Kế hoạch tìm đường sống của làng...
- Yên lặng! - Một giọng nói quen thuộc mang theo sự an toàn vang lên trước mặt tôi.
Rề xuất hiện, có lẽ tàng hình từ nãy đến giờ.
- Ngươi chẳng dám nói! - Dơi lắc cổ nói nhỏ, chậm rãi. Đôi mắt hắn tắt đen, cả thân hình hòa vào bóng đêm và mất hút.
- Chào! Tôi vừa tới! - Rề gật đầu như mọi lần, đưa tôi rời đi nhanh chóng.
Chúng tôi tới bánh xe nước. Lúc này tôi mới định thần và hỏi:
- Sao anh còn ở đây?
- Tôi còn bảo vệ cô vài ngày nữa! - Rề đáp, trả lời luôn thắc mắc trong lòng tôi. - Đừng nói với ai về chuyện đêm nay. Nếu không thì làng sẽ chết nhanh hơn đấy!
Tôi gật đầu, hỏi thêm:
- Gù Công biết tôi ở đấy không?
- Chắc có! Nếu cô an toàn hết đêm nay thì mọi chuyện là một kế hoạch, đó là chúng muốn cô thấy/
Tôi yên lặng, nghĩ ngay đến từ "có", cảm giác sợ hãi một tên Roi hiện rõ. Tôi đã thấy sự tàn ác của lũ Bát Tô...
- Sao chỉ có tôi còn thức?
Tôi lẩm bẩm, nhìn khắp cái làng này... Y Nam có cuộc chiến của anh ấy, cuộc chiến của tôi cũng sắp bắt đầu.
Sau đêm nay, có nhiều sự kiện nổi ra. Vì mỗi ngày đều trôi qua không có gì đặc biệt nên không lưu luyến, có các chuyện thế này:
Ngày thứ tư. Sau cơn mưa dài thơ mộng, rất nhiều hoa nở. Hoa trắng, hoa hồng...; hoa bốn lá, hoa năm lá... và cả một thảm hoa đỏ có lá vỏ sò. Nguồn lương thực được phân phát đầy đủ, chủ yếu để chống đói. Có vài cuộc bình chọn xoay quanh vấn đề thức ăn mà có tôi đại diện gia đình tham gia. Mẹ tôi quan tâm đến số thành viên mà tôi thống kê lắm, chúng ít dần.
Ngày thứ năm. Lại có thêm một cuộc bình chọn đối phó với ngày trục xuất. Gù Công tập hợp dân làng vào nhà sàn, dõng dạc:
- Nay chúng ta đã no bụng, có sức mạnh, có lãnh đạo, có lực lượng... Chúng ta muốn một vùng đất ở quê hương chúng ta. Ngày xưa ông cha ta đã làm chủ vùng đất này. Từ khi đảo xuất hiện đã có máu của tổ tiên chúng ta đổ xuống đánh dấu lãnh thổ... Lúc ấy chưa có chúng, chúng chỉ là khách. Thế mà giờ đây thế nào? Trong vòng một tháng, chúng ta không còn bằng khách, mất tất cả: Mồ mả bị chôn vùi, quá khứ kiêu hùng bị bẻ cong, văn hóa lụi tàn, con cháu tội nghiệp; những kẻ có cánh, bơi giỏi đã chạy trốn vì lợi, vì mạng bản thân, chỉ còn chúng ta ở đây là những kẻ bạc mệnh!
Quan sát dân làng một hồi, Gù Công nói tiếp:
- Chúng ta không thể vượt sông, ngày trục xuất lại sắp tới. Điều ấy đẩy chúng ta đến một cuộc đối đầu với chúng chắc chắn xảy ra!
- Bằng cách nào? - Có tiếng nói cách ngang, có thể nói thế với trưởng làng chỉ có thể là thầy Cổ. - Chúng ta đâu có năng lực ấy. Năm xưa quân ta đông mạnh gấp bội nhưng chỉ vì một thủ lĩnh của chúng mà bỏ chạy, mới nhìn đã sợ hãi.
Tôi đoán câu hỏi của thầy nằm trong kịch bản của cuộc họp...
- Có cách, và có hi vọng chứ. Theo kiểu không vinh quang và yếu đuối thì chúng ta có cảm xúc và Roi cũng có tình. Anh em hiểu chứ? Theo kiểu có chí khí, vinh quang thì chúng ta có trợ lực của một nhóm Roi phản loạn. Tôi có niềm tin và anh em tin tôi nữa. Chúng ta sẽ tới hai dãy núi song song, ở đó có một cột thu lôi, sức công phá vô cùng lớn. Chúng ta có thể dùng nó để uy hiếp. Tôi có kế hoạch cả. Ai muốn theo ta nào?
Thật ngạc nhiên khi Gù Công không nhắc đến lá cờ... Nhưng dựa vào những lời trên của hắn thì tôi muốn nghe tiếp.
Một con rắn ở gần tôi ý kiến:
- Thưa ngài, hai dãy núi song song nằm ở phía bắc đảo, cũng là nhà tù. Nó quá xa và nguy hiểm. Không lẽ đồng minh của chúng ta bị giam ở đó? Cẩn thẩn bị lợi dụng thì hơn!
Quá hay. Đám đông xôn xao, âm thanh hỗn loạn.
- Phải. Quá nguy hiểm!
- Chúng tôi từ bỏ!
....
Hỗn loạn có thể là bế tắc, cũng có thể là cơ hội. Bởi kẻ nào để nó sục sôi thì ắt chết, mà kẻ nào chấm dứt được thì sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn.
Gù Công ra hiệu yên lặng và nói:
- Đó không phải lí do. Mấy ông đọc sách hay phản bác ta đâu rồi, trình bảy đi. Anh bạn rắn à! Tôi rất kính anh ở tính nhìn xa trông rộng và can đảm ở lại với chúng tôi mặc dù anh có thể đi. Anh có thể đi ngay hôm nay. Tạm biệt!
Cách giải quyết này... không được lắm. Tôi lên tiếng thông báo, chỉ ra ngoài cửa sổ, vờ như bất ngờ:
- Rừng Lãm giúp chúng ta... Có nhiều cây gỗ nổi lềnh bềnh trên biển thành cầu, nối từ bờ bên kia sang nhưng còn thiếu khoảng năm mươi mét nữa là chúng ta có thể qua sông.
Tôi đã sai bọ Vệ nhờ quạ Mực giúp đỡ. Họ chỉ có thể làm nửa cầu thôi vì khó khăn ở dòng chảy. Mặt khác, nghe nói phía rừng Lãm có giao ước bạn bè với đảo này nhưng vẫn rất sợ Roi trở mặt nên không dám dùng hết khả năng.
Gù Cong nhìn ra ngoài, cũng ngạc nhiên và... cảm động. Tuy nhiên hắn lại nói:
- Chúng ta lấy đâu ra năm mươi, không, sáu mươi mét nữa cô Hạ? Chúng ta cảm kích lòng tốt của rừng Lãm nhưng tình thế không cho phép chúng ta tiếp nhận. Tôi có đội tiếp cận cột thu lôi rồi. Chờ tin tốt nhé anh em!
Không biết có phải sự thật là Gù Công và Lông Xù có xích mích gì không. Nghe nói con khỉ có tổ tiên ở rừng Lãm. Mặt khác, nghe thầy Cổ nói rằng, nó muốn tự tay tìm đường sống nếu nhờ vả rừng Lãm thì sau này sẽ bị chèn ép.
Đám đông xôn xao. Ban đầu khi tôi nói về cây cầu thì làng mừng rỡ, chọn ngay lối đi an toàn này. Nhưng khi còn thiếu năm mươi, không, sáu mươi thì sự ủng hộ của làng gần như không còn.
Chiều ngày thứ năm. Tôi thấy xác cá voi ngoài biển bị đứt đôi giống như có một cái càng cua cắt ra vậy và dần chìm xuống. Thời khắc chìm, trời mưa lớn, sóng nổi lên.
Sáng ngày thứ sáu, sự ổn định đã biến mất.
Lúc ấy, tôi hay tin rằng Gù Công đã biến mất, con hổ trắng mèo Mi tạm thời lên lãnh đạo. Đó chẳng phải là vấn đề lớn nhất mà là kế hoạch đã bại lộ. Không rõ trưởng làng bị bắt hay thế nào. Thông tin bị rò rỉ làm dân làng nghi ngờ nhau. Không ngoài dự đoán, Roi thông thiên văn tường địa lí thì không phát hiện mới là một vấn đề.
Nhà sàn. Mèo Mi ngồi giữa, dân làng vây quanh. Không có mẹ và em tôi.
- Đúng vậy. Trưởng làng đã mất tích từ đêm qua chứ không phải sáng nay. Tôi xin lỗi vì phải bảo mật. Cứ ngỡ sẽ giải quyết ổn thỏa nên quyết định không thông báo. - Mèo Mi cúi đầu nói, vẻ "vì làng nên tôi mới làm thế".
Hắn vừa nói xong thì có kẻ cười, kẻ khóc. Làng nhanh chóng loạn mà tên mèo này bất lực không quản nổi. Không chịu nổi nữa, hắn đập sàn nhà muốn nứt, hét ầm:
- Câm mồm hết coi! Sao chúng mày mấy ngày nay ngu ngốc và yếu đuối vậy? Nghe đây, nhóm bẻ cột thu lôi cũng biến mất. Có thể họ đã đến hai dãy núi kia...
Tràng cảnh hỗn loạn chưa hẳn trật tự lại, có kẻ cố gắng căng tai nghe và hỏi lại đầy nghi ngờ:
- Có thật không?
- Thật! Vấn đề bây giờ là tìm ra thằng để lộ kế hoạch.
- Dẹp đi! - Có kẻ lợi dụng sự hỗn loạn và tiếng ồn để tỏ ý bất mãn. - Chúng ta đang ở trên đất giặc sao có thể thoát khỏi tai mắt của chúng. Bơi qua sáu mươi mét biển đi!
Nói hay đấy... Rất cùng quan điểm với tôi. Thân ì ạch của mèo Mi đổ gục xuống, hắn thở dài mà rằng:
- Làng làm gì có tinh thần như ngài nói..
Một tiếng nổ lớn trên bầu trời khiến cả làng tĩnh lặng. Mái nhà sàn rung lên, bụi và những mảnh gỗ, lá rơi xuống rào rào. Một góc mái bốc lửa. May thay một con khỉ gầy nhanh tay lẹ mắt nhảy lên dập kịp. Cửa nhà vỡ tung, gỗ bắn như đạn vào sàn nhà, dâng lên một tràng la hét... Tôi bình tĩnh ngồi một góc an toàn, nãy giờ chưa có động thái gì kể cả đứng dậy, cứ lặng yên quan sát.
Vài chục Roi tràn vào, có tên đi bộ, có tên bay trông như thiên thần... Một tên đang bay có hai cái râu dài dưới cằm, nói:
- Không nói nhiều. Không phân biệt...
Sự tĩnh lặng, ngây ngốc của làng sau câu này mới chấm dứt, nó hóa thành một trận náo loạn hơn nữa. Có kẻ tông ra ngoài, bước đi loạng choạng té lên té xuống; có kẻ nhỏ con rúc sau tên nào to béo hơn, mèo Mi là một đối tượng hoàn hảo.
Đôi mắt của một Roi trên sàn nhà sáng rực lên như ánh sáng của mẹ Hằng. Một chớp mắt, hơn chục động vật bất động, không một tiếng la nào vang lên cả. Mèo Mi nằm trong số đó. Tội nghiệp cho hắn.
"Vô hình sao?" Tôi lẩm bẩm, đứng khuất trong đám đông.
Thôi rồi, thế này thì còn chiến đấu gì nữa? Còn đấu tranh cho lí tưởng vĩ đại gì nữa?
Bình luận
Chưa có bình luận