Chương 26: Thấu hiểu lẫn nhau



Sự việc kia chỉ xảy ra vào vài giờ trước nhưng sao Võ lại cảm thấy thời gian dài dằng dặc vậy? Anh đứng đó đợi đến khi cậu đi khuất bóng rồi mới quay về nhà, đầu đau như búa bổ nên chẳng thể nghĩ được điều gì. Không biết là đau do ăn nhiều cơm rượu hay đau vì chuyện đó nữa.

Võ ngồi ở chiếc bàn dưới mái hiên, ngẫm nghĩ đủ điều. Trời mưa rồi liệu người có lạnh? Có như thói quen ngồi ngắm mưa trước nhà?

Trong khi anh đang thẫn thờ, một bàn tay vỗ vào vai: “Lại gặp chuyện gì à?” Người đó hỏi.

Anh nhìn lại, là Duy. Anh ấy chắc đã thấy Võ bất thường từ trưa tới giờ, chỉ có điều là vẫn chưa nói. 

“Không có gì đâu anh, em gặp chút chuyện thôi.”

Duy kéo ghế, ngồi xuống đối diện. 

“Tôi không tin đấy.”

Võ ngước nhìn những hạt mưa, khẽ cười: “Em nói thật.”

Anh không vạch trần, chỉ im lặng nhìn. Biểu cảm này là có tâm sự nhưng không muốn nói, đôi khi Võ lại như vậy làm người ta phải suy nghĩ nhiều. Duy nhìn một lúc, mở lời: “Gặp chuyện khó không được nản lòng, muốn thành công không được bỏ cuộc, nếu thật sự vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì vẫn còn hy vọng. Màn đêm nào cũng sẽ có ánh sáng soi đường cho người bị lạc. Tôi không khuyên cậu, tôi đang nhắc lại con người cậu.”

Võ bất ngờ nhìn Duy, anh lúc nào cũng quyết đoán như vậy, rõ ràng như vậy. Luôn là tấm gương cho người ta noi theo, Võ mỉm cười, đáp: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Kỳ từ trong nhà háo hức đi ra, quần áo bị lấm lem màu vẽ. Anh lại vỗ lên vai Duy, rồi nhìn cả hai, nói: “Nè, vô coi tranh tôi mới vẽ không? Thú vị lắm đó!”

“Tôi ngồi đây một lát, cậu với Duy vào xem trước đi.”

“Ồ, nếu vậy thì tiếc quá. Anh Duy vô xem với tôi này.” 

Kỳ kéo tay Duy vào trong nhà, mấy khi thấy anh thoải mái để người ta kéo như thế.


Sau hôm đó, buổi sáng Võ vẫn tới chỗ hai người thường ngồi nói chuyện nhưng không thấy Phước. Anh ngồi đó đợi mãi mà cũng không thấy đâu, cũng không hiểu là do cậu tránh mặt hay việc gì. Nhưng cậu không phải kiểu người gặp chuyện riêng sẽ bỏ dở công việc nên anh cứ đợi.

Đợi từ sáng sớm khi sương còn đọng đến khi mặt trời đã lên cao. Không biết đã bao nhiêu cái ngoái đầu nhìn nhưng kết quả thu lại vẫn vậy. Võ đã nghĩ thông nên muốn nói chuyện với Phước, không ngờ lại không gặp được cậu. Giờ anh đã hiểu cảm giác chờ người khác là thế nào rồi. Võ đã để cậu chờ như vậy suốt mấy ngày liền, còn anh chỉ mới có một buổi sáng đã muốn chịu không nổi.

Anh không dám tìm đến nhà để hỏi, làm cậu hoảng một phen như vậy nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Đến lúc gần về, Võ vô tình ngước nhìn qua thân cây gáo, phía trên cao giữa hai cái nhánh cây to có một cái hốc rất lớn. Chỗ đó lúc trước cậu có nói đó là chỗ bí mật của cậu, không ai biết, chỉ có anh là ngoại lệ.

Võ lấy khúc gỗ to tướng bên cạnh, làm giống Phước lúc trước. Đặt bên dưới rồi dùng chân đứng lên để nhìn vô. Nếu là cậu thì còn phải nhón rất chật vật, Võ thì chỉ cần đứng lên đã dư sức nhìn. 

Bên trong có một cuốn vở, nhìn thì thấy cũng khá cũ, bên cạnh là chiếc bút chì được gọt chỉ còn phân nửa, còn có một miếng gỗ không rõ là gì. Phước chỉ nói đây là chỗ bí mật chứ không nói có gì ở đây nên Võ không tò mò, không ngờ nó lại chứa mấy thứ này.

Anh mang tất cả xuống, ngồi xem từng cái một. Quyển vở hình như là nhật ký, cậu viết mới đầu năm thôi thì phải. Chỉ thấy mồng một Tết là đầu tiên, rồi tới những ngày sau đó. Nét chữ Phước rất đẹp, từng đường nét rất tỉ mỉ, đều tăm tắp. Từ lúc nãy tới giờ xem thì vẫn chưa thiếu ngày nào, xem ra hôm nào cậu cũng viết lại.

Đọc đến ngày 13 tháng 3 (Âm lịch) thì anh dừng lại, chăm chú nhìn vào các dòng chữ đó.

“Hôm nay gặp anh Võ, anh thân thiện và tốt bụng lắm. Thích nói chuyện với anh, mong sẽ trở thành bạn.”

Những ngày sau đó luôn có tên Võ hiện diện trong quyển sổ, Phước luôn ghi lại từng ngày, những việc vui vẻ hai người cùng làm hoặc những chuyện khác. 

Ngày 14 tháng 3.

“Anh hứa ngày nào cũng tới, vui quá!”

Ngày 28 tháng 3.

“Hôm nay anh Võ không nghe lời, bị chó rượt sợ quá chừng, hên là không sao.”

Ngày 22 tháng 4.

“Chán quá, chắc anh Võ bận mất rồi. Thúng nói mình buồn lắm, sao lạ vậy ta?”

Ngày 25 tháng 4.

“Anh về Sài Gòn rồi. Anh không nói gì hết trơn.”

Ngày 29 tháng 4.

“Hôm nay anh tới, anh không phải không về đây nữa. Vui quá!”

Võ đọc thêm mấy ngày còn lại, hôm qua Phước không viết gì cả. Là do cậu không biết viết gì sau việc đó hay sao? Lòng anh bây giờ vui sướng rân rân, không ngờ bản thân lại quan trọng đến vậy. Chỉ những dòng chữ ngắn gọn đó thôi cũng đủ thấy được những vui buồn của cậu mỗi ngày.

Anh gấp quyển vở lại, xem mấy miếng gỗ kia. Nó dẹp, nhỏ nhỏ, hình vuông, bốn góc được mài để bo tròn lại. Võ lật mặt kia lên xem, những thứ này khiến anh ngỡ ngàng hết lần này tới lần khác. Trên đó viết ba chữ “Hoàng Văn Võ” rất rõ ràng, cũng hơi xiêu xiêu vẹo vẹo do được viết trên gỗ. 

Tuy không rõ ngụ ý nhưng được cậu tự tay làm như vậy thì Võ vui lắm. Anh ngắm nhìn nó mãi, miệng vô thức mỉm cười mà chính mình không hay.

Khi về Võ để lại mấy thứ đó vào vị trí cũ, bước được vài bước bỗng nghĩ ra gì đó rồi quay trở lại, lấy quyển vở ra. Anh cầm cây bút, cẩn thận viết vào chỗ tiếp theo.

Ngày 6 tháng 5.

“Anh xin lỗi vì mình đường đột quá, làm em khó xử rồi, xin lỗi em. Đừng tránh mặt anh nha.”

Võ chăm chú nhìn vào dòng chữ trên trang giấy, Phước ngày nào cũng viết vào nó nên anh mong khi mình viết như vậy cậu sẽ đọc được. Đọc được rồi thì sẽ không tránh mặt anh.

Cất vào lần nữa rồi Võ đi về, chỉ mong hôm sau sẽ gặp Phước.


Sáng sớm anh đã mang tâm trạng mong chờ tới đó, nhưng kết quả không như mong đợi, vẫn không thấy người mà anh muốn gặp. Trong quyển vở vẫn không có thêm dòng chữ nào, hay thứ gì khác lạ. Chỉ có miếng gỗ hôm qua đã biến mất, vậy là Phước đã tới đúng không?

Võ ngồi xuống bãi cỏ, vò đầu. Nếu cậu tới rồi, đã đọc những gì anh ghi trong quyển vở sao lại không hồi đáp gì vậy. Hay do không muốn gặp, sao lại mang miếng gỗ đó đi?

“Haiz… không hiểu gì hết.”

Nếu Phước đã không muốn gặp thì anh muốn tự đi tìm, cứ thế này hoài không dễ chịu chút nào. Thà là cậu không thích, nói rõ sớm sẽ tốt hơn, cứ gieo cho anh hy vọng rồi lại khiến anh càng thất vọng.

Đến trước ngôi nhà quen thuộc, Võ có hơi chần chừ. Anh tự đánh giá cao mình quá rồi, lúc nãy còn tự tin bây giờ thì không dám. Võ đứng như im ở đó như cây cột ở giữa sân, nếu không nhìn rõ còn nghĩ đó là pho tượng. 

“Cậu Võ, cậu Võ. Nghe tôi nói không đó?”

Anh giật mình, nhìn lên thì là chị Thơm. Chị ấy mới giặt đồ dưới mé sông lên, tay còn xách đồ ở bên hông.

“À chị.”

Thơm thắc mắc hỏi: “Nắng nôi sao cậu đứng đó, tới tìm Phước hả?”

“Vâng, Phước có ở nhà không chị?”

“À, nó đi chèo đò giùm chị hai Lúa ngoài kia rồi. Bộ hai hôm nay nó không nói gì sao?”

Võ gật đầu: “Phước không nói gì với tôi hết.”

Cô vẫn biểu cảm như thường, nghe vậy thì nói: “Vậy nếu có muốn kiếm nó thì ra bến đò á, nó ngoài đó sáng giờ.”

“Cảm ơn chị, tôi đi trước.”

Ra là mấy hôm nay cậu có việc khác, chắc không phải do tránh mặt anh đâu. Nghe chị Thơm nói như vậy anh liền đi ra chỗ bến đò, chỗ đó Võ đi cũng nhiều lần rồi. 

Đợi Võ quay lưng bước đi, Thơm nhìn theo, thầm nghĩ: “Cả hai chắc giận nhau gì đó, nói ra sẽ tốt hơn. Mình chắc không làm gì sai.”

Quanh đây giờ này vắng quá, không thấy ai hết. Vốn dĩ ở đây cũng không có nhiều nhà, đôi khi người ta cần qua sông mới phải đi đò. Từ xa Võ đã thấy chiếc xuồng nhỏ nhỏ có hai cái mái chèo vắt hai bên, một bóng hình nhỏ nhắn đang đội nón lá nghịch nước.

Anh đứng chỗ bến, gọi ra bờ bên kia: “Phước ơi!”

Tiếng nói vừa lọt vào tai cậu đã giật mình nhìn ra, ánh mắt mở to mang theo sự ngỡ ngàng như không thể tin được. Cậu đã dặn dò kỹ càng, muốn có thêm chút thời gian để tự sắp xếp mọi thứ trước khi đối mặt, ai ngờ anh lại tìm tận đây.

Phước đứng dậy, cầm mái chèo để chèo qua. Giả vờ như Võ muốn đi đò vậy.

Cậu chỉ định im lặng, mà nhìn anh xuống đò lại lỡ miệng: “Anh cẩn thận, xuồng lắc lắm…” Phước nhớ ra nên giọng nhỏ lại, mắt len lén nhìn.

Võ ngồi xuống, khẽ cười: “Anh biết rồi mà.”

Đúng là anh vẫn thích tính cách này của cậu nhất, dù có làm gì thì vẫn quan tâm người khác. Phước chèo tới bờ bên kia, cẩn thận để xuồng đứng im rồi mới kêu Võ lên. Thấy anh vẫn ngồi đó không chịu nhúng nhích dù chỉ một chút thì mới hỏi: “Sao anh không lên?”

Anh nhìn cậu, phải cố lựa lời sao cho phù hợp. Sợ đâu khi nói ra lần nữa lại khiến cậu khó xử rồi lại muôn vàn chuyện khác xảy đến. Chuyện đó Võ đã sợ lắm rồi.

“Anh không tới để đi đò, anh tới gặp em.”

Phước không biết phải trả lời thế nào, vẻ mặt của anh chất chứa nhiều nỗi niềm không đếm xuể. Có lẽ sau khi cậu kiếm cớ bỏ đi đó đã khiến anh buồn và hụt hẫng lắm, lúc cậu nghĩ lại thì thấy mình làm không đúng chút nào.

“Hôm kia là anh hấp tấp quá, xin lỗi em. Nhưng mà nếu em không thích cũng được, đừng tránh mặt anh được không. Em cứ như bình thường là được rồi, chỉ cần mỗi ngày tới chỗ đó… Không cần gì nhiều đâu. Tiếp tục làm bạn với anh là đủ rồi.”

Tay Phước cầm mái chèo, giọng run run: “Vậy… anh không còn thương em nữa hả?”

Câu nói bất thình lình khiến Võ không kịp phản ứng, chuyện này anh chưa từng nghĩ tới. Anh vội xua tay, chuyện đó làm sao có thể.

“Không đâu! Anh thương em, thương em lắm nên làm sao có thể không còn được. Chỉ là em tránh mặt anh miết nên anh mới nói vậy, anh muốn nhìn thấy em, muốn thấy em vui cười bên cạnh. Anh ích kỷ lắm đúng không? Anh chỉ nghĩ cho mình thôi, không nghĩ đến cảm xúc của em. Bởi vậy mới làm em khó xử, làm em không muốn gặp anh.”

Nói xong một loạt đó Võ nhẹ giọng lại, bởi vì cái anh sắp nói là cái anh chưa tự tin chấp nhận được, chỉ có thể nói trước như thế.

“Mấy hôm qua anh nghĩ thông rồi, em không cần phải nghĩ nhiều đến tình cảm của anh đâu. Em cứ thoải mái như lúc trước, hoặc là coi như quên đi những lời anh nói. Anh…”

Không để Võ nói hết, một vòng tay đã ôm chầm lấy anh. Sự ấm áp đột ngột đó không khiến anh cảm thấy nghẹt thở mà nó là hạnh phúc. Ngay khi nhận ra chủ nhân của cái ôm đó Võ đã vui đến nhường nào, trái tim thổn thức bao đêm giờ đã như sống lại.

Phước ôm chặt lấy anh, cũng không cần sự đáp trả. Cậu chỉ muốn làm mất cảm giác bất an cho anh.

“Anh đừng nói, anh không cần để em quên. Em cũng thương anh lắm… Mỗi lần xa anh là em nhớ, khi thấy anh buồn lòng em lại đau. Nên anh đừng buồn nữa nha, đừng sợ nữa.”

Nghe Phước nói hết câu, Võ không còn chần chừ, mạnh dạn ôm lấy cậu mà không còn phải sợ sệt điều gì. Cái ôm này anh hằng mong mỏi, cái ôm lúc cậu buồn anh không thể cho. Giờ thì được rồi, Võ đã có thể đường đường chính chính bảo vệ, che chở cho người mình thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout