Lời Thề Của Gió

Chương 91: Chuyện sau này

Sau khi tiễn Phú với Ngọc về rồi thì Võ vào trong, anh vẫn còn một nỗi bâng khuâng trong lòng mà vẫn chưa giải tỏa được. Lúc nãy anh chưa nói thật với cha mẹ anh là chị dâu có thai rồi, bây giờ nói ra cha anh mà biết anh giấu chuyện này anh lo là cha sẽ giận.

 

Tâm trạng Võ rối ren đi vào nhà, lo vậy nhưng nếu không nói thì cũng không được, đây là chuyện vui mà đáng ra cả nhà nên mừng mới phải. Anh đi đến cạnh bàn chỗ phòng khách, nơi mà ông Minh với bà Hà đang ngồi trò chuyện. Anh ngồi xuống một bên, thật lòng nói: “Cha, mẹ, thật ra là chị dâu có thai rồi ạ. Cái hôm mà anh gửi thư về là con giấu cha, con định sau này có thể nhờ nó để thuyết phục cha.” Dứt lời Võ không nói thêm gì mà chỉ cúi mặt chờ ông bà trách mắng.

 

Bà Hà vừa nghe thì niềm vui trên mặt hiện rõ, khoan hãy nghĩ đến chuyện vì sao anh lại giấu nhưng đối với bà bây giờ đây là chuyện rất vui, cộng với chuyện của anh nữa thì rất đáng ăn mừng.

 

“Thật sao con? Hồng nó có thai rồi à?”

 

“Dạ vâng, anh nói là có thai gần bốn tháng.”

 

“Ôi thế thì tốt quá rồi, mình thấy đúng không?” Bà Hà quay sang chồng, mặt bà tươi rói nhưng vừa thấy ông có vẻ không hài lòng về Võ thì lập tức xụ xuống. Bà biết ông cũng đang vui nhưng ông không phải kiểu người thấy chuyện vui sẽ bỏ qua chuyện trước mắt.

 

Ông Minh nhìn dáng vẻ nhận lỗi của anh, chậm rãi hỏi: “Con nói muốn nhờ nó thuyết phục cha vậy sao ban nãy con không nói?”

 

Võ mím môi, đáp: “Con không thể lợi dụng chuyện này để thuyết phục cha, con muốn con với Phước thật sự được cha chấp nhận chứ không phải chỉ vì chuyện này. Chuyện của anh hai đáng lẽ cả nhà đã biết rồi, là do con cả.” Vốn dĩ anh cũng định vậy nhưng anh nghĩ rồi lại thôi. Đây là chuyện đáng ra trong nhà ai cũng phải biết chứ không phải là thứ để anh có thể lợi dụng, anh không muốn làm thế.

 

Nghe những lời Võ nói xong thì ông Minh mới không gắt nữa, ông “chậc” một tiếng, nói: “Có thì tốt, có rồi thì con cũng không cần phải lo nữa. Cứ ở bên cái tình yêu của con đi, cha không quản.”

 

Bà Hà bất ngờ rồi mỉm cười trở lại. Ông đúng là chỉ có vẻ bề ngoài là khắt khe vậy thôi chứ bên trong ông vẫn thương con lắm, từng chuyện từng chuyện một đều suy nghĩ hết sức kĩ càng. 

 

“Để ngày mai mẹ mua món ngon để gia đình mình ăn mừng nhé, chuyện vui mà. Hôm nào mẹ phải lên nhà nó thăm mới được, bầu bì đi lại không có tiện.”

 

Võ cười, ước muốn được làm bà nội của bà xem ra đã được rồi. Nhìn bà lần đầu được lên chức nội cũng phải học hỏi nhiều thứ, là lần đầu nên lúc nào cũng phải vậy. Cuối cùng thì chuyện này cũng thật sự xong xuôi, trong lòng anh bây giờ không còn vướng bận nào nữa. Khoảnh khắc mà anh từng mơ đến hôm nay đã thành sự thật.

 

Anh vui vẻ ngồi trên ghế, bản thân vô thức mỉm cười còn không hay. Ông Minh liếc nhìn Võ: “Con tính thế nào rồi? Về quê rồi làm gì nữa?”

 

Nhắc đến chuyện này thầy Võ mới ngẩng mặt lên, tương lai với cậu anh đã tính rồi: “Dạ về quê thì con sẽ xin phép gia đình Phước để chúng con ở chung một nhà với nhau, một mái nhà của riêng chúng con. Con sẽ che chở cho Phước rồi cùng em ấy đi cả quãng đời còn lại.” Anh nhìn xuống ngón áp út đã được cậu tự tay đeo lại sợi chỉ đỏ, mỉm cười. Anh sẽ cho cậu một đám cưới, không lớn nhưng chứa đựng hết tâm tư của anh. Phước của anh sẽ không phải chịu thiệt thòi.

 

Ông Minh nghe rồi nên quay đi: “Ừ. Vậy thì mai rảnh đi gặp cha mẹ Ngọc đi, nói rõ với ông bà là con có người thương rồi. Con gái vàng gái ngọc nhà người ta con làm sao đấy cho phải phép, khi nào cha không bận gì cha sẽ nói thêm.”

 

“Dạ vâng.”

 

Võ im lặng ngồi một bên, hai ông bà trò chuyện gì đó cũng không lọt vào tai anh được vì anh đang nghĩ về Phước. Ngày mốt anh sẽ xin cha mẹ mình về quê, cậu nhìn thấy anh chắc vui lắm. Anh muốn cho cậu một đám cưới nhưng cha mẹ ruột của cậu anh còn chưa gặp mặt, ý của họ ra sao anh vẫn chưa biết, lần trước gặp Bình nghe anh ấy nói chắc chắn như vậy có lẽ ý của hai người không quá khó.

 

 

Sáng hôm sau Võ ăn sáng xong rồi sang nhà Ngọc, may là có mặt cả hai ông bà ở nhà. Có lẽ cô nói trước chuyện này rồi nên lúc anh tới hai người cũng thông cảm. Một phần là do cả hai bên gia đình lúc trước không biết chuyện này nên mới hứa với nhau, giờ thành ra thế này cũng chẳng thể trách.

 

Cha mẹ Ngọc thì nhân hậu trước giờ, thấy anh lễ phép qua xin lỗi thì cũng thôi, lỡ cả rồi. Bây giờ anh nói sớm thì còn tốt cho đôi bên, nếu anh mà nói trễ hơn nữa thì thiệt thòi là phần Ngọc hết. Hai người không làm khó Võ mà còn rất nhiệt tình kêu anh ở lại ăn cơm, gia đình thân nhau từ lâu nên chuyện này không lạ.

 

Tối hôm đó ở nhà thì Võ sắp xếp lại đồ đạc và mấy bức tượng thạch cao mà anh khắc cho gọn gàng. Mỗi nơi trong phòng đều có một cái, vừa đẹp mắt lại vừa thể hiện được đây là người anh yêu. Không chỉ tượng mà những bức tranh nữa, chỗ nào treo lên đẹp thì Võ sẽ treo còn dư lại ảnh thì anh bọc lại rồi cất vào tủ.

 

Võ lấy túi đồ của mình rồi lấy bộ đồ bà ba mua cho Phước lúc trước để vào trong, anh cầm hộp nhẫn lên ngắm. Mai là anh về với em rồi, em sẽ bất ngờ lắm. Anh để nốt hộp nhẫn vô rồi lấy cây đàn để qua một góc. Để sẵn hết để tối nay anh lên xe về dưới, anh có thể đi chuyến sáng nhưng anh không chờ được nữa đâu, chuyến xe này anh đi quen rồi nên không lo gì hết. Nếu như bình thường anh sẽ chọn đi chuyến lúc sáng, còn với những trường hợp anh muốn đi nhanh mới đi lúc hơn nửa đêm thế này.

