Giao Ước Từ Đất Bạc

Đỗ Quốc    5.0
Đã hoàn thành   
685   
103   
12   
0   


Ngôi nhà, tôi tìm nó ở Đảo Lộc, tới nơi thì biết nó vừa dời đi. 


Lí tưởng, tôi tìm nó ở núi Yêu Tử, ở Lận Đận, ở trong chính mình. Nhưng rồi, tôi ngã quỵ vì quá mệt mỏi.


Số mệnh, tôi tìm nó và hỏi: Tại sao tôi sinh ra?


Trước Kinh Dương bao la, có con khỉ đứng như Chúa Cứu Thế.


Tại núi Yêu Tử u ám, Tây Tử múa vũ điệu thành Tiên. 


Giữa lòng Lận Đận, Tôn Tử gầm lên tỏ uy quyền.


Nguyệt Thục lập Cầu Tử, Nguyễn Thuyền tranh vương, Mạc Tang nuôi tham vọng.


Còn ta tại đỉnh núi Se Duyên, nhìn xuống thấy nhạt nhòa…


P/s: - Truyện sẽ có sự thay đổi về tư tưởng, lí tưởng... trong mỗi nhân vật.

- Các con vật sẽ lớn (có con khổng lồ) - tính "dị giới". Càng về sau thông tin càng chính xác hơn.

- Mỗi nhân vật khi chết hay rời đi đều không vô nghĩa, họ trở thành bước đệm để các nhân vật khác thay đổi hoặc xuất hiện với tầm cao/ tư tưởng mới.

- Truyện đề cao tính nhân - quả. Mỗi hành động của nhân vật hay cả mỗi một câu chuyện đều có ý nghĩa.

- Mọi sự trùng hợp về địa danh, người, tôn giáo... nếu có thì chỉ là trùng hợp.


Tiểu thuyết SE Kỳ ảo Dị năng Giả tưởng Cơ giới máy móc Thế giới mới Chữa lành / Cứu rỗi Lãng mạn Phiêu lưu Kỳ bí Độc quyền TNO Cuộc thi liên hoàn
Mục lục
Trích dẫn
    "Tôi của nay và xưa đã khác. Tôi không còn tự hỏi về mình. Thứ tôi quan tâm là ngày tôi chết, ai tương tư đến mình? Giữa dòng đời xô bồ của lãng tử, dấu chân có bị phủ lấp? Núi non hùng vĩ, sông biển mênh mông kia, rồi một ngày ta sẽ quên đi tất cả và tất cả không có ta. Năm xưa, ở Đảo Lộc, có kẻ bộ hành sắp chết chọn nơi đấy là chốn chôn thân. Tình yêu trong từng bước chân và khát vọng đi khắp thế giới rồi sẽ phôi pha. Ta để thứ gì cho thế giới này cho đến tận thế?"

    Mày khiến chúng trở về bản năng ngu ngốc, đánh mất trí tuệ và sự lựa chọn. Và mày để những thứ chúng mất thuộc về mày. Nhưng... Mày không phải trời!

    “Cảm giác buồn mất của loài hữu tình đó là chứng kiến một ai đó quá tốt chết đi.” Phải rồi, đây là lời thầy. Thầy còn nói: “Ta phải thấy thứ mà kẻ khác không thấy, giả vờ không thấy và không muốn chúng ta thấy.”

    Khi sống đủ lâu, dù trước mắt có rực rỡ và náo nhiệt đến mấy thì cũng chỉ là những thứ đơn giản, nhỏ bé. Con đường không phải vòng lặp, nhưng chẳng có gì ấn tượng. Tại sao Nguyệt Thục vẫn cứ đi?

    Khát vọng lớn nhất của chúng ta là được là chính mình và sống trong thế giới của chính mình.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    ThdQuynh
    Hay, ý nghĩa
    • Generic placeholder image
      Đỗ Quốc
    • Generic placeholder image
      Đỗ Quốc
      :3
  • avatar
    An An
    chán qa

    • Generic placeholder image
      Đỗ Quốc
      Cảm ơn nhận xét của bạn! 💕
  • avatar
    Người dùng mới
    đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới
    • Generic placeholder image
      Đỗ Quốc
      :3
  • avatar
    Hngtuyet
    10 đỉm