Khởi đầu đêm thiên niên kỉ


Cái tên “Song Giới” ngoài nói về vùng đất tối – tại nửa cầu tây và nửa cầu đông, hay ranh giới giữa “chim trời” và “kiến nâu”… thì còn nói về hai thành phần: Tua và ma quái.


Các Tua cho rằng những bóng đen bay ra từ vùng đất tối là thứ yêu ma quỷ quái, rất độc ác, còn gọi là Hồn Ma. Chúng bay qua nửa cầu đông, nhập vào các sinh vật khiến chúng trở nên dữ tợn và mất lí trí.


Số bị Hồn Ma nhập sẽ trở thành yêu quái, tập trung ở vùng Trung Giới và các khu lân cận. Động vật và một số sinh vật khác ở các vùng này đều là yêu quái. Có con yêu quái cấp cao gọi là Quỷ.


Trên núi Se Duyên, thỉnh thoảng cũng có vài con yêu quái, Hồn Ma thì lại rất ít. Nhờ hình thể to lớn, chúng chuyên phá phách, cướp bóc và thỉnh thoảng giết hại các Tua một cách tùy hứng.


Hiện tại các Tua thường tập hợp lực lượng đuổi giết chúng hoặc mặc kệ vì hành động của chúng là tùy hứng. Một năm trước họ không phải xây dựng lực lượng như thế, bởi không chỉ Tôn Tử mà cả Trị An Quân cũng biến mất.


Lúc này ở thành phố Lâm Phiêu. Chiều tối. Hai ông bà đang thu dọn đồ đạc ở một quán ăn nhỏ. Cả hai tập trung làm việc, đi lại liên tục, không nói chuyện, mặt ai cũng như tượng.


Đột nhiên, ông lão dừng lại hẳn trong giây lát. Bà cũng liếc ông một cái nhưng vẫn làm việc. Khi bà hất thúng thức ăn thừa ra đường thì có tiếng như ai đang húp “sồn soạt” cái gì đó.


Ông ném hòn đá mặt trời ra chỗ ấy. Một con… cáo lớn, lông trắng muốt. Ông chưa từng thấy con vật nào lớn như thế trên đời. Tuy vậy, con cáo lại rất gầy guộc, nó liếm chậm rãi bãi nước thừa ấy.


- Ối… Động vật. – Ông lắp bắp.


Nhưng ông bình tĩnh, bởi ông lương thiện và giàu yêu thương. Đôi chân bước chậm lại gần, muốn xem xét tình hình.


- Đừng! Nó là thứ ngoại tộc! – Bà lão lí nhí, chạy theo níu áo chồng. Nhưng tấm vải áo rách ra, bãi bầy nhầy rơi xuống.


Con cáo nhảy tới, cắn nát cả bà.

Cũng cách đó không xa, trong căn nhà có vẻ “giàu sang” với phần mặt tiền rộng lớn. Nhưng có vẻ là một tang gia: những dải lụa trắng và đỏ treo trên mái nhà, rủ xuống sân. Giữa sân có một cây cột đá, trên cây cột treo một Tua nữ vẻ “đầy đặn”, đầu cô gục xuống, bất động.


Bầu trời tối tăm hơn trước, gió thổi kéo theo bụi mịt mù và lá khô. Trong làn gió, thấy bóng đen của cô gái như to lớn hơn, nhìn rõ thì ra một thân rắn đen trơn bóng đang quấn chặt cô gái. Một thoáng chớp mắt, bụi mù tiêu tán. Cô gái biến mất. chỉ còn sợi dây treo vất vưởng.


Bấy giờ, từ trong nhà, tiếng khóc than hỗn tạp đổ ra như thác lũ. Một Tua già tuổi xế chiều bước ra, vội lau nước mắt, tay giơ ống lên miệng, hét:


- Năm sau đến lượt nhà ông Tín tế Xà tinh.

Trời đang mưa, tối tăm chỉ có ánh sáng của các vì sao và Hằng.


Không biết một ngàn năm trước có như thế này không, nhưng đã mười ngày nay không có ban ngày. Các Tua nói đây là “đêm thiên niên kỉ”.


Một đêm dài hai mươi ngày mà một ngàn năm có một, nó là dấu hiệu cho sự biến chuyển của đất trời và những điềm lạ được Trời ban phát.


Cả hai dãy núi Yêu Tử và Se Duyên đều không hẳn là hai dãy núi bình thường. Chúng, thực chất là cây kết hợp với đất đá. Cây, được gọi là Đoàn Kết.


Núi Se Duyên có bốn thành phố lớn. Từ thấp lên cao. Từ nam chí bắc là: Vãng Lai, Lâm Phiêu, Tuyết Ly và cuối cùng là Lận Đận.


Nhìn chung, cả bốn thành phố đều chia khu, không ít thì nhiều, theo chiều sâu, ngang, lên cao… Riêng Lận Đận – thành phố lớn nhất có năm khu dọc từ trên xuống gồm tràng cầu treo – hệ thống dây xích đan trên trời – nơi giao thông hỗn tạp, khu mặt đất; xuống chiều sâu: có khu nhà cửa, khu dự trữ và khu lao động. Lao động ở khu cuối cùng và thành quả đưa lên trên cùng.


Vãng Lai chỉ là một thành phố nhỏ nhất mà… hung hãn nhất. Nhà cửa san sát nhau chia thành ba khu, ba đại lộ. Cuối thành phố ở phía bắc, có pho tượng Tôn Tử là bộ giáp vàng ánh bạc lấp lánh, tay cầm roi đen xoắn vỏ ốc.


Pho tượng nghiêng dần. Sấm sét nổ sáng trời, có âm thanh như mặt đất vỡ vụn. Ánh sáng vừa tắt, pho tượng nằm đổ trên mặt đất, kéo theo phân nửa khu nhà đổ sập cùng một bãi tan hoang.


Một đứa trẻ tung tăng đi giữa trời mưa, mải mê đá thứ gì đó tròn tròn dưới chân. Thứ ấy lăn long lóc, cuối cùng dừng lại ở một quả đồi nhỏ toàn là thứ tròn ấy.


Sấm sét nổ. Thứ ấy hiện lên rõ nét: một mũ giáp, bên trong có một cái đầu, mắt trợn trừng, mặt trắng toát.


- Trị An Quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn…


Một gã lôi thôi lếch thếch hô lớn. Nghe vậy, cả thành phố dâng lên một tràng reo hò. Từ cổng thành phương bắc, một làn khói bụi mù mịt tràn vào. Đến khi nó tiêu tan, cánh cổng đang bị đổ xuống chậm rãi.


Những tên lính cao lớn, trông bẩn thỉu đỡ cánh cửa đá nằm gọn trên đất, nhẹ nhàng nhất có thể. Phía đối diện cổng thành, một toán Tua đi hiên ngang ra, tay cầm vũ khí lạnh to gồ ghề.


- Chúng làm sao có thể nghĩ chúng ta mở cổng từ đằng sau chứ?


Một tên lính đi hàng đầu cười lớn, đầy đắc ý.


Trông tất cả những tên này đều mặc trang phục tối đính kèm những khối kim loại nặng trịch và đá mặt trời lấp lánh. Những khác biệt trong bọn chúng không nhiều lắm, có nghĩa là thủ lĩnh của chúng là một kẻ khác.


Kẻ ấy đi cuối cùng, cách một đoạn xa sau toán lính đi ra từ các ngôi nhà. Bước chân nặng trịch, có lẽ do thanh đao bốc cháy ở phía sau lưng hắn. Kẻ này để mình trần, thân hình nổi lên những khối gồ hình hộp, thẳng tắp và đều; đây là “thành tựu của Nông gia”. Đôi mắt hắn đột nhiên lóe sáng trấng, làm tất cả những đôi mắt như gương tập trung về hắn, cùng hiện lên chấm trắng.


- Bên Lâm Phiêu thế nào rồi? – Hắn mở miệng, giọng như thú dữ ngâm.


- Trị An Quân đã chết sạch. Nếu chúng ta qua thì có thể kiểm soát ngay thành phố. – Một gã Tua đã lớn tuổi, chức vị cũng cao để lên tiếng.


- Tốt thôi. Chúng ta lấy thứ thuộc về chúng ta. Được bao nhiêu khối vậy?


- Dạ… Thưa thủ lĩnh, chỉ được vài khối nhỏ thôi ạ. Dù cố gắng hết sức nhưng… - Tên trẻ tuổi ấp úng, vì hình thể của hắn nhỏ bé nên càng run sợ.


Rốp. Một âm thanh vỡ vụn giòn tan. Vị thủ lĩnh kia nhai thứ gì rồm rộp trong miệng, trên tay cầm một khối đá ánh vàng – khối Đức. Đoạn hắn nhả ra một ngụm khói.


- Đi thôi! Chúng ta là Hiệp Hội. Nếu chúng có khó khăn thì chúng ta phải giúp chứ!


Ánh mắt của hắn chiếu về sau cửa thành chính ở phía bắc. Đôi mắt căng ra, lộ vẻ tàn nhẫn, tức giận và khó quản.


Đồng loạt, binh lính hét lên hưởng ứng.


Tiếng bước chân… Một đoàn lính lực lưỡng, mặc giáp sắt, bước đều từ ngoài cổng vào rồi dừng hẳn khi cả đoàn còn chưa vào hết.


- Hỏa Thần, đừng cướp bóc nữa.


Một giọng nói lạnh lùng, như cơn gió lạnh, khuếch tán nỗi sợ vào thành phố Vãng Lai, làm khí thế bên trong suy giảm.


- Ở đâu cũng gặp một vấn đề như nhau. Hãy nhớ mục tiêu chung của chúng ta. Anh bạn à….


Tiếng nói lại vang lớn, nó khiến cho cả Trời cũng nghe được, ắt không phải kẻ bình thường. Mây trôi, ánh sáng của Hằng đổ xuống. Nhưng ai nói ngoài kia thì không biết.


Một tên bò lết khốn khổ qua từng ống quần của đoàn lính bất động, cuối cùng cũng chui qua được đám đông, tiến vào thêm vài bước nữa rồi quỳ trước Hiệp Hội và thủ lĩnh kia.


- Thưa Hỏa Thần, yêu quái hoành hành ngày đêm, chúng tôi không thể buôn bán được… - Kẻ ấy cúi đầu, khóc lóc thảm thiết.


Dưới ánh sáng, dáng vẻ hắn cũng rõ hơn, quần áo có phần kín đáo lịch sự, chắc cũng là dân sống qua ngày. Hắn nói tiếp, lớn hơn, rõ ràng hơn:


- Kính xin Hỏa Thần cùng Hiệp Hội đánh bại yêu quái, bảo vệ cuộc sống của hai thành phố chúng ta…


Một tên lính Hiệp Hội lẩm bẩm:


- Tôn Tử còn đánh không hết thì sao bọn ta có thể?


- Phải rồi… Ba trăm năm rồi… - Kẻ khác lại nói.


- Một mình ngươi hai toàn bộ Lâm Phiêu đều như thế? – Vị thủ lĩnh rút đao, chỉ về gã đang quỳ kia làm hắn hoảng hồn lùi, dập đầu xin tha liên tục.


Ánh sáng của Hằng tuy yếu nhưng cũng đáng kể, rải xuống như được rót vào thanh đao, ánh sáng từ đao phóng đi chói mắt, đâm vào gã khốn khổ kia. Ai cũng thấy, hai con mắt của hắn đã tối tăm, còn thân thể bất động như chán nản, bất cần đời.


- Với số lượng lương thực như vật, chúng ta sẽ không thể trụ được ở Lâm Phiêu. Đặc biệt chúng ta cần tiền để duy trì sự sống trong đêm nữa… - Thủ lĩnh Hiệp Hội nói, cất đao ra sau lưng.


- Đúng! Và chúng ta cần tới Lận Đận càng nhanh càng tốt. – Giọng kẻ ngoài thành lần nữa vang lên chậm rãi.


Gió thổi. Đoàn lính ngoài cổng xoay mặt đi về phía bắc. Hình như địa hình cao lên, ai cũng thấy một bóng hình gầy đứng chắn gió nhưng rất vững vàng; áo choàng đen bay phấp phới, rách rưới; thân hình như tỏa thêm khói trắng và ánh sáng bạc. Hắn bước đi trong gió lạnh, một bước nhìn nhỏ những quãng đường lại rất dài, làm ai cũng chú ý.


Hỏa Thần – thủ lĩnh Hiệp Hội cười, nói lớn:


- Ê U Minh! Hiệp Hội của ta và Võ Phái của ngươi, nếu đã liên minh rồi thì có cần đổi một cái tên không?


Không cần đâu, anh bạn! – Tiếng từ xa vọng lại. – Nhanh lên! Có tin tức rồi, kẻ ấy đã xuất hiện.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout