Chương 8: Cho kẹo



Võ bước ra từ trong buồng, đầu tóc vẫn còn hơi không vào nếp do mới ngủ dậy. Anh đi sửa soạn này kia xong thì ra trước nhà, lấy cái áo khoác trên móc mặc vào.

Ngoài sân, một người đàn ông khác đi vô: “Dậy rồi à? Trên bàn có vài cái bánh tôi mới mua, đói thì ăn đi.”

Nhìn vẻ bề ngoài thì là một người con trai có vẻ lớn hơn Võ vài tuổi, đeo mắt kính. Tay còn cầm theo một thùng nước nhỏ, chắc là vừa mới tưới cây. Nhìn sơ thì anh là kiểu người chững chạc, vóc người cũng cao lớn. Trông rất đáng tin cậy.

Võ ngồi xuống ghế, rót ít trà ra ly rồi cảm thán thói quen mỗi sáng đều thức sớm của Duy. Thức rồi đi chợ cũng sớm, thói quen đó của anh khiến Võ trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi. Toàn là Duy làm đồ ăn cho Võ.

Duy là người bạn mà mấy hôm trước anh nói với Phước, hai người cùng ở chung trong nhà mà Võ mua. Một phần là do tính chất công việc, một phần cũng là do quen biết lâu năm nên mới vậy.

“À mà anh Duy này, chắc là ngày nào em cũng phải làm phiền anh mỗi buổi sáng. Mấy hôm trước, em lỡ hứa là ngày nào cũng tới chơi với Phước mất rồi.”

Nghe vậy, Duy có hơi chau mày nhưng cũng không nói gì, đi dẹp thùng nước rồi mới tới nói chuyện với Võ: "Cậu toàn gây chuyện rắc rối không đấy à?"

Anh gãi đầu, cười xòa: “Thì... cái đó em xin lỗi. Mà anh chịu khó nha.”

Duy gỡ lớp vỏ bánh, chậm rãi hỏi: “Cậu Phước gì đó, cậu thích chơi với cậu ta vậy à?”

“Thích chứ! Cũng không biết vì sao. À mà hồi hôm kia Phước còn la em cái vụ bị ong chích, cũng lâu rồi không có ai la em vậy cả.” Nghĩ tới, Võ lại tủm tỉm cười mà chính mình còn không biết.

Duy chỉ lắc đầu, không biết sao mà Võ siêng gặp Phước tới vậy.

“Vậy thì ăn mau đi, vào xưởng một chút rồi đi. À, cũng có một số chuyện ở xưởng cần cậu xem qua một chút.”

“Em biết rồi.”

***

Đi trên con đường mòn có phần ẩm ướt, đất không được khô ráo như hôm qua. Tối qua hình như trời mưa, nhưng do cậu ngủ say nên không biết. Đôi dép lào bị mòn theo năm tháng của Phước cũng bị dính đất đến nặng trịch, rất khó đi.

Cậu đứng lại, tháo luôn đôi dép ra cầm trên tay. Thà đi chân trần còn đỡ hơn phải lê theo hai cục đất nặng nề ấy.

Cứ vậy đi cho nhanh, lát nữa rửa luôn.

Bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng gọi:

“Ê Phước! Khoan hãy đi, tao nói chút nè!”

Nghe tiếng Quốc, cậu dừng bước nhìn lại hỏi: “Hả? Anh kêu em gì?”

Quốc chạy tới: “Ờ cũng không có gì, tao định hỏi chiều mày đi chặt tre mướn chung với tao không? Tiền anh em mình chia.”

Phước mặt mày rạng rỡ, hỏi liền một mạch: “Vậy hả anh? Mà có mình em với anh thôi hả?”

Anh đứng lại, đáp: “À không, mấy người nữa lận. Tao thấy mày không có gì làm nên rủ đi chung.”

“Vậy chiều em đi với anh.”

“Ừa, ở cái bụi tre già ngoài kia á, kế nhà ông Tư Trạch.”

Rủ Phước xong, Quốc cũng quay về việc của mình, tiếp tục ra đồng. Cậu thì tiếp tục dẫn trâu đến nơi cần đến.

Cậu xách đôi dép, cùng với đôi chân bị bùn bám kín đến từng kẻ ngón đi tới cái mương để rửa. Phước xắn quần lên tới đầu gối, ngồi trên bờ, hai chân để dưới nước. Hai tay thì cầm đôi dép nhún trong đó, lắc qua lắc lại cho sạch.

Nước buổi sáng chưa được nắng chiếu vào nhiều nên mát lạnh. Bây giờ mà nhảy xuống tắm chỉ có rùng mình. Cậu ngồi đó hưởng thụ dòng nước một chút rồi cũng đi lên.

Hổm rày trời mưa nên Phước có dựng một cái mái che nhỏ dưới cái gốc cây gáo, bên dưới có miếng ván lớn để ngồi lên. Có nó cũng tiện hơn, mưa lâm râm nên cứ để trâu ở đó, lúc nào mưa lớn lắm mới dẫn nó về.

Cậu ngồi dưới cái mái che, lại tiếp tục chán nản. Chẳng biết từ khi nào mà Phước lại phụ thuộc vào việc có Võ bên cạnh để chơi với cậu mỗi sáng.

Mỗi khi anh chưa đến hoặc lúc cậu chỉ ở một mình, thì đầu óc lúc nào cũng chỉ cảm thấy chán, không biết nên làm gì hoặc làm gì cho đỡ cảm giác đó hết.

Phước ngửa đầu ra sau thở dài, cứ cái đà này thì không hay đâu.

Ngửa một lúc thì cậu nằm xuống luôn, rồi lại nghiêng sang một bên nhìn ra phía đối diện. Nhớ tới chuyện mấy hôm trước thì cậu vẫn chưa dám hỏi Võ.

Lúc nhớ thì không dám hỏi, rồi quên bén không còn nhớ việc đó nữa. Ấp ủ bao lâu nhưng không dám nói đúng là rất bồn chồn, khó chịu. Cảm thấy không thoải mái.

Đang chập chờn suy nghĩ linh tinh, thì con trâu lại rống lên một tiếng dài làm cậu giật cả mình. Nhìn ra mới biết do chỗ hiện tại nó ăn hết cỏ mà Phước không để ý, vẫn cắm cọc chỗ đó.

“A! Tao biết rồi, chờ chút.”

Phước lật đật ngồi dậy đi ngay lại đó dẫn nó đi chỗ khác, nếu không lát nữa nó lại kêu lên thì ồn ào lắm.

Cắm xong, cậu phủi tay.

“Í, anh Phước ơi!”

Phước giật mình quay lại, nói: “Ủa Thúng, nay không đi chung với dì Tư bán cá hả?”

“Có chớ! Nay mẹ em bán xong sớm nên về nè, anh vô đây ngồi chơi đi.”

Thằng Thúng con dì Tư nhà ngoài sau chỗ của cậu ngồi, nó hay ra nói chuyện chơi. Bây giờ cũng tốt, đúng lúc Phước chẳng biết nên làm gì.

Phước lại ngồi chỗ tấm ván, chỗ thằng Thúng đã ngồi sẵn. Đi lại nó mới biết, nó định kêu cậu ngày mai đi thả diều chung với nó và mấy đứa nhỏ khác nữa. Nhưng cũng phải xem xem ngày mai có rảnh hay không cái đã.

“Anh mà đi là kiểu gì diều của anh cũng cao nhất à. Tít trên kia đó.” Phước nhìn lên bầu trời phía xa xa, chỉ lên chỗ cao ơi là cao trên đó.

Nó chống nạnh, mặt quay chỗ khác: “Xí, anh tự tin quá, anh chờ thử đi.”

Cả hai ngồi đó nói chuyện qua lại, thằng Thúng thì khăng khăng diều mình sẽ bay cao nhất, Phước cũng không muốn hơn thua với con nít nên cũng nhường. Chân nó ngồi không chạm đất nên cứ đánh qua lại trông vui lắm. Không biết suy nghĩ chuyện gì bỗng nói:

“Cái chú mà chơi với anh, lúc nãy em thấy ở ngoài chỗ kia á. Thấy chỗ đó quá trời người luôn, hình như đang xây gì đó.”

Phước nghe thằng Thúng kêu Võ là chú vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy buồn cười. Đối với nó gọi vậy là vừa, còn đối với cậu có hơi lạ lẫm. 

Cậu phì cười: “Chú đó á, chú bận lắm, khi nào rảnh mới tới chơi với anh được.”

“Mấy nay em thấy chú đó ở đây, thấy người lạ em hổng dám ra, nay thấy mình anh em mới ra nè.”

Đúng là chịu thua luôn, cái tính nhát người lạ của thằng Thúng vẫn chưa khắc phục được.

“Chú hiền lắm, khi nào ảnh lại em cứ nói chuyện dần là quen, giống như anh vậy đó!”

Thằng Thúng gãi đầu, cười cười nói: “Vậy để nào chú đó lại em ra chơi hen.”

Phước gật đầu, dặn dò thằng Thúng phải biết học cách làm quen với người khác, giảm cái tính nhát người lạ lại. Như vậy mới có nhiều bạn chơi chung. 

Không biết nói như vậy có vô đầu thằng Thúng chữ nào không chứ thấy nó vẫn như vậy, gật gật đầu cho qua. Nghe bảo có gì đó thú vị muốn cho Phước coi nên nó liền nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chạy về phía nhà. Chạy vỏn vẹn vài bước thì đã đâm đầu vào người ta.

“Ui da!” Nó lùi ra sau, hai tay ôm trán.

Người đụng thì bị đau, còn người bị đụng thì vẫn trơ trơ ra đó chẳng hề hấn gì. Võ vội nói: “Nhóc có sao không? Đi không cẩn thận gì hết vậy?”

Phước cũng đi tới: “Anh Võ, thằng Thúng con dì Tư. Nó lanh lẹ từ nhỏ nên không để ý.”

Tự dưng cậu lại đi ra giải vây cho thằng Thúng, mặc dù với tính cách của anh thì sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Bỗng dưng làm thế không biết có khiến anh để bụng không.

“Anh thì không sao, chỉ lo cho nó thôi.”

Nó cúi đầu, hết sức lễ phép pha lẫn sợ sệt nói: “Dạ con xin lỗi chú! Con hông để ý.”

Võ cười trừ, do bất ngờ được kêu chú như vậy: “Không có gì hết, con không sao là được rồi.”

Thằng Thúng cúi đầu xong rồi một mạch chạy thẳng vô nhà, chỉ kịp nói: “Hôm khác gặp anh.”

Cả hai đứng đó như pho tượng, một lúc rồi mới nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại trùng hợp đụng ngay Võ thế này.

Anh đi đến, gương mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa đó, mãi nhìn cậu. Như vậy chắc anh cũng không để bụng những lời vừa nãy đâu. Đến khi Phước thấy ngại, không dám đứng đó cho Võ nhìn nữa thì anh mới thôi. Hai người đi tới ngồi chỗ tấm ván dưới mái che, Võ nói:

“Hôm nay có hơi nhiều việc nên anh đến trễ. Em có trông không?”

“Hổng sao, anh có việc mà. Lúc nào anh tới cũng được, em sợ làm phiền anh thôi.”

Võ lắc đầu: “Không phiền, anh thấy thoải mái lắm.”

Không phiền thì đúng đó. Nhưng người phiền là một người nào đó khác chứ không phải Võ.

Chắc ai đó bây giờ vẫn đang tích cực làm việc ở chỗ xưởng đang xây. Duy chỉ đảm nhiệm việc chỉ đạo xây thôi, chứ mọi thứ quyết định đều ở Võ, nên mọi thứ quan trọng vẫn cần có anh đến. Giống sáng nay vậy.

Võ nhìn Phước rồi lấy trong túi áo ra vài thứ đưa cho cậu nói: “Lúc nãy, đi đến đây anh thấy có người bán kẹo gừng nên mua cho em nè. Mấy hôm nay trời lạnh, với mưa nhiều, em ăn cho ấm bụng.”

“Em cảm ơn.” Phước xòe hai lòng bàn tay ra nhận lấy kẹo, cứ tưởng Võ chỉ cho có vài cục ai ngờ đâu anh cho rất nhiều, hai tay cầm còn không hết.

Do hai tay cầm không xuể nên vài cục rơi xuống ván, thấy vậy Phước vội nói: “Khoan anh ơi! Rớt hết rồi. Mà sao… anh cho em nhiều vậy?”

“Anh mua cho em ăn dần mà.”

Võ lượm những viên kẹo rớt dưới ván lên cho cậu, kẹo không quá lớn nhưng được gói gọn trong giấy. Đơn sơ giản dị, nhìn thôi cũng đủ biết được làm thủ công từ tay người bán rồi.

Cậu cầm hết trong tay rồi nhìn anh, hỏi: “Vậy của anh đâu, anh cũng cần ăn cho ấm bụng chứ?”

“À.” Võ vỗ vỗ vào cái túi bên còn lại nói: “Của anh bên đây nè, anh mua tới hai phần lận. Lúc nãy bà cụ đó hết giấy nên không gói hết lại được, vậy nên anh mới bỏ vào túi. Em bỏ vào túi em cũng được, khỏi phải cầm.”

Phước đựng hết vào hai túi áo hai bên, chỉ chừa lại vài cục ăn chơi rồi hỏi anh: “Bà lão đó ở đầu chợ đúng không ạ?”

“Đúng rồi, anh đi ngang vô tình gặp được.”

“Vậy là bà lão đó là vợ của ông Năm, ông ấy hay kể chuyện cho tụi em nghe lắm.”

“Em thích nghe kể chuyện hả?” Vừa nói Võ vừa tháo vỏ kẹo của mình đưa tới cho Phước.

Cậu cũng vô thức không để ý đến mà ăn cái của Võ đưa cho, do ngậm kẹo nên nói chuyện có hơi không rõ ràng: “Dạ, em thích nghe kể chuyện lắm, ông Năm toàn kể chuyện hay thôi.”

Thấy Phước ăn kẹo, thì Võ nhoẻn miệng cười. Tiếp tục hỏi cậu thích nghe chuyện gì, Phước suy nghĩ một chút, nhân dịp này cũng muốn hỏi anh xem có thể kể chuyện cho mình nghe được không.

Ông thường kể cho cậu và mấy đứa nhỏ chuyện ma, chuyện đời thường, và cả chuyện thời kháng chiến, trong đó cậu thích nghe kể chuyện kháng chiến nhất.

Võ hỏi: “Ồ, anh cũng thích những câu chuyện đó lắm! Vậy em nghe những chuyện gì rồi? Kể cho anh nghe được không?”

“Mấy câu chuyện đó em nghe hết trơn rồi, giờ hổng còn ai kể cho em nghe nữa. Ông Năm cũng hết, chú Sáu cũng hết luôn.” 

Cậu cầm mấy viên kẹo trong tay, mắt thì lén nhìn Võ, mong chờ câu nói tiếp theo của anh lắm. Mong anh sẽ nói là sẽ kể chuyện cho mình nghe.

Lặng thinh một lúc, Võ mới cất tiếng: “Ờ, vậy thì tiếc thật.”

Phước đang trông ngóng, nghe vậy thì cụp mắt, mọi thứ coi như thôi luôn rồi.

“...”

Võ đặt tay mình lên cánh tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Phước này, anh có trong quân cách mạng một thời gian, cũng có biết chuyện kháng chiến. Anh kể cho em nghe chịu không?”

Nghe hết câu, những vết vỡ nát trong cậu liền được vá lại, cậu vui mừng hỏi: “Thiệt hả anh?”

“Ừm, thật mà.”

“Vậy anh kể em nghe đi, em thích lắm á!” 

Võ chống tay lên đầu gối, giọng có chút đùa giỡn nhìn cậu: “Bù lại phải đàn cho anh nghe à nha, anh không làm không công đâu á.”

Cậu cười toe toét đáp: “Hi hi, dạ!”

Bây giờ, bàn tay đang nắm chặt mấy viên kẹo của Phước mới nới lỏng ra, vì vậy cậu mới biết được lúc nãy do căng thẳng nên tay ra mồ hôi, ướt lớp giấy bọc kẹo.

Bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, cậu lại biết được lúc nãy Võ đút cho mình viên kẹo của anh.

Võ lấy bàn tay, vẫy vẫy quạt cho cậu: “Em thấy nóng hả? Anh thấy mát mà, tay em ra quá trời mồ hôi kìa, trán nữa.”

“Dạ hông, mát lắm!”

Quạt vài cái, Võ lại gỡ thêm cục kẹo nữa đưa cho Phước. Lần này cậu ăn, nhưng trả lại cho anh một cục của mình. Phước làm y như Võ, tháo lớp giấy rồi đưa kẹo cho anh.

Cậu thấy nay trời mát ghê, chắc là do bây giờ đang cảm thấy vui.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Houhou

    Kêu chú mà xưng ảnh, Phước cũng lạ à nha :3

  • avatar
    Tama

    Phước ấm bụng, t ấm lòng. Quá tr ngọt rùiii

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout