Cuộc trò chuyện của những kẻ không bình thường...
Cô ấy cười, ngẩng đầu lên làm tấm vải trùm kéo ra sau, lộ ra đôi mắt sáng, tưởng như hai vì sao ở gần, lại tựa như hòn đá dưới đáy bể, dẫu thế giới nổi bão bùng vẫn "thủy chung” vô cảm bất động; khuôn mặt rất trẻ và khó ghi nhớ.
Nhìn vào, tôi có thể thêm vào khuôn mặt ấy một đôi mắt nữa, một đôi môi hồng, hay một cái sừng cũng được… và lạ kì là tôi tin đó là thật. Trí tưởng tượng tạo thành dung mạo của cô ấy. Phong cách nói chuyện kia cũng rất hợp, rất tương đồng với tôi.
- Cô là ai vậy? - Tôi hỏi, có chút ngại ngùng.
Cô ấy không trả lời mà nói qua chuyện khác:
- Vì thế giới Bốn Mùa nương nhờ trong hoang tưởng của cô, vì vậy tôi nắm được quá khứ của cô.
- Cô biết Song Giới không? - Tôi lỗ mãng hỏi.
- Tôi, từ nhỏ, đã từng sống ở nơi đó… - Giọng đối phương thật hoài niệm, cổ xưa đầy mệt mỏi. Chất giọng rất tuyệt vời. - Nhưng sao không gọi là Cổ Tích Cầu?
- Tôi điên mất… - Tôi thốt lên. - Có phải cô nói thế giới này là thế giới trong mắt kẻ điên?
- Ừ, tương đương thôi. - Lại là lời nói làm vấn đề thêm rối rắm. - Nhưng đừng tự nhận mình điên nhé, vì cô chỉ đang mượn con mắt của kẻ điên mà nhìn thôi.
- Tôi thấy thế giới này bình thường.
- Vốn dĩ vậy.
- Tôi muốn hỏi… - Tôi ngập ngừng, trang nghiêm và có chút sợ hãi rụt rè. - Hãy cho tôi biết, sự vận hành của thế giới này…
- Năm xưa một Roi tên là Sên đã từng hỏi câu này… Trong cuộc nói chuyện, cô ấy từng nói câu này nhưng vì tôi chẳng nhớ nói bao giờ nên để chú thích ở đây vậy.
Tôi nhớ được những điều này, tôi tạm giữ trong tâm trí, chưa hoàn toàn tin hẳn, thông tin có nhiều nét tương đồng với hiểu biết của tôi:
- Cổ Tích Cầu (Song Giới) là khối cầu khổng lồ, được soi sáng bởi ngôi sao mẹ Hằng ban ngày. Mẹ Hằng ngày càng nóng và nguội dần cho đến hoàng hôn. Sau, ngôi sao nhỏ hơn là Hằng thay phiên với hoạt động tương tự. Ngày ngắn đêm dài đôi khi xảy ra. Sức nóng tạo ra do sự cọ xát của các dòng khí ngược chiều, tự tổng hợp và tái tạo. Cả ba quả cầu này thẳng hàng, Hằng ở giữa.
- Với góc nhìn với Cổ Tích Cầu, Hằng và mẹ Hằng thì chúng đều bất động. Vì vậy mà ánh sáng chẳng thể vươn tới hai phần năm của bán cầu bên kia, khiến nó lạnh lẽo và tối tăm.
- Song giới có Người xuất hiện gắn với hai chữ "bỗng nhiên”, họ tạo ra chủng tộc Roi; sau, thủ lĩnh của Roi dẫn dắt tộc phản loạn, đi về Đảo Lộc. Kẻ Đại Diện cho Người là Gia Kháp, nghe nói là người thuộc về nền văn minh cổ xưa…
Tôi hỏi:
- Nói về Tua đi?
- Ừm… Cô biết không, trong cơ thể Tua có vi khuẩn Chu Du, rất nhiều. Chúng góp phần duy trì hoạt động sống của cơ thể. Khi Tua ở trong một cơ thể sống lớn hơn hoặc nhỏ hơn có thể kí sinh và khống chế cơ thể đó trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể nghĩ theo hai trường hợp. Một cái thì khả năng xảy ra không cao, một thì hoàn toàn không thể.
…
Tôi chẳng biết nhiều hơn về chính mình mà lại biết về Roi. Nói vậy nhưng cũng chỉ là một thông tin thôi. Cô ấy nói:
- Hiện tại, Roi vẫn liên tục được sinh ra mà không phụ thuộc vào Người. Bắt đầi từ một "lệnh thông tin”, nó nhân bản, liên kết với nhiều kim loại thích hợp, biến đổi theo quy tắc riêng tạo thành hình Roi. Quá trình chắc vài chục năm… Chắc vậy, chẳng rõ. Và Roi sẽ có ý thức! Thắc mắc gì không?
- Có! - Tôi đáp vội vì sợ rằng cô ấy sẽ đổi chủ đề rồi lại lúng túng. Một ý nghĩ lóe lên, tôi nói. - Lệnh thông tin ở đâu ra?
- Nghe bảo là… - Cô ấy bày mặt thần bí. - Có liên quan đến thủ lĩnh của cuộc phản loạn năm ấy…
Chúng tôi đi ra khỏi cửa, cô ấy đi trước và tôi không thể không làm gì khác ngoài đi theo. Nắng chan hoà, khiến tôi chớp mắt và cảm thấy êm dịu khi chúng rải trên da.
- Hỏi thử bất kì ai đó đi… - Cô ấy đề nghị.
- Hỏi điều gì? - Tôi tùy miệng nói.
- Tùy tâm…
Ngoài đường, gió hiu hiu và không khí nóng nực khó chịu, phảng phất mùi hương khiến lòng mệt mỏi, chán đời… Mùi hương không đến từ bên ngoài, nó vô hình, dường như tỏa ra từ bên trong.
Các Tua đi lại không nhanh lắm, đi rồi ngoảnh lại, đôi mắt đầy ý lưu luyến chẳng thể hiểu. Có vẻ họ cô độc, không ai nắm tay hay quan tâm đến ai…
Tôi vời lại hỏi một cô gái trẻ áo nâu, dường như theo một lẽ tự nhiên tôi đã quên mất cả chào hỏi và phép lịch sự:
- Bạn là ai?
- Vô danh, không biết… Tôi nhớ mình sinh ra ở nơi nào gọi là Lận Đận… Tôi có hai đôi cánh (lúc này tôi để ý đối phương có hai đôi cánh mỏng manh như cánh chuồn chuồn cánh), đó là niềm tự hào. - Cô gái áo nâu cười, nét cười miễn cưỡng và lấy tay che miệng. Hai bàn tay này có rất nhiều rãnh sâu, như được bó chặt bởi rất nhiều sợi.
Lận Đận... Lận Đận... Nghe nhiều quá.
Hình như tôi đã làm phiền thế gian rồi, mặc kệ họ xuôi theo dòng đời của riêng họ. Tôi đi dọc con đường mòn dẫn tới một khu rừng cách biệt với khu phố này.
Nhìn chung, khu rừng này cũng không khác những khu rừng tôi từng thấy trước kia. Nhưng xét riêng, chúng có một điểm lạ: tốc độ phát triển rất nhanh.
Cây hoa hồng nhỏ kia, thân cành bò trên mặt đất như đang đuổi theo ai vội vã, lá cây rung rinh và những cánh hoa lần lượt mở bung ra trông kiêu ngạo mà yểu điệu dễ mến. Một cây chuối xanh vươn những tàu lá lên, một tàu lá nhỏ cuốn như cây que đang không ngừng dài ra, mở tung.
Chúng giống như Động vật. Tôi bỗng nghĩ mình có nên ăn chúng như một thói quen thường xưa hay không.
Tuy khác lạ, nhưng xét theo cái nhìn của một nhà phẫu thuật học, chúng cũng như tôi và nhiều Động vật khác, cơ thể đều chia làm ba phần chính: cảm nhận, năng lượng và di truyền - ứng với ba vị Thượng, Tâm và Hạ của Tua.
Trong không khí lãng mạn, cô bạn bên cạnh tôi cất giọng như hát, hát ai oán:
- Sống rốt cuộc để làm gì? Ngươi nỗ lực một đời, đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ nhìn thế gian; được kẻ khác tôn vinh, thờ phụng… Rồi một ngày ngươi thấy vô nghĩa. Bất tử vô nghĩa, chết lại có ý nghĩa. Trước sống và sau chết là không tồn tại. Ta nỗ lực sống, chỉ vì muốn biết: trong "không tồn tại” là gì?
- Cô đang muốn nói đến lí tưởng sống ư? - Tôi hào hứng hỏi lại, nhìn chằm chằm.
- Ừ…
- Và… - Tôi chờ đợi.
Cô ta nói, giọng điệu tựa Đấng tối cao phán xét. Cùng thời khắc ấy, đất trời đổi thay. Dưới chân tôi là nước, ngước mắt lên thấy một vòng xoáy tím khổng lồ.
- Ta lật mây mù, thấy những vì sao. Ta hủy trời sao, xé tối tăm thì thấy một dòng sông bạc. Ta tự diệt ta, lại thấy hồn ta phiêu đãng. Ta xé hồn ta, lại thấy màu đen tĩnh mịch. Cho dù ta có làm thế nào, thế giới vẫn hiện diện, nó vẫn vận hành với quy luật bất diệt.
- Nếu cô nhắm mắt lại, sẽ không thấy mọi thứ tồn tại mà! - Tôi vội vàng nói, lòng vui sướng vì nghĩ rằng tìm ra được một đường gỡ rối.
- Không! - Nghe xong cảm xúc của tôi bị khựng lại. - Cái cần có là "không cảm nhận được” chứ không phải là “không nhìn thấy”. Cô nghĩ trong "không tồn tại” là gì?
Tôi đi lên trước vài bước, cô ấy theo sau. Đột ngột tôi nói lớn:
- Một ý nghĩa lớn… về tồn tại và không.
Một hòn đá, một nhánh cây, cơn gió, mưa nắng, ý thức, màn đêm… Tôi đang thấy chúng.
Thế giới Bốn Mùa nhưng chỉ có ba mùa: Xuân, Thu, Đông. Thiếu đi mùa Hạ.
Trong câu chuyện này có liên quan đến thủ lĩnh của Roi, kẻ cầm đầu phản loạn. Kẻ đời biết hắn với cái tên Sên, đi kèm với câu chuyện tìm cô gái hắn yêu.
Vấn đề này rất mơ hồ, tôi nghe có cảm giác câu được câu không chẳng rõ ẩn tình. Cũng chẳng xác định đó là lời cô gái kia nói hay do tôi tự suy diễn ra.
Bởi vì lúc ấy, không gian quay nhẹ, trên nền trời có một ngôi sao tan chảy thành một vũng nước trắng xóa chói mắt, phủ khắp bầu trời. Tôi phải nhắm mắt lại, không chịu nổi.
- Ta tên là Ngỏ.
Nghe tiếng nói tôi mở mắt vội vàng, cơ thể run rẩy, bên tai vang tiếng đàn nhạc.
…
Bây giờ là ban đêm, là bầu trời tối tăm không tỉnh. Không thấy Hằng đâu nữa, có thể nó đã bị che phủ. Tôi nhớ lại thế giới ấy, và cả nàng Ngỏ, tôi bỗng nghĩ cô ấy có nét giống cô gái ở hồ Thiên Hạ năm xưa… Vũ Diệu Thanh sáng lấp loé đứng trong bóng tối trong tâm, hiện lên trên bầu trời đêm với khuôn mặt vô cảm. Tôi chớp mắt, hình bóng cô ấy nhòe đi, lan rộng ra, rồi rõ dần thành Hằng rực rỡ…
Bình luận
Chưa có bình luận