 

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Võ mới chợp mắt, anh nhớ chuyện này hình như đã là lần thứ hai rồi thì phải, lần trước anh cũng trông ngóng về gặp Phước như vậy. Chỉ khác một điều là lần trước anh chưa biết tình cảm của cậu dành cho mình nên sợ sệt, lần này thì không nữa, người anh thương cũng đang đợi anh ở nhà.

 

Đến giờ thì Võ lên xe về Đồng Tháp, về đến dưới trời cũng sáng, chạy ghe về nhà cậu thì tầm tám, chín giờ. Anh cất đồ xong là tới chỗ cậu ngay, anh không biết cậu sẽ ở đâu nhưng như thường lệ thì sẽ chăn trâu ngoài bãi cỏ.

 

Về tới nơi thôi mọi người thấy anh thì hỏi han đủ thứ, cũng vì thấy anh về rồi nên mấy người có ác ý kia mới thôi xầm xì với nhau. Anh không để ý chuyện đó lắm, người không thích mình thì thôi vậy, anh phải nghĩ đến những người quý mình chứ. Bà con ở đây quý anh là đủ khiến anh vui lòng rồi.

 

Tới trước nhà dì Tư, anh định ra sau nhà thì gặp dì trước cửa. Dì định kêu anh thì thấy anh ra hiệu nhỏ tiếng, anh chỉ ra chỗ Phước thì dì mới hiểu mà gật đầu. Dì Tư không hỏi chuyện gì về việc anh về nhà mà chỉ cười vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu.

 

Nói với dì vài câu rồi Võ mới trở lại chuyện anh muốn làm, anh len lén đi tới sau lưng cái xích đu Phước đang ngồi. Tới sát sau lưng rồi mà cậu vẫn chưa hay biết, cậu vừa đánh chân vừa đọc sách nên rất chăm chú. Võ đặt một tay lên thanh gỗ cậu đang dựa rồi chầm chậm đẩy nó.

 

Cái xích đu đung đưa nên Phước cũng cảm nhận được, ban đầu do chỉ nhích một chút nên cậu nghĩ là nó thổi nên dùng chân vịn lại, tới khi nó đẩy mạnh hơn thì cậu mới giật mình quay lại. Thấy đó là anh thì mặt cậu sáng rực, lập tức hỏi: “Anh về rồi hả? Anh cho em xuống đi!” Phước nôn nóng lắm rồi, cậu muốn xuống ngay.

 

Nhìn cậu háo hức vậy Võ liền bật cười, anh đưa thêm vài cái rồi dừng nó lại ngồi lên bên cạnh cậu: “Em không cần xuống đâu, để anh ngồi với em.”

 

Phước nắm tay anh, vui vẻ hỏi: “Anh về hồi nào mà sớm quá vậy? Anh về hồi qua hả?”

 

“Không có, anh vừa về tới thôi, anh đi chuyến một giờ sáng ấy.”

 

“Hả? Sao anh đi chuyến đó? Trời tối lắm, anh đi vậy lỡ có gì rồi sao, anh vừa tới sao không nghỉ gì hết trơn vậy. Anh có mệt hông? Sao anh không nói gì mà cười hoài vậy?” Phước bất lực nhìn anh rồi sờ lên gương mặt đó xem có nóng không, nhỡ đâu đi nửa đêm lỡ trúng gió thì sao. “Anh nói đi, anh cười hoài, em có gì mắc cười đâu.”

 

Sợ thêm một hồi nữa làm cậu giận nên Võ mới thôi, anh cúi xuống hôn má cậu, thủ thỉ: “Em không có mắc cười, anh thấy em đáng yêu nên mới vậy thôi. Đi đường xa anh cũng không mệt, gặp được em là anh khỏe rồi.”

 

Phước ngồi yên ở đó, dù có thế nào nhưng chỉ cần nghe anh nói là cậu không tài nào giận anh được. “Miệng anh ngọt như mía lùi vậy á.”

 

Võ cười: “Người yêu em mà.”

 

Nghe xong thì Phước liền nhìn anh, ánh mắt cậu như vừa ngại vừa bó tay với anh vậy. Anh bẹo má cậu, thì thầm: “Anh cho em biết tin vui nha, tin này em vui lắm đó.”

 

“Tin vui gì vậy anh?”

 

“Cha mẹ anh cho phép chúng ta rồi, chúng ta sẽ được ở bên nhau mà không bị cấm nữa.”

 

Phước sững người rồi mừng rỡ ôm chầm lấy Võ: “Ba mẹ anh cho phép chúng ta rồi hả? Vậy thì tốt quá rồi!” Cuối cùng thì chuyện này đã được ông bà chấp nhận, sau bao chuyện dồn dập thì cả hai mới được thế này. Cậu vui lắm, sau này cậu và anh sẽ không còn rào cản nào nữa.

 

Nghĩ đến chuyện này Phước mới nhớ ra một chuyện, cậu ngước nhìn lên: “Nhưng mà còn ba mẹ em nữa, lỡ như hai người không thích thì sao anh? Mình lại bị cấm nữa sao?”

 

Võ chợt dừng lại, anh nghĩ rồi ôm cậu vào xoa đầu an ủi: “Không sao đâu, bây giờ có cả hai chúng ta mà, nếu còn bị cấm nữa thì anh sẽ cùng em thuyết phục hai bác, có anh rồi em không phải ở một mình nữa.”

 

Phước im lặng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống người Võ, chân cậu vắt qua tay cầm của xích đu, đầu thì kê lên đùi anh. Cậu rất thích nằm kiểu này, từ trước tới giờ đều vậy. Anh cầm quyển sách cậu gấp lại để một bên lên xem, hỏi: “Lúc nãy em đọc sách hả, em đọc cho anh nghe nữa được không?”

 

“Dạ được.” 

 

Phước nói rồi lấy quyển sách từ tay anh lật tìm trang lúc nãy cậu đọc tới. Trong khi chờ cậu tìm thì Võ mới vuốt ve tóc cậu, khẽ nói: “Lát nữa anh về nhà với em để gặp bác, ngày mai anh sẽ mang theo quà cho em, lúc nãy anh đi vội nên không mang theo.”

 

Cậu bất ngờ ngước lên: “Em cũng có quà nữa? Anh mua chi cho tốn tiền, chừng nữa anh đừng có mua nha.”

 

“Không tốn bao nhiêu hết, anh muốn tặng cho em mà.”

 

Võ muốn lo cho cậu tất cả, đây chỉ là vài món vặt vãnh thôi. Sau này anh còn muốn chăm cho cậu đến từng bữa ăn giấc ngủ nữa kìa.

 

“Nữa anh xin phép gia đình rước em về nhà ở chung với nhau, và cả đám cưới của chúng ta nữa.”

 

“... Dạ.” 

 

Nói rồi mặt Phước dần ửng hồng, cậu rất vui khi nghe mình cũng có đám cưới, cậu cứ tưởng mình sẽ không ai ngờ vẫn có. Anh lúc nào cũng mang đến những điều tốt đẹp cho cậu, từ lúc có anh những thứ cậu nghĩ mình không có được thì anh đều là người mang tới, cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ cũng vậy.

 

Phước yêu anh, yêu người đã đến bên đời mình.

 

Cậu lấy quyển sách che mặt mình lại, nói: “Anh đừng nhìn em nữa.” Cậu càng nghĩ mặt càng đỏ mà anh còn nhìn chằm chằm làm cậu mắc cỡ, cậu không biết giấu mặt vào đâu ngoài quyển sách này hết.

 

Võ cười, quay mặt đi chỗ khác: “Rồi, anh không nhìn nữa chịu chưa.”

 

“Dạ...” Phước lén nhìn lên, thấy anh quay đi thật rồi mới dám lấy quyển sách ra. “Để em đọc sách cho anh nghe nha.”

 

“Ừm, anh nghe.” Anh đợi một lúc mới quay mặt lại, thấy cậu đã chăm chú đọc sách rồi nhưng hai chân vẫn còn đánh qua lại trông rất vui thì xoa tóc cậu. Chỉ mới nói thôi mà khiến cậu vui thế này rồi, chờ đến lúc anh làm thật thì vui đến mức nào nữa chứ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px