Nếu không rời đi thì không có việc gì cả. Nếu cứ muốn đi thì ngay từ đầu ngươi đã không thuộc về nơi ấy, không nên đến.
Đứa em điên cuồng đánh chị mình, nó đá liên tục khiến đứa chị phải nằm xuống co ro, nhưng nó không kêu một tiếng nào như không cảm thấy đau. Đôi mắt trắng của nó không chớp, nước mắt ướt át nhỏ ra, như phản chiếu một thế giới. Tại đây, có cha nó đứng lặng yên, sau lưng người là ánh sáng rực rỡ…
Đôi mắt trắng vô lực và dứt khoát nhắm lại, máu từ đó chảy ra. Tôi thấy, trong cái nhìn của đứa chị. Nó mặc áo trắng toát, đi guốc xanh, đứng trong vỏ trai sặc sỡ, ngồi ngả người, tay trái đeo vòng ngọc chống thân một bên, đôi chân đã hóa đuôi cá.
Nó nhấc vương miện trên vỏ trai lên, đội lên đầu, nước biển ngọt ngào từ vương miện nhỏ xuống thành dòng, ấm nóng và dễ chịu. Là máu.
Cho đến khi đứa em vã mồ hôi và nước mắt, tóc tai bù xù, nó vớ lấy con dao lớn. Ngay lúc mũi dao đâm tới, đứa chỉ giật mình, đôi mắt nó mở ra trừng trừng, vùng dậy né tránh, đá một cú thật mạnh vào bụng đối phương.
Đứa em la lên, nó điên cuồng hơn đâm dao tới. Nhưng dao chưa tới thì nó bị ném xuống biển. Đứa chị gào thét xuống biển:
- Con khốn nạn, mày biết gì? Mày ngu lắm! Muốn giết tao à?
Trời nổi gió dữ, con tàu rung lắc và bị đẩy về phương xa. Có lẽ không ai ngăn lại được hành trình này, một lộ tuyến rời xa Kinh Quốc mãi…
…
Lòng tôi chợt trỗng rỗng…
Trong lễ hội vui chơi, một đứa trẻ ngây thơ níu tà áo của mẹ mà đi theo. Mẹ dịu hiền bảo: "Con thấy các bạn trên cầu trượt không? Lại chơi với các bạn đi con! Lát nữa mẹ sẽ đón con về!”
“Vâng, vâng ạ!” đứa trẻ hào hứng reo lên. Rồi, nó chạy vù tới cầu trượt. Bây giờ đang là giờ thứ ba.
Giờ thứ bốn, bầu trời giảm bớt sắc vàng, rải lên mặt đứa trẻ một màu đỏ hồng đầy say mê. Đám trẻ vẫn vui chơi.
Giờ thứ năm, bầu trời lạnh lẽo dần. Từng đứa trẻ được bố mẹ đón đi, một đứa cũng đứng đợi. Mỗi khi có một Tua đứng tuổi đến, đứa trẻ này cũng giơ hai tay ra đón, nhưng chỉ nâng lên một chút rồi hạ xuống. Nhưng vòng tay ấm áp kia thuộc về đứa bạn sau lưng nó cơ.
Giờ thứ sáu, lễ hội nhộn nhịp nhưng nó không còn dành cho trẻ nhỏ nữa. Bầu trời nổi gió, xám xịt, giận dữ… Mây nặng trĩu nước, một phần trong nó trở thành lệ rơi ra từ mắt đứa trẻ… Và rồi, đứa trẻ lang thang đi trong đám đông. Sau một lần vấp ngã, nó khóc òa…
Tôi bỗng thấu hiểu cảm giác của đứa trẻ này, lòng tôi bỗng lạnh, trống rỗng, khó chịu và… cô đơn.
Và khúc hát ấy vang lên. Đã lâu rồi tôi mới đột nhiên nhớ tới nó, bài hát vẫn không thêm lời.
"Tôi nghe trời nói, mưa nắng phủ đời
Sao tôi chỉ thấy, tâm tôi tràn giông?
Tôi nghe trời nói, đau khổ phủ đời
Sao tôi chỉ thấy, lệ từ mắt tôi?
Tôi nghe trời ca, thiên nhiên vĩ đại
Sao tôi chẳng thấy, điều đẹp trong tôi?"
…
- Xuống thôi chị! Cẩn thận chút.
…
- Xuống đi, chị đang đi đâu thế?
- Xuống nhanh lên! Xuống!
…
Tôi đi, từng bước, chập chững… Trước mắt như có một màn sương mỏng, một làn khói đỏ bốc ra từ chân. Không… Tôi bị ai đó đang điều khiển, đồng thời vô tình có được kí ức của kẻ này. Có lẽ hắn đã mượn tay tôi đã làm gì đó, hoặc chưa làm được gì cả.
Cánh tay phải hơi tê, không gian trở lại hiện thực. Sàn tàu chao đảo trong cơn gió dữ và lạnh. Từng ngọn lửa rơi xuống đất, chúng rơi ra từ cánh buồm cháy. Sấm sét vang, bầu trời thêm mây đen dày đặc, chốc chốc lại rực sáng.
Tôi lại gần lan can tàu, thân muốn chúi về phía trước, thì ra con tàu cũng đang di chuyển. Rêu cùng bà Mạ đang trên con thuyền nhỏ dập dềnh dưới biển, càng ngày càng nhỏ và càng xa . Bà Mạ trông rất lờ đờ, cũng vừa tỉnh dậy, ngồi dựa vào thành thuyền.
Tôi nhận ra vấn đề, Rêu trong trạng thái tỉnh táo đã đưa bà thoát ra, chèo ra xa con tàu. Tôi đứng lên rồi ngồi xổm xuống, cảm thấy bản thân không ổn và choáng váng, cử động khó khăn vì quần áo ướt nhẹp. Bọ Vệ chốc chốc lại cắn vào tay phải của tôi giúp tôi tỉnh lại.
Tôi bình thản nhìn con thuyền xa xa, muốn hò hét nhưng lại thôi. Rêu nhìn tôi, bất động đến bối rối, muốn nói nhưng không nói. Giống như em đang tự hỏi, tôi là gì trong lòng em.
Là tiếng kêu mời vào hạnh phúc, là ngọn lửa nhiệt huyết, là ngọn hải đăng dẫn đến lí tưởng? Hoặc là một thứ thật cao quý, nhưng cũng chẳng là gì cả, vì khi em không giơ tay tranh giữ (hoặc muốn nhưng không được) thì còn gì quan trọng đâu.
Tôi mệt quá, chỉ muốn trút bỏ mớ quần áo ướt lạnh, cái tê ngứa liên tục cọ trên da thịt. Rốt cục, lòng quyết định lặng yên, hòa vào ngọn lửa nóng và cái lạnh trong làn mưa bay bay.
Tôi tin vào duyên. Nếu hôm nay phải chết ở đây, tôi sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ ước mơ, lí tưởng, quên nơi rời đi và nơi đến… Và rồi tay không nắm gì, nhẹ nhàng bay đi đâu thì bay, rơi đâu cũng được cả.
…
- Quay lại…
Giọng mẹ tôi the thé. Tôi liếc mắt sang, nhận ra không phải bà ra lệnh cho tôi mà muốn cho con thuyền nhẹ này quay đầu về lại con tàu.
- Không được mẹ à! Ở đó quá nguy hiểm! - Tôi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng khuyên. Tôi quan sát cẩn thận vào đôi mắt của mẹ, cầu chờ một sự tương thông mà không cần dùng thêm lời nào nữa.
- Rêu ơi, tao cũng muốn chết…! Thật muốn chọn lại… - Mẹ rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó như đúng với tuổi, nó xuất hiện những nếp nhăn, như rằng là dấu ấn hoặc vết cắt của thời gian lưu lại.
Tôi ngẩn ra, không nói lời nào, không muốn nói lời nào.
Con tàu lớn dần, làn mưa làm nó mờ nhạt, cũng thật sống động, giống như đang run vì lạnh. Nó chẳng lớn thêm chút nào cả, nó đang tiếng về phía chúng tôi. Quỷ! Không, mày đừng tiến thêm một chút nào nữa…
Mẹ ngồi dậy, đứng lên khó khăn, một tay vịn vào vai tôi. Bà “rung lắc” đầu như một phản ứng, giọng nói sợ hãi:
- Mày có thấy… một con cá màu xanh…
- Không…
Tôi đáp trước nhìn sau. Theo ngón tay mẹ chỉ, mỗi lần chớp mắt là hình ảnh thêm chân thật, lờ mờ một con cá bơi trước con tàu như dẫn đường, màu trắng sặc sỡ, nhất là phần đuôi, không phải xanh nhưng có lẽ là nó. Giống yêu tinh hơn… Âm thanh gào thét phát ra từ hướng nó:
- Mày đã khước từ tình cha, rời bỏ cha kính mến, giết chết em ruột. Mày chọn sống rồi ư? Mày đinh thoát khỏi địa ngục ư?
- Giết nó đi! Giết nó cho tao…
Con cá bơi ngày một gần, tôi chỉ nhìn nó và lắm lúc chẳng nhìn thấy nó vì mắt đã nhòe. Mỗi lần như vậy đều thấy lạnh thấu tâm can.
Con cá lớn khủng khiếp, trước mắt nó tôi nhỏ bé đến mức không phân biệt được các bộ phận trên cơ thể nó, chỉ thấy đẹp và màu trắng mà thôi.
Tôi nhảy.
- Mày phải đợi thêm nữa, nhảy thế sao mà tới! - Âm thanh loáng thoáng.
- Không… - Tôi lẩm bẩm.
Không thứ gì có thể ngăn tôi cứu thế giới. Ha ha ha… Tôi cười tự giễu, thế gian sao lại có kẻ ảo tưởng như thế chứ?
Con cá rống lên, há hốc miệng, răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt đỏ lừ của nó làm không gian thêm phần mờ nhạt. Tôi nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ trở lại.
Tôi chớp mắt, khi mở ra thì không gian đã nhuộm một màu đỏ tươi và thoảng mùi hôi hám, nó phập phồng, "màu đỏ tươi” là chất lỏng chảy xuống, để lại trên "bề mặt khoảng không” màu hồng nhợt nhạt.
Rầm… Con cá cắn. Lòng họng đỏ lừ của nó khuất đi sau hàm răng trắng lạnh lẽo, tôi cảm thấy nó giống một lâu đài đỏ bị sụp đổ hơn… Nhảy! Nhảy! Mày sao còn chưa hành động…! Tôi thúc giục chính mình, vận dụng tối đa các giác quan để tìm ra chiến thuật. Nhưng thời gian không chờ ai.
Tôi đành nhường quyền điều khiển cơ thể cho bản năng. Bản năng là chiến thuật nhanh nhất, có thể tránh khỏi nguy hiểm tức thời.
Tôi đạp vào da miệng nó mà thoát, sau lúc ấy tôi còn không nghĩ đôi chân mình còn lành lặn. Tôi không bật ra mà bật lên cao, cảm giác thật thư thái… Tôi đâm vật nhọn xuống…
Lạnh quá. Nóng quá. Ngoài lạnh trong nóng đúng nghĩa đen. Tôi gào thét đâm xuống. Tôi, là giọt mưa đặc biệt nhất. Thân cá tỏa khói đen, thật ma mị. Có một làn khói màu vàng từ thân tôi giải phóng ra, trong một khoảnh khắc vật nhọn bỗng to lớn hơn, sắc nhọn hơn và đầy uy quyền phán xét.
Mũi nhọn đâm xuyên da cá, máu đỏ phun ra thành cột. Con cá rống lên, giãy đành đạch, nước bắn tung tóe. Tôi và nó như kết hợp thành một thể, cùng chìm xuống lòng nước. Bọt nước nổi lên, kêu ùng ục. Tôi nghe tiếng ù ù và dần không cảm giác được gì nữa.
- Nó tới! - Giọng mẹ tôi vang lên.
Một màn đêm bị tách ngang làm hai, cùng lúc thu nhỏ dần về hai đầu trên dưới. Tôi chớp mắt, mưa ầm ầm. Con cá đang tới, lặng lẽ, đáng sợ. Thế còn tôi? Đang nhấp nhô lên xuống, ngâm mình trong giá lạnh.
“Mày phải đợi thêm nữa, nhảy thế sao mà tới!” Tôi đã hấp tấp rồi. Mẹ ơi, đáng ra con phải nghe lời mẹ…
Nhưng, con chưa chết, chưa có chuyện gì xảy ra cả...
Chỉ là nhảy sớm thôi. Con cá trắng sặc sỡ, trong làn nước lung linh huyền ảo. Đôi mắt tròn xoe, long lanh và… dễ thương. Cái miệng há nhẹ, tựa như cười hạnh phúc. Nó bơi tới theo một quỹ đạo rất điệu, rất nhạc; trông nó không to lớn như trước, nhỏ bé và yếu đuối. Và, trông nó cũng thật tội nghiệp. Và tôi bơi về phía trước, đưa tay ra, đặt lên đầu nó như chúc lành.
Mày thật đáng yêu! Tôi xoay cổ tay, lộ ra vật nhọn trước cố giấu. Chỉ một giây, không chống cự, nó bất động chìm xuống. Chỉ có đôi mắt kia long lanh, không giấu được một sự chấp nhận, chấp nhận một cái chết như một lẽ tự nhiên, giống như mẹ Hằng, nóng lên rồi tắt đi thôi…
Bình luận
Chưa có bình luận