Chương 72: Quà tặng Phước
| Võ lấy chiếc xe của mình trong nhà ra chạy đi. Không phải chỉ là cái cớ mà đúng thật là anh có việc cần ra ngoài, món đồ anh đặt vài hôm trước đã đến hạn lấy. Nghĩ tới thứ đó thì lòng anh lại nôn nao khó tả, mọi cảm giác lúc nãy đều tan biến hết. Thứ này anh sẽ tạo bất ngờ cho Phước, cũng như là món quà mà anh hứa với cậu. Con đường này vẫn đông đúc như vậy, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, xe cộ cũng nhiều hơn dưới quê. Võ chạy tới trước tiệm vàng, chỗ mà anh đặt cặp nhẫn, nó vừa quý giá và ý nghĩa cho cả anh và Phước. Nhẫn này Võ mua từ chính tiền của mình vì anh muốn chính anh sẽ là người mang đến những điều tốt đẹp cho cậu mà không phải cùng với ai. Vào trong, khi hỏi về chuyện nhẫn thì người ta mới mang ra cho Võ. Họ làm việc đúng với thời gian đã hẹn, nhẫn cũng được làm tỉ mỉ không trầy xước. Bên trong cặp nhẫn là tên cả hai được khắc trong đó, Võ nghĩ Phước sẽ rất thích nên cứ nhìn nó mà mỉm cười hoài, đến chủ tiệm vàng còn trêu anh. Thích thì thích thật nhưng chắc cậu sẽ lo anh tốn tiền nữa, dù vậy đối với anh chỉ cần cậu thích thì có tốn cũng được. Trả tiền xong xuôi thì Võ ra khỏi tiệm, anh cất cái hộp đựng hai chiếc nhẫn vô túi áo khoác rồi lại lên xe. Đây là món quà chính, nhưng anh vẫn còn muốn mua thêm vài thứ cho cậu. Anh lái xe chạy quanh các con đường đông nghẹt người qua lại, vì không ở đây thường xuyên nên anh không biết vị trí các tiệm bán đồ mình cần mua, phải chạy hết mấy vòng mới thấy. Võ ghé vào tiệm bán đàn, lựa một cây mới với âm thanh tốt như cây ở nhà của cha xong thì tính tiền ra về. Anh đeo cái túi vải bọc cây đàn sau lưng rồi tiếp tục dạo quanh thêm xíu nữa. Chỉ là đi xung quanh mua vài món đồ thôi nhưng sao tâm trạng anh vui quá, có lẽ là vì đi mua đồ tặng cho Phước nên mới vậy. Võ vô thức mỉm cười, giờ là buổi sáng nên nắng không nóng lắm, nó ấm, cùng với tâm trạng bây giờ nên lại càng tuyệt vời hơn. Đang định lái xe về nhà thì anh bỗng chạy ngang một tiệm bán đồ, đứng bên ngoài có thể thấy bên trong đó treo nhiều bộ quần áo, đủ cho cả nam lẫn nữ. Võ bị thu hút bởi một bộ đồ bà ba nam treo sau tấm cửa kiếng, anh ngắm nó một hồi rồi cũng quyết định dừng xe, xách theo cây đàn vô trong tiệm. Anh đứng nhìn bộ đồ hồi lâu rồi hỏi chủ tiệm xem có bộ nào giống vậy mà nhỏ hơn không vì bộ này Phước mặc không vừa, nó sẽ bị rộng. Trong khi chờ chủ tiệm lấy bộ khác thì Võ sờ vào vải của bộ này, nó là loại tốt. Chắc Phước sẽ thích lắm, em ấy thích mặc đồ kiểu này mà. Không lâu sau thì chủ tiệm mang bộ có kích cỡ nhỏ hơn ra cho anh, anh kiểm tra thấy nó vừa với cậu rồi mới mua. Hôm nay chắc chỉ bấy nhiêu thôi, để xem trên đường về có thấy gì nữa không, hiện tại anh không nghĩ ra phải mua thêm gì. Võ cầm túi đồ với đeo cây đàn lại lên lưng, anh chỉ mới dựng chống xe lên, còn chưa bật chìa khóa thì đã có ai đó vỗ vai. Anh quay lại nhìn, hóa ra là Phú, không biết anh ấy gặp anh có chuyện gì. “À Phú, cậu có việc gì sao?” “Ừ, cũng không có gì to tát, tôi muốn nói chút chuyện thôi. Đi tìm chỗ vắng một chút, ở đây đông.” Phú gật đầu, rồi ra hiệu anh chạy xe theo mình. Võ thấy hơi lạ, hai người trước giờ ít khi nói chuyện riêng, nếu có nói thì toàn là chuyện liên quan tới Ngọc. Nhìn vẻ mặt của Phú cũng không mấy gì vui vẻ, anh đoán là vì chuyện hôm trước anh nói với cô rồi cô nói cho Phú. Võ đành chịu thôi, việc này đúng là không tránh khỏi vì hai người thân thiết. Anh ấy lại rất quan tâm Ngọc, nếu thấy cô buồn thì chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Anh chạy theo sau xe của Phú, đến con hẻm vắng người hơn thì mới dừng lại. Hai người không xuống xe mà cứ thế ngồi trên đó nói chuyện luôn, anh thắc mắc nên là người hỏi trước: “Cậu muốn nói gì?” Anh ấy đưa tay tắt chìa khóa rồi mới nhìn lại Võ, chậm rãi nói: “Cậu đừng làm tổn thương Ngọc thêm nữa, hôm đó em ấy đã khóc rất nhiều. Chuyện bác đã sắp xếp sao cậu còn làm trái làm gì? Thế chỉ càng khiến mọi thứ rối rắm thêm thôi.” “Khóc?” Anh ngạc nhiên, hôm đó chỉ thấy cô buồn mà về nhà cô lại khóc sao? Hình như trước giờ anh chưa từng làm cô khóc lần nào, đây là lần đầu tiên, cô dù gặp chuyện gì cũng sẽ kiên cường vậy mà giờ lại khóc trước chuyện tình cảm. Phú nhíu mày: “Cậu không biết à? Mắt em ấy sưng đến nay còn chưa hết đấy.” Võ cúi nhìn xuống, đây đúng là lỗi của anh nên không thể nào chối được: “Xin lỗi, tôi không để ý.” Phú siết bàn tay đang nắm tay cầm của xe. Vì Võ mà Ngọc khóc đã làm anh giận lắm rồi, bây giờ lại còn không nhìn ra nữa. Phú làm tất cả vì hạnh phúc và niềm vui của cô, thậm chí từ bỏ việc theo đuổi cô để nhường cho Võ vì cô thích Võ chứ không thích mình. Nhưng bây giờ thì sao? Võ không yêu cô mà còn làm cô tổn thương, nếu vậy thì làm sao anh chấp nhận cho được. Phú muốn làm tất cả cho người anh ấy yêu, kể cả việc chúc phúc cô đến với người khác, chỉ cần cô thấy vui thì đã mãn nguyện. “Cậu cưới Ngọc đi, đừng làm em ấy buồn nữa. Tôi cũng coi như anh trai của em ấy, tôi không muốn thấy em gái mình buồn.” Giọng Phú kiên quyết đến mức như ra lệnh cho anh, bắt buộc anh làm thế. Võ cười, nói lại: “Cậu nghĩ Ngọc cưới tôi sẽ hạnh phúc à? Tôi cưới Ngọc nhưng trong lòng có người khác, thấy Ngọc buồn tủi cậu cũng vui?” Nhìn biểu cảm của người đối diện một lúc, anh nói tiếp: “Xin lỗi nhưng tôi không làm được, người tôi thương chỉ có một thôi. Hôn nhân là chuyện không thể ép buộc, cha tôi cũng không thể làm thế. Nếu tôi không đồng ý