Chương 79: Cả thế giới
| Sau lần gặp người quen của Võ chiều hôm qua lòng Phước vui lắm, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tối đến thì ngủ sớm. Tất thảy là để cho thời gian trôi qua thật nhanh, thật mau hết ngày, cậu trông đến cái lúc gặp lại Ngọc thêm lần nữa. Khi đó cậu sẽ được nghe cô kể về anh, cô đã hứa với cậu như vậy. Trước giờ cậu chưa gặp ai là bạn của Võ ngoài Duy, Duy thì không dễ hỏi chuyện được nên cậu rất mong Ngọc sẽ có thể cho cậu biết được những điều đó, những gì của anh mà cậu không biết. Đến sáng Phước vẫn mang tâm trạng đó, tuy vẫn trông chờ nhưng việc nào ra việc nấy, cậu vẫn đi làm như thường, đã hẹn ở chỗ bãi cỏ thì chừng nào cô rảnh sẽ tới. Bây giờ đang không có chuyện gì làm nên cậu ngồi đung đưa chân trên cái xích đu, chán chường rồi lại ngả lưng nằm xuống. Cái xích đu này to nên vẫn miễn cưỡng chứa Phước được, chỉ cần kê chân lên tay vịn là nằm thoải mái rồi. Cậu thả lỏng tay xuống giữa không trung, mắt lại vô tình nhìn trúng đám hoa màu vàng mọc dưới cây xoài non. Chẳng biết vì sao, chỉ mới vài ngày trước đám hoa còn tươi tốt vậy mà bây giờ muốn héo mất, mấy cái bông cũng không còn vàng tươi mà đã ngả màu. Phước nhìn cũng rầu, mỗi ngày nhìn nó ngày càng to ra mà bây giờ lại muốn héo, chỗ đất của nó ẩm vậy nên không thể vì không có nước được. Võ dạy là thấy đất đủ ẩm rồi thì không nên tưới thêm nước, vì có thể sẽ làm chết cây nên cậu nghe theo anh. Giờ chỉ có thể mong là nó sẽ sống chứ không phải cứ vậy mà héo luôn, thế thì tiếc biết mấy. Phước ngó con trâu đang ăn cỏ, nhìn cái cọc đã cắm kỹ càng, nghĩ bụng đáng một giấc ngon lành thì chợt thấy Ngọc từ xa đi lại. Cậu ngồi bật dậy mém chút là vướng chân trên tay vịn, may là không sao nên cậu ngồi dậy chờ. Ngọc cũng không khác hôm qua là mấy, chỉ hơi khác là bộ đồ thôi, hôm nay cô bận đồ bà ba rồi. Thấy Ngọc gần tới, cậu mới nhớ ra mình đang ngồi xích đu nên vội xuống. Người ngồi dưới đất người ngồi xích đu thì cũng kỳ nên hai người ngồi dưới đất luôn. “Chị muốn ngồi đâu?” Cô đứng lại tại chỗ, nhìn Phước đang ngồi xếp bằng dưới bãi cỏ rồi lại nhìn lên cái xích đu, hỏi: “Cái xích đu này là của cậu làm…” Lời còn chưa kịp dứt thì cô đã thấy trên góc của miếng gỗ có khắc tên cả hai, thấy vậy cô mới hiểu. “Của cậu… với anh Võ làm hay sao?” Phước cười tít mắt gật đầu: “Dạ, của anh Võ làm cho em á. Chứ em không có biết làm mấy vụ này đâu, em phụ bưng đồ thôi à. Anh Võ nói ngồi xích đu thoải mái hơn ngồi dưới đất nên ảnh làm.” “À vậy hả.” Ngọc miễn cưỡng mỉm cười. Hễ Phước nói đến đâu, mỗi việc gì Võ làm cho cậu đều khiến lòng cô quặn thắt. Cô biết mình không có quyền gì để mong cầu anh làm cho mình nhưng mà nghĩ đến nó cô vẫn không khỏi đau lòng. “Vậy tôi ngồi đây với cậu, cái xích đu đó anh Võ làm cho cậu mà.” “Dạ, vậy chị ngồi đi, cỏ ở đây êm lắm đó!” Phước còn định đưa dép của mình cho Ngọc kê để ngồi không bị dơ nhưng cô từ chối, ngồi thế này đã được rồi còn kê dép chi cho mất công. Nói vậy rồi cũng thôi, hai người ngồi nói với nhau về chuyện liên quan đến Võ, cứ vậy mà thay phiên nhau. Phước kể cho Ngọc nghe về lần đầu cậu và Võ gặp nhau, cái lần gặp đầu tiên đó cậu nhớ mãi không thể nào quên. Nó tình cờ nhưng lại giúp cậu gặp được người mình yêu nhất. Và kể luôn vì sao cả hai lại thân, những tiếng đàn, những câu chuyện kể, đó là thứ gắn kết hai