Chương 46: Cõng em về nhà



Sau khi hái đủ sen thì Võ mới dắt tay Phước trở lại chỗ cũ, anh cầm cái bông và búp sen phụ cậu. Lên trên thì bày sen lên để trước mặt, cái bông thì đặt kế bên. Cả hai ngồi trên mấy cái lá chuối, cẩn thận lột vỏ sen cho nhau ăn.

Phước tách đôi búp sen to bằng cái chén ra làm hai, bên trong hạt nào hạt nấy đều tròn trịa. Cậu lấy một hạt rồi lột lớp vỏ bên ngoài, cẩn thận lấy tim sen rồi ăn thử.

“Ngọt quá! Sen này vừa to vừa ngọt, lấy tim sen ra rồi cũng không bị đắng.” Cậu xuýt xoa, mỉm cười rồi lấy thêm hạt khác.

Thấy Phước thích thú đến vậy Võ cũng vui lây, thấy nụ cười của cậu là đủ khiến anh mãn nguyện rồi. Giá mà anh có thể giữ nụ cười đó mãi như thế, mong sao cho cuộc sống của cậu sẽ êm đềm như hạt sen ngọt lịm này, không còn vị đắng của tim sen hay gặp phải chuyện gì buồn nữa.

Bỗng Phước đưa cho anh một hạt sen trắng nõn đã được tách ra để lấy phần ở giữa. Trông thấy cậu có chút thắc mắc thì Võ mới nhận ra là nãy giờ mình nhìn cậu chăm chú đến ngẩn người.

“Em ăn đi, anh tự làm được mà.”

Cậu mỉm cười, đưa tới trước miệng anh: “A, anh há miệng ra nè. Măm măm.”

Võ ngỡ ngàng, giây sau thì bật cười thành tiếng.

“Em xem anh là con nít hả? Sao lại măm măm?”

“Hì hì, đút thì phải vậy chớ!” 

Anh ăn lấy hạt sen từ tay cậu, rồi cùng cậu bóc hạt sen. Hễ thấy hạt nào to là Võ lại đút cho Phước, anh cũng làm hệt như vậy. Rồi hai người lại cười rộ lên, tất cả đều khiến cậu cảm thấy như đang trong một giấc mơ đẹp. Nếu được thế này hoài thì tuyệt vời biết bao.

Một lúc lâu sau, xử hết mấy cái búp sen thì hai người mới ngồi lại đó trò chuyện với nhau. Anh hỏi cậu về những chuyện của mấy hôm nay, và cả chuyện của dì Hai đối với hai người nữa.

Nghe Phước nói bà vẫn vậy thì Võ cũng không tỏ ra cảm xúc gì nhiều, anh đã nghe câu trả lời này quá nhiều lần nên cũng không còn cảm giác hụt hẫng. Từ lần bà đến nhà gặp riêng anh thì sau đó cũng không còn thêm lần nào nữa. Nó cũng là cái may, nếu có thì là bà vẫn giữ nguyên quyết định.

Võ vuốt nhẹ tóc Phước, hỏi: “Em có từng nghĩ bỏ cuộc chưa?”

“Không có, em chưa hề có suy nghĩ đó bao giờ. Chỉ mới hai tháng thôi mà, nếu lâu hơn em vẫn sẽ giữ nguyên quyết định, sẽ không bao giờ từ bỏ.” Cậu nhìn sang, đối mắt với anh. 

Cậu không thể từ bỏ, dù có ra sao đi nữa. Tình cảm này đối với cậu không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là một phần của cuộc sống, của chính con người cậu.

Anh mỉm cười, nói: “Ừm, anh cũng vậy.”

Chỉ sợ Phước sẽ cảm thấy chán nản, nếu cậu đã nói vậy thì Võ cũng chẳng cần phải sợ. Nếu cậu không từ bỏ thì anh cũng vậy, chỉ cần cậu còn cố gắng thì bên cạnh sẽ luôn có hình bóng của anh.

Phía trước, mặt trời đã ngả bóng chiều, nhuộm cả không gian một màu cam rực rỡ. Những chú chim sau một ngày kiếm ăn cũng đã bay về tổ, mọi thứ đều cho thấy đã hết một ngày. Phước cầm cái bông sen lên, đứng dậy chuẩn bị về.

“Mình về thôi anh, anh còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.”

“Về thôi.” 

Võ cũng đứng dậy, xếp lại mấy cái lá chuối và búp sen dẹp sang một bên. Cất cho gọn gàng để người khác có lại cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Cả hai đi chung trên con đường đê, Võ thì đi trước, Phước thì theo sau. Cậu vui vẻ cầm theo cái bông sen, anh đi trước đôi lúc lại quay ra sau nhìn, hai người cũng tranh thủ nói chuyện thêm chút trước khi đến nhà anh.

Mọi chuyện đang êm đẹp thì đột nhiên Phước bước hụt lên cục đất mềm, nó vỡ ra khiến cậu trượt chân nên ngã nhào xuống. Do nhiều lần bị như vậy rồi nên cậu cũng phản ứng kịp, vội lấy tay kia chống xuống nếu không là đập mặt xuống ruộng luôn.

Nghe tiếng cậu la lên thì Võ hoảng hốt quay lại, thấy Phước bị té thì vội vàng đỡ dậy.

“Em có sao không? Sao lại té vậy? Ngồi đây anh xem nào.”

Anh nhấc bổng cậu lên khỏi chỗ sình, rồi để cậu ngồi lên bờ đê tỉ mỉ xem xét chân cho cậu. Võ dùng tay chạm vào mắt cá chân, xoa vòng vòng chỗ đó mặc cho sình dính đầy tay.

“A! Đau…”

Võ dừng ngay động tác, ngước lên nhìn Phước: “Đau lắm sao, anh làm nhẹ lại nhé, chắc là bong gân rồi.”

Mỗi lần chạm vào nghe tiếng cậu rên rỉ vì đau thì lồng ngực anh thắt lại. Người anh thương lại bị đau như thế, nó càng dâng lên gấp bội trong lòng anh. Cậu biết vậy nên cứ kiềm nén, cắn răng mà lại không biết chân mình vì vậy mà run lên không ngừng.

“Em đừng cắn răng chịu, đau thì nói để anh làm nhẹ lại. Anh không nỡ làm em đau nên phải nói với anh.”

“Anh ơi, tay anh dơ hết rồi kìa. Anh rửa lại đi.” Phước nhìn đôi bàn tay bám đầy sình đó thì không khỏi cảm thấy tiếc, bàn tay trắng trẻo giờ lại thành như vậy.

Võ nhìn lại, không chỉ tay anh mà chân của cậu cũng không kém cạnh. Anh đứng dậy nhìn xung quanh tìm thứ có thể múc nước, thấy được nửa trái dừa khô bị quăng sát mé ruộng thì nhặt lại rồi đi sang cái mương múc nước sạch. Múc xong thì quay lại chỗ cũ rửa chân cho Phước.

Cử chỉ của anh nhẹ nhàng, sợ đụng trúng chỗ bị đau của cậu.

“Lúc nãy em té còn bị đau ở đâu nữa không? Ngoài chân bị bong gân ra?”

Cậu im lặng cảm nhận, thấy phía bên tay lúc nãy chống cũng hơi đau một chút.

“Dạ hết rồi, chỉ đau ở chân thôi.” Cậu lắc đầu, nếu anh biết cậu còn đau ở tay thì sẽ lo lắng nữa.

Lúc nãy Võ sờ quanh mắt cá chân thấy hình như Phước còn bị trật khớp nữa thì phải. Anh để cái vỏ dừa qua một bên, cầm chân cậu lên xem xét tiếp.

“Chân em bị trật nữa này, em ráng chịu đau để anh sửa lại. Xong thì qua ít hôm là đi lại được rồi.” 

Nhắc tới sửa lại khớp chân thì Phước sợ nên ráng rụt chân về, không dám đưa cho anh. Cậu lắc đầu, lấy tay che lại.

“Em sợ đau lắm…”

Hồi đó cậu cũng bị trật chân một lần rồi, cậu Ba cũng sửa lại nhưng đau lắm, vì vậy nên cậu sợ tới giờ.

Võ cũng xót lắm chứ, sửa khớp chân đâu phải là không đau, đã vậy cậu còn bị bong gân nữa. Chân Phước bây giờ đã dần sưng lên rồi, chỉ cần chạm nhẹ là đã đủ cảm nhận được. Anh cẩn thận nâng chân cậu lên, nói: “Ngoan, anh sửa nhẹ nên không đau lắm đâu. Nhói một chút là hết ngay, vậy nên em cho anh sửa nha? Ráng chịu một chút thôi.” 

Phải chi bây giờ anh có thể chịu thay cảm giác này cho Phước, anh đã trải qua nhiều cảm giác còn đau hơn thế nên có chịu một chút cũng chả sao. Bù lại cậu không còn đau nữa là được rồi.

Cậu vẫn hơi sợ, không dám đồng ý. Nhìn lại cái khớp chân đang sưng của mình thì cậu lại cảm thấy bất an, nếu bị như vậy thì đâu có đi lại dễ dàng được, chỉ có thể ở nhà thôi. 

Cuối cùng Phước cũng ra quyết định, cậu tuy có hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Anh nhớ làm nhẹ nha, em sợ đau.”

“Anh nhớ mà, em ráng chịu nha.”

Cậu cắn răng, chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn đau từ cổ chân truyền tới. Cậu biết Võ chỉ nói vậy cho mình an tâm chứ đau thì vẫn sẽ đau, không thể giảm được. Anh xác định vị trí khớp rồi dùng lực nắn lại. Lập tức cơn đau nhói từ bên dưới truyền lên, Phước buộc miệng kêu lên một tiếng, tay thì bấu chặt vào vai Võ.

“Xong rồi, không sao nữa.” Võ buông khớp chân cậu ra, ngước lên quan tâm. “Không sao, xong rồi.”

Mặt mày Phước xanh như tàu lá chuối, người vẫn còn run vì sợ. Anh vuốt ve mặt cậu, nhẹ giọng nói khẽ: “Ổn rồi, vài ngày nữa là sẽ đi lại bình thường được. Đứng lên anh cõng về nhà.” 

Võ thấy chân cậu bị vậy nên sẽ không thể tự mình đứng nên giúp Phước một tay, xỏ dép rồi giúp cậu đứng dậy. Cậu chỉ có thể đứng bằng một chân, tay thì vịn vào người anh. 

“Em tự về nha anh, anh không cần cõng em đâu.”

Phước nhìn Võ, cậu sợ khi anh cõng mình về sẽ gặp dì Hai. Bà sẽ giận rồi có ác cảm với anh, lỡ đâu bà lại nói gì đó nặng lời nữa.

“Chân em như vậy thì làm sao về được. Anh cõng em.”

Phước đứng một chân còn không vững thì làm sao anh yên tâm để cậu về một mình, rõ ràng điều đó là bất khả thi. Dù cậu có nói gì thì Võ vẫn sẽ giữ quyết định.

“Nhưng nếu anh cõng em về, lỡ… mẹ em thấy rồi nói gì thì sao. Em không muốn anh bị như vậy.”

Chỉ mình cậu nghe là quá đủ rồi, cậu không muốn Võ cũng thế. Những lời đó không phải ai cũng dễ dàng nghe lọt tai, nếu bà giận như những lần trước thì sẽ mắng. Anh không phải ruột thịt nên lại càng có nguy cơ bị mắng hơn.

Võ im lặng, điều cậu sợ đó thực chất nó đã xảy ra lâu rồi. Những điều khó nghe cũng đã nghe nên giờ anh không còn e ngại nữa, anh chỉ muốn tốt cho Phước, nếu bị nói nặng lời cũng không sao.

“Không sao đâu, anh không lo việc đó. Nếu bác mắng thì anh nghe, anh không thể để em khó khăn về nhà. Vậy còn khó chịu hơn bị mắng.”

Phước biết mình không thể thay đổi ý định của Võ nên cũng không nói gì nữa, tuy không nói nhưng lòng cậu vẫn lo. Chỉ mong bà sẽ không nói gì nặng lời quá.

Cậu nhìn trên tay, thấy thiếu một thứ nên tìm kiếm xung quanh.

“Anh Võ, bông sen của em đâu rồi!” 

Không lẽ lúc nãy té nên cậu làm rơi rồi hay sao?

Nghe vậy Võ mới quét mắt tìm một lượt, thấy nó nằm cách đó không xa thì nói: “Anh thấy nó rồi, em lên lưng anh đi rồi mình qua đó nhặt lại.” Anh ngồi thấp xuống, vừa tầm để cậu vòng tay qua.

Phước quấn lấy cổ anh, vùi mặt vào bờ vai đó chỉ để lộ cặp mắt để nhìn. Võ cõng cậu đi ngược ra sau rồi anh cúi xuống lấy cái bông sen lên, may là nó rơi trên bờ đất không bị bẩn, cánh hoa cũng bị rụng có một cái.

“Em cầm đi nè.” Anh đưa lên tay cho cậu.

Nhận lấy bông từ tay Võ thì Phước tiếp tục vùi mặt vào vai anh. Cậu phải tận hưởng giây phút này, vì ít ngày sắp tới đây cả hai sẽ không thể gặp mặt. Cậu cụp mắt, nói nhỏ: “Chân em như vậy… em sẽ không thể đi chăn trâu, vậy sẽ không trò chuyện với anh. Em… sẽ nhớ lắm…”

Giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy sự tiếc nuối của Phước rỉ vào tai Võ lại làm nặng thêm sự trăn trở trong anh lúc này. Anh bước những bước đi đều đều, phải qua một lát mới trả lời: “Khi nào chân em khỏe hẳn thì mình sẽ gặp bù lại, nếu em muốn gặp anh sớm hơn thì phải ngoan ngoãn, dưỡng cho chân bình phục. Vậy mới được, nhớ chưa?”

Phước không đáp nhưng lại rúc vào người anh hơn, phải chi chuyện hôm nay không xảy ra thì tốt biết mấy.

“Không được buồn. Anh cũng nhớ em.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout