Chương 25: Lặng lẽ một tấm chân tình



"Anh thương em Phước à. Thương em nhiều lắm…”

Cậu sững người. Những lời anh nói về người thương trước giờ, rốt cuộc là dành cho cậu sao, hay chỉ vì anh đã say rồi nhầm lẫn. 

Phước lắp bắp: “Anh, anh thương em? Có phải anh ăn nhiều cơm rượu rồi say nên nói nhầm không? Em làm sao có thể?”

Chút cơm rượu đó làm sao khiến anh say đến nhầm lẫn được, hiện tại Võ đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh muốn nói ra hết những điều đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Muốn cho Phước biết cái người mà anh nhắc trước đó chính là cậu.

“Anh nói thật, thương em lâu lắm rồi nhưng anh sợ… sợ nói ra em không thích lại còn ghét anh. Em đừng như vậy nha Phước.”

Đừng khiến cho nỗi sợ lớn nhất của anh thành sự thật. Thà là cậu không chấp nhận tình cảm này, vẫn cứ bên cạnh như vậy, làm bạn với nhau. Nghĩ như vậy nhưng tim anh có chịu được không? Nhìn người mình thương ở bên người khác, liệu có dễ dàng?

“Nhưng em với anh đều là con trai… con trai với nhau thì làm sao được?”

Phước trước giờ chưa thấy hai người con trai yêu nhau nên cậu rối rắm lắm, những lời nói này đến đột ngột quá làm cậu không biết phải đối mặt thế nào. Nếu thực sự đến với nhau thì người ta sẽ nói thế nào? Gia đình có đồng ý không?

“Anh biết, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình lại. Anh muốn làm tất cả cho em, bảo vệ, che chở cho em cả đời này. Anh cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều rồi, biết em là con trai nhưng sao cứ đâm đầu vào vậy? Biết trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng sao lại cứ hy vọng? Nhưng mỗi buổi sáng gặp em thì mọi câu hỏi trằn trọc hôm qua lại tan biến, khi đó anh biết chính mình đã thương em thật rồi.”

Những lời Võ nói ra làm tim Phước đập thình thịch, hai lòng bàn tay anh rất ấm, ấm như tấm lòng anh vậy. Anh sẵn sàng trao đi tấm chân tình của mình cho một người còn không rõ bản thân muốn gì như cậu, phải làm sao đây?

“Em, em… chuyện này tới đột ngột quá em không biết phải làm sao hết. Em không ghét anh nhưng chuyện kia thì em không rõ.” Phước rụt tay mình khỏi tay Võ. “Chuyện này để sau được không anh? Em đi trước nha anh. Anh… anh về nhà trước đi.”

Võ nghe vậy cũng hiểu, không còn nắm chặt nữa mà buông lỏng cho cậu lấy tay ra.

Phước không dám nhìn thẳng vào mắt anh, một mạch quay lưng đi. Cậu biết nếu còn nhìn lại thì sẽ thấy được vẻ mặt buồn bã đó, không biết Võ đứng đó tới bao giờ mới về nhà nhưng khi cậu về thì không thấy anh nữa.

Đầu Phước bây giờ rối như tơ vò, muôn vàn cảm xúc đan xen. Từ trước tới nay anh đã thầm thương mà cậu không hay biết, vẫn cứ vô tư như thế. Những hành động dịu dàng của anh, những cái nhìn, nụ cười đó. Mọi thứ đã rõ ràng đến vậy, chẳng có bạn bè nào bỏ dở công việc để mỗi sáng tới chơi với cậu hết.

Những lời nói khi đó của Võ…

“Anh có thích một người, không phải thích, là thương thì đúng hơn. Anh thương người đó lắm.”

“Người đó rất đáng yêu, rất hay cười. Anh thương tất cả những gì có ở người đó.”

Thì ra trong mắt anh Phước là người như vậy, rất đáng yêu, rất hay cười. Bây giờ cậu đã hiểu trên mảnh đất này là ở đâu. Anh thật ra đã thú nhận với cậu từ lâu rồi.

“Anh thương em đến vậy à?” Phước lẩm bẩm.

Cậu ngồi thẫn thờ dưới mé sông, nhìn mấy bức ảnh màu lúc trước Võ mang tới. Anh nói muốn làm tất cả cho cậu, chỉ với câu nói đơn giản muốn ngắm bông lau mà anh đã cất công nhờ bạn gửi ảnh tới, sao lại có một người tận tình đến vậy?

Tấm ảnh trên tay không được cầm chắc nên bị gió thổi bay. Nó lượn lờ trên không trung một lúc rồi rơi xuống nước, đến khi Phước để ý thì nó đã trôi xa một khoảng rồi. Cậu để mấy bức còn lại sau cục đá to để tránh gió rồi chạy theo cố vớt lại, không muốn công sức của anh bị chính mình vô ý làm mất.

Phước lấy cái nhánh cây dài với ra, càng với càng xa. Bất lực quá cậu mới quyết định bơi ra nhặt, ướt cũng mặc kệ. Lên bờ, cậu vội vàng lại lấy mấy bức để chỗ kia rồi lên nhà lấy khăn lau lại ảnh.

Cả người ướt sũng không chịu lau cho khô mà chạy lên nhà làm dì Hai lấy làm lạ, hỏi: “Làm gì chạy dữ vậy Út? Sao ướt nhẹp hết rồi mà không lau đi?”

“Con lau liền đây mẹ.”

Cậu lấy cái khăn trên sào, cẩn thận chùi lại tấm ảnh. Tuy có ép nhựa cho nó nhưng do ngâm nước lâu nên bị vào một ít, cũng may là không nhiều lắm. Phước nhìn mà tiếc hùi hụi, nâng niu nó trong tay rồi mang đi cất. Lo cho mấy bức ảnh quên luôn bản thân, cậu đi khắp nhà làm chỗ nào cũng ướt.

Dẹp vào hết rồi cậu mới sực nhớ, liền đi thay đồ rồi lấy khăn lau lại nhà. Vừa ra đã thấy dì Hai đã làm trước, bà hỏi: “Đi đâu sao ướt hết vậy Út?”

“Dạ con xuống sông lụm lại tấm ảnh con làm rớt nên mới ướt á mẹ.”

“Đầu óc cứ vậy không đó, toàn nghĩ đi đâu.”

“Con lỡ thôi mà.” Cậu gãi đầu rồi ngồi xuống lau với bà.

Lau xong, Phước ra ngoài chõng nằm gác tay lên trán. Mỗi lần suy nghĩ không ra lại đổi tư thế một lần, cứ vậy cho tới khi cậu Ba từ nhà hàng xóm về mới thôi. Ông về là để kêu cậu ra ruộng làm với mình.

Phước tay thì nhổ mấy cọng cỏ, đầu thì toàn nghĩ đi đâu không. Phước nhìn cậu Ba, đó giờ ổng toàn dặn dò nên bây giờ cậu muốn hỏi thử: “Cậu ơi, làm sao để biết mình có thương người ta không vậy cậu?”

Ông ngước nên nhìn, im lặng xem xét một hồi mới nói: “Sao tự nhiên hỏi vậy? Bộ mày để ý đứa nào hay gì?”

“Dạ đâu có! Con tò mò nên hỏi vậy thôi.” Phước sợ cậu Ba sẽ nhìn ra được gì đó bất thường nên chối phăng đi, tìm một cái cớ hợp lý để nói.

Ông không nói ngay, giống như đang suy nghĩ rất cẩn thận. Hoặc, ông đang hồi tưởng lại cái cảm giác “thương” mà cậu đang hỏi. Bẵng đi một lúc thật lâu cậu Ba mới lên tiếng: “Thương người ta thì mày sẽ luôn nghĩ tới người ta, làm bất cứ việc gì cũng có hình bóng họ trong đó. Nói chung là xa thì nhớ, chỉ cần gặp một chút là sẽ cảm thấy vui. Sẽ bồn chồn khó chịu khi không gặp được. Tao nói sơ sơ vậy thôi, còn lại mày tự mà hiểu lấy, con trai lớn rồi đừng để cái gì cũng phải chỉ dạy. Tới chuyện yêu đương còn không biết nữa thì còn làm được gì?”

Những lời đó như một ngọn đèn dầu thắp sáng màn đêm bên trong Phước, những điều luôn hiện diện bên cạnh đó là tình cảm dành cho Võ hay sao. Nó đã tồn tại lâu đến vậy, thì ra chính Phước cũng thương anh, cái gọi là tình bạn trước giờ cậu luôn gọi thì ra là tình yêu. Lúc anh về Sài Gòn đó cậu đã nhớ rất nhiều, đã buồn, đã suýt bật khóc khi gặp lại.

Mọi thứ bây giờ cậu đã hiểu rồi, nhưng sao vẫn không dám đối mặt. Tình yêu giữa hai người con trai sẽ thế nào, sẽ dễ dàng hay gặp bao nhiêu trắc trở?

Ngẩn một hồi, Phước lại hỏi: “Cậu biết nhiều vậy sao bây giờ cậu vẫn một mình?”

Ông khựng lại, giống như Phước đã đánh trúng tim đen: “Thì… tao thương người ta mà người ta không có thương tao. Người ta lấy chồng Sài Gòn giàu có, chê tao nghèo.”

Phước im lặng. Từ nhỏ đến giờ chỉ thấy cậu Ba có một mình, cũng không nghĩ nhiều lắm. Cậu chỉ nghĩ ông không thích ai, bây giờ hỏi mới biết. Hóa ra, cậu Ba đã đơn phương suốt ngần ấy năm. Đáng ra không nên hỏi chuyện buồn của ông, nhưng lỡ hỏi rồi, cậu cũng muốn biết rõ thêm.

“Sao cậu không tìm người khác vậy cậu?”

“Bộ mày nghĩ thương rồi dễ quên lắm hả?”

“... Dạ không.”

Phước nghe ông nói xong thì không hỏi nữa, hình ảnh Võ đứng đó cứ hiện lên trong đầu cậu. Những lời cậu nói ra lúc muốn lẩn tránh kia có phải là một lời từ chối ngầm không? Anh nghe rồi sẽ có cảm giác thế nào, hiện tại anh có đang suy nghĩ nhiều giống cậu không? 

Cậu Ba nói thương một người rất khó quên đi, vậy nếu là anh thì có như vậy? Phước bây giờ rối quá, nhưng chắc chắn một điều, trong lòng cậu có Võ. Anh đã chiếm giữ một phần quan trọng trong trái tim này rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout