Phước ra phía trước, thấy Mai cũng không quá bất ngờ. Cậu nghe giọng thì biết ngay là cô, bây giờ cậu rất muốn hỏi một câu: “Cô tới đây làm gì nữa vậy?”
													
													Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn cất câu hỏi đó vào trong rồi mời cô vô nhà. Mai thấy Phước đi ra nên vui lắm, cô lúc nào cũng giữ vẻ mặt tươi cười đó, nếu không tận mắt thấy vẻ mặt tức giận lúc trước thì cậu cứ tưởng cô thật sự là cô gái rất dịu dàng.
Mai vào trong thì thưa dì Hai đầu tiên, rồi mới chưa mấy đòn bánh tét cho bà.
“Dạ ngoại con biếu bác mấy đòn bánh ạ. Bánh này con mới vớt khỏi nồi nên còn ấm, bác ăn liền cho ngon nha bác.”
Có khách tới nhà nên dì Hai để công việc ra một bên, ngồi xuống tiếp chuyện: “Ừm, bác cảm ơn. Con ngồi đi, để thằng Phước nó đi lấy nước cho.”
Bà đưa mấy đòn bánh cho Phước mang vào trong, nhìn đòn bánh Mai mang tới nói là “biếu” đó bà không thể nào tin nổi. Trước giờ nhà bà Hai có chịu cho ai đồ đâu, có thì cũng là những nhà thân thiết còn đằng này lại còn ở xóm dưới thì lấy gì thân được. Chỉ có nước cô muốn rồi mới mang tới thôi.
Cậu được dì Hai dọn đường cho chạy nên rất nhanh nhẹn. Đi một mạch ra sau chẳng thèm ngoái lại cái nào, ra tới thấy chị Thơm đang thổi cơm thì đi lại ngồi xổm bên cạnh, nói thật nhỏ để người nhà trước không nghe: “Hai, sao cổ cứ tới hoài vậy? Hay chị ra ngoải đi, em nấu cơm cho.” 
Chị Thơm thấy cậu tránh Mai như tránh cái gì đó đáng sợ lắm thì cười: “Mày tào lao nữa, người ta tới nhà mà trốn ngoài này sao được. Làm vậy riết người ta nói đó, Mai thích mày mà mày không thích lại thì kệ đi. Không làm được gì đâu mà lo.”
Thơm lấy mấy đòn bánh để lên kệ bếp rồi lấy nước đưa cho Phước mang ra, nhìn cậu vẫn có vẻ chần chừ thì cô vỗ lên vai một cái, nói: “Đi lẹ!”
Bị chị Thơm đuổi rồi nên cậu cũng đi ra, chứ ở lại hoài mà không chịu ra cũng bất lịch sự. Phước đưa nước cho Mai rồi cũng ngồi xuống kế dì Hai, đối diện với cô. 
Mai nhìn Phước, từ tốn nói: “Lần trước em tới nhà mà anh đi làm nên không gặp được. May là lần này có anh, à lần trước em tặng anh cái bánh, anh ăn chưa?”
Cái bánh? Cậu ngớ người, cái bánh nào mà Phước không có chút ấn tượng nào hết vậy, không lẽ lại bỏ quên đoạn ký ức gì đó nữa rồi? Trông thấy vẻ mặt của cậu thì Mai cũng dần hiểu ra, biểu cảm cô có chút buồn, có phần thất vọng nữa.
“À có, tôi nhớ rồi. Cái bánh đó vị cũng ngon lắm!”
Phước sực nhớ ra, đó là cái bánh gì đó Mai mua ở Sài Gòn lúc chưa về quê. Cô có nói tên mà cậu quên bén mất, hôm đó do muốn về quá nên cậu nhận đại rồi để vô túi. Về nhà thì đưa cho dì Hai ăn luôn chứ mình cũng không rớ, giờ thì bất đắc dĩ cậu nói vậy cho qua chuyện.
Biết Phước đã ăn bánh mình tặng nên cô tươi tắn trở lại: “Nếu ngon vậy sau này em tặng thêm cho anh nha?”
“À thôi, cô không cần tốn tiền đâu. Tôi ăn bánh bình thường được rồi.” 
Phước lắc đầu lia lịa, cậu không muốn mình dính với Mai thứ gì hết. Với lại cái bánh đó chắc cũng là loại đắt tiền, nên thôi, không lấy là tốt nhất.
Mai suy nghĩ một lúc, cười nói: “A, vậy em mang bánh giống hôm nay sang nhé?”
Cậu bất lực, phải làm sao mới thoát được đây. Dì Hai thấy Phước không còn biết từ chối thế nào nên nói thay: “Thôi được rồi, con có lòng thì bác cảm ơn. Không cần mang gì tới biếu đâu, làm vậy ngoại con sẽ nghĩ nhiều.”
Nói đến ngoại mình Mai có chút ngại, cô biết tính bà Hai không thích chia sẻ đồ của mình cho người dưng. Lần này cô mang biếu cũng là làm trái ý bà.
Phước nhìn vẻ ngại ngùng của Mai, với cả nụ cười của cô lúc nãy. Nói thật thì cô rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều những cô gái ở đây, gia đình cũng khá giả, là một cô gái lý tưởng để người ta chọn làm vợ. Nhưng sao cô lại cứ đâm đầu vào cậu vậy chứ! Cậu có người yêu rồi, người đó lại là con trai thì sao mà thích cô được nữa, cậu đã định sẵn chỉ có mỗi Võ trong lòng thôi mà.
Cả ba trò chuyện một lúc thì trời đổ mưa, giống như lời dì Hai nói lúc trưa, đi không về sớm là mắc mưa luôn rồi. Phước ngó ra ngoài, cậu Ba vẫn chưa về. Không biết ông đi đâu mà tới giờ không thấy, kiểu này mắc mưa là cái chắc.
“Ấy, mưa mất rồi. Làm sao về được đây?” 
Mai nhìn ra phía trước, thầm mừng trong lòng. Mưa ngày càng nặng hạt, mây đen bu kín cả bầu trời, có vẻ sẽ không mau tạnh. Ông trời hình như không thương xót cho Phước, nếu Mai không về nhà được thì phải ở lại lâu hơn, có khi lại tới tối.
Dì Hai “chậc chậc” vài tiếng rồi cất tiếng: “Mưa này chắc phải tới tối, con cứ ở lại khi nào tạnh rồi vẫn về. Nếu con không chê thì ăn cơm cùng nhà bác, chờ thêm chút nữa cậu nó về rồi ăn luôn.”
Cô nhìn bà, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Dạ, vậy con cảm ơn bác.”
Chuyện gì tới thì nó cũng tới, cậu cũng không thể nào tránh được. 
Lát sau thì cậu Ba cũng đội mưa về, người ông ướt như chuột lột, do mải làm nên ông quên mất thời gian. Cả nhà đã đầy đủ thành viên nên chị Thơm cũng dọn cơm, hôm nay có thêm Mai nữa là người thứ năm. 
Cậu Ba biết Phước không thích Mai nên cũng không nói thêm cho cô chuyện gì, mà ông còn nói ngược lại. Ông lâu lâu lại nhắc chuyện người yêu của cậu, người giỏi giang, chuyện gì cũng làm được. Dì Hai nghe thì giận lắm nhưng chẳng làm được gì, hiện tại nói vậy cũng tốt, để cho cô biết đường mà lui.
“Người yêu của anh Phước thế nào vậy chú?” Mai đưa mắt nhìn cậu Ba, cô muốn biết thêm về người đó.
Ông được đà nên thoải mái kể: “À, nó vừa biết chăm sóc cho thằng Phước vừa giỏi giang chuyện đồng ruộng, cũng giúp chú nhiều việc nữa.” 
Mai có chút thắc mắc, bộ con gái dưới quê là phải đảm đương hết việc vậy sao, theo như ngoại cô nói thì chỉ cần giỏi việc nhà là được rồi mà. Tuy không rõ nhưng cô vẫn gật đầu, ghi nhớ để sau này học hỏi.
“Dạ, vậy hai người chắc thân thiết lắm chú ha?”
Cậu Ba hất cằm ra hiệu hỏi Phước: “Hỏi nó kìa.”
Đang yên đang lành bị réo tên thì cậu hơi giật mình, nhưng ngay khi thấy ánh mắt của Mai thì cậu mới thành thật trả lời, cũng không sợ việc dì Hai nghe thấy. Vì sự thật vẫn là sự thật.
“Rất thân. Cảm ơn cô quan tâm, nhưng tôi thấy không cần lắm.”
Mém chút là cậu Ba phì cười, còn chị Thơm chỉ cong nhẹ môi. Phước thành thật đến nổi như tát vào mặt người ta, Mai cũng thấy hoàn cảnh này không đẹp mặt nên cũng không nói nữa. Nếu còn ngoan cố chắc một hồi không còn mặt mũi nào về.
Đúng như suy đoán, đến tận tối trời mới tạnh mưa. Hôm nay mây lại che trăng nên ngoài trời không sáng lắm, đường đất ẩm ướt lại thêm phần trơn trượt. Mai định về nhưng nhìn đường thì lại không dám, cô trước giờ có đi lúc tối thế này đâu, nếu ở Sài Gòn cũng sẽ có đèn đường, ở đây chỉ có trăng mà trăng còn bị che nữa.
Phước nhìn Mai, hỏi: “Sao cô chưa về nữa?”
Nghe vậy, cô níu vạt áo cậu: “Hay anh đi cùng em về đi, trời tối vậy em sợ lắm!”
“Đâu được! Tôi với cô một trai một gái làm sao đi lúc tối được, người ta thấy lại đồn khơi khơi.”
Phước nhất quyết từ chối, đường tới nhà cô còn đi ngang nhà Võ. Lỡ đâu anh thấy lại buồn rồi nghĩ linh tinh, trước đó cô cũng nói là thích cậu rồi. Cậu sợ nhất là anh sẽ nhìn thấy, hai người không gặp nhau thường xuyên, anh mà hiểu lầm thì không thể nói rõ được.
“Nhưng… nhưng mà em sợ lắm…”
Mai không bỏ cuộc, cô tỏ vẻ đáng thương nài nỉ Phước, cậu từ chối hoài mà cô không nghe. Thấy cậu đang trong tình thế khó thì chị Thơm mới ngỏ lời: “Tôi đi với cô về nha, trai gái đi chung cũng không được.”
Phước mừng thầm, may là chị Thơm nói vậy nên mới giúp được cậu lần này. Mai có vẻ hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn đồng ý, chuyện trai đơn gái chiếc đi chung vào ban đêm cũng chẳng hay ho gì, nó mà tới tai bà Hai lại bị làm rùm beng cho mà xem.
Đường lên xóm trên cũng xa, quận đi quận về cũng tốn một khoảng thời gian dài. Đợi khi hai người đi thì Phước mới nhẹ nhõm, chuyện lúc chiều còn chưa nói xong mà Mai đột nhiên tới nên phải cắt ngang.
Cậu vô bếp, lục kiếm mấy củ gừng với chai mật ong, trong khi tìm thì nấu ít nước. Đầy đủ đồ thì Phước cắt nhỏ gừng thành từng lát mỏng, rồi giã ra một chút. Để vào chén rồi đổ vào một ít nước ấm để ngâm, lát sau để vài thìa mật ong vô.
Phước mang chén gừng mật ong ra cho dì Hai, bà đang ngồi ở cạnh cái tủ nhỏ gần bàn thờ vì chỗ đó có cái đèn dầu nên sáng.
“Mẹ uống gừng nè, con mới làm xong.”
Bà để tờ giấy nhỏ xuống, ho vài tiếng rồi cầm lấy cái chén từ tay cậu.
“Mới làm đó hả? Sao không để mai rồi làm luôn, giờ này ngoài sau muỗi không.”
Phước cười rồi ngồi xếp bằng kế bên bà: “Con tranh thủ làm đó, sáng mai con đi chăn trâu sao làm được. Chị hai thì bận nữa.”
Dì Hai chầm chậm uống từng ngụm một, chỉ cần một chén nhỏ như thế này đã khiến bà ấm bụng. Cậu chăm chú nhìn, chờ khi bà uống hết mới yên tâm. 
“Mẹ ơi, hay mình mượn tiền của thím Ba để mẹ lên trạm xá khám bệnh nha mẹ?” Phước không dám hỏi lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng dò xét bởi vì cậu biết dì Hai chẳng bao giờ chịu chi tiền vì bản thân mình cả.
Không ngoài dự đoán, uống xong chén gừng thì bà lắc đầu: “Tiền đợt trước mượn còn chưa trả mà giờ mượn nữa thì coi làm sao được. Nhà thím Ba đã giúp nhà mình nhiều rồi.”
Phước xụ mặt, trước giờ hễ nhà có thiếu tiền quá thì qua hỏi mượn thím Ba. Bà ấy rất rộng lượng, biết nhà cậu không được dư dả nên không có đòi liền, khi nào có tiền thì gửi lại cũng không muộn. 
Cậu bây giờ muốn có tiền để khám bệnh cho dì Hai mà bà lại không cho, cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Bệnh thì không được nuôi trong người, phải chữa sớm.
“Mà nghe nói thằng Tiến con thím Ba nó sắp về lại đây rồi đó. Nó kiểu gì cũng kiếm chuyện với con nên tốt nhất cũng đừng có mượn tiền thêm, nhỡ đâu nó lấy cái cớ đó để kiếm con thì phiền.”
Nhắc tới Tiến thì Phước lại cảm thấy bức bối trong người. Nó từ nhỏ đã ghét cậu, cũng không hiểu vì sao mà nó căm thù đến vậy. Mỗi lần gặp là kiếm hết chuyện này tới chuyện kia, hồi đó còn có lần hai người đánh nhau nữa.
Mới đầu năm đi Sài Gòn rồi bây giờ về nữa làm gì? Sao không ở trển luôn đi cho đẹp trời!
Phước như gào trong lòng, nhớ tới cái mặt vênh váo của Tiến chỉ có muốn đấm cho một cái. Tối ngày toàn đi ăn hiếp cậu với đám trẻ, nó đúng là rảnh hơi mà.
Dì Hai nhìn vẻ mặt cậu dành cho Tiến thì không khỏi nghĩ, hình như chỉ có khi đối với Tiến thì cậu mới có biểu cảm như vậy, đối với người khác thì bình thường. Còn đối với Võ… lại càng không.
Bà nhớ lại chuyện lúc nãy, hỏi Phước: “Con vẫn chưa dứt với Võ đúng không?”
														
													
																Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
														
													
 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận