Lời nói là lưỡi dao vô hình.
Ngừng một lát, đám đông vẫn lặng như tờ, khuôn mặt của chúng ánh lên vẻ bí ẩn, khó đọc nội tâm và đáng sợ. Tôi tỏ ra bình thản hơn, hạ giọng để chừa lối thoát cho mình:
- Tôi không rõ mục đích các bạn là gì. Lợi dụng tôi làm gì đó, khởi nghĩa, thực hiện âm mưu uy hiếp vua… Còn tôi sẽ chọn cách hòa bình. Tôi có quyền lựa chọn mà.
“Hòa bình… Phải thế thì mới loại bỏ rủi ro trong trò chơi.” Tôi ngả đầu nhìn lên mái nhà. Có thể làng sẽ bất chấp chiến tranh, tham gia chiến tranh. Hơi thở, ánh mắt của họ nói lên ý chí đó. Tất cả đều đồng lòng.
- Hòa bình ở chỗ nào khi sự trục xuất nhất định sẽ xảy ra? Cô muốn hòa bình thì phải có hiệp ước. Nói đi nói lại cô vẫn phải thực hiện điều này thôi. Cô để lộ điểm yếu rồi và ta đang kiểm soát nó. Này, anh Rề. Anh cũng là Roi. Anh đang đứng về phía cô ta thì anh có gì muốn nói?
Lòng tôi thì sinh ra gợn sóng, lo lắng dâng trào. Con khỉ đang dò hỏi xem phản ứng của kẻ thù thế nào. Phải rồi, Rề chẳng phải là kẻ thù hay sao?
Ồ không! Làng chưa có động thái chiến tranh gì cả. Họ chỉ đang đòi quyền lợi thôi. Hẳn chỉ cần bất cứ ai trong số họ ở đây tuyên chiến thì chắc chắn Rề sẽ giết và báo lên "đàn anh” phía trên.
- Chưa bao giờ… Chưa bao giờ các ngươi là nỗi lo của bọn ta! - Rề cười, âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Rồi cậu ta biến mất.
Tôi nhắm mắt. Mong muốn giữa tôi với mẹ và làng khác nhau. Tôi đang đối mặt với số đông, chỉ một mình. Không biết Rêu có còn tại chỗ không. Tôi nghĩ cậu ta rất phân vân nên chọn mẹ hay tôi. Và hẳn là cậu ta đã chọn mẹ.
Tôi vân vê hạt ngũ cốc trong tay, nhớ đến lời thầy Cổ: "Chức càng lớn thì phải có tài tương ứng. Muốn được tin theo thì phải nỗ lực hoàn hảo trong mắt kẻ khác. Phải có bản lĩnh mới quyết định được thắng thua.”
Thầy nói cho tôi hai cách để chiến thắng trò chơi và cứu làng. Điều kiện là phải có quyền lãnh đạo. Một là đưa ra lợi ích để dân làng nghe theo mà từ bỏ đảo này. Nhưng vì bất cập và khó khăn nên thôi. Mặt khác nếu được thì chính thầy ấy cũng làm rồi, đâu cần đến tôi.
Cách thứ hai là... lấy cái chúng mất trở thành vũ khí trong tay bản thân.
Thầy Cổ từ đâu bước vào, đứng song song với tôi, đối diện với con khỉ và dân làng. Thầy Cổ chỉ bằng cái nắm tay con khỉ nhưng có lại có sự đáng kính khiến mọi ánh mắt nhìn thầy đều chứa sự khâm phục.
- Gù Công! - Thầy Cổ nhìn con khỉ.
Tên của Động không theo quy tắc đặt tên chung như Tua.
- Chào thầy! - Không chỉ Gù Công mà cả làng đều trịnh trọng chào.
Tôi cũng đứng lên, môi mấp máy.
- Thiết nghĩ thì cô ấy nói cũng đúng. Chúng ta cần hòa bình. Có đánh, dùng âm mưu của cậu thì dân có bao nhiêu sức trong nạn đói? Chính ta cũng đói! Thử tin cô ấy một lần xem. Tin rằng cô ấy có kế hoạch trong tay! - Thầy cổ nhìn quanh dân làng một lượt rồi nói với dân làng, có ý nói riêng với Gù Công.
Tôi thấy sự bất cam, tức giận trong mắt của con khỉ. Sao nó có thể dễ dàng hạ mình làm trái với điều mà nó quả quyết được? Quả vậy. Gù Công không hài lòng nhưng vẫn tôn trọng thầy ấy, phản đối:
- Không được thầy ơi! Cô ta có gì để chúng ta tin tưởng?
- Mặc kệ! - Thầy đáp.
Trong lòng như có một tiếng sét chấn động. Lúc ấy tôi bỗng phát hiện ra một điều. Thì ra trong tôi vẫn có một tia ý nghĩ nghe theo làng, như vậy thì không phải gánh trách nhiệm lớn. Thật cô độc, ngoái đầu lại không có ai chống lưng. Có lẽ không gọi là cô độc nữa mà là hối hận. Vì sao…?
Giống như tôi và bạn dẫn nhau đi mua một chiếc bánh. Tôi nhận ra chiếc bánh có lớp vỏ căng bóng và không ngờ rằng sau lớp vỏ là hành cắt nhỏ mà tôi không ăn được. Bạn hiểu ý tôi, mong đầu bếp tách hành ra khỏi đó.
Yêu cầu được thực hiện nhưng mà vì hành quá nhiều và chiếc bánh thì quá công phu nên trên đĩa thì còn thứ gì nham nhở, rách nát, khó coi… Tôi chọn ăn hay từ bỏ tiền vào bánh?
- Được! Tôi không cho cô quyền như Thánh. Tôi chỉ cho cô quyền góp ý, đề xuất quyết định phương pháp đối với mọi vấn đề xảy ra. Dĩ nhiên tôi có thể nghe hoặc không. Cô, từ giờ là một thành viên bình thường của làng. Thành viên bình thường! Đây là giao ước. Tôi sẽ thực hiện yêu cầu hợp lý và mong muốn của cô, bảo vệ mẹ cô và em cô an toàn. Còn cô cống hiến cho làng.
Vậy là trước bao kẻ làm chứng, tôi gật đầu. Gù Công sai một con lừa kể chuyện cho tôi nghe coi như làm quen. Bàn được kê ra, có ít ngũ cốc và rượu được dâng lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối. Hôm nay toàn là chuyện buồn…
Chuyện rằng: “Xưa kia trên một hòn đảo thanh vắng và yên bình có làng lưỡng cư tên là Vàng Úa. Một ngày làng mở lễ hội, có thiếu nữ ếch xinh đẹp cùng với chàng ếch lực lưỡng cùng đứng trên cầu Ba Ngõ. Hai bên thân nhau từ thuở ấu thơ. Họ hàng gọi đó là tình yêu tuổi trẻ, đôi trẻ xua tay "sao có thể”, họ hàng lại cười "để tương lai trả lời”.
Rồi để tránh lời qua tiếng lại không hay, cả hai thường giải thích rằng họ là anh em ruột. Ngờ đâu nàng tưởng là tình yêu đích thực chỉ bị che giấu vì ngại ngùng. Rồi nàng hết lòng yêu chàng. Sau rồi, anh em mãi là anh em, làng xóm thì mãi vậy. Chàng trai chưa từng yêu nàng, chàng chạy theo các nàng ếch khác còn nàng chôn vùi tình yêu, đau lòng đi nơi xa.
Có kẻ nói nàng đi hướng Tây Bắc tìm núi Se Duyên, có kẻ nói nàng đi về hướng Tây Nam…”
...
Đêm nay trời âm u, có hai đám mây khép lại trên bầu trời như nhắm mắt ngủ. Nhà bác học Điên reo hò ầm ĩ đâu đây, chẳng ai quan tâm đến lão. Hồi nãy lão có đến nhà thầy Cổ, gãi đầu cười cười nói rằng: “Thầy ơi, hôm nay chúng ta ngồi lai rai tí đi!” Vậy là tôi cũng tự biết nhà bác học đã đói bụng rồi.
Họ ngủ say, còn tôi rời nhà lá đi lang thang khắp làng này, lòng nhiều bất an nhưng cứ cúi đầu mà đi. Mẹ chẳng về nhà, tôi đợi hoài nhưng không thấy mặc dù đã nhờ Rêu và thầy thông báo chỗ ở mới.
Nhớ lời mẹ “mày đuổi thì tao cút”, tôi xao xuyến. Có vài động vật thức đêm liếc tôi lạnh lùng, tôi cúi đầu tìm kiếm tình cảm giữa tôi và họ…
Ở đầm nước lớn nhất có một tấm bia đá ở xa. Ở đó, vài con rắn đen đang nhìn chăm chú, còn có cả nhà bác học Điên. Những kẻ gần bên xua đuổi lão, họ không thể nào ưa nổi với cái gã có cái tật lảm nhảm liên hồi.
Vì trời tối nên tôi phải lại gần hơn nhìn cho rõ tấm bia. Đám rắn lách sang hai bên cho thân hình nhỏ bé của tôi chen vào. “Trong đám đông xếp hàng phải nhường cho ai thấp nhỏ hơn mình; không kinh doanh mặt hàng trùng nhau trong chợ…”
- Đây là luật chung ở Song Giới. - Tôi tự nói trong cổ họng. Luật này rất quen, do Nguyễn Thuyền đặt ra ở làng Lão Phụ.
Những điều lệ khắc trên bia đá ở đây là một vài điều cần thiết ở làng Đá Bạc, thứ tự khá lộn xộn. Có các dòng chữ viết bằng phấn có thể xóa đi, vài tờ giấy được treo lên bia, gió thổi khiến chúng sắp rách cả.
Có một tờ giấy nói về những gì liên quan đến tôi, các con rắn đang đọc. Không biết chúng có biết chữ không, đoán là không.
Thấy làng không có gì để xem nữa, tôi gạt bỏ những suy nghĩ phù phiếm trong lòng rồi phóng tầm mắt về núi Vuốt Rồng. Y Nam từng nói tôi không nên mạnh mẽ nhưng bây giờ tôi cần mạnh mẽ hơn….
- Bà ấy và Rêu bình an chứ? - Tôi nói với không khí.
Không khí động đậy, Rề xuất hiện đáp gọn:
- Bình an!
- Được rồi, thế thì tạm thời mặc kệ họ, cũng không quan tâm tới việc họ nghĩ gì về tôi.
- Rề! Cậu đưa tôi lên cao với!
Bình luận
Chưa có bình luận