Xuôi dòng lịch sử... Cùng trải qua các kiếp sống.
Núi Yêu Tử có một nơi gọi là “Tiên Cảnh”, sinh thái không theo quy luật của núi. Ở đó có mưa rả rích quanh năm, bốn bờ màu lục, núi đồi xanh bao quanh. Có con sông xanh soi bóng hàng tre trúc, lá tre bay lả tả…
Thầy Vụ nói con sông này chảy xuyên núi Yêu Tử, nó thông với dòng sông dưới thung lũng phía tây – dòng sông Chu Du – nơi vi khuẩn Chu Du đi một vòng thế giới trong truyền thuyết.
Phải nhớ rằng, hành trình sắp tới như một câu chuyện cổ tích. Trên dòng sông này, tôi sẽ trải qua rất nhiều kiếp sống...
Chốn Tiên Cảnh không có Tiên, chỉ có một thư sinh trẻ tuổi yêu đời. Anh mang áo trắng tinh tuyền, đôi mắt long lanh tỏa ra sự thánh khiết và lương thiện. Thư sinh xốc lại giỏ hành lí trên vai, giũ bỏ lá tre đầy trên thân mình, như thể anh gần gũi vốn thuộc về nơi này, cũng là khách bộ hành.
- Tây Đô thờ thần. Tôi sẽ mở một tiệm hương nhang ở đó!
Anh ngáp dài, tự nhiên mà thô lỗ, lại giải thích:
- Tôi rất thích ngủ. Nỗi buồn ngủ không bao giờ qua đi…
- Ưm… - Tôi bật cười theo câu chuyện.
Trong giỏ của thư sinh không có sách bút, chỉ toàn hoa và hoa. Toàn là hoa lạ, nhưng cũng có hoa lá vỏ sò, hoa từ bi… Chắc anh đã đi qua rừng Lãm, hái loài hoa đặc trưng của nơi ấy.
- Ây! – Thư sinh khẽ cau mày, đôi môi hơi rung lên giận hờn vui vẻ.
Hình như anh vừa nói gì đó, tôi không để ý. Nhưng rồi thư sinh cũng đi nhanh, như vội vàng rời khỏi chốn này. Chắc là đi đến nơi được gọi là Tây Đô – tôi chẳng biết.
Còn nơi này, không lâu nữa, tôi cũng phải từ biệt…
…
Thuyền gỗ nhẹ lướt trên sông xanh, gió thoảng, lá tre rơi… Nhạc đàn vang lên, thánh thót, phiêu dạt… Tôi đã uống thuốc để nghe tiếng nhạc ấy. Tôi vẫn dối lòng mình để được gỡ bỏ khúc mắc:
- Nhạc này không hay! Chẳng có cảm xúc gì cả!
Và tôi cũng nghe được lời này:
- Tất nhiên! Nó không dành cho con mà dành cho vi khuẩn Chu Du trong máu của con nghe.
Đó chỉ là lời thầy vang lên trong tâm, là lời dặn dò tôi đã giữ cẩn thận. Tiếng nhạc sẽ giúp bộ máy sinh học của tôi duy trì hoạt động, kẻo khi tôi giữ nguyên vị trí trong thời gian dài sẽ sinh bệnh tật…
Tôi ngồi thuyền, tĩnh tâm nhắm mắt. Hình như quần áo đã ướt vì mưa và con đường phía trước rất dài… Tôi không quan tâm, mọi thứ đổ dồn về một thứ: Tôi đang giống như thầy Vụ và Tây Tử, đều đang hướng tới Tiên.
Trong truyền thuyết, vi khuẩn Chu Du đã đi trên sông Chu Du, vòng quanh Cổ Tích Cầu. Hiện tại, tôi đang đi lại.
Quả, đã gặt.
Có hạt, tôi đang ươm mầm.
Lại nói đến hạt. Hạt cây Vũ, tôi đã đưa máu của mình kí sinh trên nó và gieo cùng trên thuyền. Năm mươi năm sau sẽ lấy lại… Vẫn dư dả thời gian, vì đoạn thời gian tôi nghĩ rất dài.
Dài, có thể nhắc đến tiến trình sống của Cổ Tích, của mẹ Hằng – sáng rồi tắt hàng tỷ năm. Cũng cách đây ngần ấy thời gian, vi khuẩn Chu Du hoàn thành một vòng đi quanh Cổ Tích trong truyền thuyết.
Thưở ban đầu, Chu Du là một sinh vật phức tạp. Giao ước giữa kẻ chăn ngỗng và tên trộm đã có từ rất lâu. Nếu việc chia trời đất xảy ra, Chu Du chỉ muốn giữ lại một vùng biển thuộc về riêng nó. Nó lang thang rong ruổi chỉ để tìm một cách để thay đổi sự kiện chia trời đất hoặc là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Tại sao việc chia trời tác động đến sống còn của nó? Có lẽ khi nó xảy ra trong tương lai thì mới có lời giải đáp.
Truyền thuyết không miêu tả Chu Du, chỉ hình dung bằng vài từ: “cảm giác bao trùm”, “đẹp”, “dữ”, “to lớn”.
Trên hành trình, nó gặp một con cá vàng. Đối mặt với thiên địch, Cá Vàng run sợ cầu tha mạng:
- Xin hãy tha mạng cho tôi!
- Chúng ta không cùng máu mủ, không tình thân, không có điểm chung! – Chu Du gầm thét.
- Không! Chúng ta cùng một nhà, cùng sống dưới một mái nhà bầu trời. – Cá Vàng khéo néo nói.
- Nói tiếp đi! – Chu Du hòa hoãn lại.
Mà Cá Vàng cũng bớt run sợ và yên tâm hơn:
- Chúng ta cùng sống và tồn tại, cùng lấy thức ăn từ thế giới và cùng là một phần của thế giới.
Chu Du bất động hồi lâu, nó nói:
- Đó… có phải là lí do mà ta và ngươi đều phải chết và khổ…
Rồi nó bỏ đi, không hề quan tâm mọi thứ.
Thế giới xoay vần, sinh vật cũng phải xoay vần để theo kịp tần số: phải tiến hóa, phải thay đổi, phải thích nghi.
Phức tạp, phân hóa cao là một xu hướng để tồn tại. Đơn giản cũng vậy. Như hòn đá bất động cùng tháng năm, nước sóng sánh qua bao kỷ…
Đơn giản để tồn tại mãi mãi, bất tử trường tồn.
Một điểm nhỏ trên bàn cờ thế giới cũng sống, nó đi mãi và đạt thành tựu.
Chu Du đã trở thành một sinh vật đơn giản, như hòn đá vô tri không tác động đến thế giới, không để thế giới phải lưu tâm. Thân nó như một bãi nước ục ịch, vài tua rua… Nó có thể vào trong cơ thể sinh vật phức tạp và khống chế nó, dối trời mượn tay sinh vật đó để sống.
Chu Du ở trong cơ thể mẹ thế gian, không biết nó có thể khống chế thế gian không. Truyền thuyết về Chu Du lấp lửng, nó để hậu thế suy đoán và trả lời: Có thể Chu Du làm được. Có thể có sự kiện chia trời đất từ thời xa xưa, bởi không có mốc thời gian cụ thể cho sự kiện đó khởi phát lúc nào.
Có thể Chu Du không làm được và đã chết rồi; hậu duệ của nó là Tua là vi khuẩn Hậu Chu Du bành trướng cơ thể mà thành, trong thân thể chảy xuôi máu vàng mang vi khuẩn Bán Chu Du – có loại âm và dương, tương đương giới tính nữ và nam. Âm kết hợp dương sẽ sinh ra “Chu Du con”.
Trong một đám mây trắng xóa, tôi nhìn xuống. Thấy nó cũng như chính mình được trải nghiệm: Một nhúm lông trấng đang bơi. Nhúm lông lớn dần, tua rua rụng bớt, chỉ còn vài cái hóa thàn chân tay: hai cái thành chân, tám cái chia thành hai tay. Đó là một Tua. Nó tiếp tục phát triển, tứ chi phân hóa thành nhiều tua rua hơn, vẫn là tay và chân, chân không ngón.
Tuy lớn hơn nhưng bản chất vẫn có và chỉ có ít cơ quan có một trong những tác dụng chính: trí tuệ - giác quan, trao đổi chất tạo ra năng lượng, di truyền, vỏ bọc.
Tua tiếp tục lớn, đến trạng thái cuối cùng: bản thể nguyên thủy nhất của vi khuẩn Chu Du.
Thân thể to lớn, tâm hồn cũng phải rộng lớn, để thấy…
Mây trắng lan tỏa bốn phương, tràn ngập không gian. Thấy ở dưới có sông núi đất rừng.
Thế giới Cổ Tích có hai thung lũng, một là thung lũng giữa dãy núi Yêu Tử và dãy núi Se Duyên, được gọi là “thung lũng Con Người” và Con Người gọi nơi đây là “Tân Thế Giới”. Còn thung lũng thứ hai, nằm giữa vùng đất tối và núi Se Duyên, là chốn hoang vu gọi là… Trung Giới. Trung Giới bao gồm vùng đất sát chân núi Se Duyên gọi là Thánh Địa.
Bầu trời Trung Giới. Tôi đang rơi qua mây mù dày đặc, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Ở dưới là một vùng bình nguyên rộng lớn, các khối nhọn rải rác nhô lên là các mái nhà phủ khói trắng.
Không khí huyền diệu và gây khoan khoái, hương vị gắn với núi đá và cỏ cây. Đây là thế giới của Con Người.
Thân tôi có biến đổi, tròn trĩnh lại như một hạt giống rơi vào chốn này.
…
Đời thứ nhất.
Đất ẩm và phì nhiêu, hứng trọn sự nâng niu và khổ tâm của một Con Người.
Bầu trời xanh lục biếc có chút vàng, nắng dịu nhẹ. Những hàng cỏ nhỏ bé nở hoa trải thành thảm mỏng trên mặt đất.
Những tán lá rau mồng tơi đã không còn là bầu trời, bởi ta đã cao hơn và thấy bầu trời màu lam thật sự và những đám mây trắng bồng bềnh. Không thấy mẹ Hằng đâu vì bà ở phương Đông. Đêm đến có lẽ sẽ vẫn thấy Hằng, vì nàng ở trên bầu trời khi nhìn thẳng lên – bầu trời nửa cầu bắc.
Lớn hơn nữa, ta thấy căn nhà lợp lá nhỏ sau hàng rào kẽm gai – nó có hàng cây hoa dâm bụt ngụy trang ở ngoài. Căn nhà gần như cô độc trong vùng này, không có nhà cửa ai gần bên, chỉ có một con đường mòn nối nơi này với nơi nào xa tít tắp. Không hẳn cô độc vì muôn phương là thiên nhiên bầu bạn.
Có một Con Người cao lớn, ông là nông dân nghèo. Vì ông chăm chỉ và yêu thương chúng ta – những cây cối trong khu vườn, nên ta mới cố gắng to lớn và đẹp nhất khu vườn. Ta chính là cây táo duy nhất ở vùng quê Côn Gô này, là cây táo đẹp nhất.
Cũng có nhiều cây “duy nhất”. Cây bơ Ghép luôn trĩu quả độ tháng năm. Quả nhiều vô cùng. Mỗi lần thu hoạch, người nông dân tuy vui vẻ những đôi lúc cũng phải kêu than mệt nhọc. Ta biết mình cũng phải có nhiều quả hơn nữa.
Cây mai trước cổng vào cũng duy nhất, cánh hoa vàng rực rỡ như cánh bướm phe phẩy. Nhưng vẻ đẹp của nó chỉ có vào đầu năm. Những tháng ngày còn lại, vẻ đẹp và sự chú ý đều đổ về ta – một cây táo cho quả quanh năm.
Vạn vật đều hữu ích và đẹp, chúng luôn phải biết rằng phải tận dụng vốn trời ban ấy. Kim Tây Tử từng nói: “Ta có thể thất bại trăm lần. Nhưng khi thời giờ đã mãn và cuộc đầu tư của trời đã kết thúc, ta phải thắng và đạp lên tất cả.”
Nhưng loài cỏ Nuôi Dê kém may mắn không hiểu rõ được điều đó. Chúng mọc thành thảm phía ngoài hàng rào, lá cây dày mọng, mọc thành chùm để loài dê ăn cho sướng miệng. Chúng chỉ ngoi lên mặt đất được độ vài ngày thì bị xén nham nhở. Thọ thấp nhưng lại duy trì nòi giống mạnh mẽ, có diệt cũng chẳng hết, cứ đứng lên và chết vô nghĩa.
Phựt. Người Nông Dân bế đứa trẻ đứng dưới chân ta, đứa trẻ ngắt táo rồi cười khúc khích. Nỗi đau này chịu nhiều rồi nên theo thời gian ta đã sớm quên. Tuy vậy, ta vẫn rất oán hờn mà rung rinh cành lá.
- Nhiều táo phết. Ngày nào cũng có quả! – Người Nông Dân khen ngợi, đoạn cười phúc hậu nhìn đứa trẻ. – Ăn đi!
Đứa trẻ cầm quả táo trọn lòng bàn tay. Quả táo không đến nỗi cứng, miếng nhỏ đưa vào miệng nó thì nát ra, chẳng cần hàm răng nhr li ti kia phải khổ sở.
Hương thơm thoang thoảng. Nhưng đứa trẻ khó nuôi nhăn mặt nhổ táo ra. Người Nông Dân nở một nụ cười tự nhiên. Ông xóc đứa trẻ vài cái, lại cho nó ăn thức ăn mang bên mình.
Ông bế nó vào nhà, bóng lưng rộng lớn như che nổi quá khứ. Sau lưng ông – cũng là phía trước ta, ta thấy Người Nông Dân năm xưa – có phần trẻ hơn, và một Người phụ nữ ôm đứa trẻ. Gia đình vui cười, Người Mẹ ôm con “núp” sau các tán cây của ta, Người Cha cũng núp. Đoạn ông bất ngờ ló mặt ra, kêu “Ú… òa”. Đứa trẻ bật cười hạnh phúc. Người Mẹ đút ngay cho nó một thìa cháo.
Bình luận
Chưa có bình luận