Tôi cảm ơn và từ biệt Sên ngay sau đó. Thì ra tôi ở trong núi Vuốt Rồng này. Bây giờ đã là bình minh ngày thứ ba.
Lòng tôi bộn bề, vừa muốn gặp Y Nam và Rêu, vừa suy nghĩ về chuyện trò chơi. Nhưng gác lại cả, tôi muốn về xem làng Đá Bạc trước.
Rời đi một thời gian, tôi đã trở nên khác biệt với dân làng. Trông họ mệt mỏi, thiếu sức sống hẳn. Sự đói kém đã lan tràn khắp nơi. Vì tôi là “dân nhập cư” nên tự chủ về lương thực, nhưng cũng không kéo dài được lâu vì lương khô cũng không nhiều.
Trước khi vào làng, tôi ra cổng đá nhìn về phía rừng Lãm. Có nên cầu viện trợ không? Rừng Lãm rất quý Tua. Tôi tự đặt vấn đề rồi cũng cúi đầu thở dài, lòng buồn bực.
Ngoài kia gần bờ biển, Hải Mộc nằm ngửa nổi trên mặt nước, bắc chân lên nhau mà rung.
Khắp làng xuất hiện một loại cây: lá xanh trông như vỏ sò, phân tầng rõ rệt, xoắn ốc. Một loại cây cảnh! Tôi hài lòng về vẻ đẹp của nó.
Trên con đường mòn dẫn tới bia đá treo tin tức, ở một bên đường mòn - trước kia là nơi phát hạt giống bỗng trống vắng, chỉ có một bà mèo già rách rưới ngồi đó, trước mắt bày một cái giỏ. Bà ra hiệu mời, tôi tò mò nên cũng đến, ngồi xổm xuống. Bà nhìn mắt tôi, lại bóp mấy ngón tay rồi nói:
- Mày bị bệnh nè! Cần uống thuốc. Mắt mày không bình thường… Có gì để đổi thuốc không?
Bà chủ động chìa tay ra… Mùi thảo mộc từ giỏ bốc lên thấy đắng chát trong cổ họng. Tôi khép hờ mắt lại, hơi mỉm cười rồi đứng lên đi. Bỏ lại bà với tiếng gọi í ới.
…
Tôi lại gặp Rêu. Em ấy mang áo choàng kín, tươi cười chào tôi. Cũng may là gặp em, nếu không tôi đã chẳng nhớ đường về…
- Mẹ nói chị la cà đâu đó suốt! Em cũng la cà đây… Có con chim báo rằng mẹ nói về khoét một quả núi. - Rêu vui vẻ nói, có chút mất tự nhiên nhưng rất thành thật.
Tôi nghĩ đến việc em và Y Nam xuống biển nhưng không nói gì, cũng không muốn nói. Tôi buột miệng nói vui:
- Nếu chị chết ngoài kia thì mẹ cũng nói chị la cà à?
- Không đâu… - Rêu bất đắc dĩ đáp, cũng ngại.
Đường về nhà rẽ trái phải hoài muốn loạn. Cũng may là về được. Ngoài sân nhà lá có một khúc gỗ trông rất nhẹ và mềm, lớn khổng lồ. Một đầu của nó rỗng nhưng không được khoét sâu hoàn hảo, tức là… đang khoét dở. Bóng mẹ xuất hiện sau chỗ khuất, nhìn chúng tôi, thở dài, trông hơi buồn.
Khi Rêu tự động chui vào lỗ khoét tiếp thì tôi lại gần mẹ và từ từ nói. Không hiểu sao tôi tự tin thế, cứ như làm một việc rất tự nhiên và bình thường.
- Ừm… Con xin lỗi… Sao cái cây này héo vậy mẹ. - Tôi cũng chẳng đủ can đảm như lúc đầu, nói rồi thì rẽ chuyện sang chậu tỏi héo vàng trên bàn trong nhà.
Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ đáp luôn, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả:
- Không biết nữa. Một cây tỏi thôi. Tao trồng đúng cách mà nó chẳng mọc.
Tôi nhìn vào. Mặt chậu phủ đá sỏi để tưới nước dễ dàng hơn.
- Mẹ tưới nước biển à? - Tôi hỏi đùa nhưng không ngờ là thật.
- Ừ! - Mẹ đáp.
- Mẹ thử nước ngoài ao đi! - Tôi đề nghị.
- Nào chẳng như nào! - Mẹ từ chối, đi vào ngắt những chiếc lá héo.
Nếu nước trong hai ao dùng để làng uống và sinh hoạt thì sẽ khác nước biển chứ. Quả nhiên tôi vẫn chưa trưởng thành như mẹ nói để được tin tưởng. Tôi đi ra ngoài. Lát sau, một bà già - bà mèo ban nãy xuất hiện trước cửa nhà. Bà nói vọng vào:
- Lấy nước ao ấy em! Biết đâu cây sống lại, loài tỏi này dễ sống lắm.
Và mẹ tôi cho rằng bà này đủ trải đời và làm theo ngay. Dĩ nhiên đây là "kế hoạch nhỏ” của tôi. Chờ cho mọi việc xong xuôi và một khoảng thời gian tĩnh lặng, dù không muốn nhưng tôi phải lại gần hỏi mẹ:
- Làng có thể sẽ chiến tranh hoặc hòa bình. Mẹ chọn cái nào? Có đi tìm nơi yên bình không?
Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ đứng lặng như tờ. Không biết vài câu này có khiến bà hiểu nhầm không…
- Họ sao thì mình vậy. Cứ theo làng! - Mẹ đáp chắc nịch.
Tôi chẳng biết nói gì bây giờ. Tôi chẳng biết kết quả nào sẽ có lợi hơn. Cảm xúc ba phải trong nhà sàn kia, là tảng đá nặng gánh.
…
Mẹ nói có "một núi” cần khoét, đó là khúc gỗ mà Rêu đang khoét. Mẹ thấy tôi nhìn thì bảo:
- Còn một đống sau nhà…
Tôi mỉm cười, lấy con dao đã mài và khoét phụ Rêu. Giọng mẹ vang lên làm tôi hăng hái hơn:
- Các con giúp mẹ cho xong nhé!
…
Có một cuộc trò chuyện thú vị giữa một con hổ vàng sọc đen và con của nó. Tôi tình cờ nghe được trong đám đông:
- Chỉ còn một giờ nữa thôi. Lương thực sẽ trôi sông mà đến. Chúng ta sẽ không phải đói nữa. - Hổ con vui vẻ nhảy nhót vòng tròn.
Hổ bố cười một cái, lại đăm chiêu suy nghĩ rồi tự nói:
- Ai đã giúp chúng ta nhỉ? Ai nhỉ…
Ông nhìn về rừng Lãm, lại hỏi con trai:
- Con nghĩ là ai?
- Một anh hùng ạ! - Đứa con hồn nhiên khẳng định.
Vậy là những khúc gỗ mà làng - gồm nhà chúng tôi khoét là hộp đựng thức ăn tiếp tế từ rừng Lãm. Không rõ ai giúp như lời con hổ. Những ai đã từ đảo này rời đi được từ những ngày trước đã tứ tán khắp nơi, bao gồm những loài chim bay nhanh nhất, chưa thấy ai trong số họ quay lại làng để cho thông tin về sự trợ giúp này.
Thông tin giống như bị phong tỏa. Dân làng biết khoét gỗ thả sông nhưng thông tin từ ai loan ra thì là bí ẩn. Có thể rừng Lãm vì một vài Tua già yếu trong làng mà giúp. Họ rất quý Tua.
Còn nữa, phía Roi không có động thái ngăn cản gì. Nếu giải thích vì các đàn em của Y Nam vì tình mà mắt nhắm mắt mở cũng tạm chấp nhận được. Nhưng Gia Hoàng thì sao, Sên với bảo vật kia thì sao…
Dù sao đây cũng là một tin tốt, tôi cũng không bận tâm nữa. À! Tôi có bọ Vệ có thể vượt biển nhưng không phải do tôi cầu viện.
Mỗi đêm, gió từ đảo thổi vào đất liền, kéo nước biển theo - lúc này gỗ đã khoét được chuyển qua rừng Lãm; còn ban ngày thì nước biển chảy ngược lại, kéo lương thực về. Tôi đã xem thử những cái khúc gỗ ấy khi về lại, nắp bịt rất kín, bên trong chứa thuốc và bột.
Đêm ngày thứ ba - cũng hôm nay, không gian yên ắng nhưng tôi chẳng thể ngủ được. Mẹ và em ngủ rất say, riêng mẹ có nói mơ về con cào cào nào đó… Tôi ra ngoài, nhìn lên bầu trời, ánh sao nhàn nhạt rất đẹp và gây hoa mắt, không gian hơi rung rinh…
Tôi rời khỏi nhà. Hình như tôi chưa nói đến căn nhà của mình. Nó rất lớn, dựng từ các cây khoai, mái hình vòm, đặt cuối sâu trong địa phận của làng.
Tôi đi dạo. Làng yên lặng đến đáng sợ. Giờ thứ chín, giấc thứ năm. Gù Công xuất hiện, hắn thường xuyên thức đêm. Hắn đưa cho tôi một xấp giấy có hơn ba trăm số. Tên này nhìn lên trời trước rồi mới nhìn tôi:
- Đây là danh sách thành viên trong làng. Gia đình cô chiếm ba số cuối cùng. Nhìn đi. Mỗi ngày cô hãy đi kiểm số lượng, phát mỗi tên một số.
Tôi thoáng ngạc nhiên. Tin tưởng tôi đến vậy sao?
- Tên chuột trước đó đã ốm, không thể làm được nữa. Nhờ cô vậy. - Hắn đoán được, giải thích.
- Được… Mà này… - Tôi nói chậm. - Ai cầu viện rừng Lãm vậy?
Gù Công nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
- Không biết. Mà… Tôi không cần cô xin hiệp ước nữa. Đám quản lí đã biến mất. Tự do và đầy nguy cơ… Tạm biệt.
Hắn biết ai mà không nói… Bóng lưng lông lá khuất dần sau các thân lá khoai và bia đá. Đoạn hắn đứng lại trong góc khuất - ánh sáng bị mất đi trên mặt đất khiến tôi nhận ra điều đó.
Con khỉ bỏ đi. Không ngủ được, vừa hay có dịp thỏa chí. Nhờ kĩ năng vốn có ở làng Lão Phụ - tốc độ và sự tĩnh lặng, tôi chạy nhanh như một cơn gió, đạp lên lá khoai môn mà đi.
Gù Công tiến vào ngôi nhà sàn khổng lồ trước kia. Qua các khe hở, tôi thấy có hai đốm sáng đỏ trong nhà. Một cách cẩn thận, tôi không dám lại gần, cơ thể lại đang mệt mỏi sẽ dễ xảy ra sơ xuất. Tôi nhắm mắt lại mà nghe, thu mình lại trong những thân cỏ cao kều.
- Gù Công… - Vô cảm, lạnh lẽo, chậm, kéo dài. Đây là giọng nói của… Roi.
- Dơi… - Gù Công đáp, thở dài.
- Khỏi ngồi nằm anh bạn ạ. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cầm lấy, đây là sứ mệnh. Làm tốt ta sẽ cho ngươi qua cầu. - Kẻ kia nói, giọng rất khó nghe, lúc trầm lúc trong. - Tại hai dãy núi song song, ngươi sẽ thấy các sợi xích niêm phong một lá cờ. Cầm cờ về đây. Nhớ nhé. Nếu ngươi quên thì nó sẽ giúp ngươi ghi nhớ…
- Đảm bảo lời hứa không?
- Yên tâm một phần. Vốn ta bỏ ra để thực hiện lời hứa ấy chỉ là phần nhỏ so với lãi ta thu về.
- Có nghĩa là ngươi sẽ quỵt vì nó quá nhỏ hay sẽ không tiếc mà chắc chắn làm?
Tên Roi cười sảng khoái. Bỗng tôi cảm thấy lạnh và vội mở mắt. Trong sàn nhà tối om. Nhìn lên mái nhà, một cái bóng đang đứng treo ngược - thật giống Nhện, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi. Hắn… nhìn thấy tôi rồi…
Bình luận
Chưa có bình luận