người. Vừa kể Phước vừa khua chân múa tay, mặt tươi rói như đang kể cả thế giới của mình, một thế giới đầy màu sắc, đầy hình bóng người thương. Mà đúng thật, nó đâu có sai, thế giới của cậu là anh, là người mang tên Hoàng Văn Võ đó. Phước thì cười tươi lắm, Ngọc cũng cười nhưng nhìn chua chát quá. Cậu vui bao nhiêu lại khiến cô day dứt bấy nhiêu, cô xuất hiện là đang cản trở, cô chỉ muốn mọi việc diễn ra thật nhanh để Phước và Võ không còn bị dày vò nữa. Gương mặt rạng rỡ này của cậu, nếu là anh cũng sẽ không muốn nó biến mất. Nghe Phước kể hết thì Ngọc mới mở lời, cô nói cho cậu nghe về Võ lúc còn nhỏ. Anh sống trong nhà khá giả mà lúc nào cũng muốn đi chơi với mấy đứa trẻ nghèo, ông bà nội của anh sợ anh nhiễm tật xấu nên cấm. Ấy vậy mà anh vẫn lén đi chơi, thích nhất vẫn là những trò nặn đất sét, sở thích đó vẫn còn cho tới bây giờ. Ngọc nhìn vẻ mặt chăm chú của Phước, nói tiếp: “Anh Võ rất thích làm gốm, anh ấy còn thích khắc thạch cao và vẽ nữa. Ảnh hay khắc về người thân yêu quanh mình, ở nhà và ở phòng anh ấy khắc và vẽ nhiều lắm. Chắc cậu cũng thấy rồi mà đúng không?” Phước cười trừ, gãi đầu: “Dạ em chưa thấy, tại em cũng ít qua nhà anh Võ lắm. Ở nhà còn có anh Duy nữa, em sợ ảnh phiền.” Cô bất ngờ hỏi: “Vậy cậu không thắc mắc anh Võ khắc gì sao?” “Dạ không, chị nói là ảnh khắc về người thân mà. Với lại mẹ em dạy là không được tò mò tọc mạch chuyện người khác.” Cô nhất thời im lặng. Phước rất ngoan ngoãn, nghe lời người khác dặn và còn rất trong sáng nữa. Cậu không nghĩ nhiều về lời người ta nói, ai nói sao thì nghe vậy. Tiếp xúc với cậu càng lâu thì cô càng hiểu ra, Võ thương cậu chẳng phải vì thứ gì quá đặc biệt mà chỉ vì những thứ đơn giản thế thôi. Con người này quen càng thân thì ai lại không cảm mến. “À, vậy chuyện đó mình bỏ qua nha. Cậu có biết nhà anh Võ ra sao không? Để tôi kể cho cậu nghe.” “Dạ em có biết chút ít à, chị kể đi.” Phước hào hứng nói, cậu muốn biết thật nhiều về anh và gia đình của anh nữa. Ở đây anh biết hết về cậu vậy mà cậu lại chẳng biết gì về nhà anh cả. Sáng nay Ngọc nói với Phú là sẽ nói cho cậu nghe về việc Võ về nhà cưới vợ, rõ ràng đã tính như vậy nhưng giờ cô lại không nỡ. Phước đang rất vui, rất hào hứng, nếu cô nói ra thì đảm bảo cậu sẽ buồn. Cứ chần chừ mãi rồi bây giờ vẫn không mở lời được, thôi thì tới đâu thì hay tới đó. Cô không để cậu chờ đợi lâu, nhanh chóng đáp: “Nhà anh Võ có hai anh em, anh ấy là con út trong nhà. Cha mẹ anh đều giỏi giang, anh ấy hưởng hết cái đức cái tài của cha mẹ mình. Bác trai tuy hơi khắt khe một tí nhưng đó là với những chuyện quan trọng thôi, những chuyện nhỏ nhặt thì ông không quản nhiều. Còn bác gái thì hiền hậu, bà thương con, lo cho gia đình mọi việc.” Thấy Ngọc nói hết Phước mới dám hỏi, chuyện này cậu cũng muốn hỏi lâu rồi, chỉ là bây giờ mới thích hợp: “Mà chị Ngọc nè, anh Võ ở nhà khỏe không chị? Ảnh về nhà phụ cha làm việc lâu rồi, em muốn biết ảnh có khỏe không thôi, em sợ ảnh viết thư mà giấu em.” Nói rồi cậu mới sực nhớ, bạn bè với nhau mà viết thư rồi quan tâm sức khỏe vậy có vẻ không ổn nên dừng lại không hỏi thêm gì nữa mà tìm cớ khác để lảng đi: “Chắc việc của ảnh bận lắm chị ha.” Ngọc bình thản đáp: “Ừm đúng rồi, anh Võ bận lắm, tôi thấy sức khỏe của anh ấy cũng bình thường, lâu lâu mệt một chút vì ảnh lo việc của cha còn phải lo việc cưới hỏi nữa mà.” “Dạ?” Phước tròn mắt nhìn cô, câu nói bất chợt làm cậu ngớ người. Cậu không biết chuyện cưới hỏi này là của ai nhưng giờ đây tim cậu như muốn nhảy tọt ra ngoài, nó cứ đập loạn hết cả lên. “Cưới hỏi là của anh Nhân… hả chị?” Ngọc biết thế nào Phước cũng sẽ có vẻ mặt như vậy nhưng biết làm sao đây, kế hoạch ban đầu đã là vậy rồi. Mặc dù thấy tội cho cậu thật nhưng cô cũng không thể làm khác, sớm hay muộn cậu cũng phải đối diện với nó thôi, thà nó tới sớm một chút thì sau này sẽ đỡ đau. Cô chậm rãi lắc đầu: “Không phải, là của anh Võ. Anh Nhân cưới vợ mấy năm rồi, bác trai thấy anh Võ đến tuổi rồi mà chưa có ai nên ông sắp xếp, với lại ông muốn có cháu bồng.” Cậu sững sờ, lòng nhói lên từng cơn. Điều cô nói nghĩa là sao? Anh thật sự về nhà là để cưới vợ? Chỉ mới hơn một tuần trước cậu còn đọc thư anh kia mà, anh vẫn dặn dò vẫn muốn về đây sao bây giờ lại cưới vợ, cưới rồi anh có về đây nữa không? Anh sẽ bỏ cậu lại một mình, tình cảm bao lâu qua coi như mất hết hay sao… Nghĩ đến nó, cảm xúc trong lòng Phước dâng lên, cậu không muốn nó xảy ra. Cậu ráng nhịn để mình không quá lộ liễu, dù đã cố nhưng cuối cùng cậu vẫn lắp bắp: “Anh, anh Võ… có vui không chị?” Ngọc muốn nói một lời nói thật phũ phàng, để cậu càng buồn thì kế hoạch càng tốt nhưng lại không được, cô không nỡ. “Cái này tôi không biết, nếu là đám cưới thì tôi nghĩ sẽ vui.” Nghe cô nói rồi thì Phước dời mắt sang hướng khác, chắc là anh bị cha mình ép thôi, giống như anh Bình đã nói vậy. Đúng rồi, chắc chắn là thế. Phước dối lòng mặc định nó là vậy, Võ thương cậu lắm nên không thể cưới vợ, tất cả chỉ là do cha anh ép. Nghĩ rồi Phước lại đứng dậy, cậu muốn về nhà, cậu sợ nếu còn ở đây còn nghĩ linh tinh nữa thì bản thân sẽ làm lộ chuyện. Cậu không nhìn thẳng vào Ngọc, giọng cũng run run do phải đè nén cảm xúc và còn nói dối: “Dạ thôi em về nha chị, em nhớ ra là nhà em có công chuyện.” “À, nếu bận thì cậu về đi. Tôi ngồi đây một lát.” Ngọc biết Phước cố tình lảng tránh nên không hỏi thêm mà để cậu cứ vậy mà về. Còn cô thì ngồi ở đó thêm chút nữa, theo như Duy nói với cô đây là chỗ mà hai người ngày ngày gặp nhau, nhiều kỉ niệm đều là ở đây cả. Cô đứng dậy, nhìn cái xích đu khắc tên Võ và Phước một lúc rồi mới rời đi. Ở nơi anh, đầy ắp hình bóng cậu. Ở nơi cậu, cũng chẳng thiếu hình bóng anh. Về đến căn nhà mà Ngọc với Phú thuê, Phú đã chờ trong nhà sẵn, thấy cô về thì anh liền đi ra. “Em về rồi đấy à. Việc đấy sao rồi? Em đã nói với cậu ta chưa?” Ngọc thở dài, nhìn anh một cái rồi ủ rũ nói: “Anh, em thấy Phước bất ngờ lắm. Nhìn cậu ấy buồn em thấy tội quá anh à, cậu ấy đơn thuần nên kiểu gì cũng sẽ tin theo. Em thấy mình có tội.” Phú cùng cô vào bàn ngồi, nhìn sắc mặt rũ rượi của cô không khỏi cảm thấy xót. “Không cần phải cảm thấy tội hay gì hết, việc này em đang giúp họ, em phải mừng vì chuyện này chứ. Chỉ cần họ vững vàng thì mọi chuyện đều sẽ tốt, khi đó em cũng không thấy mình có lỗi nữa. Đây là việc mà chúng ta nên làm.” Nói đoạn, Phú lấy trong túi ra vài tấm ảnh trắng đen đưa cho Ngọc. Cô nhận lấy mấy tấm ảnh rồi nhìn nó hồi lâu. Chỉ mới khi nãy thôi cô đã nhìn thấy rõ ràng nỗi sợ hãi trên gương mặt Phước, mọi sự mong chờ của cậu đều bị cô làm cho vụt tắt chỉ trong một lời nói ngắn ngủi. Rồi những thứ này sẽ lần nữa làm cậu sụp đổ, là thứ dù cậu không muốn tin cũng phải tin. |
0 |