Lời Thề Của Gió

Chương 69: Gặp Ngọc


Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra theo sự sắp xếp của ông Minh, Võ nghỉ ngơi buổi tối hôm đó với buổi sáng hôm sau xong thì sẽ hẹn ăn cơm tối cùng với Ngọc ở nhà. Còn ông với bà Hà thì ra ngoài để anh và cô có không gian riêng tư. Ông đang muốn nhân dịp lần này để hai người hâm nóng tình cảm lại với nhau.

Võ vẫn như mọi khi chứ không có chuẩn bị gì màu mè, đồ ăn là do bà Hà nấu nên anh chỉ cần mang lên bàn rồi chờ Ngọc tới là được. Tiếp khách nên dù thế nào cũng phải chỉn chu một chút, anh sửa soạn tươm tất rồi ngồi chờ cô. 

Mãi đến khi đồ ăn gần nguội hết thì mới nghe có người kêu cửa. Võ ra mở thì thấy đúng là Ngọc, trời tối rồi nên cô cũng không đi một mình, người đưa cô tới kia là Phú. Cả hai lúc trước như hình với bóng sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, Phú đối với Ngọc như một người anh trai, mà nếu nói đúng thì còn hơn nữa. Nhìn cái người vẫn còn ngồi trên xe, anh có chút khó hiểu. Tại sao anh ta có thể chấp nhận như thế, nhìn cô đi với người khác thế này chắc cũng không vui vẻ gì đâu. 

Lúc trước khi còn chơi thân thì mọi chuyện vẫn hết sức bình thường, còn khi biết Ngọc thích anh thì Phú không còn tiếp xúc nhiều nữa. Chắc là do cảm thấy không được thoải mái. Võ cũng đành vậy, nếu hai bên không được tự nhiên thì cũng không thể miễn cưỡng.

Ngọc lễ phép chào anh rồi ngại ngùng hỏi: “Anh có chờ em lâu không ạ? Lúc nãy em gặp một số chuyện nên hơi mất thời gian.”

Võ lắc đầu nhẹ: “Không lâu, giờ này cũng không trễ lắm. Em vào nhà đi, còn Phú, cậu cũng vào đi.” Nói đoạn anh nhìn về hướng người phía sau, lịch sự nói.

“Không cần đâu, hai người cứ vào đi. Riêng tư cũng thoải mái hơn mà, để tôi ra kia chờ chừng nào Ngọc về thì tôi lại.” Phú không cười, anh chỉ đơn giản đáp lại như chuyện đương nhiên. Người đàn ông trưởng thành ấy chỉ luôn ở phía sau của Ngọc, không có gì cao sang, anh chỉ như một người anh làm chỗ dựa cho em gái. 

“Vậy chúng tôi vào nhà, làm phiền cậu rồi.”

Võ gật đầu chào với Phú rồi cùng Ngọc vô nhà. Chờ bóng dáng cả hai khuất sau cánh cửa gỗ thì Phú mới quay xe đi. 

Đồ ăn để lâu nên cũng nguội, anh đề nghị hâm lại cho nóng mà Ngọc nói thôi. Cô đến đây cũng không phải vì ăn mà cô muốn nói chuyện với anh hơn, ăn tối chỉ là vẻ bề ngoài. Suốt cả buổi cô chỉ nhắc về những chuyện trước đây, những kỉ niệm mà cô rất thích. Cô nói gì thì Võ trả lời cái đó, cũng có hỏi vài ba câu về chuyện học hành của cô ở nước ngoài chứ không nói về vấn đề nào khác.

Trò chuyện cũng lâu, đồ ăn trên bàn gần hết thì anh mới quyết định mở lời chuyện kia. Anh lo có khi Ngọc vẫn chưa biết, mà dù biết rồi thì anh cũng phải là người nói. Cô là con gái, lại có tính e thẹn ngượng ngùng nên những việc thế này thì không nên để cô là người nói trước, anh là đàn ông con trai không sợ mất giá nên phải là người mở lời.

Võ đặt đôi đũa xuống, hỏi: “Ngọc, việc gia đình sắp xếp cho chúng ta em biết rồi chứ?”

Ngọc sững lại vì bất ngờ rồi lại nhanh chóng nở nụ cười trở lại, điều cô mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Lần đầu tiên khi nghe cha mẹ mình nói sẽ tính hôn sự cho cả hai thì cô vui mừng lắm, đây là chuyện cả đời cô mong muốn, cưới anh cô sẽ rất hạnh phúc. Ngọc thẹn thùng gật đầu nhẹ, đáp: “Dạ có ạ, cha mẹ em đã nói với em từ trước khi về đây rồi.” Cô ngước lên nhìn anh, hai gò má trắng trẻo bấy giờ đã ửng hồng. “Em nghe xong thì vui lắm, còn anh thì sao? Có… giống em không?”

Võ không đáp ngay, anh chỉ sợ sự thật phũ phàng quá khiến Ngọc bị tổn thương vì cô đã rất trông chờ việc này. Qua một lúc, thấy cô thắc mắc vì sao anh vẫn còn im lặng thì anh mới chậm rãi nói: “Xin lỗi Ngọc, anh khiến em thất vọng rồi. Chuyện của chúng ta là do cha anh quyết định, ông ấy chưa nói chuyện này với anh từ trước nên mới làm em hiểu lầm. Anh có người yêu rồi nên chuyện của chúng ta là không thể. Anh xin lỗi, anh mong em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn.”

Ngọc sững sờ khi nghe từng câu từng chữ của Võ nói ra, cái câu “anh có người yêu rồi” đó làm những suy nghĩ về tương lai mà cô từng nghĩ vỡ vụn. Cô không tin, anh với cô gặp nhau lâu hơn mà, rõ ràng anh chỉ mới về nước hơn một năm thôi sao lại nhanh đến vậy? Ngọc cười gượng, hỏi: “Anh nói giỡn đúng không? Nếu đã vậy sao hôm nay anh còn ăn cơm với em?”

Anh lắc đầu, hôm nay anh chuẩn bị mọi thứ là để có cơ hội nói rõ ràng với cô, còn lại thì chẳng có gì hết. Quyết định của anh đã rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là do ông Minh quá cố chấp.

“Anh không đùa với em, anh muốn nói rõ cho em hiểu nên mới thành ra thế này. Anh không thể để em không biết chuyện gì mà trông ngóng mãi, em là con gái sẽ càng thiệt thòi hơn. Anh đã nói đến vậy rồi nên em hiểu cho anh nha, anh sẽ nói chuyện với hai bác bên nhà, hai bác ấy sẽ thông cảm thôi.”

Bây giờ đã không còn dối lòng được nữa nhưng Ngọc không muốn như vậy. Cô chẳng muốn chịu thua trước ai đâu, nhất là trong chuyện này. Cô cũng tốt với anh, hồi trước lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, mọi thứ đều nghĩ cho anh mà.

“Không… anh không cần đi nói với cha mẹ em. Em cũng không chịu thua trước chuyện này đâu. Em gặp anh lâu hơn mà, người đó là ai vậy anh, người đó có hơn em không? Sao anh thích người đó…?” 

Hỏi về chuyện Phước có hơn Ngọc không thì chắc chắn là cô sẽ hơn, về điều kiện hay nhà cửa thì cô đều hơn hết. Nhưng cái anh yêu, anh thương không phải những thứ đó mà là con người cậu, mọi thứ của cậu và chỉ có cậu thôi, không gì có thể thay thế.

Võ nhìn thẳng vào mắt Ngọc, nói ra những điều mình nghĩ: “Anh không thích em không phải vì em thua ai cả, mỗi người mỗi khác Ngọc à. Anh thương là thương con người đó, tính cách đó, dù có không bằng ai thì vẫn vậy, không thể thay đổi đâu. Em là cô gái tốt, không thua một ai hết.”

Ngọc mím môi, né tránh ánh mắt của anh: “Vậy em về đây, em xin lỗi.”

Dứt lời Ngọc không nói thêm gì nữa mà đứng dậy cầm cái túi xách đi về, cũng không cần Võ ra tiễn như mọi khi. Anh đành vậy, không đi theo cô mà chỉ ngồi đó. Cái tính cách này anh hiểu lắm, dù nhận đó là lỗi về mình nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô được nuông chiều từ nhỏ nên có chút ương bướng cũng là chuyện dễ hiểu.

Anh đứng dậy khỏi bàn ăn để dọn dẹp rồi rửa lại bát đĩa, ông Minh với bà Hà chắc cũng nhân cơ hội này đi đây đi đó rồi. Không biết về sớm hay muộn nên tốt nhất là anh dọn dẹp hết rồi đi nghỉ ngơi, để khi ông bà về sẽ không phải bận thêm việc.

Làm xong hết thì Võ lên phòng, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đang tí tách từng giây kia thì nghĩ chắc bây giờ Phước đã ngủ rồi vì nhà cậu ngủ rất sớm. Anh ngồi xuống giường, không biết hôm nay Phước của anh đi làm có bị người này người kia chỉ trỏ nữa không.


Tiếng kẽo kẹt của chiếc võng buổi ban trưa phát ra đều đều, Phước nằm đánh giấc trên đó cũng đã hơn một tiếng. Trời vào Tết mát mẻ không có nóng nên dù nắng có rọi xuống mặt thì cậu vẫn không thức. Dì Hai cũng đang ngồi trên ghế con chỗ cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh uống nước nghỉ trưa, sẵn tay nên lâu lâu đưa võng cho Phước ngủ. Vừa có gió vừa có người đưa nên cậu ngủ càng ngon hơn, nếu không có tiếng động gì lớn chắc sẽ được một giấc tới chiều.

Cậu Ba chuẩn bị đi đồng thấy Phước vẫn còn ngủ thì đi lại vỗ vô mặt cậu: “Ê Út, không đi làm ha gì mà ngủ dữ mạy.”

Cậu giật mình mở mắt, lớ ngớ không hiểu chuyện gì, nghe ông nói thì mới nhớ ra: “Í chết con quên! Tới giờ chưa cậu?”

“Gần tới rồi đó mày, ngủ đã dữ he, mẹ mày đưa cho ngủ nãy giờ đó.”

“Ủa vậy hả cậu? Con có biết đâu.” Phước nhìn sang dì Hai. “Mẹ đưa con chi mất công, con nằm không cũng ngủ mà.”

Bà cười: “Vậy đó mà đưa ngủ ngon hơn nghe.”

Cậu gãi đầu, cái này không có chối được, hễ lúc nào dì Hai đưa là cậu ngủ ngon hơn hẳn: “Vậy thôi con vô rửa mặt rồi đi lại xưởng, mất công trễ nữa.”

Nói xong thì Phước chạy ra sau nhà lấy nước trong lu rửa mặt, tiện nên chùi mặt vô tay áo luôn để mất công lấy khăn. Chuẩn bị ra khỏi cửa thì cậu nhớ ra một chuyện, hồi sáng vội quá nên quên còn bây giờ không quên nữa. Phước mở cái tủ ra lấy quyển vở của mình rồi cầm cây viết chì viết số ba tiếp tục, trang này là trang riêng để cậu viết những ngày Võ về Sài Gòn, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. 

Viết xong thì cậu cẩn thận cất nó lại vào trong, mới mấy ngày đầu dù có nhớ nhưng cậu vẫn chịu được, chỉ sợ nhiều ngày sau sẽ nhớ anh hơn nữa thôi. Phước rất mong tới Tết, khi đó nhà cậu rất vui vẻ, với lại cậu sẽ nhận được thư của anh, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi thì niềm vui của cậu đã nhân lên gấp đôi rồi.

Phước hào hứng đi tới xưởng, cậu đã hứa với Võ là khi nào anh về thì mình sẽ làm được một cái bình gốm thật đẹp, thật khéo tay để tặng anh. Tuy nhà anh có nhiều đồ gốm đẹp hơn nhưng cậu vẫn muốn trong số đó có một cái của mình, anh cũng đã tặng cậu một cái rồi.

Võ chỉ mới về ngày trước ngày sau thì đã có người bịa chuyện, Phước không thích nghe chút nào nhưng mỗi khi cậu đi ngoài đường mà người ta gặp thì sẽ xì xào. Cậu tin anh nên ghét nghe những lời đó, người ta nói anh sợ miệng đời độc địa ở đây nên về Sài Gòn rồi bỏ cậu lại một mình, có người còn nói anh chắc về để đi cưới vợ. 

Phước ghét, ghét nghe lắm! Cậu bức bối bứt lá cây bên đường để xả giận, người ta không biết gì hết! Võ thương cậu nên làm sao bỏ cậu một mình được, còn đi cưới vợ thì cậu không tin đâu, anh nói là về làm việc giúp cha mình mà.

Tới xưởng rồi nên cậu cũng không có giận dỗi gì nữa, vô trong thì thấy mọi người vẫn đang trò chuyện với nhau vừa chuẩn bị làm việc. Mấy cô bác thấy cậu tới thì nói cho hay: “Ê Phước! Nãy Duy nói là chiều nay có ai đó tới coi xưởng á, nó dặn là làm việc như thường thôi đừng căng thẳng quá. Nghe nói là đối tác gì gì đó tao quên mất tiêu rồi.”

“Dạ vậy hả bác, anh Duy không có ở đây hay sao?” Phước đi tới gần, ngồi xuống cái bàn xoay của mình.

“Có chớ! Nó đang kiểm tra số lượng trong kho. Chắc chờ người ta tới á mà.”

“Ồ, vậy chắc mình làm tốt là được rồi phải không bác?”

“Ừ chắc vậy đó mày ơi, chứ ở đây người ta có biết làm gì đâu. Thằng Duy dặn sao thì nghe vậy.”

Nghe vậy thì cậu gật gù, hiểu vậy rồi thôi. Cậu bắt đầu làm việc như mọi khi, mọi người ở xưởng ai tới trước thì làm trước. Khoảng gần một tiếng thì có hai người lạ mặt tới, Duy là người đi cùng họ vô. Phước đi lấy đồ thì thấy được, cậu đoán là hai vợ chồng đối tác gì đó mà Duy nói, nghe loáng thoáng là Duy nói Võ về nhà bận việc nên mình đi thay.

Phước không phải người nhiều chuyện nên không lắng tai nghe nữa mà chăm chỉ làm việc. Cậu nghe người ta nói là Duy dẫn người đó đi xem từng khâu một trong quá trình sản xuất rồi xem sản phẩm trong kho nữa.

Vừa làm xong chiếc bình gốm để sang một bên thì có người kêu: “Phước, mày đang rảnh đúng không? Đi lấy giùm cô thêm miếng đất sét đi, tao đang làm cái này không đi được.”

Cậu nhìn qua bên đó rồi nhiệt tình đáp: “Dạ để con lấy giùm cho, có ai cần lấy gì nữa không con lấy luôn.”

Nghe cậu hỏi thì có người lên tiếng: “Lấy giùm cô một miếng nữa nghe.”

“Dạ.”

Xác định là không còn ai cần lấy thêm thì cậu mới ra ngoài, lại chỗ để đất sét rồi lấy một mớ. Người khác thấy cậu lúc thì lấy cái này lúc thì lấy cái kia nên trêu: “Thằng Phước siêng quá trời, giành công chuyện của thằng Tấn luôn rồi.”

Phước cười hì hì: “Con có giành gì đâu. Mấy cô nhờ thì con đi thôi à.”

“Ừ, tao nói mày siêng thôi mà.”

Cậu nói thêm vài câu thì đi lại phòng làm gốm của mình, định bước vào cửa thì có người vịn vai gọi lại. Cậu thắc mắc quay lại hỏi thì thấy đó là cái người đối tác kia: “Ơ cô kêu con hả?”

Bà ấy chăm chú nhìn gương mặt cậu, biểu cảm như hoài niệm về chuyện gì ấy. Phải qua một lúc lâu thì bà mới cất giọng: “Con… tên Hữu Phước đúng không?”
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này