cưới thì không bao giờ được đâu.” Phú im lặng không đáp. Việc này anh không vui chứ, nhưng Ngọc nói là cô yêu anh, chỉ cần cưới anh là được, tình cảm giữa hai người sẽ từ từ vun đắp. Cô nói với anh như thế rồi lại bỏ ngay ý định, vì cô sợ và cô biết mình đang chen vào người khác. Còn Phú thì lại không muốn vậy, anh muốn Ngọc phải luôn vui vẻ, phải cưới được người mình yêu nên đã thuyết phục cô tiếp tục chờ sự sắp xếp của cha mẹ Võ. Hai người quý cô nên sẽ tìm cách cho cô, và anh cũng sẽ ở đây, tìm mọi cách để giúp. “Ngọc muốn vậy, tôi cũng muốn em ấy cưới được người mình yêu.” “Vậy cậu thật lòng muốn thế à?” Võ hỏi, vì anh biết rõ tình cảm của Phú, biết suy nghĩ của con người này thế nào nên hỏi như vậy, cũng như chạm vào cái sự nhún nhường trong lòng ấy. Anh hy vọng rằng người này sẽ chịu nghe theo anh. “Cậu thương Ngọc đúng không? Theo đuổi em ấy đi, cậu tốt hơn tôi mà.” Phú thoáng sửng sốt, hơi mở to mắt nhìn Võ. Chắc anh ấy không nghĩ rằng tình cảm của mình chôn giấu bấy lâu lại bị anh phanh phui vào giây phút này. Nhưng đó là điều Ngọc muốn, Phú chỉnh lại cảm xúc, nói với giọng điệu dứt khoát: “Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tôi không có tình cảm như lời cậu nói, tôi gặp cậu để nói chuyện là vì Ngọc thôi, tôi xem em ấy là em gái.” “Tôi nói rồi đấy, nếu cậu thương Ngọc thì đừng nhường cho ai cả. Nó chỉ càng khiến bản thân khổ hơn thôi, với cả cưới người không yêu cũng chẳng hạnh phúc gì. Cậu không nghe tôi thì chỉ khiến cho đôi bên bị tổn thương ngày một nhiều.” Nói rồi anh bật chìa khóa rồi quay xe đi, đây là lời khuyên cuối cùng anh dành cho Phú. Đối với anh nếu một người đàn ông không thể tự mang đến hạnh phúc cho người mình yêu mà lại đẩy người đó đi về cái bến bờ đau khổ khác thì cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Võ lái xe một mạch về đến nhà, về rồi thì chẳng thấy ai ngồi ngoài phòng khách nữa. Bà Hà chắc là đi đâu đó mua đồ, còn ông Minh thì không biết có đi theo không, hay lại ở nhà vùi đầu vào đống công việc. Mà thôi, đó đâu phải chuyện của Võ. Anh mang cây đàn với túi đồ lên phòng, đi ngang qua phòng ông thì nghe có tiếng ông đang nói chuyện, chắc là nghe điện thoại. Anh không phải người nhiều chuyện nên đi ngay, nhỡ đâu nghe việc gì đó quan trọng thì mệt nữa. Võ lấy cây đàn từ trên lưng mình xuống nhìn ngó quanh phòng kiếm chỗ nào trống để treo lên, đây là đàn tặng Phước nên phải kĩ. Tìm được chỗ treo hợp lý rồi thì tới phần của cặp nhẫn và bộ đồ, anh kéo ngăn tủ ra cất cái hộp vào sâu bên trong, sau đó lấy bộ đồ được xếp cẩn thận vào luôn. Lấy bộ đồ để che cho hộp nhẫn cũng tiện. Làm xong thì Võ mới ngồi vào bàn, cầm bút lên vẽ tiếp phần dang dở. Ở xa Phước nên anh chỉ có thể gói ghém nỗi nhớ nhung vào những trang giấy này, vẽ cậu cười cũng như tiếp sức thêm phần nào trong anh. Chắc phải đợi một lúc nữa thì anh sẽ đi nói chuyện với cha, mong ông sẽ không nổi giận mà đuổi anh về phòng. Bên này ông Minh đang nói chuyện điện thoại với Duy, lúc nãy Võ về đi ngang qua phòng ông ông có thấy, cánh cửa chỉ mở hờ nên vẫn thấy anh đi. Hình như còn mua thêm cây đàn nữa, ông có chút khó hiểu, trước giờ anh không biết đàn thì mua nó làm gì nên hỏi Duy: “Thằng Võ ở dưới đó học đàn à? Chú thấy nó mới mua một cây đàn về.” Nghe vậy, đầu dây bên kia trả lời: “Không ạ, có thể là Võ mua cho Phước hoặc cậu ấy học đàn.” “Cái cậu Phước đó biết đàn sao?” Ông nhướn mày, sở thích của ông là nghe người khác đàn nên có hơi tò mò. “Vâng ạ.” Sợ nói một hồi lại chạy sang chuyện khác nên ông Minh bỏ qua việc đàn này đi. Nói về việc chính, ông không biết vì sao Võ lại thích con trai, là anh thích trước hay do Phước đeo đuổi. Nếu là cậu thì ông còn có cái cớ chính đáng để phản đối chuyện của anh. “Cháu có biết là thằng Võ thích cậu ta trước hay cậu ta thích nó trước không? Với lại tình cảm của hai đứa nó thế nào rồi? Sâu đậm bao nhiêu?” Không biết có phải ông Minh hỏi ngay câu khó nói hay không nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Duy đáp lại. Ông không hỏi ngay mà chờ một lúc, cuối cùng anh cũng cất lời: “Dạ là Võ thích Phước trước, cậu ấy là người ngỏ lời với Phước. Còn tình cảm của cả hai sâu đậm lắm ạ, giống chú thím ngày trước.” “Gì? Không phải là cậu Phước đó trước à?” “Dạ không ạ.” Ông Minh cứ nghĩ là do Phước đeo đuổi con trai ông nhưng thật ra là không phải, chính đứa con ông tự hào lại là người thích trước, lại còn là người ngỏ lời. Theo như ông hỏi Duy lúc nãy thì cậu chỉ mới tròn mười tám năm nay, thế thì khác gì con ông lại đi dụ đứa trẻ mới lớn? Ông tặc lưỡi, hỏi tiếp: “Thế người nhà bên đấy không cấm à? Hay không biết?” Lần này không cần đợi lâu thì Duy đã lên tiếng ngay: “Dạ có cấm, nà cả hai kiên trì nên được chấp nhận rồi ạ.” “Kiên trì cỡ nào?” “Giống chú ạ.” Dứt lời thì ông Minh im bặt, ông hiểu ý Duy nói giống ông là giống thế nào. Hồi đó ông cũng từng kiên trì để được sự chấp nhận như vậy, chỉ một lần ông kể để dạy cho cả hai vậy mà lại nhớ đến tận bây giờ. “Ừ, được rồi, cúp máy đi.” “Vâng, mà chú đừng cấm hai người họ nha chú. Cả hai đã chịu khổ nhiều rồi.” Ông Minh không nói thêm cứ vậy mà cúp máy, ông chống khuỷu tay xuống bàn day hai thái dương. Muốn tìm cái cớ cũng không được, nếu Võ đã giống ông từ ngoại hình đến tính cách thì nguy rồi. Nếu tình cảm của anh dành cho Phước giống ông dành cho bà Hà thì làm sao có thể thuyết phục được. Ông Minh thở dài, mọi thứ phải làm rồi mới biết được kết quả. |
1 |