Ông Minh nhìn cháu rồi cười khẽ, đứa cháu đích tôn này ông cưng nhất nên sẽ dạy mọi thứ cho nó, dạy ngay từ nhỏ như Nhân và Võ vậy.
Hai chú cháu ngồi đó nghe ông Minh kể chuyện, hết câu chuyện này rồi lại tới chuyện khác. Nhân với Võ thì ra bàn ngoài trước nói chuyện với nhau nên trong đây chỉ còn lại ba người, cậu nghe hoài nghe hoài đến khi mí mắt dần mỏi nên nằm xuống sô pha nghe tiếp, cậu sợ ngồi ngủ gục lại ngã trúng Thiên.
Nhờ cái ý nghĩ nằm xuống sẽ có thể tự mình đánh thắng cơn buồn ngủ nên giờ Phước ngủ say sưa, giọng ông kể chuyện giờ chỉ như bài hát hay câu chuyện trong giấc mơ của cậu, Thiên chỉ mới ba tuổi mà lại tỉnh táo ngồi nghe từ đầu tới giờ, cậu có ngủ thì nó vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, mỏi lưng quá thì dựa vô cậu một lát.
Phước ngủ tầm ba mươi phút thì Võ với Nhân mới trở vô, Nhân nghĩ Thiên giờ này ngủ rồi nên định vô bế lên phòng. Ông Minh thấy thì hất cằm ra hiệu anh nhìn về hướng cậu, anh nhìn theo thì cười, chú mà ngủ trước cháu luôn.
Võ đi lại chỗ Phước, nói nhỏ với ông Minh rồi bế cậu lên phòng. Anh để cậu gục đầu trên vai mình để cậu không giật mình thức dậy, may là cậu đã vào giấc là ngủ rất say nên rất dễ dàng. Bế lên phòng thì Võ nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn lên, được nằm chăn ấm nên cậu lại rúc mình vào đấy. Anh sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán Phước một cái rồi ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau thì Phước với Võ đi chùa với bà Hà, chị Hồng với bé Thiên cũng đi. Do là mùng ba nên cũng đỡ đông đúc hơn, đi lại không khó khăn quá. Sân trong chùa không quá lớn, được lát gạch đỏ đã cũ theo thời gian, kiến trúc có phần cổ hơn các ngôi chùa khác. Trong sân có các chậu kiểng, lư hương lớn, phảng phất trong chùa là khói nhang của những người cúng trước.
Trước khi vô chùa bà Hà có kêu mua vài món mang theo cúng như gạo, trái cây, hoa với nhang. Cả năm người đi từ từ vô trong, đi tới đâu thắp nhang tới đó. Thiên còn nhỏ nên thích xem này xem kia, thấy cái gì thì hí hửng đòi qua bên đó. Những lúc rảnh rỗi thì nó như thế còn khi cúng thì ngoan ngoãn chắp tay đứng yên một bên chứ không quậy phá gì. Chừng nào xong thì dẫn đi xem tiếp.
Cúng hết từng chỗ thì cả nhà đi xin lộc với bùa bình an rồi chia nhau ra đi vòng vòng chùa, chị Hồng với bà Hà dẫn Thiên đi những chỗ nó muốn còn Phước với Võ thì đi dạo trong khuôn viên.
Cậu đi lại ghế dưới gốc cây bồ đề cao to rồi ngồi xuống đó, chỗ này có bóng cây nên rất mát. Cậu đưa tay sờ lên lớp vỏ cây, nói: “Cây này không sần sùi như cây khác ha anh. Thân cây bồ đề này bự quá trời luôn, chắc trồng lâu lắm rồi á.”
Võ cũng sờ lên thân cây, đáp: “Ừm, thân to cỡ này chắc khoảng sáu mươi năm tuổi hơn.”
Phước gật đầu: “Nhiều cây sống lâu ghê, lên tới trăm tuổi cũng được luôn.”
Nói xong thì cậu quay lại, trong sân có những người mới vào đang cúng cũng như có những người đã ra về. Cậu đưa mắt nhìn một lượt thì thấy phía góc sân sau của chùa có sư cô đang bế một em bé nhỏ. Đang ngồi không nên cậu lay tay anh: “Anh, mình qua đó chơi nha? Em thấy có sư cô ẵm em bé kìa anh.”
Võ nhìn biểu cảm của cậu rồi đồng ý, anh cười hỏi: “Em thích em bé nhỏ hơn mấy đứa trẻ lớn hơn hả?”
“Lớn hay nhỏ em đều thích hết, sư cô đang đứng một mình nên em muốn qua.”
“Vậy mình qua đó.”
Anh chịu đi cùng nên Phước vui vẻ đi với anh qua đó. Sư cô đứng bế đứa nhỏ đi vòng vòng, cười nói để dỗ nó. Cậu lại gần, nói: “Dạ sư cô ơi, con đứng đây chơi với em bé được không ạ?”
Sư cô nhìn cậu, cười hiền: “Được chứ, con cứ ở chơi với sư cô.”
Phước nghe vậy thì kêu anh lại gần, đứa nhỏ hình như vừa khóc nên nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày thì đỏ ửng. Nó thấy cậu thì mếu như sắp khóc tới nơi, mếu thì mếu nhưng tay lại đòi qua bên cậu.
Tình thế mâu thuẫn quá nên Phước không biết làm sao, muốn bế nhưng sợ đâu mình lại làm em bé khóc mất. Cậu hoang mang nhìn đứa bé rồi nhìn sư cô với Võ, tay thì rụt rè muốn đón lấy em bé nhưng không dám. Sư cô nhìn là biết cậu chưa nuôi em bé lần nào nên cười: “Con cứ ẵm đi, thằng nhỏ đòi con mà, không khóc đâu.”
Sư cô nói vậy rồi Phước mới mở rộng vòng tay đón lấy, thằng nhỏ mới qua cậu thì ôm chặt lấy, hai bàn tay nhỏ xíu cũng vịn vào áo cậu. Cái má tròn phúng phính của nó cạ vào mặt, còn nhỏ chưa biết nói nên chỉ phát ra được vài tiếng a ơ thôi. Phước vui vẻ quay lại nhìn anh, nói: “Hì hì, em bé không sợ em nè anh.”
Võ cười, xoa đầu cậu: “Em bé thích em lắm đó, em bé cười kìa.”
Anh nói rồi Phước liền nhìn xem, em bé đúng là cười thật lại còn cười rất vui nữa, phát ra thành tiếng luôn cơ mà. Cậu cũng vì vậy mà cười theo, em bé còn nhỏ nên mới mọc được có bốn cái răng.
Giỡn một hồi đến giờ uống sữa thì cậu trả thằng nhỏ lại cho sư cô, nãy giờ hỏi thăm vài câu thì cậu biết được thằng bé bị người ta bỏ rơi trước cổng chùa hồi trước Tết. Họ để quấn trong cái khăn rất sơ sài, không có giấy khai sinh mà chỉ để ngày sinh tháng đẻ cho biết, chùa đã báo lên phường nên đã có giấy tờ, chỉ có điều là chưa đặt tên thôi.
Phước có phần không vui vì người ta bỏ rơi con chính mình sinh ra, trong chùa không chỉ có mỗi đứa bé đó mà còn có nhiều đứa khác nữa. Cậu biết họ khó khăn nhưng đến mức bỏ rơi con thì hơi quá đáng thật, nếu đã sinh thì phải nuôi chứ. Cậu có thấy rồi, đứa trẻ nào trong chùa đều ngoan ngoãn vậy mà nỡ bỏ.
Đi chùa xong thì mọi người về nhà, trên đường về Phước có nói cho bà Hà với chị Hồng nghe việc mình có gặp đứa bé trong chùa. Cậu kể mà tâm trạng rất vui, vui đến nỗi ai cũng thấy cậu thích đứa nhỏ đó cỡ nào.
Về nhà thì Phước cứ mãi luẩn quẩn suy nghĩ về đứa bé đấy, một đứa bé bị bỏ rơi, không cha không mẹ phải ở trong chùa từ nhỏ. Cậu nghĩ tới lại thấy nhói nhói làm sao, thằng nhỏ không sợ cậu mà còn đùa giỡn với cậu. Phước không biết có phải là do hoàn cảnh giống nhau nên cậu mới vậy hay không nhưng cậu có một cảm giác thương đứa bé ấy.
Chiều rồi nên cậu ngồi trước nhà, nhìn người bên ngoài đi qua đi lại mà lòng cậu rối bời, hai bàn tay cậu mân mê nhau, lẳng lặng ngồi im ở đó. Đang ngồi một mình thì Võ từ trong nhà ra, anh đưa cậu cốc nước đá, quan tâm hỏi: “Sao đấy? Em nghĩ gì từ sáng tới giờ vậy nè?”
Phước nhìn anh, lắc đầu: “Dạ hổng có gì hết.”
“Nghĩ tới đứa bé hồi sáng hả? Nói anh nghe này.” Anh đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng nói.
Thấy không giấu được anh nên Phước thành thật gật đầu: “Em thấy… thương em bé đó quá. Làm sao giờ anh.”
Võ đối diện với cậu, hỏi: “Em muốn nhận nuôi à?”
“Dạ…” Phước rụt rè nhìn anh, nói thật thì cậu muốn như thế nhưng nếu anh không muốn cậu sẽ không nhận nuôi đâu. Cậu cũng tôn trọng ý kiến của anh nữa.
“Vậy thì mai mình lại nói với sư cô, sao lại sợ vậy, anh đâu có không cho đâu. Anh bảo em nói cho anh nghe thôi mà.” Võ cười, nắm hai bàn tay Phước nâng niu. “Sau này có chuyện gì cứ nói cho anh nghe, đừng có sợ rồi giữ một mình. Nha?”
Cậu gật đầu, cười đáp: “Dạ, em nhớ rồi.”
“Ừm, để lát nữa mình nói với cha mẹ chuyện này.” Anh xoa gò má cậu, sao mà lại đơn thuần thế này, cảm xúc thế nào đều thể hiện ra thế ấy.
Tối đó khi ăn cơm xong thì cả hai có thưa lại với gia đình về chuyện hai người muốn nhận nuôi một đứa bé. Cha mẹ anh không phản đối gì, một gia đình dù là thế nào thì có một đứa trẻ vẫn tốt hơn, nếu không thể sinh thì nhận nuôi là được. Bà Hà biết Phước rất thích trẻ con, con chị Hồng cậu cũng thương, đứa trẻ xa lạ cũng thương.
Phước được cha mẹ đồng ý thì cả buổi đều rất phấn khởi, tìm chuyện nói ríu ra ríu rít hết. Đến khi ngủ cũng ôm anh mà miệng thì nhoẻn cười. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, nói: “Thương anh nhất!”
Võ bật cười, hôn lên trán cậu: “Anh cũng thương em. Ngủ ngoan, mai đi sớm.”
“Dạ.”
…
Ngủ một giấc thức dậy cậu liền kêu anh đi soạn đồ với mình. Hôm nay Phước đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày, thức sớm để chuẩn bị ăn sáng rồi mới sang chùa được. Hôm nay mùng bốn nên người càng ít hơn hôm qua, cậu với Võ đi vô chùa rồi hỏi sư cô về đứa bé hôm qua rồi ngỏ lời nhận nuôi.
Sư cô thấy vậy thì rất mừng, một đứa trẻ nhỏ cuối cùng cũng có mái nhà riêng, mặc dù sư cô biết đứa trẻ không có mẹ nhận nuôi nhưng lại có hai người cha, vậy còn đỡ hơn không có ai mà phải ở chùa. Phước nói hai người sẽ nuôi đứa bé nên sư cô nghe vậy chứ cũng không hỏi gì thêm.
Bàn bạc với nhau xong xuôi thì sư cô nói với cả hai ngày mai sẽ cùng lên phường làm giấy tờ nhận nuôi, chừng nào xong sẽ giao em bé cho cậu và Võ.
Xong hết giấy tờ thì khoảng mười ngày, giờ đây đứa bé đã chính thức là gia đình với Phước và Võ. Cả hai ra khỏi phường, ở đây vắng vẻ nên không ai để ý đến cả hai. Cậu ẵm em bé trên tay, cười tít mắt: “Con trai của mình nè anh, em bé dễ thương lắm, em vui quá trời luôn!”
Võ gật đầu, cười khẽ: “Đúng rồi, con trai của chúng ta.”
Trán Phước và Võ cụng vào nhau. Đứa nhỏ vì thế lại dùng hai tay sờ lên mặt hai người rồi vui vẻ nở nụ cười, cả hai thấy vậy cũng bật cười theo.
Cậu cũng là một đứa trẻ được dì Hai lượm về nuôi nên cậu hiểu, bà đã thương cậu thế nào thì cậu sẽ thương đứa nhỏ này thế ấy. Sẽ không để nó này thiếu thốn tình thương hay bất cứ thứ gì.
Bình An, Hoàng Nguyễn Bình An. Cái tên mà cả hai đặt cũng giống như cái mà cả hai muốn, đứa bé này sẽ lớn lên hạnh phúc và bình an. Gia đình hai người giờ đã trọn vẹn, đã có thêm một đứa con đáng yêu, một tổ ấm hạnh phúc.