Chương 62: Ký ức năm xưa



Miệng đời… thật đáng sợ. Họ chẳng ngần ngại mà nói những lời khiến người khác tổn thương, nó xa lạ đến mức Phước còn nghĩ đây không phải là những người hàng xóm lúc trước. Những người không thân thiết còn nói những lời độc địa hơn nữa, tin đồn ngày càng nhiều người biết, xóm trên lẫn xóm dưới. 

Phước rất mệt mỏi, mấy ngày qua lúc nào cũng có thứ gì đó luôn hiện diện trong lòng. Cảm giác đó làm cậu cảm thấy khó chịu, nỗi áp lực ngày một tăng nên cậu chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ muốn thu mình lại một góc chờ cho thời gian qua đi. Đến đêm cũng không thể ngon giấc, cứ giật mình giữa chừng rồi lại không ngủ được.

Giống như hôm nay vậy, Phước ngồi co ro trên cái chõng, cậu ngồi ôm đầu gối, không ngủ được nên đầu cứ suy nghĩ về những lời của người khác nói. Tối nay trời mưa rả rích liên tục, gió lạnh cứ lùa vào làm cậu đôi lúc lại run lên, cậu muốn ngắm trăng cũng khó vì nó bị mây che khuất.

Người ta sao lại có thể nhẫn tâm đến thế? Có thể nói thẳng thừng vậy sao? Phước ủ rũ nhớ lại những gì mình đã nghe lúc sáng, nếu thật sự khi biết cậu nghe thấy thì họ có nói bớt đi không…

“Nghe nói thằng Phước gì ấy ở xóm này thích đàn ông đúng không? Bà thấy sao chứ tui nhìn cứ không được bình thường lắm.”

“Mèn ơi, tui đi nghe thử đây nè. Đó là bệnh kỳ lạ vậy thì chắc tìm thầy trừ được đúng không? Thầy bà thì làm gì mà không được, chứ thích đàn ông thì còn gì nòi giống nữa.”

“Đúng rồi, con trai mà vậy thì chết. Gặp con tui chắc phải tìm cách chữa sớm, không là bỏ xứ đi luôn chứ còn mặt mũi nào.”

Nói xong thì hai bà lại phá lên cười, đối với họ thì chuyện của cậu chỉ là một chuyện vui, vui đến nỗi có thể mang ra làm trò hề.

Phước cụp mắt, còn có chuyện Mai tìm đến tận nhà sỉ nhục cậu. Tuy đã biết trước cô không chỉ đơn giản như vậy nhưng cậu vẫn không ngờ cô lại như thế, hạ thấp người khác rồi lại nâng mình lên, giống như bản thân mình cao thượng lắm.

Mai thản nhiên đứng trước mặt cậu, vừa khinh rẻ vừa cười giễu: “Tôi đã biết chuyện của cậu từ lâu rồi, đã muốn giúp cậu mà cậu còn chả biết điều. Người như tôi phải có lòng tốt lắm mới chịu để ý tới cậu, vậy mà không biết trân trọng. Cái mối quan hệ đàn ông với đàn ông đó thì có tốt đẹp gì, chỉ tổ góp phần làm bẩn xã hội, mối quan hệ ghê tởm ấy mà cũng làm được. Bây giờ tốt rồi, ai mà không biết, xấu mặt thật!”

Nhìn vẻ mặt tự đắc của cô thì Phước không nói gì cả, nếu bản thân tức giận chỉ khiến cô cảm thấy hài lòng. Cậu đã lịch sự mời cô về ấy vậy mà cô vẫn làm tới, nếu lúc đó không có Võ tới kịp lúc thì chắc Phước với Mai đã cãi nhau. Anh kéo cậu về phía mình rồi trực tiếp nói chuyện với cô.

“Xin lỗi, nếu cô đã biết thì mời cô về cho, ở đây không tiếp ai cả. Cô nói hai chúng tôi như vậy thì cũng phải nhìn lại mình. Bác thà chấp nhận tôi còn hơn cô thì mong cô hiểu, cô chỉ hơn tôi vì là con gái chứ cũng chẳng hơn gì tôi đâu.”

Câu nói đó làm Mai cứng họng, uất ức quá nên bỏ về mà không một lần ngoái lại. Phước lúc đó không còn tâm trạng nghĩ gì nữa nên chậm rãi kéo anh vào nhà, sợ ở ngoài người ta đi ngang lại thấy.

Trong lúc mơ màng nhớ lại chuyện cũ, cậu bừng tỉnh vì thấy có một thứ rất lạ, có nhiều người đã nói đi nói lại một chuyện mà lúc đó cậu không để ý. “Lúc trước là anh nó giờ là nó” ý của những người đó là gì? Không lẽ… Phước nghĩ về từng sự việc trong quá khứ, rồi sững sờ khi biết sự thật. Thì ra… anh cũng giống cậu, cũng từng bị người khác đem ra bàn tán, thậm chí là còn ác mồm ác miệng hơn.

Phước rơi vào khoảng lặng, bây giờ không chỉ là buồn tủi cho bản thân mà còn cho người anh cậu hết mực thương yêu, cậu có chút phẫn nộ, giận chính bản thân mình. Khi đó cậu không biết gì cả, hỏi cả nhà thì không ai trả lời. Cậu không hiểu lời người ta nói, rõ ràng anh Trọng có bệnh gì đâu mà người ta lại nói vậy. Bây giờ thì Phước đã hiểu vì sao khi đó lúc nào anh cũng buồn, có người kêu anh đi chữa bệnh rồi hẵng về đây vì sợ lây, độc miệng hơn thì kêu anh đi chết cho đẹp trời.

Những thứ bây giờ cậu phải chịu rất ít so với anh Trọng, bị mọi người cô lập, chịu cảm giác mất người thương. Nó rất đau, đau đến tận xương tủy.

Anh đã dạy cho Phước thói quen ngắm trăng khi không ngủ được, đó là cách duy nhất để anh cảm thấy yên lòng. Nếu đúng sẽ là chỗ bên hông nhà nhưng do trời mưa nên cậu mới ngồi đây, năm đó cũng vào một đêm không ngủ được thế này, anh hình như đã nói với cậu một chuyện.

“Anh ba, anh làm gì ở đây vậy?” Phước vừa thức dậy, dụi mắt đi đến ngồi bên cạnh Trọng.

Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu: “Sao em không ngủ mà ra đây làm gì?”

“Không thấy anh nên em đi kiếm, sao anh không ngủ?”

“Anh ngủ không được.”

Trọng đã ngồi đây lâu lắm rồi, anh không biết phải làm gì ngoài chuyện này hết, cứ ngồi rồi chờ cho tới khi nào buồn ngủ thì thôi. Muốn tâm sự… nhưng cũng chỉ tâm sự được với khoảng không này. Anh im lặng nhìn cậu vẫn còn gật gù vì buồn ngủ bên cạnh, hỏi: “Út nè, nếu sau này anh đi mất thì em có buồn không?”

Phước vừa nghe thì tỉnh ngay, anh của cậu làm sao có thể đi mất.

“Anh đi đâu vậy? Em không muốn anh đi đâu, anh đi rồi em nhớ anh lắm!” Cậu ôm chầm lấy Trọng, sợ anh sẽ đi như lời anh nói.

“Anh đi tìm người anh thương, người đó bỏ anh đi mất rồi. Ở đây cũng không ai muốn thấy anh, anh làm theo lời người ta nói nha Út.”

Phước lắc đầu lia lịa: “Em không muốn! Có em với cả nhà muốn thấy anh mà. Mẹ thương anh lắm, nếu anh đi thì mẹ sẽ buồn, sẽ khóc nhiều đó!”

Trọng cười khổ, nghĩ cho cảm giác của người khác thì ai nghĩ cho anh. Anh cũng buồn, cũng khóc nhiều lắm mà. Anh bất hiếu không thể chịu nổi cảm giác này nên mới tìm cách hèn mọn đến vậy, miệng người đời anh không muốn nghe nữa. Anh nhớ Nghĩa, đám tang của người thương mà cũng chẳng được đến. Anh đã quỳ rạp trước cửa nhà, chỉ mong cha mẹ Nghĩa cho mình vào một chút nhưng họ không chấp nhận, anh bị họ đuổi thẳng về. Dù có cầu xin thế nào thì họ vẫn vậy, tại sao chứ…

Ký ức ùa về làm tim Trọng quặn thắt, một lần kề cận anh giây phút cuối của cuộc đời cũng không có. Anh đã cố gắng kìm lại nước mắt nhưng lệ cứ rơi, rơi mãi không thể dừng.

“Nhưng anh cũng thương người đó nữa Út à, anh cũng nhớ, cũng buồn mà Út.”

Phước rất hiếm khi thấy anh khóc, nhưng sao dạo này lại thấy anh khóc thường xuyên hơn. Cậu vươn tay lên lau hàng nước mắt đang chảy trên gò má Trọng: “Vậy anh đi nhớ về thăm em nha, hổng được đi luôn đâu đó. Anh hứa là hông cho ai ăn hiếp em rồi, anh phải giữ lời.”

“Ừm, anh ba hứa với Út.”

Anh nói dối, anh không giữ lời hứa. Cái ngày anh mất, Phước khóc biết là bao nhiêu. Cậu cứ nghĩ anh Trọng không thể đi tìm người anh thương được nữa, giờ cậu mới biết đó mới chính là cách mà anh đi tìm. Người anh thương cậu cũng biết, anh chẳng phải ai quá xa lạ mà là người rất thân quen.

Phước vùi mặt vào hai đầu gối để kìm lại cảm xúc, cậu không được khóc, mấy hôm nay cậu đã làm rất tốt mà. Cậu không được phép yếu đuối, những người xung quanh chỉ toàn nghĩ cho cậu nên cậu phải cứng rắn. Phước sẽ cho người ta thấy mối quan hệ của cả hai không có tồi tệ như lời họ nói.

***

Tờ mờ sáng, khi sương vẫn còn đang buông xuống ở ngoài sân. Bên trong gian nhà chính của căn nhà đã có vài ngọn đèn dầu được thắp sáng, Võ ngồi trên bàn day day thái dương, không có chuyện gì làm để giết thời gian nên cứ ngồi ở đó.

Nhìn mấy cái cây ngoài sân một lúc rồi anh cũng ra đó lấy nước tưới cây. Loanh quanh khắp vườn tưới hết cho chúng, xong anh lại lấy chổi quét sân, giờ này người khác cũng thức nên hai bên nhà cũng nghe tiếng sột soạt của chổi. Vào nhà thì Duy cũng thức, anh ấy vừa lau kính vừa hỏi: “Sáng nay cậu định ăn gì để tôi mua. Mà mấy nay cậu mất ngủ đúng không? Để tôi làm nước sắc lá vông cho cậu uống, vậy chắc sẽ đỡ hơn.”

Võ lắc đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế: “Thôi anh, mất công anh phơi lá. Chẳng phải mất ngủ gì đâu, là do em nghĩ nhiều.”

“Ừ, có cần tôi ở xưởng thay không? Cậu vẫn ở đấy lâu như mọi ngày có ổn không?”

“Không sao đâu anh, em dù gì cũng là chủ xưởng nên họ không nói gì quá đáng đâu.”

Ở xưởng đúng là không có ai nói gì Võ nhiều, nếu có thì chỉ xì xầm rất nhỏ để tránh lọt vào tai anh. Dù có nghe đi nữa thì anh cũng sẽ vờ như không, anh không muốn càng thêm khó xử. Vả lại chuyện công và chuyện tư anh luôn tách riêng biệt nên người ta có nói gì cũng chẳng có sao cả. Công việc vẫn sẽ như vậy, anh sẽ không vì chuyện riêng mà làm sai với mục đích ban đầu của cái xưởng này.

Thời gian trôi thêm một lúc đến khi bên ngoài dần sáng hẳn, Võ rời khỏi ghế bước ra ngoài cửa: “Em đi ra xưởng nha anh Duy.”

Duy đang đắm chìm vào những quyển sách kiến trúc của mình, nghe anh nói thì thắc mắc hỏi: “Giờ này có ai đến đâu mà đi sớm thế? Sao không để lát nữa hẵng đi.”

“Giờ em cũng không có chuyện để làm, đi sớm một chút để xem gốm cũng không mất mát gì.”

Biết vậy Duy cũng hiểu, anh gật đầu rồi Võ mới đi. Anh tới xưởng thì là người đầu tiên, anh tự mình lấy gốm ra sân sau để phơi, vậy xem ra cũng phụ được ít việc. Xong thì Võ vô phòng chuốt gốm rồi chọn một cái bàn xoay rồi ngồi vào đó, lấy một ít đất sét rồi nặn hình. Miệt mài tỉ mỉ một hồi thì anh làm ra được một chiếc bình hoa nhỏ nhắn, anh cẩn thận mang nó ra sân sau để một góc rồi phơi riêng.

Anh chỉ mới khắc một bức tượng thạch cao về Phước nhưng cậu không biết, anh vẫn chưa tặng gì nên lần này anh sẽ tự làm rồi tặng. Đợi khi nó khô thì anh sẽ khắc hình với tự tay tráng men cho nó.

Võ định đi lại vô xưởng thì chợt nghe tiếng người, hình như mọi người tới rồi.

“Hổm rày mệt ghê, muốn nói gì cũng khó ha. Cũng không có ý xấu gì nhưng mà buồn miệng quá nhưng không nói được, chỉ sợ mất việc thôi.”

“Chuyện nhà người ta đừng có nói nhiều, nhỡ lại bị gì đó thì không được đâu. Người ta là chủ của xưởng này mà, nếu là bệnh thật thì cũng là chuyện người ta. Ơ mà… nó kỳ thiệt.”

“Ôi thôi mấy cô ơi, đừng có nói nữa mà. Bộ ngoài kia chưa đủ hay sao mà cứ lôi vô đây nói, ở đây đã không có ý gì với hai người họ thì đừng bàn tán nữa. Cậu Võ mà nghe được thì khổ lắm.” 

Tiếng của Tấn vừa phát ra thì những người kia cũng im bặt, lát sau mới có thêm người nói.

“Giờ cũng có ở đây đâu mà lo. Lát nữa không nói là được chớ gì.”

Chưa kịp có người đáp câu trước thì Tấn đã bất ngờ hỏi: “Ơ gốm đâu hết rồi? Không lẽ hồi qua con quên đem vô?” 

Võ nghe tiếng mở cửa rồi tiếng lạch cạch bên trong, xong một loạt thì nghe tiếng bước chân ra chỗ mình. Anh giật mình chưa biết nên làm gì thì đã đụng mặt của Tấn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngỡ ngàng vì không ngờ có chuyện này xảy ra.

“Võ, cậu đứng đây từ nãy giờ à? Nghe, nghe hết luôn rồi sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout