Tấm thiệp hết hạn...
Tên Roi to lớn kia đứng, một tay chỉ phía chúng tôi… Cả hai chúng tôi bị đẩy lùi một đoạn, một cánh tay của Rêu suýt nữa đánh vào mặt tôi, theo bản năng còn lùi thêm một đoạn dài nữa. Bàn tay của em run lên bần bật, cậu đang nắm một nắm đấm sắt.
Tôi kéo Rêu chạy ra khỏi nhà, không nhìn lại đằng sau. Bàn tay to kia bay ngược trở lại phía chủ của nó.
Chợt có tiếng cười khúc khích… Ngước mắt nhìn lại, bóng đen phủ kín khu đất, sau lưng bọn chúng có một bóng đen khổng lồ. Là Hải Mộc, cậu ta đang đứng cười, tay chống gậy. Năm tên Roi kia ngay lập tức bất động, như... một tượng đá.
- Hải Mộc! - Rêu phát âm tên của đối phương rất rõ.
- Tôi đây! - Hải Mộc nghe được, tủm tỉm cười.
Theo linh cảm, tôi quay hướng ra hàng rào đá phía xa xa. Một Roi đang bay, thân hình gầy gò "thiếu thốn”, đôi mắt lục giác xanh đậm, lưng đeo côn…
- Y Nam… - Tôi nhìn không chớp mắt. Hải Mộc cũng nhìn về ấy, nhưng cậu ta có vẻ không thấy gì.
Rồi năm tên Roi kia như nhận được lệnh. Hai tên thì gác cổng, ba tên còn lại thì đi sâu vào trong làng Đá Bạc.
- Trong ba bạn chỉ có bạn là trò chuyện được với mình nên mình quý bạn! Mình đuổi đám này đi rồi, mình có ngầu không? - Hải Mộc ngồi xổm xuống, mắt và miệng cong thành nụ cười.
Tôi không đáp, chỉ để ý một cơn gió bất ngờ ập tới gần chúng tôi. Y Nam xuất hiện cùng với âm thanh lạnh lẽo:
- Con người có thể đến đây à?
Không gian chỗ Y Nam động đậy. Một con chiến cơ đỏ bỗng xuất hiện. Chiến cơ di chuyển bên cạnh Y Nam và bỗng lại biến hình thành một Roi nhỏ con. Đây là một Roi vừa có thể tàng hình và biến hình.
- Ngươi nên rời khỏi đây! Đảo này không tiếp Người! Đó là quy củ rồi! - Y Nam chỉ côn, quát, xua đuổi đầy căm thù.
- Cảm ơn lời nhắc nhở! Tôi không theo cái luật này! - Hải Mộc thản nhiên, hai bàn tay đưa lên đỡ đầu. Nói xong thì huýt sáo, rất ung dung và tự tại.
Hải Mộc giơ tay chụp lấy một cơn gió. Y Nam đã phóng côn một cách bất ngờ. Người khổng lồ ném trả lại côn, mỉm cười rồi nhìn qua tôi với mong muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Có vẻ cậu ta thích thể hiện điều đó.
Y Nam vẫn lạnh lùng không nói gì, anh ta và Roi nhỏ con kia đi vào làng, lúc đi ngang qua tôi và Rêu thì ngoắc tay gọi. Chúng tôi đi theo. Tôi lén liếc mắt nhìn Hải Mộc, thấy cậu ta quay lưng, hai tay gối đầu, rảo bước ra cổng làng, không rõ đi đâu.
- Chào hai em, tôi là quản lý của làng này! - Y Nam giới thiệu, đi rất nhanh và không quay ra sau nhìn chúng tôi lần nào.
- Anh là Y Nam phải không? - Rêu chợt hỏi.
- Ừ! - Anh ta quay phắt lại nhìn một cái rồi thôi.
Chúng tôi đi tới gần đầm nước thì thấy mẹ, bà dẫn theo một lão Ếch. Lão đi bằng hai chân sau, thân thể thon gọn, trông khá yếu ớt.
- Cúi đầu chào! - Y Nam dặn nhỏ chúng tôi phía sau và nói lớn với lão Ếch. - Chào thầy Cổ!
Lão Ếch chính là thầy Cổ, vẻ rất được tôn kính. Thầy nói oang oang:
- Đâu đứa nào bệnh tật gì đâu?
Mẹ ra hiệu, tôi tiến tới chỗ thầy.
- Rồi, đi theo thầy! - Thầy phất tay, vừa quay mình thì bỗng loạng choạng khiến mẹ tôi phải hốt hoảng đỡ thầy.
Coi bộ mọi chuyện đang đến hồi suôn sẻ và viên mãn. Tôi cũng vui vui rồi cũng nhanh buồn và lo lắng. Vì phía sau tôi, Rêu hỏi Y Nam rằng:
- Tụi em sẽ sống ở đây à anh?
- Lát anh nói… - Anh ta đáp ngập ngừng làm tôi nảy lên nghi vấn, ngoảnh mặt lại thấy đôi mắt lục giác đang nhìn mình chằm chằm đến sợ hãi.
- Thầy có tới 10 năm kinh nghiệm! - Thầy Cổ vừa đi vừa khoe.
Chúng tôi - bao gồm thầy, mẹ, tôi, Rêu rêu và bên Y Nam tiến vào sâu trong làng. Tôi thấy nhiều cái không tưởng. Nổi bật nhất là một rừng cây khoai môn khổng lồ, mọc san sát nhau thànu một vùng che trời; đi dươi tán lá rất mát mẻ.
Rất nhiều động vật nhìn chúng tôi rất lạ lùng, họ chú ý vào thầy Cổ hơn. Chỉ có một lão mèo vàng rất nhởn nhơ không để tâm, đôi mắt rất lạnh và… điên. Lão hát hò chẳng ra đâu vào đâu, nhất là ban đêm thì không cho kẻ khác ngủ. Vì vậy nên lão được tặng cho cái biệt danh là nhà bác học Điên.
Thầy Cổ đi ngang qua ai được chào. Đến khi tới một gốc cây khổng lồ xum xuê lá thì dừng lại. Thấy bảo tôi ngồi dựa vào gốc cây rồi nói những lời cao siêu:
- Bản chất của sinh mệnh của con, vốn là một thể với thế giới. Con hãy lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, nó tựa như một bài hát. Nghe rồi vết thương sẽ lành.
Tôi nghi ngờ hỏi lại, vẫn chú tâm nghe:
- Bài hát này chữa bệnh cho con thế nào? Chúng ta chữa bệnh bằng âm nhạc sao?
- Phải! Nhạc và mọi nghệ thuật là những phương pháp chữa bệnh xa xỉ và hữu hiệu. Gốc cây mà con đang ngồi đây là do một Tua trồng, ông ấy nói nó có thể kích thích vi khuẩn tốt trong máu con sục sôi thức dậy, tiêu diệt vi khuẩn gây hại và tăng cường tốc độ chữa lành vết thương.
Kì diệu quá. Nhưng tôi cũng chỉ nghe được vài lời, khi nhìn về phía xa ngoài kia tôi thấy mẹ và em đang ngồi đợi, trông họ cũng lo lắng. Còn hai anh kia thì không biết đi đâu.
- Kỳ diệu! - Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, thử nhắm mắt lại mà nghe.
Một câu nói của thầy kịp lọt vào tai tôi:
- Đời sống phải hướng tới tinh thần, không phải thú vui, thù hận hay vật chất!
Tiếng lá cây xào xạc, cây đang hát… Khúc hát trầm lặng, tha thiết, thê lương… Rồi không gian trắng xóa, chỉ còn tôi và cái cây. Tôi tự biết - như thông hiểu y như câu nói "hôm nay và ngày mai, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật”, cái cây như chứng kiến một câu chuyện mà kể tôi nghe.
Chuyện rằng: "Có một lão Ếch kể cho các học trò nghe về một hiện tượng: Cát theo dòng suối chảy từ cao xuống mà đi. Chúng vượt qua bao nhiêu chướng ngại trên đường. Vì dòng suối đã chảy nhiều năm, đáy gần như chỉ còn những hòn đá, bám chắc vào đất, những hạt nhỏ đã bị kéo đi.
Còn những viên sỏi lớn kia, có hạt vượt qua suối, có hạt bị mắc lại. Tôi ngồi bên bờ, lòng sinh đam mê mạo hiểm, thử nhấc những hòn đá cản đường lên cho cát trôi đi. Không ngờ cát lại trôi xuống vết lõm mà hòn đá lớn tạo ra, hẳn vĩnh viễn không đi tiếp được nữa.
Ngẫm lại, nếu tôi dùng cách khác, đẩy cát ra khỏi vật cản cho chúng đi liệu có khả quan? Không, rất nhiều đá cản đường, không ai đẩy chúng đi hết một con suối dài. Đó là ý trời."
Vết thương trên tay tôi sắp lành. Không gian gian cũng dần trở lại thực tế. Màu trắng dần mất đi, chỉ còn giọng của thầy Cổ vang vọng:
- Bất cứ nơi đâu có ước vọng, hạnh phúc thì có thử thách và có đường, ẩn giấu và nhiều vô cùng.
Chúng tôi tham quan làng Đá Bạc. Thầy Cổ đi trước mặt, còn hai kẻ kia thì không rõ nữa - không thấy đâu nhưng luôn cảm giác đang sóng bước cùng mình.
Ngoài những động vật tôi đã kể thì còn có vài Tua già; một con vật có hình dạng gần giống rùa, màu tím, không có chân, di chuyển bằng bụng, cổ cao kều, thân phủ đầy những dài thịt.
Thầy Cổ dự đoán qua bao nhiêu năm nữa, sinh vật này sẽ có chân. Thầy cho rằng một phần sự thay đổi để tốt hơn là giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể với mặt đất.
Làng chỉ có màu xanh của lá khoai che phủ, động vật đều không làm gì cả, chỉ ngồi và nhìn những nơi đâu đâu. Có bà rắn cuốn trên cây, bày ra trước mặt rất nhiều ống trúc đã lột vỏ, có dấu răng đen tím.
Bà nhìn mà chúng tôi thấy sợ. Quảng cáo rằng đây là độc nia, uống đủ thì chết, không đủ thì tay chân mất cảm giác rồi cũng chết.
- Mua không? Thú vị lắm?
Dĩ nhiên chúng tôi xua tay rồi bỏ đi, bà đã cắt ngang câu chuyện của chúng tôi rồi. Đảo Đảo Lộc còn gọi là đất nước Cỏ Xanh do vua Gia Hoàng và thủ lĩnh của Roi cai trị. Đất nước chia thành giai cấp: Rễ, Thân, Lá, một Hoa và một Quả.
Hoa là Gia Hoàng, Quả đã thủ lĩnh của Roi. Các tầng lớp dưới là căn cơ của quốc gia. Động vật không được xếp vào, tưởng bất công nhưng đối với xã hội của Roi thì rất bình đẳng.
Ở Cỏ Xanh, thủ lĩnh của Roi được gọi là Thần, vị vua thì có thể… miễn cưỡng gọi là Thánh. Thần có sức mạnh, Thánh có quyền lực. Vì Gia Hoàng có phạm vi quyền lực còn chưa lớn nên không được công nhận, phần nào vì bị hào quang của vị kia lấn át.
Những thông tin trên là thấy Cổ cung cấp cho tôi. Vì trước kia thầy từng là Quả nên rất hiểu rõ.
- Thôi, tạm biệt. - Nói rồi thấy Cổ đi vào trong một căn phòng lá để nghỉ ngơi.
Một số học trò ếch của thầy, thân thiện xếp chỗ cho chúng tôi nghỉ ngơi. Lúc này, Y Nam gọi tôi, chỉ mình tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận