Sáng sớm hôm sau, bắt đầu mùa mưa. Dường như không ai trong rừng Lãm muốn cả vì dự đoán năm nay nước biển sẽ dâng và tràn vào. Ai cũng buồn nhưng trời khóc thay, rất lớn, kéo dài tận nửa ngày. Chính vì vậy, khoảng đầu giờ thứ ba tôi mới ra khỏi nhà, lúc ấy trời vẫn nhuộm một màu xám xịt.
Một cuộc tranh luận nổ ra ở nhà mẹ tôi, tôi không thể không đến. Trời thì lạnh nhưng lòng tôi thì nóng. Tiếng tranh luận đã ầm ầm hỗn loạn. Có điều, cửa nhà đều đóng. Nếu là mẹ với ai khác thì cửa luôn mở, nhưng nếu đóng thì em tôi đã trở về. Điều gì khiến một kẻ như em tôi trước giờ chỉ nghĩ đến lao động chăm chỉ lại còn ở nhà? Tôi đứng trước cửa, không dám vào.
Những câu cãi nhau thì có gì mà hay ho và đáng nói. Thật đấy. Nhưng tôi sẽ phải để nó lại dưới đây, để thế giới biết rằng bên trong tôi, mọi thứ đang sụp đổ.
- Ừ! Để xem coi mày kiếm được bao nhiêu tiền, kiếm được cái gì… - Đây là giọng mẹ tôi, nghe đầy ý khinh thường và đá đểu.
- Sao mẹ chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy? Đi để trải nghiệm mà! Ông ấy có nói chúng ta sẽ cơm ba bữa và chút phí vặt. – Giọng em tôi đầy bất lực.
- Tiền đi thôi cũng hết một khoản rồi. Mày nói tao nghĩ đến tiền cái gì? Tao không tiết kiệm thì có mà hết tiền dăm ba bữa. Tao mà nghĩ đến tiền à? Tao à?
- Nhưng đổi lại chúng ta sẽ có ăn miễn phí trong vài tháng, cả quá trình trải nghiệm nữa. Việc nhà còn gì nữa mà mẹ phải băn khoăn.
- Việc nhà chẳng có gì cả…
Nhà tĩnh lặng được một chút, tưởng rằng bình yên, nhưng không, giọng mẹ ngày càng lớn:
- Mày nghĩ tao chỉ biết đến tiền à?
- Cơm miễn phí? Ở nhà cũng cơm miễn phí vậy? Thằng không biết nấu ăn như mày… Ra đường ma nó cho mày ăn miễn phí. Không có tao có mà nhẵn túi ba bữa…
- Cơm miễn phí? Mày biết ơn chúng lắm. Thế còn tao?
Mẹ tôi gắt gỏng:
- Mơ càng cao, té càng đau đấy con à…
- Mẹ không biết sao, rừng Lãm không thuộc về chúng ta. Nó chỉ là cái ao làng, không đi xa được. – Hình như em tôi sắp khóc. Giọng em khàn đặc và chính tôi cũng cảm thấy chua xót.
Em tôi thở dài, nói giọng nhỏ dần như mong muốn một sự đồng cảm:
- Chúng ta nên đi học. Con có thể kiếm ra tiền ở Lận Đận. Học sẽ nâng nhận thức của mẹ lên, góc nhìn sẽ thay đổi, lợi ích cực nhiều. Vì mẹ sống ở nơi bình đẳng nên thấy vui thôi. Con nghe bố con kể, những kẻ không có nhận thức trong vấn đề bị khinh rẻ như thế nào, bị lừa như thế nào.
- Rồi được gì nào… - Mẹ chế nhạo… Tôi cũng buồn thay cho em.
- Con kiếm tiền chỉ mong được học thôi. Mẹ nghe con nói. – Em tôi lại nói lớn. – Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi, có phải hơn trăm tuổi? Con biết, tuổi trẻ mẹ đã bôn ba khổ sở khắp nơi. Hôm nay có nhà, có gia đình, có con cái lo cho khi già cả… Con biết mẹ nghĩ đời này của mẹ đến đây thôi, không cần cố gắng và không phải khổ nữa.
Dừng một lát, em tôi lại nài nỉ:
- Đi cùng con nha mẹ!
- Im mồm! – Tôi giật bắn mình khi nghe mẹ quát. – Mày nói tao yêu mày vì tương lai về già của tao à? Mày khinh thường tao à?
- Không! Tôi chưa từng nói vậy… - Em tôi nói gấp gáp.
- Mày sinh ra ở đâu? Tao đã nhặt mày về từ bãi thịt thối tha ấy. Không lẽ mày bốc mùi rồi à?
Tôi đập cửa liên tục. Dường như nếu không có thứ gì cắt ngang cuộc cãi vã này thì e là sẽ xung đột bằng vũ lực mất.
Căn nhà tĩnh lặng, tôi bất ngờ nhận ra sự thay đổi chóng vánh này – trước đó nhà rung. Giống như ngọn đuốc vừa bị một gáo nước dập tắt, bấy giờ con chút hơi ấm – sự tức giận của mẹ và em ấy.
Cánh cửa đá nặng nề được đẩy ra, trước mặt tôi là một Tua nam lực lưỡng, khuôn mặt rất nghiêm nghị với đôi mất trắng dã đầy dữ tợn, tóc cột dạng gốc tre. Đây là Vũ Văn Diếp Hoang, là em tôi nhưng hơn vài tuổi. Em được tôi phát hiện và đưa về trong tình trạng ốm đau…
Em gật đầu chào tôi. Tôi thoáng nhìn em, cố tình không chào. Tôi chào mẹ, mẹ vô tình không đáp lại mà quay đi. Không khí thoang thoảng mùi cỏ cây từ mẹ.
- Tùy mày! – Để lại một câu làm đau nhói trong lòng, em tôi bỏ vô phòng.
Diếp Hoang nhìn tôi, môi mấp máy như đang lựa lời, và cũng trình bày được, giọng rất gấp và nói một mạch không nghỉ:
- Có một ông Tua, là nhà giáo đến nói chuyện với chúng ta. Ông tên là Chinh. Ông ấy ban đầu muốn chiêu mộ gia đình ta đi học ở Lận Đận. Nhưng đột nhiên ông phát hiện ra mẹ…
Giọng em muốn “tắt” hẳn, phải dừng lại trong chốc lát. Em nói chậm hẳn, qua thật những lời này cần chảy với tốc độ như thế:
- Chỉ hai trong ba chúng ta được đi thôi. Em và chị hoặc một trong hai ta và mẹ. Lận Đận là xã hội của Tua, mẹ chỉ đến đó học với tư cách là… Ừm… (Em ấp úng). Nói chung là quy định thế. Chị đi sau nhé, em và mẹ sẽ được đi trước với lộ phí rẻ hơn. Em sẽ làm việc ở đó và kiếm tiền cho chị đi học, gia đình đoàn tụ. Mức sống ở Lận Đận khá cao.
Tôi thoáng có buồn, lí do không đáng nói. Hình như em nhận ra điều đó, lại gần tôi, nói nhỏ hơn:
- Chúng ta không thuộc về rừng Lãm…
- Chị biết, chị hiểu và có cùng suy nghĩ với em. – Tôi cắt ngang, dứt khoát. – Vậy nên em không cần giải thích vậy…
- Mẹ của chúng ta có ma lực khiến chúng ta, bất cứ ai chỉ cần có một ít tình cảm với mẹ thì ngay lập tức không buông xa được và chấp nhận mọi điều không vừa lòng. Và em mong chị đừng hiểu lầm về tình cảm em dành cho chị. Em sẽ đưa mẹ đi trước. Để khi trong tương lai, khi gặp lại mẹ, chị sẽ không còn ý nghĩ kiểu chỉ cần ném tiền ra cho mẹ là có thể tự do, muốn làm gì cũng được, phá nhà này cũng được…
Em đổi giọng rồi, không phải vai vế em – chị nữa mà là kẻ dưng lớn tuổi hơn dạy dỗ tôi. Tôi công nhận, mẹ tôi có ma lực ấy. Tôi cười, không biết ứng xử thế nào đánh quay mặt mà đi, nói:
- Và em hãy nhớ lời chị dặn: Cẩn thận lời nói của em, lời mà em nói với mẹ ấy. Cẩn thận nó phản lại em.
- Không liên quan đến lời em dặn chị đó chứ? – Em hỏi.
- Ừ. Không hề.
- Mà chị cảm giác thầy Chinh tới đây là có ai giới thiệu không?
Tôi nghe rồi cũng suy tư, thì ra em cũng có suy nghĩ giống tôi. Không đáp, tôi chỉ khựng chân lại vẻ “có quan tâm” rồi ra ngoài.
Bước được vài bước rồi chậm lại, tiếng em tôi vang lên gọi mẹ trong nhà. Đại ý rằng thầy Chinh tới. Nhưng mẹ lại đẩy ngược việc cho em.
Tôi thoáng thấy bóng một vị Tua già cường tráng đi lại gần căn nhà này. Thầy Chinh…
Tôi quay đầu đi lối khác, không muốn chạm mặt dù biết nhà giáo là một chức nghiệp cao quý mà biết bao kẻ ngưỡng mộ. Thật giống mẹ tôi. Mẹ nói ở cái tuổi của mẹ, mọi cuộc chơi đều chán nên hay sai tôi hoặc Diếp Hoang đi thay mặt. Tôi bật cười, không bận tâm…
Một ngày sau, mẹ tôi quan tâm tôi nhiều hơn hết: Bữa ăn, quần áo và cả một khối Đức – hình như là phần lớn gia tài của gia đình. Ngày sau nữa, tôi biết sẽ chẳng còn được quan tâm thế nữa, mẹ và em tôi sẽ đi. Tôi buồn nhưng cũng không hẳn vậy, thấy cô đơn và lạc lõng, thấy mọi thứ xung quanh không quan trọng lắm.
Em tôi cho tôi một công việc tại xưởng mực. Đó là pha màu nhuộm – cũng là việc làm thêm của em tôi. Việc này đơn giản chỉ là trộn các dung dịch theo tỉ lệ làm thành màu nhuộm khác hoặc đổi màu nhuộm. Việc này khá hợp với tôi nhưng chi đủ kiếm ăn ngày hai bữa mà không có tiền công.
Lão chủ xưởng là một tay không tốt lành gì. Công việc quá đơn giản nhưng hai ngày nay tôi phải làm không công với cái lí do ngớ ngẩn là “thử việc cho quen”. Ngày thứ tư mới có công. Tôi nghĩ mình phải chọn việc khác nhưng chưa có cơ hội nên đành chịu một thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận