Sáng sớm, khi gà gáy được đợt thứ hai, thứ ba thì Phước mới thức dậy. Cậu đi ra ngoài, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đi rửa mặt.
Hôm nay cậu không đi chăn trâu, chú Sáu nói là có cỏ nên cho nó ăn ở nhà. Và bây giờ cậu lại rảnh rỗi ngồi đây, trên cái chõng ngoài trước. Việc này Phước cũng có nói với Võ rồi, chiều hôm qua trong lúc cậu đi kiếm lá dừa về để phơi có gặp được anh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt đó có vẻ không được tươi tắn như mọi ngày, Phước cũng không hiểu là như thế nào nữa. Mới lúc sáng còn vui mà chiều đã vậy rồi.
Nhớ lại cảnh hôm qua cậu lại trầm ngâm, lúc đó cậu có ngỏ ý bảo Võ có thể tới nhà chơi. Khi nghe Phước nói vậy anh cũng vui hơn một chút.
***
“Phù… mệt thiệt luôn á cậu.” Phước để mấy tàu lá dừa lên vai rồi nói với cậu Ba.
“Mệt mà vác cho nhiều, để đó chút đi cũng được mà mày toàn vậy không.”
Cậu Ba vác nhiều hơn Phước, đúng là sức người lớn vẫn khỏe hơn. Hai cậu cháu lấy mấy cái lá dừa này về phơi để lợp lại cái mái nhà. Mấy hôm trời mưa thấy nó dột vài chỗ, lợp lại vẫn ổn áp hơn.
Chỗ này đi ngang bên xưởng của Võ, đi qua đi lại mấy quận mà không thấy anh đâu. Phước cũng cố gắng nhìn lắm rồi mà cũng vậy. Lần này mong là thấy được.
Chân thì đi thẳng mà mặt chẳng nhìn thẳng chút nào. Mắt thì đăm đăm hướng vào bên trong xưởng, đến khi thấy được bóng dáng bản thân đang tìm kiếm thì Phước mới dừng bước. Người đứng bên trong đó hình như cũng thấy cậu, anh cũng không khác, vẻ mặt vừa thoáng bất ngờ.
Phước để mấy cái tàu dừa xuống đất rồi hào hứng nói với cậu Ba: “Cậu, con vô đây chút xíu nha. Cậu về trước đi lát con theo sau.” Dứt lời thì Phước liền chạy vô ngay còn không kịp để ông nói gì hết.
“Ê! Nói gì vậy? Út!”
Thấy cậu vẫn không quay lại thì ông cũng bất lực, chưa kịp nói rõ ràng mà đi mất tiêu rồi.
“Cái thằng này, làm gì mà đi nhanh vậy không biết.”
Cậu Ba không quan tâm nữa, hơi đâu mà đứng lại chờ. Ông tiếp tục đi về để một hồi còn quay lại vác mấy tàu lá còn lại.
Võ thấy Phước đi vào thì dừng ngay việc đang làm lại rồi đi ra chỗ cậu. Xưởng nay cũng gần được phân nửa nên khung dựng cũng xong, bây giờ đã nhìn được rõ ràng rồi. Cái xưởng này rất lớn.
Cậu đứng ở ngoài, dưới cái cây mít ở bãi đất trống trước xưởng để chờ, đợi anh ra tới mới nói: “Anh Võ! Có cái này em muốn nói cho anh nghe nè!”
Võ đứng trước mặt, cười nhẹ hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Dạ ngày mai em hông có chăn trâu nữa. Ngày mai em nghỉ, chú Sáu nói vậy á anh.”
“Nghỉ hả…” Sắc mặt Võ chùng xuống, giọng có chút buồn xen lẫn tiếc nuối.
Ngày cuối cùng vậy mà cũng không thể gặp. Anh còn định ngày mai sẽ mang ảnh đến cho cậu xem, bây giờ thì không được nữa rồi. Ngày mốt Võ về Sài Gòn, không biết khoảng thời gian không gặp cậu anh sẽ nhớ đến mức nào.
“Em mới biết lúc nãy, sợ ngày mai anh tới mà không thấy nên em mới vô nói. Chắc phiền anh làm việc rồi hả?” Cậu khó xử gãi gáy.
Võ lắc đầu, đáp: “Không có đâu, không phiền gì hết.”
Anh nói không sao, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. Cậu nhìn anh, lòng bỗng trĩu lại. Không lẽ Võ đang gặp chuyện gì sao?
Việc mấy hôm trước dì Hai nói bây giờ Phước cũng cân nhắc rồi. Ngày mai rảnh nên cũng sẽ thích hợp, nếu đợi mấy ngày khác thì bận lắm.
“Anh, ngày mai anh lại nhà em chơi hông?”
Võ như không tin vào tai mình, bất ngờ nhìn Phước. Rõ ràng mấy lần trước đều từ chối mà bây giờ lại chủ động ngỏ lời. Việc bao lâu anh mong muốn thế này thì sao mà từ chối được.
“Thật hả?”
Phước gật đầu chắc chắn.
“Ừm, vậy mai anh tới chơi.”
Thấy Võ vui hơn một chút cậu cũng yên tâm. Bây giờ không còn gì nữa thì về thôi, anh đang làm việc mà cứ ở lại cũng không tiện. Những việc làm phiền người khác cậu không thích tí nào. Phước tiếp tục vác mấy tàu lá dừa về nhà, ráng đuổi theo cậu Ba để hai cậu cháu đi chung cho vui.
***
Phước đang ngồi đánh chân suy nghĩ lung tung thì dì Hai trong nhà mới gọi: “Út à. Vô mẹ biểu.”
“Dạ!” Cậu nhảy xuống cái chõng, bỏ đôi dép ra rồi đi lên nhà. Vô trong thì dì Hai mới nói là đấm bóp vai cho bà vì ngồi lâu bị mỏi.
Phước lấy hũ cao rồi lại xoa vào rồi mới đấm bóp. Làm tới đâu bà liền nói dễ chịu đến đó, cơ trên vai cũng căng cứng rồi. Chắc do bị lâu với lại ngủ không ngon giấc. Phước vừa làm vừa hỏi, làm rất tận tình.
Lát sau chị Thơm đi chợ cũng về, hôm nay thấy sao mua nhiều đồ quá cậu mới thắc mắc hỏi. Hỏi ra mới biết là do hôm qua Phước nói Võ sẽ tới chơi nên dì Hai kêu mua nhiều nhiều để đãi khách. Người ta tới nhà mà không có gì ăn cũng kỳ nên có tốn tiền cũng không sao.
Đấm bóp cho dì Hai xong thì Phước ra bãi đất trống trước nhà, chỗ đang để nguyên một đống lá dừa tươi. Nắng vừa lên nên cậu ra đây xếp lại mấy cái tàu lá để phơi cho đều nhau nếu không cái này khô cái kia chưa thì không được.
Mới lui cui lật mấy tàu dừa thì Võ cũng tới, anh cầm theo một vài món đồ gì đó trong hộp giấy, tay kia thì còn có cả bánh trong bọc. Thấy cậu làm thì đi lại phụ, mấy cái cầm trên tay thì để lên cái tàu dừa đã xếp xong.
“Ơ? Anh cứ ở đó đi, em làm xíu là xong à.”
“Có sao đâu. Để anh phụ thì mau hơn mà.”
Phước nhìn mấy cái món đồ kia rồi hỏi: “Anh đem theo cái gì mà nhiều quá vậy? Anh tới chơi là được rồi.”
Võ vừa nhấc lá dừa lên để sang chỗ khác vừa nói: “Phải biếu chứ, đến nhà mà không mang theo gì thì coi sao được. Với lại mấy cái món này nhỏ mà có gì đâu.”
“Tốn tiền anh lắm!”
Anh khẽ bật cười: “Không sao mà.”
Hai người vừa làm vừa cười nói vui vẻ, xếp xong thì có mấy cái lá dừa bị gãy nên rớt ra. Phước với Võ gom số bị gãy đó lại cho gọn. Anh không biết nhiều công dụng của lá dừa ngoài việc lợp nhà thì hỏi Phước. Cậu cũng không biết gì nhiều hết, chỉ biết thêm là có thể đan này nọ với làm đồ chơi thôi.
Nghe tới đồ chơi anh lại càng thắc mắc hơn nữa. Mấy cái lá dừa dài dài vậy mà cũng làm đồ chơi được sao?
Võ là con nhà giàu thì làm sao biết mấy cái trò của tụi trẻ con dưới quê được. Thấy anh có vẻ thích thú nên cậu hứa sẽ làm thử cho anh coi rồi gom mấy cái lá bị gãy đó vô nhà. Võ cũng đi theo phía sau.
Vô đến nơi thì anh thấy dì Hai nên cúi đầu chào: “Con chào bác ạ. Con có chút quà biếu bác.”
Dì Hai lấy tay ra hiệu kêu Võ ngồi, nói: “Ừm, ngồi xuống đi đứng chi cho mỏi chân. Tới chơi được rồi đem theo quà chi không biết.”
“Đúng rồi đó anh, anh ngồi đi để em đi lấy nước. Làm nãy giờ chắc cũng khát rồi đó.” Phước nhanh nhẹn đi ra sau lấy nước ra cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cậu nghịch ngợm nói: “Mẹ thấy con kể đúng hông? Ảnh vừa đẹp vừa giỏi nữa.”
Khách lại nhà nên bà cũng không còn may đồ mà xuống ngồi đối diện.
“Thằng quỷ nhỏ, có phải chưa thấy bao giờ đâu mà nói vậy. Mà nè cháu đem đồ đắt tiền là bác không nhận đâu đó nha, bánh trái bình thường được rồi.”
“Dạ không đắt đâu ạ, bác cứ nhận đi không sao đâu. Cái này là bánh kẹo với sen cháu mới mua.” Võ lấy hai thứ đưa cho dì Hai.
Ba người ngồi nói chuyện một lát rồi chị Thơm phía sau nhà cũng ra ngồi cùng trong thời gian chờ nấu cơm. Võ kêu Thơm bằng chị giống như Phước, mặc dù cả hai bằng tuổi. Thơm nói kêu tên như bình thường mà Võ thấy không tự nhiên lắm nên cứ kêu vậy cho dễ.
Dì Hai mời Võ ở lại ăn cơm chung cho vui, anh không cần phải ngại vì cũng mua đồ sẵn rồi. Bà ngồi đó nói chuyện này chuyện kia cho anh nghe, cũng lâu rồi không có gặp người nào khác ngoài những người trong xóm. Nói nhiều nhất là chuyện của cậu, về cái tính trẻ con đó.
Phước nghe dì Hai kể mà ngại muốn độn thổ, toàn mấy cái chuyện ngớ ngẩn gì không à. Cậu cố lảng sang chuyện khác bằng cách chỉ Võ xếp mấy cái lá dừa thành đồ chơi. Con cào cào, chim chẳng hạn.
Mới lần đầu làm nên còn bỡ ngỡ lắm, anh không biết làm sao cả. Cậu phải vừa làm vừa chỉ rồi sửa mấy chỗ sai của Võ. Rất lâu mới xong một thành phẩm, nhìn cũng tạm thôi chứ không đẹp lắm.
Phước nhìn con cào cào của anh làm mà cười nghiêng ngả, nhìn nó cứ ngô nghê thế nào ấy, đầu không ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi. Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra nó là cào cào vì có hai cái râu dài ngoằn. Võ cũng chịu thua, anh thừa nhận bản thân không khéo tay mấy cái trò này.
“Nhìn con này mắc cười ghê luôn, anh chắc phải làm mấy lần nữa mới đẹp được. Còn làm chân nữa á, để em chỉ anh nha.”
“Em làm chậm chậm thôi, anh nhìn theo không kịp.”
Nghe vậy, Phước liền cười. Rồi tận tình chỉ lại cho anh thấy. Xong con cào cào rồi mới làm chân cho nó sau, đoạn này thì dễ hơn rồi chỉ cần lấy lá khác để vào là xong.
Thấy Võ vẫn loay hoay cậu mới cầm tay anh rồi chỉ cách thao tác cho dễ. Bàn tay ấy cầm lên làm Võ chỉ để ý vào nó chứ không hề để ý tới cái cậu đang dạy. Thấy anh cứ lơ ngơ Phước mới hỏi: “Anh có thấy em chỉ hông?”
Anh giật thót, giống như vừa mới bị phát hiện làm chuyện xấu: “Có… có chứ! Em nói tiếp đi.”
“Ờ, vậy em chỉ tiếp đó. Anh phải nhìn kỹ nè.”
Lần này Võ đã chú tâm vào những gì Phước chỉ hơn rồi, nếu không sẽ phụ lòng cậu mất.
Thấy cả hai vui vậy dì Hai cũng thấy vui trong lòng. Phước chỉ anh làm cào cào rồi chỉ anh làm chim, có cả cá nữa.
Chơi cái trò xếp lá dừa này xong thì Võ mới lấy mấy tấm ảnh hôm qua ra đưa cho Phước xem.
“Em xem thử coi đẹp không nè.”
Ban đầu cậu còn chưa rõ nó là gì, đến khi lật mặt trước ra mới biết là những tấm ảnh màu. Đây là những thứ mà mấy người nghèo dưới quê hiếm khi thấy được, bình thường toàn ảnh trắng đen, đây là lần đầu Phước cầm trên tay tấm ảnh màu như vậy.
Thấy cậu đầy vẻ thắc mắc mà ngước lên nhìn thì anh mới giải thích: “Đây là anh nhờ bạn gửi đó, em nói muốn thấy cỏ lau nên anh mới nhờ vậy.”
“Nhưng ảnh màu đắt tiền lắm đó, anh sao phải làm vậy?”
“Không có tốn gì đâu. Bạn anh làm nhiếp ảnh gia mà, mấy tấm này là bạn anh tặng.”
Phước nhìn vào mấy tấm ảnh rồi lại nhìn mặt Võ, vẻ mặt vẫn chưa tin tưởng lắm: “Thiệt không đó?”
Anh gật đầu: “Thật mà.”
“Nếu Võ nói vậy thì con cứ tin đi, nó có lòng tốt thôi mà. Con cũng không nên nghi ngờ hoài.” Dì Hai đang ở đối diện đứng lên nói rồi đi ra sau.
“Thôi mẹ đi nấu tiếp con Thơm, hai đứa cứ chơi đi.”
Đợi dì Hai đi rồi cậu mới hướng mắt lại chỗ Võ: “Anh hông được làm gì tốn tiền nhiều cho em đâu đó nha. Anh mà làm vậy là em giận đó.”
“Ừm, em xem ảnh đi. Bạn anh chụp đẹp lắm!”
Nói xong, anh cầm mấy tấm ảnh từ tay Phước rồi chỉ cho cậu xem. Đồi lau trong ảnh vừa rộng vừa đẹp: buổi sáng đón ánh mặt trời, buổi trưa bồng bềnh theo gió còn buổi chiều được ánh hoàng hôn chiếu rọi.
Cậu thích lắm, mấy bức ảnh màu rất đẹp. Không chỉ có ảnh bông lau, còn có những bức ảnh phong cảnh khác. Cảnh đồi núi được chụp từ bên dưới, lại có ảnh thì được chụp trên đỉnh. Nhìn từ trên cao, những ngôi nhà, thửa ruộng trông thật nhỏ bé. Phước thấy thần kỳ lắm, còn có bức chụp được những áng mây mờ mờ buổi sáng trên đỉnh núi nữa.
“Anh ơi đẹp quá! Nhà cửa nhỏ xíu à. Nhìn thích ghê!”
“Em thích đến vậy thì sau này anh nhờ bạn gửi nhiều hơn nha?”
“Thôi, bạn anh chụp cũng tốn công lắm, tự nhiên lại đem cho em. Hổng được đâu.”
“Sao cũng được, tùy em hết.”
Võ mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy biểu cảm đó của Phước. Anh biết cậu luôn nghĩ cho người khác, dù bản thân có thích đến mấy cũng sợ sẽ làm phiền.
Từ hôm qua đến nay anh đã trông chờ được nhìn thấy vẻ mặt này. Vẻ mặt cậu mê mẩn khi ngắm nhìn những bức ảnh. Võ đã tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng khi thật sự chứng kiến mới thỏa lòng được.
Đợi đến khi xem ảnh xong rồi cậu lại dẫn anh ra ngoài cái vườn nhỏ nhỏ của mình. Khoe thành quả bản thân trồng được, cậu còn hứa khi nào khoai lớn sẽ đem ra chỗ chăn trâu cùng nhau nướng rồi ăn chung.
“Khi nào khoai của em lớn em sẽ cùng anh nướng rồi ăn ở ngoài bãi cỏ. Khi đó chắc sẽ thú vị lắm luôn, mong chờ quá à.”
“Ừm, khi đó sẽ vui lắm. Anh cũng cảm thấy vậy.”
Nghĩ tới cảnh cả hai cùng ngồi quanh đống lửa chờ khoai chín, mùi thơm lừng đặc trưng của khoai cùng với mùi của than tro hòa quyện trong không khí mát lành đã đủ khiến anh háo hức. Rồi những câu chuyện cứ thế tuôn trào, tiếng cười giòn tan của Phước nữa, nghĩ thôi đã thấy ấm lòng biết bao.
Hai người vẫn đang ngồi nói chuyện về mấy cái cây cậu trồng với việc nướng khoai kia thì chị Thơm mới ra kêu: “Cậu Ba kêu gì kìa Phước ơi!”
“Dạ em ra liền!” Cậu đứng dậy phủi phủi quần rồi đi ra trước. Võ cũng đi theo sau.
Ra tới trước nhà thì thấy cậu Ba ổng đang chuẩn bị phân để vô cái thúng để mang ra ruộng. Ông nói: “Thằng Út sáng nay rảnh thì ra rải phân với tao nè.”
“Rải phân hả cậu, mà…”
Thấy Phước chần chừ, cậu Ba mới ngước lên nhìn. Thấy phía sau có Võ nữa ông cũng hiểu.
“À, tao quên. Có bạn bây thì ở nhà đi. Để tao rải một mình cũng được.”
Võ nghe xong thì rơi vào thế khó xử, bây giờ mà để Phước ở lại thì cậu Ba phải làm một mình. Còn nếu Phước đi thì Võ phải ở lại. Nghĩ một hồi tới lúc ông xách cái thúng lên định đi anh mới nói: “Hay anh đi với em để phụ chú luôn. Anh thấy vậy ổn đó.”
Cậu quay người lại nhìn anh từ trên xuống dưới nói “Hả? Sao vậy được. Anh tới chơi mà còn ra đồng làm nữa thì không được đâu. Với lại anh còn mặc áo trắng, ra đó loay hoay một hồi là dơ hết trơn à.”
“Không sao, anh cũng muốn đi làm thử. Từ đó tới nay anh chưa làm việc này lần nào hết, có rải phân thôi thì anh làm được. Còn áo thì về nhà anh giặt lại. Nha Phước?”
Phước không nỡ từ chối cái vẻ mặt thành khẩn kia. Không biết phải làm sao nên quay sang cầu cứu cậu Ba. Ông từ nãy giờ vẫn chưa đi do đứng lại nhìn xem Phước với Võ quyết định thế nào.
Nhận được tín hiệu cầu cứu thì ông cũng nói: “Muốn đi thì đi, kiếm cái áo khác thay, để hồi dơ hết à. À, thằng Út vô lấy bộ đồ bữa hỗm mẹ mày may hơi rộng cho nó bận đi.”
“Dạ, để con vô lấy.” Phước đi vô trong kiếm bộ đồ hôm trước của mình.
Còn Võ vừa mới được sự cho phép nên vui lắm, anh sẽ được trải nghiệm thử một buổi làm việc của Phước, rồi lát nữa cùng ăn trưa với cậu.
…
Đợi anh thay đồ xong, rồi cả ba ra ruộng. Bộ đồ của Phước so với Võ chỉ hơi vừa thôi chứ cũng không hẳn. Quần thì chắc chắn cụt rồi, chiều cao chênh lệch thì không thể thoát khỏi được. Bình thường anh toàn mặc áo tay dài xắn lên một chút, bây giờ khi làm việc xắn lên cao mới thấy rõ. Cánh tay đó săn chắc quá trời, không giống vẻ bề ngoài của Võ chút nào hết. Phước phải công nhận, người từng đi kháng chiến có khác, khỏe thật.
Ở cạnh cái mé ruộng có vài cái cây bị ngã lâu rồi mà chưa có ai dời đi. Võ thấy nó có hơi lấn vào ruộng nên tự mình để sang chỗ khác. Cậu chỉ biết nhìn một cách ngưỡng mộ chứ không còn gì hơn nữa.
Đi làm mệt như vậy mà nhìn anh vui lắm, toàn cười không. Thấy vậy cậu cũng tìm mấy cái chuyện dở khóc dở cười để nói. Ấy vậy mà làm cánh đồng êm ắng trở nên náo nhiệt hơn.
Tới gần trưa về thì Võ cùng cả nhà ăn cơm. Chị Thơm với dì Hai nấu nhiều nên ăn không bị thiếu, ngồi chơi thêm chút nữa thì anh cũng thay lại đồ rồi đi về.
Một buổi sáng đầy sự vui vẻ.
Đến khi anh về rồi cả nhà mới biết quà trong cái hộp giấy là hai xấp vải lớn, một tấm vải lụa và một tấm vải màu. Nhìn thôi cũng thấy là rất đắt tiền. Lúc trước cậu có nói là dì Hai làm nghề may, thì ra Võ để ý rồi mới mua vải để mang tặng. Toàn đồ đắt tiền mà miệng lại nói là không đắt.
Phước bên này thì cảm thấy chắc anh mua phải tốn lắm, còn tiếc thay anh nữa. Nhưng cậu đâu biết số đó chẳng là gì, tốn một chút nhưng đổi lại được một ngày rất vui. Đến thật lâu sau này Võ cũng không thể nào quên được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận