Phía sau bức màn tối, thấy sự hi sinh cao cả


- Bao giờ anh mới xuống? - Tôi hỏi hắn lần thứ ba, tôi chẳng còn đủ nhẫn nại, dự đây là lần nói chuyện cuối cùng.


- Chị xuống giúp tôi đi. Tôi muốn xuống lắm chứ… - Hắn nằm co ro, giọng mệt mỏi xen lẫn tiếng rên.


- Anh đã lừa tôi. Anh chằng phải anh hùng, giống một gã kinh doanh vỡ nợ hơn… - Tôi gạt mọi sự cảm thông trong tâm trí, cố gắng cho hắn thấy ánh mắt của tôi đáng sợ thế nào.


- Không còn ai, không ai làm được. Chỉ có ta mới làm được, chỉ có ta mới làm được! Làng tôi xây dựng bảo tàng để lưu giữ những gì xưa cũ, tôi chỉ muốn phá huỷ nó, để những gì thuộc về quá khứ mãi mãi chôn vùi…


Hắn nói rồi đẩy đống hoa quả xuống lỗ, chính tôi còn tiếc. Làm thế để làm gì?


Đêm nay trăng đẹp, huyền ảo, xa vời… Một ngôi sao, hai, ba, bốn, vài trăm… Tôi ngồi dựa lưng trên một cành cây. Ánh sáng rơi xuống rừng cây, đọng trên từng tán lá. Nó tạo ra một sân khấu. Sân khấu chứa sự giả dối. 


Trời đêm tĩnh lặng, nó khiến lòng tôi cô đơn trống vắng, và những lời nghi vấn vang lên như tiếng thở dài não nuột, nhỏ mà khuếch đại thành to lớn. Trên cao, Hằng khiến con mắt của tôi dán chặt vào nó, tâm trí phiêu dạt đi đâu đâu… 


Tôi là ai và tại sao tôi có trên đời? Tại sao tôi cảm thấy bản thân mình là duy nhất và cô độc? Tại sao tôi có thể điều khiển thân thể này?  Tôi giơ tay, nắm lại rồi lại mở ra, tự nhiên thấy rầu rĩ vô cùng. Tại sao tôi có thể nghĩ những lời này?


Thế giới vận hành, như chỉ mình tôi thấy. Có phải khi tôi già yếu chết đi thì thế gian sẽ biến mất? Hay khi tôi chết, gió vẫn thổi vô cảm với kẻ hiểu nó đã không còn?


Liệu thế gian, có phải sinh ra từ chính tâm ta? Hay tất cả, gồm cả ta, trong tâm kẻ khác?


Lúc này tôi thấy mình muốn chết đi quá, giống như một kẻ điên bị rút cạn hi vọng, lí tưởng và những gì sở hữu kể cả thân thể này… 


Tôi phải ngủ thôi, để quên đi. Ngày mai, nắng bình minh sẽ ngập tràn và ngấm vào thân thể tôi nhiều năng lượng sống. 



Tôi biết bản thân mình đang ở trong giấc chiêm bao vì tuy mơ nhưng vẫn có một chút tỉnh táo để phân biệt hai thế giới. Âm thanh vang lên liên tục, giống một con gì đó kêu la. Nó tràn đầy sự vội vã, cảm giác "chật hẹp” và "nóng nảy”. Nó như thúc giục tôi đứng dậy và đi, chay thật nhanh và té ngã đau đớn…


Tôi đứng trên đầu một… con  “sâu” nhiều đốt, mỗi đốt cách nhau một đoạn và nối với nhau bằng xương (chắc thế). Con sâu di chuyển nhanh dần rồi đột ngột dừng lại. Không gian, lúc này chỉ có một bầu trời với những sọc khác màu xen kẽ nhau, rung chuyển và màu sắc như loang ra trên mặt nước. 


Không gian lại đổi, đột ngột và chóng vánh. Lần này là một không gian trắng xóa, không thể định hướng. Tôi không nhìn thấy chính mình.


Không gian lần nữa thay đổi. Một lũ Tua nào đó, nhìn kĩ thì chỉ là những cái bóng của chúng lao vào “phía tôi” mà đánh. Trông chúng lảo đảo, yếu ớt nhưng lại rất nhanh nhẹn.


Tôi sợ hãi, lùi và cứ lùi. Chúng đuổi theo nhưng khoảng cách không rút ngắn bao nhiêu. Tôi không thấy chính mình, từ nãy đến giờ.


Màu trắng xung quanh dần xuất hiện những đường kẻ đen dọc ngang, chúng tạo thành tường và mặt nền. Tường và nền nghiêng ngả, chênh vênh. Tôi chao đảo, cảm thấy sức sống trong cơ thể đang nhộn nhạo, muốn chui ra.


Không gian cứ thế chuyển hàng chục lần. Tôi hét lên và thấy… trời đêm và hắn - một con chuột chũi đen gầy gò và thiếu sức sống.


Tôi thấy một bức ảnh, bức ảnh này “cắt”ra từ “mặt phẳng” không gian trước mắt tôi. Đến vùng đất kia, mặt đất lồi lên có hình đầu chuột (nếu tôi tưởng tượng thêm cái gì gắn vào cái đầu thì ngay lập tức nó được gắn cái đấy, nhưng tôi cố giữ hình ảnh nguyên bản nhất).


Một bức ảnh khác. Ảnh con chuột chũi đen chuyển động, một mình làm hết những việc linh tinh quanh cái nhà. Nếu nhìn kĩ mặt dưới mái nhà, dễ dàng nhận ra đây là ở bên trong, phía dưới tảng đất hình đầu chuột.


Bức ảnh tiếp theo vẽ hắn và một gã chuột nâu vàng bóng khác, bên cạnh còn có vài tên chuột lông trắng. Tên chuột nâu, hình như tên chuột chũi đen nói kẻ này là trưởng làng tên Phù, đang chăm chú nhìn một ngọn nến đang cháy yếu ớt. Khuôn mặt hắn đăm chiêu, chờ đợi rồi bỗng rực lên niềm sung sướng và dị hợm khó tả. 


Một bức ảnh cuối cùng. Trời mưa bay bay và lạnh lẽo. Nhìn ảnh mà tôi cảm giác được như thế. Bởi nó rất quen thuộc, là khung cảnh mà  ngày hôm qua tôi chứng kiến.


Con chuột đen quỳ gục bên cạnh hai con chuột đen gầy nhỏ khác, chúng nằm thẳng gọn gàng… Bên cạnh hắn, một con chuột đen lùn đứng thẳng, hơi cúi đầu; một con chuột xám mập ngồi co ro.


- Này cô gái… - Có tiếng gọi từ dưới, sâu thật sâu, chẳng thể phân biệt.

Tôi đã mở mắt từ bao giờ, dường như hành động này được thực hiện rất chủ động và tôi rất bình tĩnh. Đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời đêm và Hằng, tôi thôi ngẩng đầu, từ cổ truyền đến cảm giác hơi đau mỏi.


Hắn đứng tại miệng hang kia, nhìn xuống. Tôi chú ý quan sát hơn: hắn đứng hơi cong cong lưng, hai tay vắt đằng sau và cái đầu bất động nhìn vào lỗ đen. Bàn tay hắn đang cầm cái gì đó trông như sợi dây, màu trắng, mảnh.


Hình như sợi dây đang cử động như một sinh vật sống thật sự, thân nó dài ngoằng, một phần cuốn chặt vào cổ tay hắn. Thú vị nhỉ! Tôi nghĩ một chút rồi cất tiếng, giọng nói khá mạnh và trong:


- Tổ tiên làng Chơ là một Tua… Hắn sống hơn hai trăm năm. Dưới cái lỗ đó là một ngôi đền nhỉ? Nhưng cả làng Chơ không biết quan tài ở đâu!


- Sao chị khẳng định là Tua? Chị là Tua à? - Hắn hỏi lại, không ngoái lại nhìn mà còn cúi xuống mong tìm được cái gì.


- Ừ. Lão tổ tiên kia chắc không hẳn là một Tua thuần chủng, tôi nghĩ vậy. - Tôi đáp. Nhìn vào hình dạng khác Tua của Hắn và trưởng làng Phù khác Tua thì tôi đoán thế.


- Chị muốn nói gì với tôi, giữa nửa đêm thế này? - Hắn xoay người, đi lại gần tôi rồi giữ khoảng cách chuẩn mực. Bộ dáng tiều tụy của hắn khoác thêm màn đêm thì thật đáng sợ.


- Tôi nghe tổ tiên của anh gọi, gọi tôi thoát khỏi giấc mơ, có lẽ đêm nay tôi sẽ làm trọn trách nhiệm của mình. Mọi việc sẽ kết thúc. - Tôi đứng dậy đối diện với hắn, dù thấp hơn một nửa thân lêu đêu của hắn nhưng tôi chẳng sợ gì.


- Tôi làm được không? 


- Con cả của anh tên gì? Mai Sáng à? Nó là một đứa trẻ ngoan và khá trưởng thành, có thể giúp anh làm việc nhà!


- Hôm bữa nó dám chống tôi, muốn đánh tôi đấy, hư bỏ bà!


Hắn nói rồi bỗng dừng lại. Tôi biết hắn đang nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi đã quay mặt đi chỗ khác rồi.



Tôi đi qua hắn, ngồi lại  lại gần lỗ đen, đưa tay xuống khươ, nói:


- Anh nói dưới đây là mê cung à? Nếu tìm được máu của tổ tiên và mang nó về…


- Chị chưa xuống sao biết có thể tìm được? - Hắn cắt ngang lời tôi, giọng hơi tỏ ý khinh thường.


Tôi cau mày, không nói gì. 


- Bố…! - Có tiếng nói vang lên, ban đầu như vỡ òa nhưng chỉ một khoảnh khắc sau nó yếu ớt như muốn tắt dần.


- Mai Sáng… - Tôi nói nhỏ, hốt hoảng vì hình bóng của nó trông thật tội nghiệp, gầy gò hơn nó của ba ngày trước khi gặp nhau. Đôi mắt nó như nhăn nheo giống da mặt nó, chẳng khác bố nó là bao.


Nó không nhìn tôi, chắc là không để ý. Hai bố con nhìn nhau, như chỉ một trong hai đứng đó thôi, bóng đen còn lại như ảnh kẻ ấy in trên mặt nước.


Ông bố vẫy tay gọi con, cử chỉ gợi sự thân mật như sao tôi cứ thấy giữa hai bọn bọ có khoảng cách rất dài.


- Con yêu! - Hắn cất giọng thê lương, như đang hát bi ca và ôm con hắn.


- Con xin lỗi bố… - Mai Sáng lí nhí nói.


Tôi lùi lại vào gốc cây, tỏ vẻ tạo không gian riêng tư nhưng thật sự thì tôi quan tâm lắm. Ánh sáng trên cao giảm bớt dần và tắt hẳn. Không gian tối tăm, chỉ có đá mặt trời lấp lóe sáng sau lớp vải áo dày. Tôi đốt một ngọn đuốc cho sáng.


- Bố lại chẳng xin lỗi con được, bố chẳng có lỗi gì cả! Hôm nọ bố định đánh mẹ, con đã đứng trước mặt bố. Ánh mắt của con ứa máu, muốn giết bố. Con đã trưởng thành. Thôi thì con hãy thay bố làm việc của bố đi, để cho bố bớt khổ…


Hắn tự ái sao? Tôi tự hỏi. Đứa con thông minh của hắn có phần “hợp ý” tôi:


- "Thôi thì" là thế nào hả bố? Bố đang chấp nhận điều gì bố chẳng thể chịu sao? Giống như việc bố đi đào đất tại nơi nặng nhọc nhất với công lao chẳng được tính hơn thường là bao cả!


- Con đi về nhà đi, rồi ngày kia sẽ như ngày mọi ngày đã qua, không có chuyện gì xảy ra cả…


Đứa con chẳng đáp, nó cúi đầu lê chân dần vào bóng đêm.


Tôi nhấc lên ngọn đuốc, nó sáng hơn cả ánh mắt của Hằng, và cũng thật nóng.


- Chị tìm ra đường trường sinh từ bao giờ? - Hắn hỏi.


- Chưa bao giờ cả! - Tôi trả lời qua loa, cố ý chú tâm vào ngọn lửa để không phải nhìn vào mặt hắn hay bị nhìn ngược lại.


- Vì sao?


- Lão Phù nói tôi tìm giùm hắn đường trường sinh thôi. Sự thật thì hắn tin một Tua như tôi có thể liên hệ đến tổ tiên của các anh để tìm ra quan tài!


- Liên hệ bằng cách nào? 


- Chẳng có gì! Phù còn chẳng tin hoàn toàn vào tôi. Anh tin à? - Tôi nhấn giọng.


- Tôi tin! - Giọng hắn vang ầm ầm, khô khan và như đang quát.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout