Lời Thề Của Gió

Chương 83: Đất Sài Gòn


Dì Hai cho phép rồi nên chiều hôm đó Phước đi nói chuyện với chú Sáu và Duy. Không biết cậu phải ở đó bao lâu nên tạm thời nói với họ là cậu không tới làm, chừng nào về cậu sẽ làm tiếp. Chú Sáu có thắc mắc vì sao cậu lại đi nhưng cậu chỉ nói là đi công việc. Về nhà thì Phước với Bình chuẩn bị đồ đạc trước để sáng mai đi sớm, đi xa nên chắc phải tới chiều mới tới nên cứ chuẩn bị sẵn cho đỡ mất thời gian.

Hôm đó Ngọc lại nhà Duy thì cũng biết được Phước sẽ lên Sài Gòn, chuyện này đúng như dự tính của ông Minh nên đây là cái lợi. Rồi cô cũng kêu Phú về để soạn đồ đi sớm, tốt nhất là về trước khi cậu đến gặp Võ. Cô sợ trễ sẽ làm hỏng hết dự định của ông.

Đến hôm sau hai anh em mướn ghe chạy lên thị xã để ra bến xe. Những lần trước Phước sẽ hào hứng khi nhìn thấy những điều mới lạ ở đây nhưng bây giờ phủ trong tâm trí cậu cũng chỉ có một sự u uất khó nói thành lời. Lần cuối cậu ở đây cũng là có mặt của Võ, dù đang bệnh hay mệt mỏi nhưng có anh vẫn khiến tâm trạng cậu rất tốt. Còn bây giờ mỗi cười thôi cũng không nổi.

Phải đi hết mấy chuyến xe, đến tận chiều mới tới được đất Sài Gòn. Nơi đây đường sá rộng lớn, nhiều xe qua lại và còn ồn ào náo nhiệt không giống như ở quê, Phước vừa mới tới nên không thể tránh khỏi chuyện chưa quen. Nhà của Bình không lớn lắm, vừa đủ hai phòng cho hai người ngủ, ở đây cũng gần chợ nên rất tiện cho việc đi lại.

Dọn dẹp lại đồ đạc thì cũng đã hơn bốn giờ chiều vậy nên hai người để chuyện tới nhà Võ sang hôm sau, còn bây giờ thì anh Bình dẫn Phước đi vòng vòng ở đây cho biết đường nếu không đi lung tung sẽ bị lạc. Cậu cũng rất chú tâm ghi nhớ, thấy cũng ổn rồi nên hai người đi mua đồ về nấu cơm chiều, do có hai người nên chỉ nấu vừa đủ ăn.

Tới sáng, sau khi ăn sáng thì Bình dẫn Phước lại nhà Võ theo địa chỉ mà lúc trước anh nói với cậu. Tối qua cậu còn nôn nóng tới hôm nay vậy mà bây giờ lại e dè, cậu muốn gặp anh để nói rõ nhưng nếu đến tận nhà thì có khi sẽ gặp cha mẹ anh. Nếu anh đang tính chuyện cưới hỏi thì khác gì cậu đang cản đường chứ.

Đầu óc cậu bây giờ rối bời, cậu thầm mong khi đó cha mẹ anh không có ở nhà, cũng không có chuyện cưới hỏi nào xảy ra, nếu thật sự như vậy thì tốt lắm. Trong suốt lúc đi Bình để ý Phước lúc nào cũng bận suy nghĩ nên không làm phiền cậu, anh biết chuyện này rất đau đầu và còn khó xử nữa.

Tới trước căn nhà lầu hai tầng cao lớn, Phước đứng bên ngoài nhìn vô. Tuy nó là nhà hai tầng, sân rộng và có các hàng rào sắt bên ngoài nhưng không giống với ngôi nhà trong mơ của cậu, nó còn sang trọng hơn nhiều. Phước rất vui vì nó không giống như trong mơ, vì nếu giống vậy thì ở cái sân này sẽ có một rạp cưới thật to và thật đông khách. Cậu mà đợi thêm một chút nữa thì sẽ thấy Võ đi ra cùng một người con gái khác, nó mà là thật thì cậu sẽ buồn tủi chết mất.

Bình nhìn vô nhà rồi nhìn lại Phước, nói: “Mày ở đây chờ đi, để anh vô trỏng hỏi cho. Có cha mẹ cậu Võ ở nhà anh thấy không được lắm, để anh hẹn ra ngoài nói chuyện cho dễ.” Anh sợ nếu cậu cùng đi vào đó sẽ gặp được cha mẹ Võ rồi bị họ làm khó làm dễ nên cứ để cậu chờ ở đây.

Phước cũng gật đầu: “Dạ, vậy anh vô đi em đứng chờ.”

Nói xong thì Bình kêu lớn vào trong, lát sau thì có người đi ra mở cửa, sau đó là một người đàn ông khác nữa. Dì đó cậu không biết là ai trong nhà nhưng theo xưng hô thì cậu nghĩ chắc là người làm. Nói qua mấy câu thì Bình theo người phụ nữ lớn tuổi đó vô trong còn lại cậu và người đàn ông ban nãy.

Phước ngoan ngoãn đứng đợi một góc, không làm gì mà chỉ hướng nhìn vô cánh cửa đang mở, chỗ mà anh Bình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha để chờ. Lâu lâu cậu lại nhìn cái người đang nhìn mình chằm chằm, cậu không biết ánh nhìn đó là sao và tại sao lại nhìn cậu như vậy.

Phú quan cậu nãy giờ, mấy hôm về Đồng Tháp anh cũng không có gặp Phước lần nào mà chỉ nghe Ngọc nói. Giờ gặp được cậu nên anh muốn nhìn kỹ một chút vì đây là người mà Võ bất chấp việc cãi cha để ở bên cạnh. Qua một lúc Phú mới cất tiếng hỏi: “Cậu là Phước đúng không?”

Phước bất ngờ nhìn người trước mặt mình, cậu không biết tại sao người đó biết tên cậu và người này là bạn của anh hay là ai khác. Cậu ngập ngừng rồi gật đầu trả lời: “Tôi tên Phước, sao anh hỏi vậy?”

“À.” Phú gật gù rồi nói với giọng châm chọc. “Ra cậu là người mà Võ quen ở dưới quê đấy à. Cha mẹ cậu ta không đồng ý chuyện này đâu, cậu ta cũng sắp cưới vợ, là con trai mà còn bám riết tận đây, tôi thấy cậu mất công rồi.”

Những lời nói lọt vào tai làm Phước sững sờ, vậy là cha mẹ Võ biết hết mọi chuyện. Và cả người này nữa, dù có là mối quan hệ thế nào với anh nhưng với giọng điệu này thì làm gì có ý tốt, người này chỉ cười nhạo cậu thôi.

Phước buồn bã nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Cậu không muốn Võ cưới vợ nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa nói về chuyện này, cả chuyện cha mẹ anh đã biết. Cậu lo sợ khoảng thời gian anh về đây phải chịu áp lực của gia đình và còn sợ hơn là chính vì lý do này anh mới chịu đám cưới.

Phước lại nhìn vào trong thêm lần nữa, anh Bình thì còn ngồi đó nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của Võ đâu. Cậu sốt ruột chăm chú nhìn vào đó, cầu mong sẽ thấy anh để cậu có thể nói hết mọi thứ trong lòng mình bây giờ. Không nói chuyện với nhau thì không thể rõ ràng mọi chuyện, khi đó nếu hiểu lầm chỉ càng nối tiếp hiểu lầm.

Phú tặc lưỡi, anh nhìn Phước một lúc rồi nói: “Cậu cố chấp quá nhỉ? Cậu ta rồi cũng về với gia đình mình thôi, cậu chỉ là người ngoài thì làm sao mà cậu ta có thể vì cậu mà cãi cha cãi mẹ.”

“Không đâu, tôi phải nói chuyện với anh Võ.” Phước kiên quyết, cậu không muốn bản thân vì mấy lời nói này của anh làm cho suy sụp tinh thần thêm nữa. Đã đến đây rồi nên cậu muốn đối diện trực tiếp với anh hơn, như vậy cậu sẽ có được một câu trả lời thỏa đáng.

“Tùy cậu.” Phú quay lưng bước đi lại chỗ chiếc xe của mình đang đậu rồi lái đi. Anh định nói vài lời làm cậu lo lắng thêm mà cậu lại bác bỏ như thế nên anh không muốn nói nữa. Cứ để vậy đi, cậu sẽ từ từ thấy được mà không cần anh nghe nói.

Người kia đi rồi giờ chỉ còn có Phước đứng đây một mình, cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh đó chờ đợi. Cậu chỉ là người ngoài nên anh sẽ không vì cậu mà cãi lại cha mẹ, chỉ là người ngoài mà thôi. Phước gục đầu xuống, sao còn chưa thấy anh nữa, không lẽ anh đi đâu mất rồi?

“Phước, về nè.” 

Tiếng cánh cửa sắt mở ra cùng với giọng nói Bình vang lên làm cậu bừng tỉnh, cậu hớn hở đứng dậy: “Anh gặp được anh Võ rồi hả anh hai?”

Vừa hỏi xong thấy Bình lắc đầu thì Phước liền tắt nụ cười trên môi, cậu xụ mặt hỏi: “Sao vậy anh?”

Anh thở dài, nói: “Võ không có ở nhà, dì giúp việc nói là cứ để đấy đi khi nào cậu ấy về thì chuyển lời giùm cho. Anh cũng đưa địa chỉ nhà mình cho dì rồi, chắc sẽ tới gặp em sớm thôi.”

“Dạ, vậy thì em với anh về nhà đợi.”

Chuyện này Phước chưa tính tới, lúc nãy chỉ nghĩ thôi nhưng không ngờ lại là thật. Đã vậy rồi thì cậu không thể làm gì hơn nữa, anh sẽ tới thôi, trước giờ tính tình anh cậu rất hiểu, không thể nào chỉ xa nhau bấy nhiêu lâu mà thay đổi được.

Ở trong nhà, ông Minh thấy hai người đón xe về rồi thì mới vô trong hỏi dì Tư giúp việc. Sáng nay Võ ra ngoài đúng là rất thuận lợi cho ông, ban nãy ông cũng nhờ dì Tư kêu Bình về để anh không ở lại, ở lại lâu ông lo Võ sẽ về tới rồi làm hỏng chuyện của ông.

Lại chỗ dì Tư, ông Minh hỏi: “Chị Tư này, khi nào Võ về chị đừng nói chuyện lúc nãy cho nó nghe nhé. Để tôi nói thay cho chị, tôi nói cũng dễ hơn.”

Bà dừng việc lau tủ, gật đầu với ông: “Dạ tôi biết rồi.”

“Lúc nãy người bạn đó của Võ có đưa địa chỉ nhà đúng không chị? Chị đưa cho tôi luôn nhé.”

Nghe vậy dì Tư lấy trong túi áo mình mảnh giấy bị xé vội lúc nãy để viết địa chỉ rồi đưa cho ông Minh. Ông nhận lấy nó, cất vào túi áo của mình rồi chuẩn bị đi làm, những gì cần nói với anh thì để sau vậy.

Ra tới cổng rồi thì ông Minh mới thấy Võ về, nếu lúc nãy còn giữ Bình ở lại trễ thêm chút nữa thì hỏng rồi. Ông kêu anh lại chỗ mình, nói: “Cha có việc muốn nói với con, nói nhanh cha còn đi làm.”

Võ lại gần, đáp: “Dạ vâng, cha nói đi ạ.”

Ông Minh thản nhiên như không có chuyện gì nói: “Ngày mai con dẫn Ngọc đi dạo quanh chợ Bến Thành nhé, ăn uống rồi sắm quần áo các thứ.”

“Nhưng mà cha… con với Ngọc có là gì đâu?”

Những gì ông kêu anh làm bây giờ chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau làm cả. Hẹn hò quanh chợ Bến Thành không phải ít, nhưng anh với cô thì không phải như vậy, một nam một nữ đi chung thì ai mà chẳng hiểu lầm.

Ông Minh nhíu mày: “Bộ phải là gì mới đi được à? Anh em thì không được hay sao? Con phải nghe cha, cấm được cãi.”

“Cha…” Võ trước giờ chưa từng muốn cãi lại ông, chỉ là anh muốn làm những gì phù hợp với bản thân. Giống như bây giờ, anh và Ngọc không phải mối quan hệ yêu đương gì cả, cộng thêm anh đã nói là mình không thích cô mà còn đi chung nữa thì quá mâu thuẫn với lời nói rồi. Nhỡ đâu Ngọc lại hiểu lầm thì chỉ khổ cho cả hai.

Ông Minh không nói gì nhiều, chỉ nói vỏn vẹn thêm hai chữ “Cấm cãi!” rồi bước đi.

Ông đây là muốn ép anh tới cùng. Thấy ông đi Võ mới cất lời hỏi thử, anh không chắc ông sẽ cho phép nên phải hỏi mới biết được.

“Vậy sau khi đi với Ngọc thì cha cho phép con về Đồng Tháp nha, con về đấy một ngày thôi.”

Bước chân ông Minh đột nhiên dừng lại như đang suy nghĩ lời anh vừa nói, có lẽ nghĩ xong rồi ông mới đáp: “Vậy thì dẫn con bé đi chơi vài ngày, xong xuôi thì cha cho con về dưới.”

“Dạ vâng, con cảm ơn cha.” Được cho phép rồi nên Võ mới có thể nhoẻn cười được, chỉ cần trôi qua vài ngày nữa thôi là anh có thể gặp được Phước rồi.

Nghĩ vậy nhưng anh lại không biết trong lời nói của ông còn giấu nhẹm một điều, thứ khiến anh sợ nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px