Sau bữa cơm thì hai người tiếp tục đi chơi đây đó, Võ dẫn Phước ghé qua tiệm sách, lựa các quyển sách mà cậu thích. Cậu chỉ lấy có vài quyển vì sợ sẽ tốn tiền của anh. Rồi cả hai lại đi tới chợ, ở đây buôn bán rất nhiều thứ, từ đồ ăn, quần áo rồi các vật dụng khác nữa.
Võ lướt mắt một vòng quanh khu chợ, không thấy gì đáng mua rồi lại cùng Phước đi tiếp. Cậu lấy tay giữ cái nón lá trên đầu, nhìn ngó đường sá, rồi lại hỏi Võ: “Anh ơi, có khi nào mình bị lạc không? Sao em thấy chỗ nào cũng như chỗ nào vậy?”
Anh phì cười: “Chắc không đâu, cùng lắm khi bị lạc thì mình kêu xích lô chở về thôi.”
Vừa nhắc tới chuyện này cậu lại nhìn anh: “Anh cứ tiêu tiền như vậy uổng lắm đó! Sáng giờ cũng nhiều rồi.”
“Không sao, anh chỉ tiêu hôm nay thôi. Ngày mai không tiêu nữa, hôm nay anh tiêu cho người yêu của anh mà.”
Phước lập tức đỏ mặt, dáo dác nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: “Anh nói vậy lỡ người ta nghe thấy thì sao?”
“Không ai thấy đâu. Anh không chỉ nói, mà còn muốn làm thế này nữa nè.”
Võ cúi xuống, giở chiếc nón lá lên, rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Phước bị một phen ngỡ ngàng nên đứng ngây ra, đến khi bị ánh mắt đó trêu chọc mới ý thức được. Mặt cậu đỏ như quả gấc, anh tuy chỉ mỉm cười nhưng nhìn cái ánh mắt đó chắc chắn đang nói rằng: “Đây mới thật sự là hôn này.”
Cậu không biết nói gì trước trước tình cảnh này, càng nói lại càng thêm ngại thôi, nhỡ đâu người ta lại nghe thấy. Võ biết ý nên cũng chẳng nói thêm, cứ thế nắm lấy tay cậu mà đi tiếp. Phước nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cũng không phải lần đầu cả hai nắm tay, nhưng lần này lại ngay chốn đông người, cảm giác hiện tại rất khác, cậu cũng muốn được như này mãi. Phải chi điều đó sẽ sớm thành sự thật, hai người sẽ không cần giả vờ, không cần phải sợ sệt điều gì.
Dạo hết chỗ này đến chỗ kia, hễ thấy thứ gì lạ thì Võ sẽ nói cho Phước biết đó là thứ gì. Rồi thấy món ngon sẽ mua cho cậu ăn, hai người cứ vậy rồi đi ngang qua một trường học. Ngôi trường tuy không lớn nhưng đối với cậu nó xa lạ lắm, cậu trước giờ rất muốn được đi học nhưng do nhà nghèo nên đành nghỉ.
Phước rất muốn biết cảm giác đi học của những đứa trẻ, mỗi khi nó nghe giảng hoặc chép bài trên lớp. Những kì thi, những lúc hồi hộp khi phát điểm. Cậu rất thèm cái cảm giác đó, cái cảm giác cậu đã bỏ lỡ từ lúc còn nhỏ.
Đang đi mà Phước đột nhiên dừng lại làm anh thắc mắc, quay lại thì thấy cậu đang chăm chú nhìn ngôi trường.
“Cho em nhìn nó một chút.”
Thấy vậy, Võ cũng hiểu, anh biết cậu không thể đi học nên rất muốn đọc sách. Cậu muốn dù không được đi học, mình vẫn có thể biết được nhiều điều, không để chuyện gì cũng trở nên xa lạ.
“Ừm, em muốn nhìn bao lâu cũng được. Anh chờ.”
Cậu nhìn ngắm nó, ghi nhớ hết những đặc điểm rồi cùng anh đi tiếp. Ít nhất thì cậu sẽ có thể nhớ được ngôi trường trên thị xã sẽ ra sao, khác với ở chỗ cậu thế nào. Tham quan thỏa thích thì cả hai kêu xích lô về nhà, nghỉ ngơi để tối còn đi coi chiếu bóng nữa. Nếu là chiếu bóng thì sẽ lâu nên cứ về nhà nghỉ trước.
Đến nhà nhà thì Võ kêu Phước đi rửa mặt, đi ngoài đường lâu như vậy thì ít nhiều bụi cũng bám. Xong xuôi thì cậu ra chỗ hai người đang ngồi, trên bộ bàn ghế gỗ. Tùng thấy cậu thì hỏi: “Thế nào? Cậu ấy dẫn cậu đi nhiều chỗ thú vị lắm đúng không?”
Phước ngồi xuống cạnh Võ, cười đáp: “Đúng ạ, mà anh không đi đâu hả? Em thấy anh ở nhà sáng giờ.”
Tùng rót trà cho cậu, rồi mới thành thật nói: “Vợ tôi giao nhiệm vụ phải coi nhà, không thể cãi lời vợ được.”
Nghe vậy, cậu bật cười: “Nếu vậy vợ anh sẽ tin tưởng anh lắm.”
Tuy không có vợ anh ấy ở đây nhưng cậu nghĩ là hai người họ rất hạnh phúc, có một người chồng, một trụ cột gia đình thương yêu thì còn gì bằng nữa. Vả lại… hai người họ đến được với nhau, không có rào cản nào.
Đang uống trà thì Tùng chợt nhớ đến một chuyện mà Võ nói lúc trưa, thấy anh vẫn còn thảnh thơi ngồi đây nên hỏi: “À mà Võ, hồi trưa cậu nói là hôm nay cha cậu chuyển đồ xuống có ghé lại đây, cậu không đi xem thử hả?”
Chuyển đồ? Chuyện này Phước không biết, sáng giờ anh chỉ dẫn cậu đi đây đi đó chứ chẳng đả động gì tới chuyện chuyển đồ. Hay lại là muốn cậu đi chơi cho thỏa thích, rồi để chuyện kia sang một bên? Cậu hoài nghi nhìn sang Võ, ánh mắt ngầm chứa đựng câu hỏi mà cậu không cần nói anh cũng biết.
“Chuyện đó đã có người của cha tôi trông nom rồi. Bình thường tôi không lên đây để xem, đa phần sẽ chuyển xuống tới xưởng. Người đó rất đáng tin cậy nên cũng không phải lo lắng.” Nói đoạn, Võ nhìn qua Phước, đây cũng coi như trả lời cho câu hỏi của cậu.
Mọi thứ đã rõ ràng nên cậu cũng không có lý do gì để trách. Phước cầm tách trà ấm nóng, ngửi mùi thơm nhè nhẹ bay lên mũi, ngoan ngoãn ngồi nghe hai người nói chuyện.
“Ồ, ra là vậy.”
Tùng gật đầu, rồi lại hỏi đến chuyện khác. Toàn là những thứ liên quan tới công việc mà cậu không hề hiểu, chỉ có thể nghe rồi biết như vậy.
…
Ánh nắng chiều dần ngả về Tây, ở đây xem ra cũng giống như ở chỗ cậu. Chỉ có điều vẫn có những người sẽ tụ tập ở các quán vỉa hè để uống nước, trò chuyện.
Phước vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ mới của dì Hai may lúc trước, rất rộng rãi thoải mái. Cậu ra phòng khách, mái tóc vẫn lấm tấm những giọt nước còn đọng lại. Nhà Tùng buổi chiều thường hay tắm nước ấm nên cậu cũng không ngoại lệ, hình như do tắm nước ấm nên bây giờ cũng không thấy lạnh như mọi khi.
Võ đang ngồi chờ ở ghế, thấy Phước ra thì kêu cậu lại ngồi cùng. Anh nhìn mái tóc chưa khô của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em không lau khô tóc, làm vậy bị cảm rồi sao?”
“Mấy cái này nhỏ xíu á mà, ở nhà em cũng hay vậy lắm. Anh khỏi phải lo.” Cậu ngồi xuống, nghịch ngợm nói.
Cái người chẳng biết lo gì cho bản thân này lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng, không bao giờ yên tâm được. Võ nựng má Phước, nói lại: “Đừng để bị bệnh là được rồi. Mà… má em hôm nay mềm quá, là do tắm nước ấm sao?”
Cậu nhấn nhấn vào mặt mình rồi đưa tay kia chạm lên mặt anh, thấy đúng là mềm thật mới lắc đầu: “Em hổng biết nữa, chắc là vậy. Ơ, vậy là lúc nãy anh tắm nước lạnh hả?”
Võ ngạc nhiên, đúng là lúc nãy anh không tắm nước ấm.
“Ừm, do lúc nãy chưa nấu nước.”
“Ồ, ra là vậy.”
Ánh hoàng hôn xen kẽ qua cây lá, các ngôi nhà bên cạnh rồi chiếu qua cửa sổ. Trời cũng dần sụp tối nên Võ mới kêu Phước chuẩn bị ra đình. Giờ này chắc người ta cũng chuẩn bị dần rồi, chờ khi tối hẳn thì có thể chiếu cho mọi người xem.
Trước khi đi cậu hỏi lại Tùng thêm lần nữa, chắc chắn là không đi xem chung rồi hai người mới đi. Đình cách không xa, đi bộ một lát sẽ tới. Dọc đường cũng thấy nhiều người chuẩn bị, ai ai cũng mong chờ được xem phim tối nay. Quả thật là vậy, những dịp thế này lâu lâu mới có nên mong chờ cũng không phải lạ.
Trước giờ mỗi khi có dịp thì Phước rất thích, lần nào cậu cũng đi với gia đình. Chắc chắn là đi thật sớm để giữ chỗ tốt, nhìn thấy rõ ràng không bị người khác che. Lần này cũng vậy, cả hai phải ngồi được chỗ có tầm nhìn đẹp.
Sân đình rộng rãi, ở trước mặt đã thấy đoàn phim đang dựng đồ, một tấm màn trắng, cuộn phim và các vật dụng khác nữa. Cũng có một số người tới trước, họ đã ngồi chờ sẵn rất ngay ngắn. Võ kéo tay Phước, dẫn cậu sang bên kia: “Qua đây, ở đây dễ nhìn.”
Cậu rời mắt khỏi đoàn phim, vui vẻ đi theo. Anh lấy hai khúc cây ngồi được ở gần đó rồi đem lại cho cậu một cái. Xong xuôi thì chỉ còn chờ khi phim chiếu nữa là xong.
Không khí ở đây rất đông vui, khi trời sập tối thêm chút nữa thì người tới cũng đông hơn. Hai người còn bắt chuyện được với những người ngồi bên cạnh nữa, mọi người ai cũng mang một tâm trạng vô cùng vui vẻ để tới, già trẻ lớn bé đều có.
Phim tối nay chiếu là phim nói về đề tài chiến tranh, kháng chiến chống Mỹ. Sự hy sinh cao cả của bộ đội, sự tàn khốc của đế quốc Mỹ đối với nhân dân ta. Và còn nói lên lý tưởng cách mạng, những người dân yêu nước có thể chẳng màng đến bản thân mà cống hiến cho tổ quốc, làm tất cả những gì mình có thể dù chỉ là một chút.
Không khí ban đầu là vui tươi, bây giờ là chìm trong xúc động. Người thì khóc, dùng tay áo lau nước mắt. Một số lại chửi rủa bọn giặc hung ác đó, còn một số thì lẳng lặng suy nghĩ, không nói một lời, từ đầu tới cuối chỉ ngồi xem. Một trong số im lặng đó chính là người ngồi bên cạnh Phước, anh chỉ xem giống như pho tượng vậy, không nói không gì cả.
Cậu không làm phiền, lặng lẽ nắm lấy tay anh rồi lại hướng mắt lên màn chiếu. Phước không thể hiện nhiều cảm xúc hay chìm vào suy tư, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Nhờ họ mà bây giờ mọi người mới được sống trong hòa bình thế này.
Đến khi kết thúc bộ phim thì cũng gần khuya, những đứa trẻ tinh nghịch ban đầu giờ đã gục đầu ngủ thiếp đi trên đùi người thân, đến giờ về mới bị đánh thức. Ra về không ai không rơi nước mắt, những người kiên cường thì nén nó vào trong tự mình cảm nhận.
Trên đường về hai người vẫn nắm tay như vậy, thấy Phước không nói gì Võ mới quan tâm hỏi, anh sợ là do mình nên cậu mới im lặng như vậy: “Em thấy phim hay không?”
Cậu ngước lên nhìn, đôi mắt ấy bây giờ đã ngấn nước, vì vậy lại càng khiến nó long lanh dưới ánh đèn.
“Dạ hay lắm. Mà anh ơi, khi đồng đội của anh ngã xuống anh cũng có cảm giác như vậy hả anh?”
Võ chợt im lặng trong giây lát, rồi mới chậm rãi nói: “Đúng là vậy. Nhưng em cũng đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi.” Anh mỉm cười, dùng tay lau nước mắt cho cậu.
Phước gật đầu rồi cùng về nhà. Mở cửa vào thì tối thui, chắc do Tùng đã đi ngủ sớm. Hai người cố bước đi thật khẽ để không phát ra tiếng động lớn, sợ sẽ làm Tùng thức giấc.
Trên bàn có một cái đèn dầu nhỏ vẫn đang phát ra ánh sáng lập lòe. Chắc anh ấy sợ tối quá không nhìn thấy gì nên mới để một cái ở đây, nếu muốn đi đâu thì lấy nó soi đường.
Võ cầm nó soi đường đi vào phòng, anh đặt cái đèn dầu lên tủ đầu giường. Trong khi Phước đang loay hoay đóng cửa thì anh lấy mùng để giăng. Xong thì cẩn thận giũ để không có muỗi rồi cho cậu chui vào.
Cả hai nằm cạnh nhau, đắp chung một cái chăn. Võ nằm nghiêng sang hướng của Phước, rồi nói khẽ: “Anh ôm em ngủ được không?”
Cậu kéo chăn lên, rúc vào người anh gật đầu nhẹ.
Được sự cho phép thì Võ không ngần ngại nữa, anh thoải mái ôm người mình thương vào lòng. Hơi ấm của cả hai sẽ sưởi ấm cho nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận